Chương 54
Ngu Duy Sanh vốn chỉ định nhắm mắt nghỉ một lát.
Anh thật sự rất mệt. Tối qua, Sầm Tinh ngủ rất ngon, còn anh thì trằn trọc mãi. Điều hòa trong nhà là loại có hệ thống thông gió mới, nhưng dù đã qua vài tiếng đồng hồ, căn phòng vẫn còn thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào như kem tươi.
Ngu Duy Sanh buộc phải đứng dậy kéo rèm, mở toang cửa sổ. Luồng không khí lạnh ùa vào, thổi anh tỉnh hẳn. Khi cả căn phòng tràn ngập không khí mới, anh mới nhận ra có lẽ thứ luôn quanh quẩn trong mũi mình không phải là mùi tin tức tố của Sầm Tinh, mà là khao khát trong lòng anh, thứ không cách nào xua đi được.
Liều thuốc ức chế anh đã uống từ trước, một lượng lớn chất trung hòa, không khí trong lành... chẳng có tác dụng gì. Cơ thể anh vẫn còn lưu luyến khoảnh khắc ấy. Cậu thiếu niên đáng yêu, ngọt ngào, nhẹ nhàng nằm trong lòng anh, ôm anh thật chặt, như một chú mèo cọ cọ vào ngực anh, dồn cả trọng lượng cơ thể lên người anh.
Ngu Duy Sanh thậm chí hối hận vì đã đưa cậu về phòng. Đáng lẽ anh nên để cậu nằm ngay trên giường mình, lý do cũng có sẵn, nói rằng ôm cậu cả quãng đường dài, sợ làm cậu thức giấc.
Khi nằm lại trên giường, anh mơ màng nghĩ, hay là bây giờ qua đó, "trộm" cậu bé về đây? Nếu mọi việc suôn sẻ thì cứ xem như chưa từng đưa cậu về. Nếu giữa chừng Sầm Tinh tỉnh giấc, anh sẽ lập tức đi ngược lại, giả vờ đang "đưa cậu về phòng".
May thay, những suy nghĩ thiếu lý trí này nhanh chóng bị anh bác bỏ.
Sau đó, anh lại nghĩ ngợi lung tung đủ thứ. Ví dụ, Sầm Tinh đã biết về hôn ước, nhưng sao chưa bao giờ nhắc đến trước mặt anh. Hay như, bây giờ sao cậu không nói muốn kết hôn với anh nữa? Cậu nhóc ngốc nghếch tại sao phải chỉnh sửa lời thoại trước trên điện thoại, suýt chút nữa là hôn anh rồi? Sao nhìn cậu mảnh mai như vậy, chẳng có chút thịt nào, mà ôm lại mềm đến thế?
Mười bảy mười tám tuổi, dù có thức khuya vẫn tràn đầy năng lượng. Nhưng giờ gần ba mươi, nghỉ ngơi không đủ, hôm sau liền mệt mỏi rã rời. Thời gian mười năm, âm thầm để lại vô số dấu vết trên người anh.
Ngu Duy Sanh mất ngủ cả đêm, suýt nữa ngáp trước camera khi họp video. Cuối cùng, cuộc họp kết thúc, anh chỉ cởi áo vest, nới lỏng cà vạt, rồi ngồi xuống sofa, nhắm mắt một chút, đầu óc lập tức mơ hồ.
Anh lại có cảm giác ảo giác đó.
Có lẽ vì nơi anh đang ngồi chính là chỗ tối qua ôm Sầm Tinh, xung quanh như lại được bao bọc bởi hương thơm ngọt ngào ấy.
Chỉ tồn tại trong tưởng tượng, mùi hương ấy không mang đến bất kỳ kích thích hay gánh nặng nào cho cơ thể anh, chỉ khiến anh cảm thấy an tâm và thoải mái. Vì vậy, ý thức của anh nhanh chóng trở nên mơ hồ.
Nhưng anh không ngủ sâu. Những âm thanh mơ hồ phát ra từ phía cửa, sau đó là những rung động nhẹ từ sàn gỗ, anh đều nghe thấy.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, mùi hương vốn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng ấy dường như thực sự lan tỏa trong không khí, từng chút một bao bọc lấy anh.
Anh lờ mờ nghĩ, có phải có một cậu nhóc tinh quái nào đó đã lén lút lẻn vào phòng anh hay không. Ý thức vẫn mơ màng, mộng và thực hòa quyện vào nhau, khó phân định. Và ngay tại thời khắc đó, một cảm giác thoáng qua chạm đến môi anh.
Ngu Duy Sanh thoát khỏi trạng thái mơ màng nửa tỉnh nửa mơ trong khoảnh khắc ấy.
Mùi hương ngọt ngào này không phải ảo giác. Là Sầm Tinh. Cậu đang làm gì vậy?
Ý thức anh tỉnh táo, nhưng cơ thể lại phản ứng chậm hơn một nhịp, nhất thời chưa thể mở mắt.
Anh nghĩ, bây giờ có lẽ là cơ hội tốt để dọa Sầm Tinh một phen.
Không ngờ, trước khi kịp thực hiện ý định, Sầm Tinh đã làm anh giật mình trước.
Điều đầu tiên anh cảm nhận là hơi thở ấm áp phả lên má mình. Sau đó, thứ gì đó mềm mại hơn nhiều lần so với lần chạm trước đó lướt qua môi anh.
Ngu Duy Sanh nhận ra, bản thân vừa bị đánh úp.
Kẻ lén hôn anh này, hành động cẩn trọng đến mức gần như kính cẩn. Nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh, không hề động đậy, dừng lại trong giây lát rồi lập tức rút lui.
Đây là một nụ hôn nhẹ nhàng, dè dặt và khô ráo.
Ngu Duy Sanh không khỏi cảm thấy lòng mình hơi lay động.
Gần như là phản xạ không kiểm soát được, anh khẽ cau mày một chút.
Kế hoạch dọa Sầm Tinh một phen của anh vì thế mà vô tình đạt được mục đích.
Tên nhóc ban nãy len lén lút lút bước vào, khi rời đi lại phát ra những âm thanh rõ ràng, bước chân loạng choạng, giẫm lên sàn gỗ tạo nên những tiếng "thịch thịch" nhẹ.
Rất nhanh, từ cuối hành lang vang lên tiếng cửa phòng được đóng chặt.
Ngu Duy Sanh cuối cùng cũng mở mắt. Sau một hồi lâu, anh đưa tay lên, che lấy nửa dưới khuôn mặt của mình.
Mười phút sau, anh nhắn tin cho Sầm Tinh.
—— Em vừa nãy có vào phòng tôi không?
Chưa đến hai mươi giây, anh đã nhận được câu trả lời.
—— Không có!!!
Ngu Duy Sanh không nhịn được bật cười. Thật không giỏi nói dối chút nào. Một nhóc con ngốc nghếch như Sầm Tinh, muốn giấu diếm điều gì đều phải dựa vào sự giả vờ của người khác. Tất nhiên, Ngu Duy Sanh tạm thời không định bóc mẽ cậu.
Anh mỉm cười, nhắn thêm một tin.
—— Em đang làm gì đấy?
Câu trả lời vẫn đến rất nhanh.
—— Học bài!!!
Ngu Duy Sanh nhìn tin nhắn, suy nghĩ một lúc, cố nhịn cười bước ra khỏi phòng. Anh cố tình nhẹ bước, giảm tối đa tiếng động. Đi đến trước cửa phòng Sầm Tinh, anh không gõ cửa, mà nhanh tay xoay nắm cửa.
Quả nhiên, Sầm Tinh bị anh dọa sợ.
Nhóc con đang ngồi trên giường, hai chân khép lại, đầu gối gập, hai tay đưa lên ôm lấy sau gáy, tư thế vô cùng năng động. Nhưng khi nhìn thấy anh, cả người lập tức cứng đờ, mặt đỏ bừng lên.
"Em đang... tập gập bụng sao?" Ngu Duy Sanh hỏi.
Sầm Tinh ngượng ngùng cực kỳ, hạ tay xuống, nhảy xuống giường, nhe răng cười ngốc nghếch với anh.
"Không phải nói là đang ôn bài à," Ngu Duy Sanh nhìn cậu, "Sao tự nhiên lại tập thể dục?"
Ánh mắt Sầm Tinh bắt đầu dao động, không còn dám nhìn thẳng vào anh, trông rõ là chột dạ.
Chính cậu cũng không biết vì sao lại đi tập gập bụng.
Sau khi chạy trốn về phòng mình, cậu còn kích động hơn cả lúc trước. Trong phòng, cậu đi đi lại lại, nằm trên giường lăn qua lăn lại, nhảy lên sofa ôm chặt lấy gối nhảy cẫng lên tại chỗ.
Cậu như một con quay có lò xo, trong không gian nhỏ bé này một phút cũng không chịu yên. Nhận được tin nhắn của Ngu Duy Sanh, cậu căng thẳng đến mức tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Để giải tỏa sự phấn khích khó chịu này, cậu bắt đầu vận động.
Vì sao lại tập gập bụng?
Vì vừa rồi lén hôn ngài một cái, phấn khích quá thôi.
Bây giờ, khi đối mặt trực tiếp với Ngu Duy Sanh, ngoài phấn khích, cậu còn cảm thấy một sự chột dạ mãnh liệt. Vì thế, cậu không nhịn được mà đưa tay lên che ngực, cố gắng làm cho trái tim đang nhảy loạn xạ dưới lồng ngực yên ổn một chút.
Bộ dáng hoảng loạn này, trong mắt Ngu Duy Sanh, suýt chút nữa khiến anh không nhịn được cười phá lên.
Để che giấu, anh cúi đầu, đưa tay che miệng, giả vờ ho khẽ. Hành động này cũng không tự nhiên cho lắm, nhưng may mà Sầm Tinh đang rối bời, không nhận ra sự bất thường.
"Tôi qua đây vì..." Ngu Duy Sanh tạm thời nghĩ ra lý do, "Hình như vừa nãy tôi ngửi thấy một chút mùi của em."
Đôi mắt Sầm Tinh lập tức mở to.
"Vừa nãy còn ổn," Ngu Duy Sanh nói, "Sao đột nhiên lại xuất hiện? Có phải vì dấu hiệu tạm thời hôm qua không đủ không?"
Sầm Tinh vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh, nhanh chóng gõ chữ, chuyển lời của bác sĩ mà cậu nhớ được.
"Dấu tạm thời phải thực hiện mỗi ngày mới được."
Ngu Duy Sanh giả vờ như mới nghe lần đầu, làm ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, gật đầu.
"Được," anh nói, "Tôi biết rồi."
Thấy Sầm Tinh len lén liếc nhìn mình, anh hỏi tiếp: "Vậy hôm nay cụ thể tôi cần làm gì?"
Sầm Tinh ngẩng đầu, lại cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu. Lông mày cậu nhíu chặt, vẻ mặt như đang đối mặt với một lựa chọn sinh tử đầy khó khăn.
"...Đừng căng thẳng," Ngu Duy Sanh nói, "Tôi chắc chắn sẽ phối hợp mà."
Sầm Tinh nuốt một ngụm nước bọt.
Sau đó, cậu run rẩy gõ trên màn hình điện thoại.
Ngu Duy Sanh nhìn, trong lòng cũng bắt đầu hồi hộp. Anh nghĩ, nếu Sầm Tinh nói muốn hôn anh, vậy chi bằng nói thật với cậu, thực ra anh vừa mơ thấy chuyện đó. Trêu chọc nhóc con một chút, tâm trạng chắc chắn sẽ vui vẻ.
Thời gian chờ đợi, vì kỳ vọng, mà trở nên dài đằng đẵng.
Cuối cùng, Sầm Tinh nhấn nút phát, bên tai lập tức vang lên giọng nữ điện tử quen thuộc.
"Anh chỉ cần bế bồng lên như hôm qua là được rồi ạ."
Ngụ Duy Sanh nheo mắt lại. Nội dung câu nói khiến anh hơi thất vọng, nhưng chẳng lẽ Sầm Tinh cũng bắt đầu có ý thức làm nũng rồi sao?
Sầm Tinh cuống cuồng gõ gõ màn hình thêm một hồi, rồi lại nhấn phát lại.
"Ngài chỉ cần ôm em như hôm qua là được ạ."
Cậu hồi hộp đến mức đánh sai kha khá chữ.
Ngụ Duy Sanh thở dài. Anh hy vọng cậu không chỉ sửa lỗi chính tả mà tốt nhất là sửa cả nội dung. Nhưng đã cố tình hỏi cậu trước đó, bây giờ lại đòi thay đổi, thì mặt mũi anh để đâu.
"Được thôi," anh nói với Sầm Tinh, "Khi nào thì bắt đầu?"
Ánh mắt Sầm Tinh đảo qua đảo lại, rồi cúi đầu gõ chữ.
"Bây giờ được không ạ?"
Bây giờ mới là buổi chiều, còn cách lần đánh dấu tạm thời hôm qua chưa đến hai mươi bốn tiếng. Nếu giờ lại ôm cậu như hôm qua, Ngu Duy Sanh chắc chắn mình sẽ không thể khống chế phản ứng của cơ thể trước mùi hương ngọt ngào không kiềm chế được kia.
Trước khi qua đây, anh đã uống thuốc và dùng thuốc xịt để kiểm soát pheromone vì dấu vết thông tin tố của Sầm Tinh còn lưu lại trong phòng mình. Nhưng anh biết, những thứ đó chỉ có tác dụng hạn chế.
Thật sự không thích hợp. Nhưng anh vẫn gật đầu.
Sau đó, trong ánh mắt mong chờ của Sầm Tinh, anh bước lên một bước. Sầm Tinh lập tức cứng đờ người, cúi gằm mặt. Nhưng ngay lúc đó, Ngu Duy Sanh lại đổi hướng, đi tới chiếc ghế sofa ở góc phòng, ngồi xuống rồi vẫy tay với Sầm Tinh: "Qua đây."
Má Sầm Tinh vốn đã ửng hồng nay lập tức đỏ bừng lên.
Ngu Duy Sanh là cố ý. Cậu nhóc nghịch ngợm lén hôn anh xong lại giả vờ làm ngơ. Nhưng anh lại muốn nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cậu.
Thấy cậu đứng yên không nhúc nhích, anh vỗ vỗ đùi mình: "Qua đây nào, ngồi đây."
Sầm Tinh ngửa đầu hít sâu một hơi, sau đó cúi đầu, từng bước từng bước chậm rãi đi tới.
"Khoan đã," Ngu Duy Sanh lại nói, "Vẫn còn sớm, đừng phí thời gian. Em lấy sách lên đây. Đúng lúc tôi có thể giảng bài cho em."
Anh vừa nói vừa chỉ vào cuốn sách tiếng Anh trên bàn học của Sầm Tinh.
Sầm Tinh ngây ra một lúc, sau đó bước tới bàn học với tốc độ còn chậm hơn, vẻ mặt như đưa đám cầm lấy quyển sách, rồi lại lề mề lê bước đến trước mặt Ngu Duy Sanh.
"Đừng khách sáo," Ngu Duy Sanh ngẩng đầu mỉm cười với cậu, "Nào, ngồi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro