Chương 28
Sầm Tinh đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, tỏ ý mình không muốn.
"Chắc chắn?" Ngu Duy Sanh hỏi, "Vừa rồi em rõ ràng đã nhìn nó rất lâu."
Mặt Sầm Tinh lại đỏ bừng. Khi đi ngang qua kệ hàng đó, cậu đã bị chiếc hộp nhạc kia hút hồn ngay lập tức. Không chỉ vì ngoại hình của nó quá tinh xảo mà còn bởi những ký ức tối qua, chúng khiến món đồ nhỏ đắt đỏ này mang một giá trị tinh thần bổ sung. Mỗi lần nhìn nó, Sầm Tinh đều thấy một cảm giác xúc động và đẹp đẽ dâng lên trong lòng.
Cậu đương nhiên muốn đem chút lãng mạn này về nhà.
Giọng điệu của Ngu Duy Sanh như đang cố ý khích lệ, khiến cậu không kìm được lại lén nhìn thêm lần nữa. Đúng lúc này, một nhân viên cửa hàng đi qua, tiện tay lên dây cót cho chiếc hộp mẫu. Chiếc lưỡi gà bên trong được chiếc trục cuộn chạm vào, phát ra tiếng nhạc trong trẻo, đinh đinh đang đang.
"Âm nhạc giống hệt tối qua." Ngu Duy Sanh nói thêm.
Sầm Tinh tất nhiên cũng nghe ra. Cậu thực sự rất muốn, muốn đến mức đau lòng. Cậu biết chắc rằng nếu bây giờ mình từ chối, tối nay chắc chắn cậu sẽ mơ thấy chiếc hộp nhạc này.
Nhưng, kế hoạch phát sinh thêm một ngày chơi đã tốn không ít chi phí. Tiền khách sạn, tiền ăn uống trong công viên, đều là những khoản khiến cậu há hốc mồm. Cậu một phút nông nổi, đã để Ngu Duy Sanh tiêu thêm không ít tiền. Bây giờ còn đòi mang quà về, thật sự không hay chút nào.
Cậu tự an ủi mình trong lòng, để dành đến sau này. Chẳng phải đã nói "lần sau" rồi sao? Có lẽ đến lần sau, cậu và Ngu Duy Sanh sẽ không cần phải tính toán nhiều như vậy nữa. Hoặc khi đó cậu đã không còn là một học sinh nghèo, có thể ngược lại mua quà tặng anh.
Cuối cùng, sau khi tự thuyết phục, Sầm Tinh lại lắc đầu, lần này, động tác và biểu cảm đều rất kiên quyết.
Ngu Duy Sanh hơi nhướng mày, im lặng vài giây rồi gật đầu, sau đó đi thẳng đến chỗ đặt chiếc hộp nhạc.
Sầm Tinh nghe thấy anh nói với nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh: "Mẫu hộp nhạc này còn cái nào chưa bóc ra không? Làm ơn lấy cho tôi một cái."
Cậu sững người, lập tức đi theo, kéo lấy vạt áo của Ngu Duy Sanh. Ngu Duy Sanh quay lại nhìn cậu, cậu liền ra sức lắc đầu.
"Sao vậy?" Ngu Duy Sanh làm vẻ không hiểu.
Sầm Tinh nhất thời cuống lên, không kịp lấy điện thoại, chỉ biết liên tục xua tay, ra hiệu mình thật sự không cần.
"Em không muốn à?" Ngu Duy Sanh hỏi.
Sầm Tinh gật đầu.
"Em không muốn, thì tôi không được phép mua sao?" Ngu Duy Sanh cười nhìn cậu, "Sao em vô lý thế?"
Sầm Tinh nhất thời chưa kịp phản ứng, chớp chớp mắt hai lần.
"Tôi tự mình muốn, không được à?"
Cậu ngây ngốc nhìn anh, buông thõng hai tay.
Ngu Duy Sanh đưa tay lên búng nhẹ vào trán cậu một cái: "Lo chuyện bao đồng."
Nói xong, anh theo nhân viên đã cầm hộp nhạc đi về phía quầy thanh toán, bỏ lại Sầm Tinh đứng đó, cúi đầu lấy tay ôm trán.
Tối qua Ngu Duy Sanh rõ ràng không hề muốn ngồi ngựa gỗ chút nào, trông anh cũng không giống người sẽ thích những món đồ như vậy. Sầm Tinh không kìm được tự mình đa tình, nghĩ rằng có lẽ Ngu Duy Sanh đã nhận ra cậu thích, nên mới viện cớ mua chiếc hộp nhạc này.
Cậu thấy trong lòng dâng lên một cảm giác lắc lư chập chờn, vừa mừng vừa lo. Dù suy đoán này không nhất định là thật, nhưng tạm thời cậu muốn tin như vậy.
Thế rồi cậu nghĩ, liệu mình có nên chuẩn bị một món quà đáp lễ không nhỉ? Chỗ này ngay cả móc khóa cũng đắt, nhưng cắn răng một chút, cậu vẫn mua nổi.
Quầy thanh toán rất đông, tranh thủ lúc Ngu Duy Sanh đang xếp hàng, Sầm Tinh vội chạy đi chọn đồ.
Các loại móc khóa với hình dáng nhân vật hoạt hình làm cậu hoa mắt. Cậu xem từng hàng, từng hàng, cuối cùng tìm thấy mấy mẫu hình kỳ lân ở kệ thấp nhất.
Con ngựa nhỏ mà Ngu Duy Sanh ngồi tối qua dường như cũng có một cái sừng trên đầu. Sầm Tinh hồi tưởng lại, chọn trong số đó một chiếc móc khóa có tạo hình giống với con ngựa ấy nhất.
Cậu vừa lấy chiếc móc khóa ra, liền nghe thấy tiếng nói quen thuộc từ phía sau.
"Em muốn cái này à?"
Sầm Tinh lập tức đứng thẳng người, vội vã làm mấy động tác ra hiệu. Trong lúc hoảng loạn, cậu sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, làm xong mới nhớ Ngu Duy Sanh không hiểu. Đang định lấy điện thoại ra, lại thấy anh gật đầu.
"Em muốn tự mình mua?" Anh hỏi.
Sầm Tinh cũng gật đầu, trong lòng hơi băn khoăn.
Động tác ra hiệu "mua" là hai bàn tay úp vào nhau, khẽ gõ một cái, sau đó bàn tay phía trên kéo vào trong. Động tác rất hình tượng, nhưng với người không biết ngôn ngữ ký hiệu thì rất khó hiểu ngay lập tức. Thêm cả mấy động tác khác nữa, làm liền mạch như thế mà hiểu được từng chữ không sót, đúng là không thể tin nổi.
Ngu Duy Sanh sao mà thông minh thế chứ, lẽ nào đây chính là tâm đầu ý hợp?
"Cũng khá dễ thương," Ngu Duy Sanh hơi cúi người, nhìn kỹ chiếc móc khóa trong tay cậu, "Tôi cũng chọn một cái vậy."
Anh nói xong, cúi xuống nhanh chóng chọn một con trong đám kỳ lân nhỏ mũm mĩm đó.
"Còn muốn cái gì khác không?" Anh đứng dậy rồi hỏi.
Sầm Tinh nhìn con kỳ lân trắng trong tay anh, căng thẳng lắc đầu.
"Lại phải xếp hàng thêm lần nữa rồi." Ngu Duy Sanh thở dài một hơi, giơ tay nhẹ vỗ lên lưng cậu, "Đi nào."
Sầm Tinh vốn định đợi về nhà rồi mới chính thức tặng móc khóa cho anh. Nhưng cậu thực sự không phải kiểu người có thể nhịn được chuyện này, vừa ngồi lên xe đã không kìm được, vội vàng đưa chiếc móc khóa đã được cậu nắm chặt đến nóng tay ra trước mặt Ngu Duy Sanh.
Ngu Duy Sanh ngập ngừng nửa giây, rồi đưa tay nhận lấy: "Tặng cho tôi?"
Sầm Tinh gật đầu thật mạnh.
"...Muốn đổi với cái của tôi à?" Ngu Duy Sanh hỏi.
Anh nói chuyện mà ánh mắt cứ nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe môi rõ ràng mang theo ý cười. Sầm Tinh lập tức bị anh nhìn đến đỏ mặt, trở nên căng thẳng, động tác gật đầu cũng cứng ngắc theo.
"Được thôi." Ngu Duy Sanh lấy từ trong túi ra cái anh mua, đặt vào tay Sầm Tinh, rồi lấy đi chiếc móc khóa cậu đưa, "Vậy thì đổi."
Chặng đường về vẫn phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Sầm Tinh ngồi không yên, cứ nhấp nha nhấp nhổm, thỉnh thoảng còn chủ động nhắn tin cho Ngu Duy Sanh qua điện thoại.
Cậu bảo với anh rằng: Em mang theo cái bình xịt kia rồi. Rồi lại nói: Nhưng giờ ngài không ngửi thấy mùi gì đúng không? Sau đó lại nói: Không gian ở đây nhỏ thế này, nếu có mùi thì nhất định sẽ rất rõ ràng.
Ý tại ngôn ngoại chính là muốn nhấn mạnh mình vô tội. Nhưng cho dù có vô tội đi nữa, cậu vẫn vô cùng ngoan ngoãn, rất nghe lời, mang theo cái bình xịt ấy dù thực sự chẳng dùng được gì.
Cậu muốn được khen, Ngu Duy Sanh liền thỏa mãn mong muốn đó.
Sầm Tinh trên ghế xe nhảy nhót càng dữ hơn.
Cậu không ngừng gõ chữ, bày tỏ cảm xúc của mình, nói rằng cậu rất vui, rất mãn nguyện, rất biết ơn những gì Ngu Duy Sanh đã sắp xếp và đồng hành cùng mình.
Giọng nữ điện tử với âm điệu đều đều cứ lải nhải mãi không thôi, Sầm Tinh gần như có thể ngẫu hứng viết một bài du ký tại chỗ.
"Nếu em mà nói được, chắc chắn sẽ là một cái máy nói nhỏ." Ngu Duy Sanh nói.
Sầm Tinh dừng tay đang gõ, đưa lên gãi gãi mũi.
Lúc xe dừng lại chờ đèn đỏ, Ngu Duy Sanh quay đầu sang nhìn cậu một cái, hỏi: "Vì sao em không nói được?"
Sầm Tinh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại một lúc, lẳng lặng xóa hết dòng chữ vừa gõ, rồi nhập lại từ đầu.
"Chỉ là không nói được thôi."
"...Đáp không đúng câu hỏi." Ngu Duy Sanh nói.
Phần lớn những người câm trên thế giới này đều là người điếc bẩm sinh. Hệ thống phát âm không gặp vấn đề, nhưng vì không nghe được nên thiếu điều kiện bẩm sinh để học nói. Rõ ràng Sầm Tinh không thuộc nhóm này.
Ban đầu, Ngu Duy Sanh cứ nghĩ cậu bị khuyết tật bẩm sinh ở dây thanh quản hoặc cơ quan phát âm nào đó, không thể phát ra âm thanh. Dù sao đi nữa, ngay cả khi bị hoảng sợ, cậu cũng chỉ có phản ứng cơ thể, luôn đặc biệt yên tĩnh.
Nhưng hôm qua, khi lần đầu tiên ngồi tàu lượn siêu tốc, lúc tàu lao xuống, trước sau đều là tiếng hét vang trời, trong thời gian ấy Ngu Duy Sanh mơ hồ nghe thấy bên cạnh dường như cũng phát ra tiếng người. Nhỏ nhẹ, mỏng manh, giống như tiếng rên rỉ, ngắn gọn và mềm mại, chỉ thoáng qua rồi biến mất. Vì kinh ngạc mà anh quay sang nhìn, chỉ thấy Sầm Tinh mặt đầy phấn khích, miệng há to hết cỡ, nét mặt cười rạng rỡ. Tiếc rằng lúc anh muốn nghe kỹ thì chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Khả năng lớn đó chỉ là ảo giác, nhưng nó khiến Ngu Duy Sanh không thể không để tâm.
"Em thật sự không biết, chỉ là không nói được thôi."
Giọng nữ điện tử nhấn mạnh.
Chuyện này không thể nào. Một đứa trẻ sinh ra không biết nói, trong gia đình bình thường chắc chắn sẽ được đưa đi khám bác sĩ. Nhiều năm như vậy, chắc chắn phải tìm ra nguyên nhân, sao có thể không biết được chứ.
Chỉ là, nhìn dáng vẻ của Sầm Tinh, cũng không giống như cố ý giấu diếm.
Ngu Duy Sanh không trả lời. Vài phút sau, điện thoại của Sầm Tinh lại vang lên, những lời khiến anh không hiểu nổi.
"Xin lỗi."
"Hả?" Ngu Duy Sanh khó hiểu, "Em làm gì sao?"
"Em không biết nói."
Giọng nữ điện tử đáp.
"...Vì sao phải xin lỗi tôi?" Ngu Duy Sanh lại hỏi.
Sầm Tinh im lặng rất lâu. Cho đến khi xe một lần nữa dừng lại vì đèn đỏ, Ngu Duy Sanh quay đầu nhìn, phát hiện Sầm Tinh đang nhìn anh.
Ánh mắt giao nhau, Sầm Tinh hơi trốn tránh, rất nhanh lại nhìn lại, mang theo chút căng thẳng giơ tay lên.
Cậu trước tiên co ba ngón tay ở giữa lại, làm động tác giống số sáu, sau đó lại dựng thẳng ba ngón ấy lên, thu ngón út và ngón cái lại, tạo thành động tác giống số ba.
Ngu Duy Sanh nhanh chóng phản ứng, hai động tác này còn mang một ý nghĩa khác. Trong ngôn ngữ ký hiệu, chúng đại diện cho các chữ cái "Y" và "W". Kết hợp lại là "bởi vì."
Thời gian này, để giao tiếp với Sầm Tinh thuận tiện hơn, anh tranh thủ thời gian rảnh xem không ít sách và video hướng dẫn liên quan, những động tác thông dụng thường ngày anh có thể hiểu được kha khá.
Sau đó, những động tác của Sầm Tinh, anh cũng có thể đại khái hiểu được.
Sầm Tinh nói với anh rằng: Bởi vì em thích ngài, em hy vọng ngài cũng sẽ thích em.
Ngu Duy Sanh yên lặng nhìn xong, im lặng vài giây, rồi hỏi: "Những động tác này nghĩa là gì?"
Sầm Tinh nhìn anh cười, rồi cúi đầu xuống.
Kích động suốt cả đoạn đường, cuối cùng cậu cũng yên tĩnh lại.
Sau khi về đến nhà, Ngu Duy Sanh mở hộp nhạc hình ngựa gỗ ra, đặt nó lên bàn trà ở phòng khách tầng hai, đối diện với phòng của Sầm Tinh.
Chỉ cần mở cửa, cậu có thể nhìn thấy.
Chỉ cần vặn dây cót, dù cách một cánh cửa, cũng có thể nghe được âm thanh leng keng vang lên.
"Nhìn cái gì vậy?" Ngu Duy Sanh nói với đôi mắt ló ra qua khe cửa, "Cái này là tôi mua cho mình."
Sầm Tinh ngây ngốc đứng vài giây, vừa định lủi thủi đóng cửa, lại nghe anh nói: "Hay là thế này đi. Nếu lần kiểm tra tới, em có thể giữ nguyên được thành tích hiện tại, tôi sẽ tặng nó cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro