Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Ngu Duy Sanh ngây ra một lúc, làm khẩu hình hỏi cậu bị sao vậy.

Sầm Tinh lại không trả lời, cứ nhìn anh, ánh mắt ngơ ngác, người cứng đờ không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có phản ứng, thất thần cúi đầu xuống.

Chuyện này trông không ổn chút nào.

Ngu Văn Lạc bên kia vẫn đang nói gì đó, Ngu Duy Sanh bây giờ chẳng còn lòng dạ nghe, ứng phó vài câu qua loa rồi vội vàng ngắt máy.

Vừa bỏ điện thoại xuống, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Sầm Tinh đột nhiên ôm lấy cái bát trước mặt, dùng đũa xúc cơm, đổ hết vào miệng một cách vội vàng.

"Sao thế, Tinh Tinh?" Ngu Duy Sanh hỏi.

Sầm Tinh vừa nhai vừa lắc đầu. Khi cuối cùng đặt bát không xuống, trên mặt cậu ngoài hai má phồng lên còn đầy nước mắt.

Chỉ cần chớp mắt, nước mắt lại tuôn ra không ngừng.

"Rốt cuộc làm sao vậy," Ngu Duy Sanh kinh ngạc, hỏi lại lần nữa, "Có chuyện gì thế?"

Sầm Tinh lắc đầu, ôm bát đứng lên, chạy nhanh vào bếp, đặt bát vào bồn rửa rồi lại càng nhanh hơn chạy ra, khi đi ngang qua bàn ăn không dừng lại chút nào, chạy thẳng lên lầu, bước vào phòng rồi khẽ khàng đóng cửa lại.

Ngu Duy Sanh không thể nào không quan tâm.

Anh cẩn thận nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào. Rốt cuộc thì cậu bé này, bỗng nhiên lại buồn bã đến vậy là vì điều gì?

Tâm trạng Sầm Tinh gần như tan nát.

Ngu Duy Sanh không chỉ không để ý đến những tin đồn cậu và các Alpha khác có quan hệ mập mờ, mà còn đem món quà mà họ đã trao đổi cho em trai của anh.

Món đồ cậu treo trên cặp sách như báu vật, mỗi ngày nhìn một lần là vui vẻ, nghĩ đến là hạnh phúc, mặc định rằng nó mang ý nghĩa đặc biệt. Nhưng trong mắt Ngu Duy Sanh, tất cả chẳng là gì cả, chỉ là một chiếc móc khóa mà thôi.

Những điều cậu cho là của riêng họ, trong mắt Ngu Duy Sanh chỉ là hai người hoàn toàn riêng rẽ.

Cậu đã cố gắng rất nhiều, nhưng dường như chẳng nhận lại được gì. Có lẽ trong mắt Ngu Duy Sanh, cậu chỉ là một đứa em trai không có quan hệ huyết thống. Có thể cưng chiều, nhưng không phải yêu thương. Tình cảm của cậu cũng không đáng được trân trọng.

Nghĩ cho cùng, cậu có gì có thể làm rung động được Ngu Duy Sanh đây?

Cậu chỉ toàn gây thêm phiền toái, khiến anh phải lo lắng, tốn sức và không ít tiền bạc, nhưng lại chẳng giúp được gì cho anh. Cậu nói mình thích anh, nhưng ngoài việc thích, chưa từng làm được điều gì cho anh cả.

Ngày đó, trên đường về từ khu vui chơi, cậu đã nói với Ngu Duy Sanh rằng: "Xin lỗi, em mong ngài sẽ thích em."

"Vì em chẳng có ưu điểm gì, không thông minh, không biết nói chuyện, không giúp được gì, chỉ toàn gây phiền phức, nhưng em vẫn mong một người tốt như ngài có thể thích một người như em."

Ngu Duy Sanh không thích cậu, không quan tâm đến cậu, cũng chẳng có gì sai. Chỉ là điều đó khiến cậu rất đau lòng.

Chiếc móc khóa treo trên cặp giờ chỉ còn là món đồ cậu tự mua cho bản thân, tượng trưng cho sự tự mình đa tình. Cậu không muốn nó nữa.

Sầm Tinh nằm úp trên giường không bao lâu, gối đã ướt. Gối dính vào mặt, cảm giác ẩm ướt khó chịu vô cùng.

Nhưng cậu không muốn động đậy. Trong lòng lại bắt đầu hối hận, không biết liệu mình có phải đã quá nông nổi, vội vã chạy đến tìm Ngu Duy Sanh ngay sau khi phân hóa hay không. Nếu như có thể kiên nhẫn chờ thêm vài năm, xuất hiện trước mặt Ngu Duy Sanh với hình ảnh trưởng thành hơn, liệu cậu có nhận được sự đối xử khác không? Có thể được xem như một Omega, thay vì một đứa trẻ.

Càng nghĩ càng buồn, đúng lúc đó, cửa phòng bị gõ nhẹ.

"Tinh Tinh, tôi vào được không?"

Là giọng của Ngu Duy Sanh.

Sầm Tinh ngẩng đầu lên ngay tức khắc.

"Em không trả lời, thì tôi vào đấy nhé." Ngu Duy Sanh lại nói.

Anh đúng là kiểu người lì lợm.

Nhưng Sầm Tinh lại chẳng làm gì được anh. Vì không muốn bị anh nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt lúc này, cậu vội úp mặt xuống chiếc gối ướt nhẹp.

Khi không nhìn thấy, người ta sẽ trở nên nhạy cảm hơn với âm thanh. Tiếng cửa mở, tiếng bước chân đến gần giường, rồi tiếng anh ngồi xuống. Tất cả truyền rõ ràng vào tai Sầm Tinh, khiến cậu nhận ra mình đã lần thứ hai phạm phải cùng một sai lầm. Lần này thậm chí không còn cái chăn để trùm kín đầu nữa.

Ngu Duy Sanh ngồi xuống mép giường, im lặng ít nhất nửa phút, rồi mới lên tiếng: "Chuyện gì mà ấm ức đến thế?"

Sầm Tinh lắc đầu, mặt cọ nhẹ lên gối hai lần. Lúc này, ngoài cảm giác buồn bã, cậu còn cảm thấy xấu hổ. Tại sao cậu luôn để Ngu Duy Sanh thấy những lúc bản thân tệ hại đến vậy?

Nhìn dáng vẻ của cậu, Ngu Duy Sanh cũng cảm thấy đau đầu.

Cậu nằm úp, mái tóc ngắn mềm mại rũ xuống, để lộ vành tai trắng nõn thoáng ánh hồng. Thông thường, người ta nằm úp trên gối sẽ đặt tay dưới đầu, nhưng cậu thì khác, hai tay cậu luồn dưới gối, lòng bàn tay ngửa lên, như thể nâng gối lên để che mặt mình.

Thật kỳ diệu. Làm sao lại có người mà từng động tác nhỏ nhặt cũng đáng yêu hơn người khác như thế này. Người ta thường hay khen trẻ nhà người khác, nhưng Ngu Duy Sanh giờ lại thấy rằng đứa trẻ nhà mình là đáng yêu nhất, không đổi cho ai hết.

Tính cách của Ngu Duy Sanh quả thực có phần tinh quái, khi gặp những thứ đáng yêu, anh không nhịn được muốn trêu chọc. Anh thích nhìn vẻ mặt ấm ức như muốn khóc của Sầm Tinh. Nhưng nếu Sầm Tinh thật sự khóc, nước mắt rơi lã chã, thì anh không nỡ.

Không đoán được Sầm Tinh đang buồn chuyện gì, để an ủi cậu, Ngu Duy Sanh đưa tay ra định xoa đầu cậu. Nhưng khi sắp chạm tới, anh lại bị cuốn hút mà đổi hướng, cuối cùng dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào vành tai nhỏ lộ ra từ mái tóc.

Sầm Tinh giật mình co rúm cả người lại.

Ngu Duy Sanh cảm thấy phản ứng này thú vị, bèn chạm thêm lần nữa, rồi hỏi: "Là do tôi sao?"

Đôi tai vốn hơi hồng của Sầm Tinh lập tức đỏ ửng lên, cả người giống như một chú sâu nhỏ, quằn quại dịch xa khỏi Ngu Duy Sanh về phía bên kia giường.

"Những gì tôi nói với thầy của các em khiến em không vui sao?" Ngu Duy Sanh lại hỏi.

Đó là điều duy nhất anh có thể nghĩ tới. Để giúp Sầm Tinh xóa tan nghi ngờ, có vài câu anh đã nói hơi quá. Sầm Tinh thật thà như vậy, có lẽ trong lòng sẽ bận tâm.

Nhưng cũng đâu đến mức phải khóc như thế này.

Sầm Tinh rất mạnh tay cọ mặt lên gối, sau đó chậm rãi ngồi dậy. Gương mặt cậu bị đè đến đỏ bừng, sau khi ngồi lên vẫn không nhìn thẳng vào Ngu Duy Sanh mà khẽ cúi đầu, ánh mắt lảng tránh khắp nơi như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Ngu Duy Sanh liếc qua bàn học bên cạnh, cầm lấy điện thoại của Sầm Tinh, đưa tới: "Tìm cái này à?"

Sầm Tinh gật đầu, nhanh chóng nhận lấy rồi bắt đầu gõ chữ trên màn hình.

"Không liên quan gì đến ngài, em chỉ là đột nhiên nghĩ tới một vài chuyện khác."

Ngu Duy Sanh nghĩ thầm: Vậy tại sao em không chịu nhìn tôi?

Điện thoại của Sầm Tinh lại phát ra tiếng.

"Xin lỗi, đã khiến ngài phải lo lắng."

"Không sao," Ngu Duy Sanh nói, "Có thể nói cho tôi biết là chuyện gì được không?"

Sầm Tinh cầm điện thoại, cúi đầu, không trả lời.

Ngu Duy Sanh bất lực, nhưng đồng thời cũng nhận ra một điều. Hóa ra, anh không chịu được vẻ mặt ấm ức như muốn khóc của Sầm Tinh.

"...Là những tin đồn đó khó nghe lắm à?" Anh hỏi.

Nghe vậy, Sầm Tinh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Cậu nhìn Ngu Duy Sanh, không gật đầu, cũng không lắc đầu, trong ánh mắt như muốn nói gì đó.

Ngu Duy Sanh nhất thời không hiểu được, trong lòng bỗng thấy tự trách.

Hôm nay anh nói với thầy rằng Sầm Tinh bị tổn thương nghiêm trọng bởi tin đồn kia, chẳng qua chỉ là để hù dọa một chút, bản thân anh không hề nghĩ như vậy.

Cẩn thận nghĩ lại, Ngu Duy Sanh nhận ra Sầm Tinh vốn luôn là một đứa trẻ tinh tế và nhạy cảm. Cậu không thể nói chuyện, nhưng trong lòng lại chất chứa nhiều suy nghĩ hơn những người cùng tuổi. Có lẽ cậu thật sự đã luôn âm thầm buồn bã vì những lời đồn ác ý đó.

Ngay cả giáo viên chủ nhiệm của Sầm Tinh cũng biết tìm cậu trò chuyện, khuyên nhủ, trong khi anh lại hoàn toàn không hay biết.

Có lẽ cậu nhóc này đã lén lút buồn phiền suốt thời gian qua.

"Nếu ở trường khiến em cảm thấy không vui, chúng ta cũng không cần đến đó," anh nói với Sầm Tinh, "Cứ như trước đây tự học ở nhà cũng rất tốt. Nếu em muốn, tôi sẽ thuê giáo viên dạy kèm cho em. Nếu không thích thì cứ để anh Nhạc Tiêu dạy em. Bạn của em, cũng có thể..."

Sầm Tinh đột nhiên lắc đầu.

Cậu đưa tay lên, dụi mắt rồi lau mặt, hít một hơi thật nhẹ, như thể vừa hạ quyết tâm gì đó. Dưới ánh mắt chăm chú của Ngu Duy Sanh, cậu cúi đầu, leo xuống giường, đứng chân trần trên sàn, và đưa tay kéo cánh tay của anh.

Ngu Duy Sanh không hiểu gì cả, bị cậu kéo dậy, rồi lại bị kéo đi ra ngoài.

"Đi đâu vậy?" anh hỏi.

Sầm Tinh vẫn cúi đầu, từng bước nhỏ dẫn đường về lại phòng mình, buông tay anh ra, nhanh chóng làm một động tác chúc ngủ ngon, rồi lùi lại nửa bước, đóng cửa phòng lại.

Sau đó, cậu khóa cửa.

Ngu Duy Sanh ngạc nhiên, lập tức xoay tay nắm cửa thử, nhưng không mở được.

"Tiểu Tinh," anh gõ cửa, "Rốt cuộc là sao thế?"

Một lát sau, từ phía bên trong cửa truyền ra giọng nói điện tử của cô gái, "Cảm ơn ngài, em thực sự không sao, chỉ hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi sớm. Ngài đừng bận lòng."

Ngu Duy Sanh tất nhiên không tin.

Đây là nhà anh, anh có chìa khóa dự phòng, có thể mở cửa từ bên ngoài. Nhưng anh biết mình không nên làm vậy.

Cậu nhóc này đang có tâm sự, có lẽ đã đến tuổi dậy thì nổi loạn rồi. Phải làm sao bây giờ đây?

.

Sầm Tinh ngồi tựa vào cánh cửa.

Ngực cậu cảm thấy nặng nề. Đó là một cảm giác khác với buồn bã, đau khổ, mà là một loại tâm trạng nặng trĩu hơn. Lúc này cậu không muốn khóc, chỉ muốn ngồi ngẩn người một lúc.

Khi Ngu Duy Sanh nhắc đến những lời đồn đó, cậu từng nghĩ cuộc trò chuyện sẽ đi theo hướng mà cậu mong đợi. Đáng tiếc, Ngu Duy Sanh hoàn toàn không quan tâm đến mối quan hệ giữa cậu và Hoắc Hành Chi.

Sầm Tinh đột nhiên cảm thấy chán nản.

Suy cho cùng, việc cậu đến đây là vì thích Ngu Duy Sanh, muốn ở bên anh. Việc học tập, ở nhà cũng có thể giải quyết được. Nếu như Ngu Duy Sanh thật sự không thể nảy sinh tình cảm tương tự với cậu, chỉ mãi mãi coi cậu là một đứa em trai, thì cậu ở lại đây còn có ý nghĩa gì? Chỉ khiến anh thêm phiền phức mà thôi.

Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu cậu, liền bám rễ, không cách nào biến mất.

Hay là quay về thôi. Giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Dù sao cái gọi là hôn ước vốn cũng không tồn tại, Ngu Duy Sanh lại không thích cậu, giữ lại làm gì? Mỗi ngày nhìn anh, càng ngày càng thích anh, nhưng cuối cùng lại không thể có được, đau lòng biết bao.

...Nhưng dù thế, vẫn muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày.

Sầm Tinh gục mặt xuống gối, ngồi thẫn thờ. Một lúc lâu sau, điện thoại cậu để bên cạnh bỗng rung lên.

Không phải là cuộc gọi, mà là lời mời gọi video từ gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro