Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Lần kiểm tra này có thể lấy báo cáo ngay trong ngày.

Ngu Duy Sanh ngồi chờ cùng Sầm Tinh hai tiếng. Trong thời gian đó, Sầm Tinh rụt rè hỏi anh bằng ngôn ngữ ký hiệu xem có phải anh hiểu một chút không.

Ngu Duy Sanh giả vờ không hiểu, làm ra vẻ bối rối hỏi cậu đang làm động tác gì, có phải lại lo lắng sợ hãi không.

Sầm Tinh hơi thất vọng, thở dài lắc đầu.

Một lát sau, như thể nghĩ ra điều gì đó, cậu tự nhiên đỏ mặt. Khi Ngu Duy Sanh đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn sang, cậu căng thẳng cầm điện thoại lên, gõ vài dòng rồi đưa màn hình lên cho anh xem.

Ở ngoài, cậu luôn ngại ngùng không muốn dùng phần mềm chuyển giọng nói.

Màn hình chỉ hiển thị bốn chữ: Em thấy lo lắm.

"Không sao đâu," Ngu Duy Sanh nghiêm túc an ủi, đáng tiếc lời nói lại khô khan, "sẽ không có vấn đề gì cả."

Sầm Tinh gật đầu, lại liếm môi, tiếp tục gõ chữ.

Lần này, khi đưa màn hình lên, cậu cúi đầu không dám nhìn anh.

——Có thể dỗ em một chút được không ạ?

Ngu Duy Sanh, vốn nghĩ rằng mình đã dỗ dành cậu rồi, cảm thấy có chút nghi hoặc. Chưa kịp mở lời, anh đã thấy Sầm Tinh đang cúi đầu giơ tay còn lại về phía mình.

Ngu Duy Sanh thoáng do dự vài giây.

Trong khoảng thời gian đó, Sầm Tinh lén lút ngẩng lên, dè dặt quan sát anh. Rõ ràng là đứa nhỏ này đang căng thẳng đến mức không chịu nổi, hai má đỏ bừng, thậm chí khóe mắt cũng ươn ướt.

Ngu Duy Sanh cũng đưa tay lên, dừng lại trước khi chạm đến đầu ngón tay cậu, hỏi: "Có phải rất tự tin lần này tất cả sẽ đạt tiêu chuẩn?"

Câu hỏi quá đột ngột khiến Sầm Tinh ngẩn ra một lúc, sau đó gật đầu rất mạnh.

Ngu Duy Sanh mỉm cười, nắm lấy tay cậu. Bàn tay của Sầm Tinh nhỏ hơn tay anh một vòng, mềm mại như chính con người cậu, hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

"Yên tâm đi, không sao đâu." Anh lặp lại.

Sầm Tinh vẫn như trước, rất mạnh mẽ gật đầu. Ngu Duy Sanh nghi ngờ cậu hoàn toàn không nghe lọt tai, cũng không thật sự muốn được an ủi.

Nhưng Ngu Duy Sanh cũng không ngại giả vờ như không biết.

Sau khi có kết quả kiểm tra, Ngu Duy Sanh lại đưa Sầm Tinh đến gặp bác sĩ.

Vị chuyên gia già dặn này cẩn thận xem báo cáo, lại hỏi Sầm Tinh một số câu, sau đó kê cho cậu vài loại thuốc. Vì lời dặn dò riêng của Ngu Duy Sanh, nhiều câu bác sĩ nói rất mập mờ, nhưng vẫn căn dặn rất nhiều điều cần chú ý, đồng thời nhắc nhở Ngu Duy Sanh luôn phải để ý tình trạng của Sầm Tinh. Nếu có bất cứ điều gì bất thường, nhất định phải đến bệnh viện ngay.

Ngu Duy Sanh lắng nghe chăm chú, từng câu từng chữ đều đáp lại.

Anh rất tin tưởng vị bác sĩ này. Ban đầu, anh định đưa Sầm Tinh đến bệnh viện tư, một là vì gần hơn, hai là dịch vụ tốt, không phải xếp hàng, bỏ thêm chút tiền có thể tránh được nhiều phiền phức. Sau khi tìm hiểu kỹ càng, biết được bác sĩ này là một trong những chuyên gia hàng đầu cả nước, anh mới quyết định đến đây.

Sau khi căn dặn xong, bác sĩ nói với anh: "Tình trạng tốt hơn tưởng tượng. Từ từ khắc phục, không cần vội."

Ngu Duy Sanh nghiêm túc cảm ơn ông.

Trên đường về, Sầm Tinh trông như có điều gì đó suy nghĩ.

Cậu ngồi ở ghế phụ, trong xe không có ai khác, lại có thể dùng phần mềm chuyển giọng nói.

"Em cảm thấy bác sĩ nói nghe hơi nghiêm trọng nhỉ."

Ngu Duy Sanh liếc nhìn cậu, trả lời lệch hướng: "Sao tôi cảm thấy bề ngoài em nhìn thì ngoan thôi?"

Sầm Tinh mở to mắt, căng thẳng nhìn anh.

"Hồi đó tôi bảo em không cần gọi tôi là 'Ngài', cũng đừng gọi tôi là 'Ngu tiên sinh', em hứa ngon ngọt, rồi sau đó không làm theo lần nào," Ngu Duy Sanh nói, "sau này lại hứa sẽ không dùng phần mềm này kèm theo từ đệm, vẫn cứ không thèm nghe."

Sầm Tinh chột dạ, chớp mắt hai lần, ánh mắt bắt đầu lảng đi.

Ngu Duy Sanh bật cười: "Thôi kệ, em thấy thoải mái là được."

Anh dễ dàng chuyển hướng câu chuyện, Sầm Tinh ngoan ngoãn ngồi trên ghế, cúi đầu chìm trong suy nghĩ.

Để ngăn cậu lôi chuyện cũ ra nhắc lại, Ngu Duy Sanh chủ động đổi đề tài. Anh giơ tay, gẩy nhẹ vào chùm chìa khóa của mình. Vòng chìa khóa kêu lên tiếng leng keng nhỏ, tạo thành chút âm thanh trong khoảng không yên tĩnh.

Sầm Tinh liếc nhìn một cái, lập tức quay đi, tiếp tục cúi đầu chìm vào suy nghĩ.

Cậu giả vờ ngây ngô, nhưng vẻ mặt lại bán đứng suy nghĩ trong lòng. Ngu Duy Sanh biết, cậu nhóc này vui mừng lắm.

Cái móc chìa khóa kỳ lân mà cậu "tặng" giờ đang được gắn vào chìa khóa xe của Ngu Duy Sanh, đung đưa qua lại.

Ngu Duy Sanh nghĩ thầm, cậu nhóc ngốc nghếch. Dốc lòng dốc sức làm bao nhiêu chuyện, vậy mà để dỗ dành cậu vui lại dễ dàng đến thế.

Kỳ học đã trôi qua hơn nửa, lần đầu tiên trong bài kiểm tra tháng, tất cả các môn của Sầm Tinh đều đạt yêu cầu. Tổng điểm của cậu cũng đứng ở mức trung bình khá trong cả khối.

Nhận bài kiểm tra mà Dư Tư Tư gửi đến, cậu hớn hở chụp lại phần đầu của mỗi bài thi, lần lượt gửi cho bố mẹ xem.

Sau đó, cậu lại chạy đến trước mặt Ngu Duy Sanh, cứ đi qua đi lại trước mặt anh không ngừng.

Cậu muốn được thưởng. Nhưng mà, trước đây cậu đã nói muốn anh đi học cùng cậu, còn bây giờ cậu lại không thể đến trường được nữa.

Ngu Duy Sanh đương nhiên hiểu rõ, cái gọi là cùng nhau đến trường chỉ là cái cớ. "Như đi dã ngoại hồi tiểu học" cũng là cái cớ. Thực ra điều quan trọng nhất là muốn được nắm tay.

Ngày hôm đó ở bệnh viện, Sầm Tinh đã được nhận một phần thưởng rồi.

Thế nhưng, cậu nhóc lại bỗng nhiên trở nên tham lam, mà Ngu Duy Sanh nhận ra bản thân mình lại chẳng muốn vạch trần điều này chút nào.

"Em muốn đi dã ngoại sao?" Anh lại chọc cậu.

Sầm Tinh không trả lời, nhưng vẻ mặt rõ ràng viết lên "không ạ."

Ngu Duy Sanh làm như không hiểu, tiếp tục nói:

"Ừm, nhưng bây giờ đã là dã ngoại mùa thu rồi."

Sầm Tinh giơ tay, kéo góc áo anh, lắc lắc. Bộ dạng như có ý kiến muốn bày tỏ.

"Vậy thì đi dã ngoại mùa thu nhé," Ngu Duy Sanh nói, "Chúng ta chuẩn bị thật kỹ, đi đến nơi nào ít người một chút."

Sầm Tinh do dự. Rõ ràng cậu rất động lòng với đề xuất này, nhưng lại không muốn từ bỏ điều quan trọng nhất là nắm tay, nên cứ lưỡng lự mãi không thôi.

"Hay là đi picnic nhé?" Ngu Duy Sanh lại gợi ý.

Sầm Tinh mím chặt môi, khẽ cau mày, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu đầy dứt khoát.

"Chúng ta cùng chuẩn bị đồ ăn có được không?" Ngu Duy Sanh mỉm cười hỏi.

Ngu Duy Sanh biết nấu ăn.

Hồi nhỏ, ba mẹ thường về muộn, ngày nào tan học về nhà, anh cũng là người vo gạo, rửa rau, chuẩn bị bữa tối. Sau này, khi có Ngu Văn Lạc, cô bé chẳng biết làm gì, chỉ biết mè nheo đòi ăn. Vậy nên, anh vừa phải dỗ em vừa làm việc nhà, tiện thể cũng học được cách nấu nướng.

Bây giờ, anh không còn cần phải tự tay làm gì nữa, nhưng thực ra, anh biết làm tất cả.

Picnic chỉ có thể mang theo đồ ăn nguội, chẳng cần thể hiện quá nhiều tay nghề, nhưng thế cũng đủ làm Sầm Tinh kinh ngạc.

Cậu ngây người đứng bên cạnh Ngu Duy Sanh, nhìn anh thuần thục lật mặt trứng trong chảo chống dính, rồi cẩn thận đổ trứng chín vàng hoàn hảo ra đĩa.

Đợi anh làm xong bánh sandwich, phát hiện ra trong hộp salad mà Sầm Tinh sắp xếp có rất nhiều trái cà chua bi được xếp thành từng hình trái tim tròn trĩnh.

Cảnh tượng quen thuộc, nhưng giờ nhìn lại, tâm trạng đã hoàn toàn khác.

Sắp xếp như vậy, đến khi tới nơi mở ra chắc chắn sẽ bị xô lệch. Ngu Duy Sanh tìm que tăm, lần lượt ghim từng trái tim nhỏ lại. Ăn thì không tiện lắm, nhưng đẹp mắt, giống như trái tim bị mũi tên của thần Cupid xuyên qua.

Ngoài mấy món này, anh còn chuẩn bị thêm vài món mà trẻ con thích, như xúc xích nướng hình con mực nhỏ, cùng với ngô ngọt. Hồi bé, Ngu Văn Lạc rất mê mấy món này. Sầm Tinh gần như đã trưởng thành, vậy mà vẫn thích, lúc bỏ vào hộp còn lén ăn trước mấy miếng.

Ngu Duy Sanh đã nghĩ đến việc để mọi thứ đơn giản lại bằng cách đi phương tiện công cộng, nhưng rồi lại không yên tâm. Hai lần trước, đều là do đêm hôm trước cậu không ngủ ngon, hôm sau quá phấn khích mới xảy ra tình trạng thông tin tố tràn ra ngoài. Một đêm trước ngày dã ngoại không ngủ ngon là chuyện hết sức bình thường. Vậy nên, anh chẳng dám kỳ vọng vào chất lượng giấc ngủ của Sầm Tinh. Cuối cùng vẫn quyết định tự lái xe.

Lợi ích là có tủ lạnh trên xe, tiện để bánh ngọt. Ngu Duy Sanh đã đặt trước một hộp bánh, trên đường xuất phát ghé lấy.

Khi chọn vị, anh cố ý chọn một loại bánh nhỏ vị caramel muối biển.

Lấy được bánh, anh mở hộp ngay trên xe, chỉ vào chiếc bánh ngoài rìa nhất nói với Sầm Tinh:

"Đây chính là mùi mà trên người em sẽ tỏa ra."

"Cái này lát nữa để em nếm thử nhé." Ngu Duy Sanh vừa cười vừa nói.

Mặt Sầm Tinh đỏ bừng, không lên tiếng.

Xe chạy được nửa đường, cậu bỗng dùng điện thoại nói: "Cho ngài ăn."

Đã qua hơn nửa tiếng, Ngu Duy Sanh chưa kịp hiểu, hỏi lại: "Cho tôi ăn cái gì?"

Sầm Tinh cúi đầu, đưa điện thoại lên gần anh hơn.

"Chiếc bánh đó cho ngài ăn."

Có vẻ như đây là lần đầu tiên, anh cố tình trêu chọc cậu nhóc, nhưng cuối cùng lại khiến mình rơi vào tình huống khó xử.

Thấy anh mãi không đáp, Sầm Tinh rụt tay lại, cúi đầu tiếp tục gõ.

"Ngon lắm, ngài ăn đi ạ."

Thấy Ngu Duy Sanh vẫn chưa đáp lại ngay, cậu lại bổ sung thêm:

"Em không dùng từ 'ngài' nhé!"

Ngu Duy Sanh nghĩ thầm, cái giọng điệu vừa mỉa mai vừa đáng yêu này, nghe lâu rồi, cũng thấy dễ thương thật.

Lần dã ngoại này rất đỗi bình dị. Trừ đồ ăn, tiền xăng xe đi về và vé vào công viên rừng, gần như chẳng tốn bao nhiêu.

Nhưng Sầm Tinh rất vui.

Vào công viên, Ngu Duy Sanh mua cho cậu một chai nước xà phòng thổi bong bóng. Cậu liền vừa đi vừa thổi không ngừng, chẳng sợ má phồng mỏi, chân bước rộn ràng.

Gió thổi, bong bóng bay nhanh hơn hai người, cứ thế trôi theo hướng họ đi.

Ngu Duy Sanh nghe tiếng cậu "phù" một cái, rồi lại "phù" thêm cái nữa, không kìm được cứ ngoái nhìn cậu mãi. Sầm Tinh cười với anh, anh cũng cười. Cười xong, Sầm Tinh tiếp tục thổi bong bóng, còn anh lại muốn làm gì đó.

Ví dụ như, chạm vào tóc cậu, chạm vào sống mũi cậu, chạm vào dái tai cậu, hay bất cứ đâu cũng được.

Anh muốn chạm vào cậu, thậm chí còn muốn ôm cậu lên, quay một vòng.

Anh hơi hối hận vì một phút ngẫu hứng đã mua chai nước xà phòng. Hai tay Sầm Tinh bận rộn cả rồi, chẳng thể giống như mấy đứa nhỏ đi dã ngoại, tay trong tay với bạn đồng hành bên cạnh.

Ngu Duy Sanh âm thầm sàng lọc lại những ý nghĩ của mình. Anh nhắc nhở bản thân rằng, đây là một cậu nhóc nhỏ hơn anh nhiều, chưa đủ trưởng thành, mới chỉ mười bảy tuổi thôi. Không chỉ thế, cậu còn đáng yêu, ngây thơ và hồn nhiên hơn ban đồng trang lứa.

Là mềm mại, thơm tho, tỏa ra ánh sáng ấm áp, khiến người ta không thể không muốn đến gần.

Càng là thứ quý giá, càng đáng để đối xử cẩn trọng.

Ngu Duy Sanh muốn đưa tay ra. Nhưng trước khi hành động, anh liên tục tự hỏi bản thân, rốt cuộc có thể đưa tay ra hay không.

Câu trả lời mơ hồ quá.

Anh đột nhiên muốn trở lại năm mười bảy tuổi. Ở độ tuổi đó, khi gặp được người khiến trái tim rung động, anh có thể chẳng chút do dự mà thổ lộ, dũng cảm theo đuổi, coi cái ôm và nụ hôn như lời tuyên bố chiến thắng, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ đến những điều rất gần gũi, gần đến mức tưởng như ngày mai sẽ chạm tới.

Năm mười bảy tuổi, anh có tư cách để bốc đồng, tự do đến mức chẳng cần bận tâm đến trước sau. Anh sẽ vào lúc này vươn tay ra, nắm lấy người khiến lòng anh xao xuyến, không chút lưỡng lự mà hôn cậu ấy trước khi đối phương kịp phản ứng, rồi lại đắc ý mỉm cười trước dáng vẻ bối rối của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro