Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Sầm Tinh thấp thỏm không yên. Tối qua trước khi đi ngủ, cậu lén nằm trên giường dùng điện thoại tra cứu triệu chứng của mình.

Kết quả kinh hoàng.

Phần mềm tìm kiếm gợi ý cho cậu vài bệnh viện chuyên khoa kỳ lạ, nhấp vào thì toàn là cửa sổ bật lên khiến điện thoại đơ cứng, những ca bệnh đưa ra thật thê thảm.

Cậu suýt nghi ngờ rằng hôm sau đến bệnh viện sẽ bị thông báo phải cắt bỏ một bộ phận nào đó, từ nay về sau mất khả năng tự lo liệu trong cuộc sống.

Ban đêm yên tĩnh vốn dễ khiến người ta đa sầu đa cảm. Sau khi đặt điện thoại xuống, cậu càng nghĩ càng sợ, lo rằng nếu mình thực sự mắc bệnh gì tồi tệ, thì sẽ không thể tiếp tục mặt dày theo đuổi Ngu Duy Sanh nữa, nghĩ đến mức nước mắt cũng chảy ra.

May mà, tình huống tệ nhất tạm thời chưa xảy ra.

Bác sĩ hôm nay được cho là chuyên gia uy tín trong lĩnh vực này, thái độ khi tiếp nhận bệnh nhân rất tốt, chỉ là lời nói vẫn luôn để chừa lại một đường. Ngu Duy Sanh hỏi ông bệnh này có nghiêm trọng không, có thể nhanh chóng chữa khỏi không, có ảnh hưởng gì khác đến sức khỏe không, nhưng câu trả lời đều là "vẫn chưa thể nói trước được".

Trên đường về nhà, Ngu Duy Sanh giải thích với Sầm Tinh rằng, đối với bác sĩ, việc nói thẳng một điều gì đó có thể gây rủi ro nghề nghiệp. Dù chín mươi chín phẩy chín phần trăm là chỉ mắc một căn bệnh nhỏ không đáng lo, nhưng nếu trước khi chẩn đoán chính xác mà đã khẳng định điều đó, rồi không may lại rơi vào trường hợp hiếm hoi thuộc không phẩy một phần trăm, bệnh nhân có thể dây dưa với bệnh viện mãi không dứt. Nhìn thái độ khi khám bệnh của bác sĩ hôm nay, rõ ràng trong lòng ông ấy cũng không nghĩ đây là chuyện lớn.

Ngu Duy Sanh vốn muốn an ủi cậu, nhưng Sầm Tinh nghe xong lại không nhịn được mà nghĩ: Vậy chẳng phải điều đó có nghĩa là cậu thật sự có khả năng thuộc không phẩy một phần trăm ấy, mắc phải một căn bệnh đáng sợ hay sao?

Cậu vốn không phải kiểu người rộng rãi, trước những chuyện lớn lại càng không thể vô tư, cực kỳ để tâm và không ngừng luẩn quẩn trong những suy nghĩ tiêu cực.

Suy nghĩ mãi đến tối, khi nằm trên giường, cậu lăn qua lăn lại vẫn không thể ngủ được. Cậu muốn nhắn tin hỏi Ngu Duy Sanh: "Nếu nhỡ may, rất nhỡ may, em thật sự không gặp may mắn như thế, thì phải làm sao?"

Nhắn xong, lại không dám gửi, rồi xóa sạch.

Cậu sợ Ngu Duy Sanh sẽ cảm thấy cậu thật phiền phức, quá nhạy cảm. Trước đó, cậu đã tự nhủ rằng không thể cứ mãi khóc trước mặt Ngu Duy Sanh được, như vậy không đáng yêu chút nào.

Không ngờ năm phút sau, Ngu Duy Sanh lại gõ cửa phòng cậu.

"Tôi muốn hỏi xem em đã ngủ chưa. Mở khung chat lên thì thấy em đang gõ chữ," anh ngồi bên mép giường, cười đầy thú vị, "sao gõ lâu thế mà cuối cùng chẳng gửi gì?"

Sầm Tinh kéo chăn che gần kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt đầy chột dạ nhìn anh.

"Không ngủ được à?" Ngu Duy Sanh hỏi.

Sầm Tinh gật đầu.

"Thế có đói không?" anh lại hỏi.

Cậu lắc đầu.

Cậu rất ít khi ăn uống vào giờ này, huống chi lúc tâm trạng không vui thì chẳng có chút khẩu vị nào.

"Vậy phải làm sao đây," Ngu Duy Sanh tỏ vẻ bất lực, "hay để tôi đọc sách cho em nghe nhé?"

Sầm Tinh sững người một chút, sau đó khuôn mặt đỏ ửng, kéo chăn xuống định phản đối. Rõ ràng cậu sắp trưởng thành rồi, đâu còn là con nít nữa. Ngu Duy Sanh hẳn đang trêu chọc cậu đây mà.

"Vậy thì trò chuyện chút đi?" Ngu Duy Sanh nói, "Em thử ra hiệu bằng thủ ngữ, xem tôi có đoán được ý em không."

Sầm Tinh chớp mắt vài cái. Cậu ngồi dậy, khoác thêm áo ngoài, nhìn anh dò xét.

"Thử xem," Ngu Duy Sanh khích lệ, "động tác chậm chút nhé, không thì tôi nhìn không kịp đâu."

Sầm Tinh suy nghĩ một lát, rồi giơ ngón trỏ chỉ vào anh, sau đó giơ ngón cái lên. Đây là động tác thủ ngữ đơn giản nhất, nghĩa là "chào anh".

Nhưng Ngu Duy Sanh lại ra vẻ không hiểu, gật gù nói: "Ừm, tôi cũng thấy mình rất giỏi."

Sầm Tinh cúi đầu cười trộm, cũng gật đầu theo, coi như anh đã đoán đúng.

Sau đó, cậu lại giơ tay lên, chỉ vào mình, rồi đưa tay lên trước mắt, ngón cái và ngón trỏ mở ra khép lại vài lần, giả như mắt đang nháy liên tục. Ý là, em không ngủ được, bị mất ngủ.

Nếu "chào anh" mà anh còn không hiểu, động tác này chắc chắn cũng chẳng đoán ra.

Làm xong, cậu định quay sang bàn lấy điện thoại để nhờ ứng dụng phiên dịch. Không ngờ lại nghe Ngu Duy Sanh nói: "Nên anh mới đến trò chuyện với em đây."

Nói xong, anh còn mỉm cười với cậu, rất tự nhiên chuyển sang chủ đề khác: "Hôm nay em có liên lạc với ba mẹ không?"

Sầm Tinh gật đầu. Ba mẹ cậu bay chuyến chiều nay, trước khi đi đã nhắn tin cho cậu.

"Vậy... em có kể với họ chuyện đi khám bác sĩ không?"

Cậu cắn môi, chột dạ lắc đầu.

Cậu không dám, sợ họ biết sẽ bắt cậu về nhà ngay.

Việc thú nhận điều này trước mặt Ngu Duy Sanh làm cậu thấy xấu hổ vô cùng, như thể bản thân thật mặt dày. Rõ ràng cậu đang gặp rắc rối mà vẫn cố nấn ná lại, làm phiền anh.

"Thật ra không cần nói làm gì," Ngu Duy Sanh đáp, "dù sao qua một thời gian sẽ không sao nữa, hà tất phải khiến họ lo lắng thêm."

Thấy anh nói thế, trong lòng Sầm Tinh mừng rỡ, lập tức gật đầu thật mạnh.

Sau đó, cậu lại giơ tay lên ra hiệu, ý là ba mẹ nhắn cậu phải ngoan ngoãn nghe lời, cậu sẽ làm được.

Ngu Duy Sanh chăm chú quan sát động tác của cậu, vẻ mặt trầm tư, một lúc sau mới nói: "Chậm chút nữa, làm lại lần nữa?"

Sầm Tinh từ tốn làm lại.

"Động tác này phức tạp quá, hơi khó hiểu, để tôi đoán xem nào," anh nói, "Em đang tự khen mình rất ngoan à?"

Đoán gần đúng, nhưng thiếu một chút, và chính cái thiếu đó khiến ý nghĩa khác hẳn. Cách giải thích của anh làm cậu xấu hổ không chịu nổi. Sầm Tinh đỏ mặt lắc đầu, định sửa lại nhưng không biết diễn đạt thế nào, chỉ đành tiếp tục ra hiệu.

"À? Em nói em không ngoan à?" Ngu Duy Sanh giả vờ ngạc nhiên.

Cậu vội vàng lắc đầu, lại không biết nên giải thích ra sao, chỉ đành với tay lấy điện thoại. Không ngờ vừa đưa tay ra, anh đã nhanh hơn, cầm lấy điện thoại cậu rồi để sang một bên bàn.

Giờ đây, trừ khi xuống giường, cậu mới có thể lấy lại.

"Tôi đã hiểu rồi, cần điện thoại làm gì nữa," Ngu Duy Sanh bảo.

Sầm Tinh ấm ức nhìn anh, vẻ mặt đáng thương vô cùng.

"Rốt cuộc ngoan hay không ngoan đây?" anh cười hỏi.

Sầm Tinh do dự hồi lâu, cuối cùng cúi đầu, nhẹ nhàng gật đầu.

Ý cậu không phải như thế, nhưng cậu vẫn ngoan.

Ngu Duy Sanh trông có vẻ rất hài lòng, đưa tay xoa đầu cậu, nói: "Thật ra không cần phải ngoan quá, giữa người với người vốn là một quá trình làm phiền lẫn nhau."

Sầm Tinh nhất thời không hiểu anh đột ngột nói vậy là có ý gì, bèn thắc mắc nhìn anh.

"Xem như chút kinh nghiệm sống thôi," anh giải thích, "đối với cả con người lẫn sự vật, càng bỏ ra nhiều tâm sức, càng biết quý trọng. Những gì dễ dàng có được, trái lại sẽ không được trân trọng."

Sầm Tinh ngơ ngác chớp mắt.

"Ví dụ như... cái này," anh nói, chỉ vào hộp nhạc trên bàn cậu, "vì em đã bỏ ra rất nhiều công sức mới có được nó, nên cảm thấy nó đặc biệt quý giá, đúng không?"

Sầm Tinh khẽ gật đầu, trong lòng vẫn chưa hiểu rõ ý của Ngu Duy Sanh. Lẽ nào anh cảm thấy sự yêu thích của cậu dành cho anh quá nhiều và quá dễ dàng, nên không đáng trân trọng?

Vừa định buồn bực, Ngu Duy Sanh lại mỉm cười, đưa tay lên, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng cọ lên mũi cậu.

"Làm phiền anh nhiều thêm một chút đi," anh nói, "đó là chuyện tốt mà, sẽ khiến anh cảm thấy em rất quan trọng."

Sầm Tinh nằm trên giường, đầu óc như đang bay trên mây, những phiền muộn trong lòng đã bị che lấp hết, thay vào đó là một cảm giác ngọt ngào và háo hức.

Mãi đến khi mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ, cảm giác bàn tay Ngu Duy Sanh để lại trên sống mũi vẫn còn đó, lồng ngực căng đầy.

Cậu nghĩ, chuyện cậu cứ suốt ngày toát ra những mùi hương kỳ lạ, có lẽ không phải vì bệnh tật gì cả, mà là vì quá thích Ngu Duy Sanh, nên mới không thể kiềm chế được.

Mấy ngày ở nhà, Sầm Tinh không dám để việc học bị tụt lại.

Ngày kiểm tra tháng sắp cận kề, cậu vẫn chưa hẹn được Ngu Duy Sanh một phần thưởng nào cả. Ban đầu cậu định sẽ không đề cập đến, vì nghĩ rằng mình sẽ sớm rời đi. Nhưng sau đó lại sợ bị cho là tham lam, mặt dày, nên còn hơi do dự.

Thế nhưng, tối hôm đó, Ngu Duy Sanh nói anh mong cậu có thể làm phiền anh nhiều hơn, cậu liền thật sự có chút rục rịch.

Lần trước mẹ cậu hỏi cậu, liệu Ngu Duy Sanh đã từng nắm tay cậu chưa, cậu đáp là có. Nhưng trong lòng cậu biết rõ, đó là "báo cáo sai sự thật." Lần đó hoàn toàn không tính.

Cậu hy vọng lần này có thể thực sự xảy ra.

Vì thế, cậu đã nghiêm túc viết một bức thư, gửi tới Ngu Duy Sanh để xin phép.

Trong thư cậu viết, nếu lần kiểm tra này mỗi môn đều đạt điểm trung bình, cậu hy vọng Ngu Duy Sanh có thể dành một buổi sáng dẫn cậu đi học. Không cần lái xe, chỉ cần đi bộ, tốt nhất là có thể tay trong tay như học sinh tiểu học đi dã ngoại.

Ở dòng chữ "học sinh tiểu học đi dã ngoại" cậu còn vẽ hai đường gạch dưới để nhấn mạnh, che giấu một cách vụng về tâm tư nho nhỏ của mình.

Sau khi đọc xong, Ngu Duy Sanh nói với cậu, cũng được đấy, có tiến bộ, lần này không có lỗi chính tả cũng không có câu văn sai.

Sau đó, khi mặt Sầm Tinh đỏ bừng, anh lại nói thêm, được thôi.

Sầm Tinh như được tiếp thêm động lực, thậm chí còn nhờ Ngu Duy Sanh mời Nhạc Tiêu đến nhà. Hình học không gian này, khi có bài giảng đối mặt trực tiếp thì sẽ dễ hiểu hơn nhiều.

Nhạc Tiêu trước đây chỉ thực tập tại công ty của Ngu Duy Sanh. Hắn vừa lên năm tư đại học, tuy lịch học không nhiều, nhưng cũng phải bận rộn chuẩn bị luận văn, không rảnh rỗi mấy.

Ngu Duy Sanh hứa hẹn nếu hắn sẵn lòng, sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp ký hợp đồng chính thức, khỏi phải lo chuyện tìm việc. Thêm vào đó, hắn cũng khá yêu quý cậu em trai nhỏ này, nên sẵn sàng dành thời gian để giúp cậu học bổ túc.

Hơn nữa, nếu sau khi tốt nghiệp làm việc chính thức tại công ty của Ngu Duy Sanh, điều đó đồng nghĩa với việc Ngu Duy Sanh thực sự là sếp của hắn. Dĩ nhiên phải giữ chút thể diện.

Sầm Tinh đã rất thân quen với hắn, cũng có sự ăn ý, nên cho dù đối mặt trực tiếp cũng không còn chút e dè và ngượng ngùng ban đầu.

Khi học, họ thường quen dùng máy tính. Nếu Sầm Tinh muốn phát biểu, cậu sẽ gõ vào tài liệu, hoặc viết tay một số công thức và ký hiệu khó nhập bằng phần mềm, giao tiếp vô cùng thuận tiện.

Điều duy nhất làm họ bận tâm, chính là sự thiếu nhạy bén bẩm sinh của Sầm Tinh với hình học không gian.

Sau vài ngày nỗ lực, Nhạc Tiêu đành tuyệt vọng mà đưa ra một lời khuyên.

"Thôi dành sức lực cho chỗ khác đi," Hắn nói, "mấy điểm này không lấy được, thì kiếm thêm ở chỗ khác bù vào cũng vậy thôi."

Hàm ý chính là, không dạy nổi nữa.

Sầm Tinh nhìn hắn bằng ánh mắt tội nghiệp.

Dù buồn bã, nhưng cậu hiểu rõ, lời khuyên của Nhạc Tiêu là rất hợp lý.

"Trước tiên nghỉ ngơi chút đi," Nhạc Tiêu gập chiếc laptop trước mặt cậu lại, "Ngu tổng nói rồi, phải biết kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi."

Sầm Tinh gật đầu, vừa định đứng dậy, điện thoại vang lên.

Nhìn qua, là Dư Tư Tư. Bình thường họ thường xuyên liên lạc, Sầm Tinh rất có cảm tình với cô gái này, thậm chí còn định se duyên cho cô và Hoắc Hành Chi.

Chỉ tiếc là, dù nói hay thế nào đi nữa cũng không ăn thua. Theo lời Dư Tư Tư: "Tôi không ghét cậu ta, cũng không nghĩ cậu ta xấu. Chỉ là nhìn thấy cậu ta thì thấy phiền, không chịu nổi."

Hết cách.

Trong tin nhắn, cô hỏi cậu sức khỏe thế nào, bảo rằng sau giờ tan học muốn đến thăm cậu, không biết có tiện không.

Sầm Tinh lập tức nhờ Nhạc Tiêu gọi điện cho Ngu Duy Sanh để xin phép. Sau khi xác nhận rằng đối phương là một Omega sẽ không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Sầm Tinh, Ngu Duy Sanh lập tức đồng ý, còn dặn cậu nhớ nhắc người giúp việc làm thêm vài món, để giữ bạn ở lại ăn tối.

Kally: Hồi xưa đi học cũng ngu nhất là phần hình, nhưng mà cấp hai thì ngu, lên lớp 12 chuẩn bị thi đại học mới đỡ ngu. Có thể làm rất nhiều bài số nhưng đến bài hình thì mù tịt, còn mất gốc hình học không gian, cố lắm mới học được đấy 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro