Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Vì quá khó mở lời với chính bản thân Sầm Tinh, lại lo đến cuối tuần đưa cậu đi khám bác sĩ sẽ đột ngột hỏi khiến cậu sợ hãi không biết phải làm sao, Ngu Duy Sanh xoay xở nhờ bạn bè giúp liên hệ một bác sĩ để phân tích trước báo cáo.

Không phải hỏi khám chính thức mà chỉ là bạn bè hỏi riêng, đối phương không có gì phải kiêng dè, có thể nói thẳng. Sau khi gửi báo cáo đi, đối phương nhanh chóng gọi điện lại.

"Cậu có thấy chỉ số ở dòng thứ ba không?" Người đó nói, "Bình thường Omega ở độ tuổi hai mươi xuất hiện chỉ số bất thường rõ rệt như vậy, đa phần là do trong thời gian ngắn sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp quá nhiều."

Ngu Duy Sanh sững sờ.

"Thứ đó thỉnh thoảng dùng một lần thì không sao, nhưng dùng nhiều chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Cộng thêm một số người thể chất đặc biệt, triệu chứng sẽ rõ ràng hơn," đối phương giải thích chi tiết, "Nhưng không sao, ít nhất trong vòng nửa năm đừng dùng nữa, đổi cách tránh thai khác, uống thuốc điều chỉnh thích hợp, sẽ ổn thôi. Không cần quá lo, cũng không cần giảm sinh hoạt vợ chồng."

"... Có khả năng nào khác không?" Ngu Duy Sanh hỏi.

Giả thiết đó rõ ràng không thể áp dụng với Sầm Tinh.

"Có chứ," đối phương nói, "Bệnh nhân có bệnh mãn tính nào không? Bệnh về đường hô hấp chẳng hạn?"

Hình như cũng không có.

Ngu Duy Sanh truy hỏi: "Liên quan gì đến việc này?"

"Một số loại thuốc sẽ chứa thành phần kích thích, người không chịu được nếu dùng lâu dài sẽ bị ảnh hưởng," đối phương tiếp tục, "Còn có một số người phát triển tuyến thể bất thường, cũng sẽ có triệu chứng như vậy. Có rất nhiều khả năng, cần phân tích cụ thể. Nhưng theo tôi tiếp xúc, ở độ tuổi này ít nhất 90% là vì thuốc tránh thai khẩn cấp."

"Chỉ ảnh hưởng nếu gần đây dùng thôi sao?" Ngu Duy Sanh hỏi, "Hôm đó bác sĩ còn hỏi giai đoạn phân hóa có..."

"À, chuyện này cũng có thể," giọng điệu của đối phương nghiêm trọng hơn trước, "Giai đoạn phân hóa khá đặc biệt, thường không khuyến nghị quan hệ tình dục thường xuyên. Có những đứa trẻ còn trong giai đoạn phân hóa đã dùng nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp, điều này ảnh hưởng rất xấu đến cơ thể. Nếu để lại di chứng thì không phải điều chỉnh một thời gian là được, mà sẽ ảnh hưởng cả đời."

Không trách được vì sao hôm đó bác sĩ lại hỏi như vậy.

"Nếu không phải thuộc mấy trường hợp này, muốn làm rõ nguyên nhân cụ thể thì sẽ phức tạp hơn nhiều. Tôi chỉ xem báo cáo từ xa thế này chắc chắn không làm được đâu. Cậu phải chuẩn bị tâm lý, từ từ kiểm tra từng cái một."

"Có khả năng nào chỉ là do áp lực quá lớn hoặc chất ức chế không phù hợp không?" Ngu Duy Sanh hỏi.

"Về lý thuyết thì không thể hoàn toàn loại trừ," người kia đáp, "Nhưng thực tế, ít nhất là tôi chưa từng gặp trường hợp nào như vậy."

Hiện tại cũng không thể hỏi thêm được thông tin gì nữa. Ngu Duy Sanh cảm ơn đối phương rồi cúp máy, lòng đầy lo âu.

Tưởng rằng chỉ là một vấn đề nhỏ, nhưng dường như sự việc phức tạp hơn anh nghĩ rất nhiều.

Lúc này, anh thậm chí còn mong rằng Sầm Tinh thật sự đã uống quá nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp gần đây, bởi nếu đúng như lời bác sĩ, đây là phương án dễ giải quyết nhất.

Đáng tiếc, khả năng này gần như bằng không.

Nghĩ tới nghĩ lui, Ngu Duy Sanh quyết định hỏi thẳng Sầm Tinh một lần.

Tối hôm ấy, sau khi Sầm Tinh thi xong tất cả các môn, trong bữa cơm tối, anh giả vờ như không để tâm mà thản nhiên nói: "Hôm đó tôi đi lấy báo cáo tiện thể đăng ký một số thứ, em đoán xem bác sĩ đã hỏi tôi chuyện gì?"

Sầm Tinh lập tức căng thẳng, tròn mắt nhìn anh.

Cậu rất để ý đến vấn đề bất thường của pheromone mình.

"Ông ấy nói, có thể là vì gần đây em uống quá nhiều thuốc tránh thai." Ngu Duy Sanh nói.

Anh nói rất nhẹ nhàng, giọng điệu pha chút ý cười, như thể đang nhắc đến một chuyện hết sức nực cười.

Quả nhiên, Sầm Tinh ngẩn người, mặt đỏ bừng.

"Tôi nói với ông ấy là không thể nào," Ngu Duy Sanh vừa nói vừa quan sát biểu cảm của cậu, "Ngoan xinh nhà tôi ngoan lắm, chỉ biết học thôi."

Sầm Tinh đỏ mặt cúi đầu, dùng đũa chọc chọc bát cơm.

Nhìn một lúc, Ngu Duy Sanh cảm thấy không ổn. Sầm Tinh hoàn toàn không lắc đầu phủ nhận, thậm chí trên khuôn mặt dần hiện lên vẻ bất an và lo lắng. Gương mặt vốn đỏ bừng cũng từ từ tái nhợt.

Trong lòng liên tục niệm thầm "Chắc là không đâu," Ngu Duy Sanh cố giữ nụ cười, hỏi: "Sao vậy, đang nghĩ gì à?"

Sầm Tinh ngẩng đầu, dè dặt liếc nhìn anh, rồi lấy điện thoại bên cạnh.

"Bác sĩ còn nói gì nữa không ạ?"

Cậu hỏi bằng điện thoại.

Không đúng lắm. Đứa trẻ này không giỏi che giấu cảm xúc chút nào. Cách hỏi này gần như là ngầm thừa nhận rồi.

"Sao vậy, sao em không nói thẳng?" Ngu Duy Sanh nhìn cậu, "Đừng nói là em thực sự uống thứ đó nhé?"

Sầm Tinh không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ nhìn anh với vẻ mặt hoang mang, luống cuống.

Ngu Duy Sanh trong lòng cảnh giác.

"Tại sao?" Anh cau mày, "Em có lý do gì phải uống thứ đó? Gần đây em chẳng phải vẫn luôn..."

Sầm Tinh cuối cùng lắc đầu. Đôi mắt cậu dần trở nên đỏ hoe, lại cầm lấy điện thoại, lặp lại câu hỏi ban nãy.

"Bác sĩ còn nói gì nữa không ạ?"

Cậu vẫn nhìn Ngu Duy Sanh, đôi mắt ngập đầy lo lắng, dường như sắp khóc đến nơi.

"Tinh Tinh, đừng lo," Ngu Duy Sanh nhận thấy tình hình không ổn, đặt bát đũa xuống, đứng dậy nhanh chóng đi tới bên cạnh cậu ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an, "Không sao cả, bình tĩnh lại, cứ từ từ nói."

Sầm Tinh ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt lập tức lăn dài trên má.

Cậu hít mạnh một hơi, rồi cầm điện thoại lên, chậm rãi gõ chữ.

Từ góc độ của Ngu Duy Sanh, có thể nhìn thấy rõ cậu đang viết gì.

——Nếu không phải gần đây thì sao ạ?

Tim Ngu Duy Sanh lập tức chùng xuống.

Anh hơi do dự, rồi đưa tay nắm lấy những ngón tay đang run rẩy của Sầm Tinh, dùng giọng điệu dịu dàng hết mức hỏi: "Tinh Tinh, em nói cho tôi biết, trước đây có phải đã từng gặp chuyện gì không tốt không?"

Sầm Tinh dùng đôi mắt ướt sũng nhìn anh.

Ngu Duy Sanh vẻ ngoài giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò. Anh muốn cố nói thêm vài câu an ủi, nhưng trong phút chốc không thể nghĩ ra từ nào phù hợp.

Anh vừa đau lòng vừa giận dữ trước những suy đoán trong đầu mình, cảm thấy Sầm Tinh trước mắt thật đáng thương, lại càng cần được anh yêu thương và bảo vệ hơn.

Đúng lúc anh định dang tay ôm cậu để an ủi, thì lại lờ mờ nhận ra có điều gì đó không đúng.

Trí óc đang quay cuồng của anh bất chợt tỉnh táo lại, và anh nhận ra biểu cảm của Sầm Tinh bây giờ trông đầy vẻ mơ hồ, như đang thật sự suy nghĩ xem mình đã ám chỉ điều gì nhưng lại không tìm được câu trả lời.

Hai người nhìn nhau vài giây, rồi Sầm Tinh như cảm thấy chột dạ mà cúi thấp đầu xuống.

Chẳng lẽ đoán sai rồi?

Ngu Duy Sanh cũng không biết có nên thở phào hay không. Dù không phải là khả năng tệ nhất mà anh đã nghĩ đến, nhưng việc Sầm Tinh từng uống thuốc tránh thai, lý do là gì đây?

"Chuyện xảy ra khi nào?" Anh quyết định hỏi rõ, "... Uống thứ đó."

Sầm Tinh cúi đầu, không dám nhìn anh, dè dặt gõ chữ.

——Khoảng một năm trước.

Đó gần như là giai đoạn cậu chuẩn bị phân hóa.

Ngu Duy Sanh thoáng do dự, không biết điều này có được tính là xâm phạm sự riêng tư hay không. Nhưng cuối cùng, anh vẫn hỏi: "Tại sao?"

Sầm Tinh không trả lời.

Đứa trẻ cúi đầu, nước mắt từng giọt lớn lăn xuống, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Có vẻ cũng không khó đoán. Khi đó Sầm Tinh chỉ mới mười sáu, nhỏ nhắn, đơn thuần, chắc chắn thích ai đó liền sẵn sàng lao tới, không nghĩ đến hậu quả. Nếu cậu luôn thích những người trưởng thành hơn, mà đối phương lại là kẻ không tốt, thì việc gì xảy ra cũng không bất ngờ.

Lòng Ngu Duy Sanh nghẹn lại, anh nói với giọng điệu nhẹ nhàng: "Không sao cả, mọi chuyện đã qua rồi."

Sầm Tinh lại lắc đầu. Cậu cầm điện thoại, tiếp tục gõ chữ.

——Vậy nếu không phải uống gần đây, có thể điều trị được không ạ?

Ngụ Duy Sanh cảm giác tim mình như bị siết chặt trong chốc lát.

Chuyện xảy ra một năm trước, nếu chỉ cần điều trị là có thể khỏi, thì đáng lẽ bây giờ đã ổn rồi. Theo lời bác sĩ hôm nay, nếu trong thời kỳ phân hóa mà uống quá liều thuốc tránh thai khẩn cấp, có khả năng sẽ để lại ảnh hưởng suốt đời.

Rốt cuộc là kẻ khốn nào đã làm chuyện đó với một thiếu niên còn ngây ngô, chưa biết gì?

Ngụ Duy Sanh hít thở sâu hai lần, cố gắng bình tĩnh lại mới mở miệng nói: "Có thể khỏi được. Chỉ là sẽ lâu hơn, cần nhiều thời gian hơn. Chỉ cần ngoan ngoãn uống thuốc, nhất định sẽ ổn thôi."

Sầm Tinh nghe vậy, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ vì được thả lỏng, cả người không còn căng thẳng nữa, nước mắt cậu lại càng rơi nhiều hơn.

Ngụ Duy Sanh nhìn cậu, cố gắng mỉm cười, nhưng vẫn không kiềm chế được mà hỏi: "Tinh Tinh, có thể nói cho tôi biết, tại sao lại uống thứ đó không?"

Sầm Tinh ngẩng đầu nhìn anh, gò má lại thoáng ửng hồng. Cậu đưa tay lên lau mặt qua loa, rồi cắn môi, lo lắng cầm điện thoại lên.

——Em nói rồi, có thể ngài sẽ tức giận.

Ngụ Duy Sanh lắc đầu: "Sẽ không."

Sầm Tinh dè dặt quan sát sắc mặt anh một lúc, rồi cúi đầu tiếp tục nhập chữ.

——Sẽ trách mắng em.

Có lẽ đây là bản năng của một sinh vật nhỏ bé. Dù Ngụ Duy Sanh bề ngoài trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng cậu vẫn cảm nhận được cơn giận bị anh giấu kín.

Ngụ Duy Sanh trong lòng đúng là đang bực bội, nhưng cảm giác đó không phải dành cho Sầm Tinh.

"Không đâu," anh vươn tay xoa đầu cậu, "Tôi nói là tôi sẽ giữ lời."

Sầm Tinh lại gõ:

——Ba em đã mắng em rồi, giận dữ lắm.

"Ông ấy... cũng chỉ là lo cho em thôi." Ngụ Duy Sanh nói.

Đồng thời, trong lòng anh thầm nghĩ, chẳng trách ba của Sầm Tinh lại không tin tưởng mình đến vậy. Hóa ra là từng có tiền lệ như thế này.

——Ngài chắc chắn sẽ không giận chứ?

Sầm Tinh không yên tâm, liên tục xác nhận. Rõ ràng, cậu cũng cảm thấy đó là một sai lầm.

Ngụ Duy Sanh gật đầu: "Chắc chắn."

Sầm Tinh ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào anh một hồi như muốn chắc chắn rằng anh không nói dối, cuối cùng lấy hết dũng khí.

Ngụ Duy Sanh nhìn cậu từ từ nhập từng chữ một, không khỏi nhíu mày.

——Em mãi không phân hóa, nên em rất sốt ruột.

"Rồi sao nữa?" anh hỏi.

Hình như câu trả lời không như những gì anh nghĩ.

——Em mà ở tuổi này không phân hóa, có lẽ sẽ là Beta.

Ngụ Duy Sanh nhìn gương mặt cậu, lại nhắc lại:
"...Rồi sao?"

——Khi đó ba em và chú Ngu nói rằng nếu em phân hóa thành Omega thì sẽ để em cưới anh. Beta thì chắc không được. Nên em rất lo lắng.

Ngụ Duy Sanh không thể tin vào tai mình, nhìn chằm chằm cậu, ngừng vài giây mới hỏi lần thứ ba:
"Vậy sau đó thì sao?"

——Em thấy trên mạng có phương pháp này, nhiều người nói là có hiệu quả...

Ngụ Duy Sanh không hỏi nữa.

Sầm Tinh cúi đầu, lo lắng gõ tiếp.

——Nên em lén mua về uống vài ngày. Uống xong cảm thấy rất khó chịu, em không dám tiếp tục nữa. Nhưng hình như có hiệu quả thật, sau đó không lâu em thực sự bắt đầu phân hóa rồi.

Cậu nhập xong những dòng đó, ngẩng lên, nở một nụ cười đầy ngại ngùng và chột dạ với Ngụ Duy Sanh.

Thấy Ngụ Duy Sanh không phản ứng, cậu lại cúi đầu tiếp tục gõ.

——Chỉ cần điều trị là sẽ khỏi đúng không ạ?

Ngụ Duy Sanh nhìn màn hình điện thoại của cậu, đột nhiên muốn thất hứa.

Anh thực sự có chút tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro