Chương 55
Hôm qua, cậu mơ màng bò lên người anh, tình huống nửa mê nửa tỉnh đó hoàn toàn khác với lúc này – giữa ban ngày ban mặt, cả hai đều tỉnh táo, còn cậu thì tự giác ngồi lên đùi anh.
Công bằng mà nói, Sầm Tinh rất sẵn lòng, thậm chí cực kỳ sẵn lòng. Nhưng quá trình lại khiến cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Chính sự lưỡng lự của cậu càng khiến Ngu Duy Sanh thêm phần hứng thú.
"Sao thế," anh cố tình làm bộ tiếc nuối, "Chẳng lẽ em không muốn? Như thế này khiến em thấy không thoải mái à?"
Nói xong, anh còn thở dài.
Sầm Tinh vội vàng lắc đầu, sau đó để chứng minh mình không khó chịu, cậu lấy hết can đảm quay lưng lại và ngồi xuống một cách dứt khoát.
Ngồi thì ngồi rồi, nhưng mức độ gần gũi so với hôm qua khác biệt một trời một vực. Gần như chỉ một góc nhỏ của cậu chạm vào đầu gối Ngu Duy Sanh, tựa như chỉ đặt mông xuống hờ hững. Ngu Duy Sanh gần như không cảm nhận được sức nặng nào, nghi ngờ rằng cậu đang thực hiện động tác squat.
"Em như thế này, dù ngồi đến sáng mai cũng không đánh dấu được." Ngu Duy Sanh nói.
Sầm Tinh quay lưng lại phía anh, im lặng một lúc rồi dịch người ra sau nửa centimet.
Lợi dụng lúc Sầm Tinh không nhìn thấy vẻ mặt mình, Ngu Duy Sanh không nhịn được bật cười: "... Chẳng lẽ em chê tôi à?"
Nghe vậy, Sầm Tinh vội vàng nhích thêm chút nữa, cuối cùng ngồi hẳn nửa người lên đùi anh. Vì chênh lệch chiều cao, chân cậu không chạm đất, toàn bộ trọng lượng đều đè lên người Ngu Duy Sanh.
Cảm giác ấy mang lại một niềm hạnh phúc kỳ lạ và bình yên.
Nhìn Sầm Tinh cong lưng cúi đầu, cả người như con tôm nhỏ co rúm lại, Ngu Duy Sanh quyết định tạm thời không ép cậu chủ động nữa.
Như thế quá chậm. Anh muốn lập tức ôm cậu vào lòng.
Ngu Duy Sanh đưa tay vòng qua eo cậu, kéo cậu sát vào trước ngực mình. Sầm Tinh nửa đẩy nửa chịu, rất nhanh sau lưng đã gần như dán chặt vào lồng ngực anh.
"Ít nhất thế này mới có tác dụng chứ." Ngu Duy Sanh ôm cậu bằng một tay, tựa cằm lên vai cậu, khẽ nói.
Sầm Tinh đỏ bừng cả vành tai, gật đầu như gà mổ thóc.
Ngu Duy Sanh nói thêm: "Hôm qua em nằm trên người tôi hơn nửa tiếng, hôm nay cũng phải ít nhất từng đó thời gian mới được."
Sầm Tinh gật đầu lia lịa không ngừng.
Sau khi kéo cậu vào lòng, Ngu Duy Sanh không buông tay, cánh tay vẫn giữ nguyên vòng trên bụng cậu. Sầm Tinh gầy mảnh, vòng tay anh vừa đủ ôm trọn thân hình mảnh khảnh ấy, khiến anh càng cảm nhận được sự yếu ớt của cậu, làm dấy lên khát khao mãnh liệt của một Alpha muốn bảo vệ cậu.
Muốn che mưa chắn gió, dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu, khiến cậu mỉm cười.
Cũng muốn trêu chọc cậu đến bật khóc.
Từ góc nhìn của Ngu Duy Sanh, anh không thể nhìn thấy vẻ mặt của Sầm Tinh lúc này, chỉ có thể thấy đôi tai và một phần gò má thoáng ánh sắc đỏ ngại ngùng.
Mỗi tấc da thịt của cậu như đang toát ra hơi ấm quyến rũ hòa cùng không khí ngọt ngào, khiến anh khao khát được đặt môi lên làn da ấy.
Ngu Duy Sanh gần như không kìm nén được cơn bồng bột.
Ngay lúc này, Sầm Tinh đột nhiên bật thẳng người, giơ lên cuốn sách bài tập đã cầm trong tay từ nãy giờ. Cậu lật sách loạt xoạt, cúi gằm mặt, gần như chôn cả khuôn mặt vào trang giấy.
"Gần thế này, em đọc được không?" Ngu Duy Sanh hỏi.
Sầm Tinh gật đầu, gật đầu, gật đầu.
Ngụ Duy Sanh siết tay quanh eo cậu chặt hơn một chút, kéo cậu vào sâu hơn trong lòng mình, rồi dùng tay còn lại lấy quyển sách khỏi tay cậu.
"Để tôi xem nào." Anh nói.
Mất đi lớp vỏ bọc, Sầm Tinh lập tức luống cuống không biết làm gì. Muốn quay lại nhìn anh, nhưng lại không dám.
"Câu này em làm sai rồi." Ngu Duy Sanh liếc qua bài tập, lắc đầu nói.
Sầm Tinh giật mình run bắn lên.
Ngụ Duy Sanh nghiêng đầu sát tai cậu, đọc lại câu hỏi: "For breakfast he only drinks juice from fresh fruit..."
Sầm Tinh không còn là con tôm nhỏ nữa, cậu sắp rúc đầu vào đầu gối mình mất rồi, đến kéo ra cũng không được nữa.
"......on?his?own?farm." Ngu Duy Sanh ôm lấy cậu, nhẹ nhàng kéo cậu thẳng dậy, tiếp tục nói, "Ở chỗ trống này, em chọn đáp án C, to be grown. Tại sao vậy?"
Sầm Tinh đương nhiên không thể trả lời. Não cậu lúc này đã dần tan chảy, gần như biến thành chất lỏng, không thể suy nghĩ được gì nữa.
Ngu Duy Sanh trong lòng hiểu rất rõ, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Là vì đáp án này dài nhất, hay vì không biết thì chọn C?"
Sầm Tinh không lên tiếng.
"Em xem lại đi, không hiểu, không biết cũng không phản ứng gì, không đưa phản hồi cho thầy," Ngu Duy Sanh vừa nói, vừa đặt quyển sách lên tay vịn của ghế sofa, cả hai tay vòng qua ôm lấy cậu, "Em xoay một chút đi, chứ thế này trốn trốn tránh tránh, tôi không thể giảng bài cho em được."
Sầm Tinh khẽ khàng chống cự một cách vô ích, cuối cùng rất nhanh đã bị anh ôm lấy xoay đúng chín mươi độ, chuyển thành tư thế ngồi nghiêng trên đùi anh.
Tư thế này khiến mọi biểu cảm trên mặt cậu không thể trốn khỏi ánh mắt của Ngu Duy Sanh.
Nhìn thấy đôi mắt của Sầm Tinh có vẻ như đang ngấn nước, Ngu Duy Sanh thực sự ngạc nhiên, nghi ngờ không biết mình đã bắt nạt cậu quá đáng hay chưa.
Anh lưỡng lự, hay là thôi vậy. Cứ để cậu dựa vào lồng ngực mình, vỗ về cho cậu nhắm mắt ngủ một chút.
Đang nghĩ ngợi, khuỷu tay anh vô tình chạm vào tay vịn ghế sofa. Quyển sách trượt nhẹ về phía sau, sau đó "bịch" một tiếng rơi xuống đất.
Sầm Tinh đang co người lại bị giật mình, vươn cổ lên nhìn xuống theo hướng phát ra âm thanh.
Ngu Duy Sanh vừa định mở miệng bảo thôi, kệ nó đi, không cần nhặt, nhưng thấy Sầm Tinh vội vàng liếc anh một cái, rồi từ trên đùi anh nhảy xuống.
Cậu cúi xuống nhặt quyển sách lên, sau đó ngoan ngoãn nghiêng người ngồi lại trên đùi anh, áp sát y hệt như vừa nãy. Tiếp đó, cậu nhanh chóng lật quyển sách về đúng trang trước đó, nhét lại vào tay Ngu Duy Sanh.
Đôi mắt cậu vẫn còn hơi ướt, hai má vẫn đỏ hây hây.
Ngu Duy Sanh bật cười. Anh cố nén cảm xúc, cúi đầu liếc qua đề bài, trong lòng nghĩ, tiêu rồi, đáp án đúng là gì ấy nhỉ.
Sầm Tinh đợi mãi không thấy anh lên tiếng, liếc trộm anh một cái.
Nhìn thấy vẻ mặt của cậu, suy nghĩ của Ngu Duy Sanh càng trở nên rối loạn. Anh cúi đầu ho nhẹ để che giấu, rồi lại trải quyển sách ra trước mặt Sầm Tinh, nói: "Tôi cho em một cơ hội chọn lại đáp án."
Sầm Tinh mặt ngơ ngác, cau mày nhìn đề bài rất lâu mà vẫn không động đậy.
Sau lần xuống đất vừa rồi, tay của Ngu Duy Sanh từ vòng eo bụng cậu đã dịch chuyển lên đặt trên vai. Lúc này, anh khẽ nâng tay, bóp nhẹ lên má cậu một cái mềm mại, thúc giục: "Nhanh lên nào, trong lúc thi không có nhiều thời gian để em suy nghĩ đâu."
Mềm mại quá, cảm giác thật tuyệt.
Thực ra, bộ dáng của Sầm Tinh lúc này hoàn toàn không giống đang suy nghĩ.
Cậu nhăn mặt, ánh mắt cứ lẩn tránh, cuối cùng nhắm tịt mắt chọn đại một đáp án.
Ngu Duy Sanh liếc nhìn, hỏi: "Tại sao?"
Điện thoại của Sầm Tinh để một bên từ khi lấy sách, căn bản là không thể trả lời được. Tay của Ngu Duy Sanh đặt trên vai cậu, liên tục nghịch ngợm vuốt ve mấy sợi tóc ở gáy, cố tình hối thúc: "Có phải vì đáp án này ngắn nhất không?"
Sầm Tinh cũng không quan tâm lý do có hợp lý hay không, gật bừa đầu.
Ngu Duy Sanh cuối cùng bật cười thành tiếng: "Thật sự bị em chọn đúng rồi."
Sầm Tinh ngạc nhiên chớp chớp mắt.
"Câu này kiểm tra cách dùng của phi động từ," Ngu Duy Sanh dựa vào đáp án đúng, cuối cùng cũng lần ra chút mạch suy nghĩ, "fresh fruit và grow có quan hệ bị động và hoàn thành, cần dùng phân từ quá khứ làm định ngữ, nên đáp án là grown."
Khi anh đang giải thích, Sầm Tinh vẫn nhìn anh. Đợi anh nói xong cũng vẫn chăm chú nhìn, sau đó lại luống cuống rời ánh mắt, cúi đầu nhìn hai bàn tay đặt trên đùi mình.
Ngu Duy Sanh vốn định tiếp tục giảng giải hoặc đơn giản là đưa thêm vài ví dụ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nghiêng của cậu, anh hoàn toàn không nghĩ được bất cứ thông tin nào liên quan đến bài tập nữa.
Anh chỉ toàn nghĩ, ngôi sao nhỏ của anh trông mảnh mai quá, mặt thì nhỏ xíu, nhưng đôi má lại đầy đặn, khó trách trông đáng yêu như vậy.
Suy nghĩ của anh đã bay xa, còn Sầm Tinh thì đang cố gắng tập trung nghiêm túc, cố gắng nhớ lại những gì anh vừa nói.
Nhưng đầu óc quá hỗn loạn, không hiểu được gì cả, cậu đành cố gắng ghi nhớ, đợi tỉnh táo hơn sẽ hồi tưởng lại. Cúi đầu, chăm chăm nhớ trong đầu, mới được nửa chừng thì mắc kẹt.
Rồi chợt nhận ra, mình chẳng nhớ nổi một chút nào.
Cậu cuống lên, suýt thì khóc.
"Sao thế?" Nhìn thấy nước mắt của Sầm Tinh gần như tràn ra khỏi khóe mắt, Ngu Duy Sanh đặt quyển sách xuống, cả hai tay ôm lấy cậu, kéo vào lòng, "Đề bài này cảm động đến vậy sao?"
Vì vội đặt sách xuống, anh không cẩn thận làm nó trượt khỏi tay vịn ghế sofa một lần nữa.
Sầm Tinh thấy thế, lại định đứng dậy, nhưng bị Ngu Duy Sanh chuẩn bị trước ôm chặt trong lòng, không thể rời đi.
"Cho dù là đoán mò, em cũng đã làm đúng rồi," Ngu Duy Sanh ghé sát tai cậu, nhẹ giọng nói, "Để thưởng cho em, nói xem, em muốn gì nào?"
Sầm Tinh hơi ngạc nhiên, sau đó như chợt nghĩ ra điều gì, khuôn mặt lập tức trở nên căng thẳng.
"Hửm?" Ngu Duy Sanh khẽ nhướn mày.
Khoảng cách giữa họ quá gần, môi anh gần như chạm vào vành tai của cậu.
Không khí đã trở nên ngọt ngào đến mức ngột ngạt, Ngu Duy Sanh cảm nhận rõ ràng tác dụng của thuốc ức chế đã dần bị bản năng lấn át.
Anh siết chặt vòng tay hơn. Sầm Tinh giờ đã hoàn toàn dựa vào lồng ngực anh.
"Nói cho tôi biết," Ngu Duy Sanh bảo, "Hoặc làm cho tôi xem cũng được."
Giữ tư thế như hiện tại, họ rất khó nhìn thẳng vào mắt nhau. Sầm Tinh hơi cử động, Ngu Duy Sanh liền nới lỏng vòng tay, để cậu tự do di chuyển.
Sầm Tinh ngẩng đầu nhìn anh, sau đó nhanh chóng cúi xuống. Một lúc lâu sau, cậu cẩn thận kéo tay Ngu Duy Sanh lên. Cậu nâng tay anh đến trước ngực, từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên mu bàn tay anh.
Làm xong động tác ấy, cậu vội vàng thả tay ra, đầu vẫn cúi thấp, tay chân luống cuống, điều chỉnh lại tư thế trên người Ngu Duy Sanh.
Cậu lại một lần nữa giống như ngày hôm qua, nằm úp sấp trên người Ngu Duy Sanh. Điểm khác biệt là lần này, tay cậu ôm lấy vai anh, khuôn mặt thì vùi vào bên cổ anh. Ngực hai người dán chặt vào nhau.
Ngu Duy Sanh giơ tay lên, ngây người nhìn trong giây lát, sau đó cũng dùng môi chạm nhẹ vào vị trí trên tay vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại ấy.
Chiếc đầu nhỏ xù lông gần trong gang tấc khẽ cọ nhẹ lên vai anh.
Ngu Duy Sanh bỗng nhiên nhận ra, hình như mặt anh cũng hơi nóng. Anh nghĩ, không biết đứa trẻ này có nghe thấy tiếng tim mình đang đập dồn dập, rộn ràng như tiếng trống lớn trong lồng ngực hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro