Chương 35
Quá mức bất ngờ, đến nỗi Ngu Duy Sanh hiếm khi ngơ ngác như vậy vài giây. Sau đó anh hoàn hồn, tiếp tục hỏi: "Không phải em nói sống rất vui vẻ sao?"
Sầm Tinh vẫn không nhìn anh, chỉ khẽ gật đầu.
Bộ dạng này, ai cũng nhìn ra cậu đang có tâm sự. Bầu không khí trên bàn đột nhiên trở nên kỳ lạ, ánh mắt của ba mẹ Sầm Tinh nhìn về phía Ngu Duy Sanh cũng thay đổi, mang thêm vài phần ám chỉ.
Con trai vốn dĩ một lòng một dạ, đầu óc lúc nào cũng nghĩ về Ngu Duy Sanh, bỗng dưng không muốn ở cạnh anh nữa, lại còn vẻ mặt đầy uất ức, vấn đề này xem ra không hề đơn giản, khiến người khác không khỏi suy đoán lung tung.
Ngu Duy Sanh cũng thấy rất bất ổn, nhưng lại không biết cụ thể là sao.
"Tinh Tinh là nhớ nhà nên muốn ở cùng ba mình phải không?" Anh lại hỏi.
Cuối cùng Sầm Tinh cũng ngẩng đầu, nhìn anh thật nhanh rồi lại cúi đầu xuống, lần nữa khẽ gật đầu.
"Tinh còn nhỏ mà, nhớ nhà là chuyện bình thường. Đúng lúc ba mẹ thằng bé ấy đều ở đây, hai người nên tụ họp vui vẻ vài ngày," ba của Ngu Duy Sanh lớn giọng nói, ánh mắt hướng về phía ba của Sầm Tinh, "thật ra khoảng cách cũng không xa, sau này cuối tuần lúc nào cũng có thể qua đây. Chuyển đến đây làm gì, để vợ con ở nhà à?"
"Hai người họ ở nhà có thể bầu bạn với nhau, còn Tinh Tinh thì khác, một mình thằng bé ấy ở xa như vậy," ba của Sầm Tinh nói.
"Ông nói vậy là tôi không vui rồi," ba của Ngu Duy Sanh giả vờ giận dỗi, "Tinh Tinh sao mà cô đơn được, chẳng phải còn Duy Sanh nhà tôi hay sao?"
"Tôi không có ý đó," Ba của Sầm Tinh xua tay liên tục, "chỉ là Tinh Tinh bây giờ muốn ở với tôi, chúng ta cũng nên tôn trọng ý kiến của nó chứ."
Nghe vậy, ba của Ngu Duy Sanh liền quay sang nhìn con trai mình, ánh mắt không mấy thiện cảm.
Trong lòng mọi người đều ngầm hiểu, Tinh Tinh đang ở yên lành lại đòi dọn đi, nhất định là có vấn đề ở Ngu Duy Sanh. Ngu Duy Sanh cảm thấy bất lực, mặc kệ ba mình, chỉ cúi đầu nhìn Sầm Tinh.
"Em quyết định chuyển đi từ lúc nào?" Anh hỏi.
Sầm Tinh không trả lời.
"Thật sự không muốn tiếp tục ở nhà tôi nữa sao?" Anh lại hỏi.
Sầm Tinh ngẩng đầu nhìn anh.
Đôi mắt cậu trong veo như nước, khẽ cắn môi dưới, rõ ràng trong lòng có điều muốn nói nhưng lại không nói ra.
"Thật ra cũng không cần gấp đâu," Ngu Duy Sanh nhìn cậu, dịu dàng nói, "cho dù bác trai có muốn qua đây, cũng phải chờ thêm một thời gian nữa. Em vẫn còn thời gian, có thể suy nghĩ kỹ rồi quyết định."
Giọng anh rất nhẹ, ngoài Sầm Tinh ra, những người khác khó mà nghe rõ được. Nhưng ở một góc khác không xa, có người lại nói thì thầm thất bại hơn hẳn.
Ba của Ngu Duy Sanh ghé sát mẹ của anh, cố gắng hạ giọng, nhưng âm thanh vẫn vang rõ ràng đến mức mọi người đều nghe được: "Bà thấy chưa, tôi nói mà, nó luyến tiếc lắm."
Sầm Tinh cũng nghe thấy, mặt hơi đỏ lên, lén liếc về phía ba Ngu.
Thấy vậy, ba của Ngu Duy Sanh liền nở một nụ cười tươi, hỏi: "Anh trai bình thường đối xử với con tốt chứ, có bắt nạt con không?"
Ngu Duy Sanh hơi chột dạ, còn Sầm Tinh thì không chút do dự lắc đầu.
"Nếu con dọn đi, anh trai sẽ buồn đấy." Ba Ngu lại nói.
Nói xong, kể cả Sầm Tinh, mọi người đều quay sang nhìn Ngu Duy Sanh. Rất hiếm khi Ngu Duy Sanh gặp phải cảnh ngượng ngùng như vậy, không biết phải nói gì, chỉ đành mỉm cười với Sầm Tinh.
Tình cảnh trên bàn hôm nay, anh thật sự không muốn thấy. Anh để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, không cố ý ngăn cản hai bên phụ huynh bàn chuyện hôn sự của hai người, phần lớn là vì sợ Sầm Tinh nếu phát hiện điều gì đó không ổn từ thái độ của anh, sẽ rơi nước mắt ngay tại chỗ.
Ba của anh thì vẫn không chịu ngừng, mang dáng vẻ quyết tâm thay con trai rước con dâu về nhà, tiếp tục hỏi: "Tinh Tinh thích anh trai không?"
Mặt Sầm Tinh đúng như dự đoán, đỏ bừng lên. Cậu rất rụt rè, lưng ngồi thẳng hơn, cúi đầu, ánh mắt dán vào đôi tay đang đặt trên mép bàn, môi mím chặt.
"Ôi chao, ngại rồi," ba của Ngu Duy Sanh cười sang sảng, "không hỏi nữa không hỏi nữa."
Không khí trên bàn dần trở lại vui vẻ. Mặc dù ba của Sầm Tinh không cam tâm, nhưng vẫn đồng ý rằng chuyện này không cần vội, để thêm một thời gian rồi quyết định.
Hai bên gia đình trò chuyện vui vẻ, Sầm Tinh cũng trở lại dáng vẻ ban nãy, yên lặng ăn từng chút những món gần mình nhất, chỉ là đôi má vẫn thoáng đỏ.
Ngụ Duy Sanh thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu, giúp cậu xoay đĩa thức ăn.
Trong lòng anh cứ lặp đi lặp lại một chuyện. Ban nãy, tại sao Sầm Tinh hoàn toàn không lên tiếng? Rõ ràng cậu chẳng bao giờ ngần ngại thể hiện tình cảm, dù có ngại ngùng cũng sẽ can đảm bày tỏ tâm ý. Chẳng lẽ là vì có quá nhiều người xung quanh nên cậu trở nên nhút nhát, kiềm chế, thậm chí không muốn gật đầu?
Hay là, Sầm Tinh nảy sinh ý định muốn chuyển đi, chỉ vì mục đích ban đầu mà cậu muốn đạt được đã thành hiện thực rồi.
Lúc Sầm Tinh mới đến, Ngụ Duy Sanh đã tự nhủ trong lòng rằng, tình cảm này không thể duy trì lâu được, trước sau gì cũng sẽ nhạt dần. Khi thời gian chung sống kéo dài, Sầm Tinh sẽ nhận ra rằng, người khiến cậu rung động chỉ là một hình tượng giả tạo, giữa hai người có một khoảng cách quá lớn.
Vốn dĩ thôi, trẻ con thì làm sao có thể kiên trì lâu dài.
Lúc tính tiền, ba Ngu và ba Sầm mỗi người một câu "Tôi mời, tôi mời", tranh nhau trả tiền trước mặt nhân viên phục vụ, quấn lấy nhau không dứt.
Ba Ngu cảm thấy mình là chủ nhà, nên mời khách là lẽ đương nhiên. Còn ba Sầm thì thấy con trai mình đã làm phiền người ta chăm sóc suốt bao lâu, nhất định phải tỏ chút lòng. Hai người một thời gian dài chẳng ai chịu nhường ai, tranh cãi đến mức vô cùng thật lòng.
Nhân viên phục vụ không lạ gì cảnh này, đứng một bên với nụ cười chuyên nghiệp, lặng lẽ chờ đợi.
Ngu Duy Sanh lặng lẽ lách qua họ, bước ra khỏi phòng riêng, vẫy tay với nhân viên phục vụ đang đứng gần đó, rồi thanh toán xong xuôi.
Hai người kia mới hoàn hồn lại. Ba Ngu thì cảm thấy mình thắng một cách gián tiếp, còn ba Sầm thì mặt mày khó xử.
"Đây là điều nên làm mà," Ngụ Duy Sanh nói, "Chú không cần phải để tâm đâu ạ."
Nói xong, anh không để đối phương kịp trả lời, lại hỏi tiếp: "Cô chú đã đặt khách sạn ở đâu rồi? Cháu đưa mọi người qua đó nhé."
Trên xe có bốn người, Sầm Tinh ngồi ở ghế phụ, ba mẹ cậu ngồi ghế sau.
Ba Sầm chẳng biết đang nghĩ gì, suốt đường đi không nói tiếng nào. Ngược lại, mẹ Sầm lại vừa đi vừa nói chuyện không ngớt với Ngụ Duy Sanh.
Bà hỏi Ngụ Duy Sanh: "Bình thường Sầm Tinh có ngoan không, có thường xuyên giận dỗi với cháu không?"
"Làm gì có chuyện đó," Ngu Duy Sanh cười đáp, "Tinh Tinh ngoan lắm, chưa bao giờ làm trái lời cháu cả."
"Chà, ở nhà thì không ngoan thế đâu," bà Sầm cũng cười, "Ở nhà cậu nhóc nghịch lắm, nói một câu không hợp là lăn ra khóc, ăn cơm thì không chịu ăn tử tế, chỉ ăn cơm trắng chứ không chịu ăn đồ ăn."
Ngụ Duy Sanh nghiêng đầu liếc nhìn Sầm Tinh, trong lòng nghĩ, hóa ra thế gọi là giận dỗi.
Sầm Tinh cúi đầu, im lặng không muốn tham gia vào câu chuyện này.
"À đúng rồi, cô quên hỏi, điểm thi giữa kỳ của Tinh Tinh đã có chưa nhỉ, thi thế nào rồi?" Mẹ Sầm lại hỏi.
"Cũng khá tốt, tiếng Anh thi đặc biệt ổn," Ngu Duy Sanh nói, "Toán thì điểm nào cần lấy đều lấy được, tiến bộ rất nhiều."
"Trước đây ở nhà làm gì thấy nó chăm chỉ như vậy." Mẹ Sầm cười.
"Bây giờ lớp 12 rồi, áp lực lớn nên sẽ có cảm giác khẩn trương hơn." Ngu Duy Sanh giúp cậu tìm cớ.
"Ôi, cô thật lo lắng nếu nó chuyển ra ngoài sống, không có cháu bên cạnh giám sát, lại lơ là không chịu học hành," Mẹ Sầm nói, liếc nhìn chồng mình, "Khó khăn lắm mới có chút tiến bộ, nếu điểm số rớt lại, đến lúc đó hối hận không kịp."
"Bà nói kiểu gì thế..." Ba Sầm bất mãn.
"Chú bận rộn công việc nhỉ," Ngu Duy Sanh nói, "Trước đây em trai cháu, Ngu Văn Lạc, đi học cũng đều do cháu kèm cặp, điểm số của em ấy rất tốt. Kiến thức cấp ba cháu vẫn còn nhớ được một ít, Tinh Tinh có gì không hiểu đều có thể hỏi cháu bất cứ lúc nào. Ở nhà cháu, chắc chắn sẽ có lợi cho việc học tập hơn."
Sầm Tinh ngồi ghế phụ lén nhìn anh một cái.
"Cô cũng nghĩ vậy," Mẹ Sầm nói, "Duy Sanh à, cô rất tin tưởng con. Tinh Tinh nhà cô còn nhỏ, nhưng con mắt vẫn rất tinh tường."
Ba Sầm nhỏ giọng lầm bầm: "Bà cũng biết nó còn nhỏ..."
Ngu Duy Sanh chỉ cười nhẹ, không nói gì.
Đưa ba mẹ Sầm Tinh tới khách sạn xong, Ngu Duy Sanh đưa cậu về nhà.
Hai vợ chồng nhà họ Sầm đặt phòng đôi, Sầm Tinh không mang quần áo để thay, không thể ở lại, cuối cùng vẫn phải theo Ngu Duy Sanh về.
"Em có muốn xin nghỉ một ngày, dành thêm thời gian với ba mẹ không?" Trên đường lái xe, Ngu Duy Sanh chủ động bắt chuyện.
Sầm Tinh cúi đầu, có vẻ như đang lưỡng lự.
"À đúng rồi, em có hỏi qua ba chưa, nếu chú ấy chuyển công tác đến đây, chỗ ở công ty sắp xếp sẽ nằm ở đâu không?" Ngu Duy Sanh lại hỏi.
Sầm Tinh lắc đầu. Cậu làm gì nghĩ đến chuyện xa đến thế.
"Thành phố này lớn như vậy, rất có thể sẽ cách trường em rất xa," Ngu Duy Sanh nói, "Nếu chuyển đến đó, mỗi ngày em có thể sẽ phải dậy sớm hơn một tiếng."
Sầm Tinh tưởng tượng thử, lập tức nhíu mày.
"Buổi tối tan học, đúng lúc gặp giờ cao điểm, chắc chắn sẽ bị kẹt xe," Ngu Duy Sanh nhìn cậu, "Em sẽ phải đói bụng rất lâu mới được ăn, cũng chẳng có thời gian làm bài tập. Tới nửa đêm mới được ngủ, chưa ngủ bao lâu đã phải dậy đi học."
Việc công ty của ba Sầm sẽ bố trí nơi ở cụ thể ở đâu vẫn là điều chưa biết, cũng chưa chắc đã tệ như vậy. Ngu Duy Sanh cố ý dọa cậu, mà hiệu quả thì rõ ràng không tệ. Sầm Tinh quả nhiên trông nghiêm túc hẳn lên.
Cậu nhóc vốn hơi mê ngủ, buổi sáng rất khó tỉnh, nếu thiếu ngủ dài hạn, chắc chắn không chịu nổi.
"Dù vậy, vẫn muốn chuyển đi à?" Ngu Duy Sanh hỏi.
Sầm Tinh cúi đầu, không đáp.
Trong xe im lặng một hồi.
Mấy ngã tư liên tiếp đều là đèn xanh, rất suôn sẻ. Nhưng trong lòng Ngu Duy Sanh lại có chút nghẹn ngào.
"...Tại sao vậy," cuối cùng anh không kìm được mà hỏi ra, "Là ở nhà tôi có chuyện gì khiến em không vui sao?"
Sầm Tinh do dự một lúc, lắc đầu.
Ngu Duy Sanh không tin. Anh tấp xe vào lề đường, quay đầu nhìn Sầm Tinh: "Chắc chắn có. Nói cho tôi biết đi."
Trong xe rất tối, nhưng bên ngoài có đèn đường, hình dáng hai người vẫn nhìn rõ được.
Sầm Tinh ngẩng đầu nhìn anh, rất nhanh nước mắt đã trào lên, làm ướt cả khóe mắt. Cậu lắc đầu, sau đó kéo tay Ngu Duy Sanh qua, viết vào lòng bàn tay anh: Không phải lỗi của ngài.
Ngụ Duy Sanh không thích cậu, đó không phải lỗi của anh, là cậu không đủ tốt.
Vừa rồi, cuộc trò chuyện giữa hai gia đình, cậuđã nghe rõ. Ba mẹ hai bên đều ngầm thừa nhận rằng bọn họ nên là một đôi, mà chính Ngu Duy Sanh cũng không hề phản đối. Điều đó có nghĩa là, hôn ước năm xưa thực sự tồn tại. Cậu chưa bao giờ nhầm lẫn—Ngu Duy Sanh đã lừa cậu.
Cậu nên vì điều đó mà tức giận, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy buồn bã.
Về việc có nên dọn đi hay không, trong lòng cậu cũng từng có lúc do dự, nhưng nghĩ đến đây, cậu lại thấy rằng mình không thể ở lại được nữa.
Cậu nghiêm túc viết từng nét vào lòng bàn tay anh: "Cảm ơn ngài đã chăm sóc em trong suốt thời gian qua."
Sau khi rút tay về, anh nhìn lòng bàn tay trống rỗng một lúc, rồi gật đầu.
"Không có gì." Anh nói.
Khi khởi động xe lại, anh bổ sung: "Sau này rảnh rỗi, lúc nào cũng có thể đến chơi."
Cậu lặng lẽ gật đầu.
Sau đó, cả hai không nói thêm lời nào suốt chặng đường.
Anh lặng lẽ lái xe vào khu chung cư, dừng lại trong gara. Hai người không nói không rằng, lần lượt xuống xe, người đi trước người đi sau, bước đến trước cửa nhà. Bước chân cậu rất khẽ, chỉ lặng lẽ theo sau, cả người gần như tan biến. Thỉnh thoảng anh quay đầu nhìn để chắc rằng cậu vẫn còn ở đó.
Khi cuối cùng cũng vào đến nhà, cậu thay dép, xếp giày thể thao ngay ngắn rồi định lên lầu.
Anh nhìn cậu cúi đầu, lặng lẽ bước lên cầu thang, chỉ một chút nữa là về đến phòng, trong lòng đột nhiên dâng lên một ý nghĩ kỳ lạ.
Trước khi nhận ra, anh đã vô thức lên tiếng.
"Em và cậu bạn của em đấy, cái cậu Hoắc Hành Chi đó, hai đứa thật sự đang quen nhau sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro