Chương 25
Sau khi cân nhắc, Sầm Tinh vẫn không đủ can đảm để nói ra kế hoạch tham quan ngày trước của mình.
Ngủ lại bên ngoài một đêm, có lẽ không thể gọi là hẹn hò nữa, chí ít cũng phải là hẹn hò kiểu người lớn. Sầm Tinh nghĩ mình đã gần như là người lớn rồi, nhưng quan hệ giữa cậu và Ngu Duy Sanh rõ ràng vẫn chưa đủ phù hợp để tiến đến loại hoạt động đó.
Cậu tự nhủ trong lòng: Không sao cả, lần này có thiếu sót chút cũng chỉ là để chuẩn bị cho lần sau, cứ từ từ mà tiến, biết đủ là vui.
Khi Ngu Duy Sanh hỏi cậu "Có chỗ nào khác muốn đi không?", Sầm Tinh liền ra sức xua tay, sau đó mỉm cười với anh, ý rằng công viên giải trí là rất tuyệt rồi.
Thế là Ngu Duy Sanh cùng cậu bàn bạc lịch trình cụ thể.
Sầm Tinh chỉ cần được hẹn hò với anh đã đủ vui rồi, chẳng bận tâm bất cứ điều gì, gật đầu đồng ý mọi ý kiến. Cậu ngồi bên bàn, vừa nghe Ngu Duy Sanh nói, vừa ăn món tráng miệng nổi tiếng ở đây, ánh mắt phần lớn thời gian đều dán lên khuôn mặt anh. Nhìn chưa được bao lâu, cậu lại phải cúi đầu xuống nghỉ một lúc, nhìn bánh và nĩa trên bàn để "xả hơi".
Cùng là ăn cơm đối diện, sao cảm giác lần này lại khác thế nhỉ. Cảm giác so với lúc ăn ở nhà, hoặc lần đầu tiên Ngu Duy Sanh đưa cậu đi ăn ngay ngày cậu mới chuyển đến, đều không giống chút nào.
Nếu như buổi "hẹn hò mà không phải hẹn hò" thế này đã tuyệt vời đến vậy, đến lúc chính thức hẹn hò, cậu sẽ còn hạnh phúc đến mức nào đây?
Sầm Tinh muốn tự cảm ơn bản thân mình, khen ngợi chính mình. Ngu Duy Sanh vừa nói rằng, nỗ lực bản thân cũng là một loại tài năng. Vì vậy, cậu là một người có tài năng. Dù trong những lúc thấy khổ sở, mệt mỏi, khó chịu nhất, cậu vẫn không từ bỏ, điều đó rất đáng khen ngợi và tự hào.
Nỗ lực là một việc rất tốt đẹp, nó giúp cậu và người cậu thích trở nên gần gũi hơn một chút.
Sau kỳ thi tháng, Sầm Tinh quyết định trở lại trường học, thử xem liệu có thể theo kịp tiến độ của mọi người không.
Theo ý của Ngu Duy Sanh, việc học ở trường của Sầm Tinh chắc chắn không hiệu quả bằng học ở nhà với gia sư một kèm một. Anh muốn mời thêm vài gia sư để cải thiện hiệu quả học tập, đồng thời đảm bảo thời gian nghỉ ngơi cho Sầm Tinh.
Nhưng Sầm Tinh không muốn. Ngoài việc không thích ở riêng với người lạ, cậu còn có những lo ngại khác. Gần đây, khi liên lạc với gia đình, ba mẹ cậu liên tục nhắc nhở rằng cậu không thể cứ thoải mái để Ngu Duy Sanh chi tiền cho mình như vậy. Ban đầu chỉ là tạm trú, ai ngờ Ngu Duy Sanh lại quan tâm cậu như thế, lâu dần, gia đình cậu không khỏi cảm thấy áy náy.
Mời một gia sư giỏi không hề rẻ. Dù với Ngu Duy Sanh, số tiền đó chẳng đáng là bao, nhưng tự nhiên nhận sự giúp đỡ như vậy, trong lòng cậu vẫn thấy không thoải mái.
Mẹ của Sầm Tinh trong lần gọi video đã cảm thán: "Duy Sanh coi con như vợ mình mất rồi đấy!"
Sầm Tinh nghe mà vừa buồn vừa bực. Đấy, chính là do ba mẹ nói lung tung nên cậu mới hiểu lầm như thế.
Nhưng không sao. Sớm muộn gì Ngu Duy Sanh cũng sẽ coi cậu là vợ mình thôi.
Sầm Tinh tự tin không đủ, nhưng lạc quan thì lại thừa.
Làm một người câm cũng có một cái lợi, khi không muốn giải thích, người khác khó mà truy hỏi cặn kẽ, cậu có thể yên lặng giả vờ ngây ngô. Không muốn mời gia sư nhưng lại không đưa ra lý do, Ngu Duy Sanh cũng không thể ép buộc cậu.
Vì đã quyết định trở lại trường học, thời gian để đi hẹn hò chỉ còn vào cuối tuần.
Ngu Duy Sanh dạo này bận rộn, không thể rảnh rỗi, phải hai tuần sau mới có thể dành một ngày nghỉ trọn vẹn. Sầm Tinh dù sốt ruột, nhưng vẫn vui lòng chờ đợi, hoàn toàn không ý kiến gì.
Tuy nhiên, cậu vốn định nhân dịp hẹn hò hỏi thử xem kỳ thi tháng sau có thể xin thêm phần thưởng không, cậu sẵn lòng chấp nhận nâng cao yêu cầu điểm số. Hai tuần sau, khoảng cách đến kỳ thi tháng tiếp theo chỉ còn hai tuần, liệu có hơi muộn không nhỉ?
Sầm Tinh lo Ngu Duy Sanh sẽ nghĩ cậu quá vội vàng. Nhưng thực tế là, cậu thực sự rất vội.
Hôm sau, khi tan học về nhà, Sầm Tinh lại gặp xe của Ngu Duy Sanh ở cổng khu. Lần này cậu phản ứng nhanh nhạy, lập tức dừng bước vẫy tay chào qua cửa sổ xe. Vừa vẫy hai lần, cửa sổ ghế sau đã hạ xuống, Nhạc Tiêu trong xe cũng cười vẫy tay chào cậu.
"Muốn trực tiếp chúc mừng em, tiện thể đến ăn chực bữa cơm." Nhạc Tiêu vừa cười vừa nói khi cậu lên xe.
Sầm Tinh tự nhiên thấy vui. Cậu lần này có tiến bộ lớn như thế, công lao của Nhạc Tiêu không nhỏ.
Họ gần như mỗi ngày đều gọi video học bài, nhưng gặp mặt trực tiếp lại mới là lần thứ hai. Nếu làm tròn thì cũng xem như bạn trên mạng. So với lần trước còn ngượng ngùng, lần này Sầm Tinh đã thân thiện hơn rất nhiều. Về đến nhà, cậu còn dẫn Nhạc Tiêu xem tờ giấy lớn treo trên tường ghi dòng chữ "Tôi yêu học tập".
Ngu Duy Sanh không khỏi có chút căng thẳng, sợ cậu bạn trẻ mắt quá tinh, nhìn thấy những chữ nhỏ không nên thấy trên đó.
Trong bữa tối, khi nói đến kế hoạch đi chơi công viên, Nhạc Tiêu nhiệt tình góp ý cho hành trình của họ. Mấy tháng trước hắn vừa mới đi một lần, có kinh nghiệm mới mẻ, biết cách xếp hàng sao cho tiết kiệm thời gian, và một số điều cần chú ý, như những vật dụng không được mang vào.
"Cuối tuần hai người đi, chắc chắn sẽ muốn xem pháo hoa và diễu hành xe hoa đúng không? Buổi tối định ở đâu?" Nhạc Tiêu hỏi.
Sầm Tinh trong lòng đầy bí mật, lập tức cúi đầu xuống.
"Buổi tối về nhà chứ," Ngu Duy Sanh trả lời tự nhiên, "Hoạt động chắc cũng không kéo dài đến lúc đóng cửa đâu nhỉ?"
"Hai người chỉ đi một ngày thôi à?" Nhạc Tiêu tiếc nuối, "Vậy chơi không hết đâu, sẽ rất vội. Dù sao Sầm Tinh ngày hôm sau cũng được nghỉ, ở lại thêm một ngày chẳng phải tốt hơn sao?"
Ngu Duy Sanh không nói gì.
Sầm Tinh cẩn thận ngẩng đầu, nhìn anh một cái thật nhanh, rồi lại cúi đầu ngay, giả vờ ngây ngô nhờ vào việc mình là người câm.
Nhạc Tiêu tiếp tục khuyến khích: "Sầm Tinh lần này không dễ dàng gì, để em ấy chơi thêm một ngày đi. Khách sạn theo chủ đề trong đó nghe nói rất thú vị."
Sầm Tinh bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng như đang gõ trống, treo đèn, giương cờ với dòng chữ "Anh Nhạc Tiêu tuyệt vời quá!"
Ngu Duy Sanh lại đang nghĩ đến vài chuyện không liên quan. Nhạc Tiêu vốn là người thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, nhưng trước đây chưa bao giờ mất tự chủ như thế trước mặt anh. Từ khi hắn thân thiết với Sầm Tinh, sao đối với anh ngày càng bạo dạn vậy.
"Chỉ chơi một ngày, ngày hôm sau em ấy về còn có thể nghỉ ngơi," Ngu Duy Sanh nói, "Chơi hai ngày về đi học luôn, tôi sợ em ấy mệt."
Sầm Tinh mím chặt môi, tim đập thình thịch. Cậu lấy hết can đảm, vươn tay với lấy điện thoại, gõ nhanh vài chữ rồi nhấn phát âm thanh.
"Không đâu, hai ngày thì thời gian thoải mái, chơi không gấp, sẽ đỡ mệt hơn. Em cũng muốn đi hai ngày."
Giọng nói trong trẻo, chậm rãi vang lên, Sầm Tinh vẫn cúi đầu, không dám nhìn Ngu Duy Sanh.
"Đồng ý đi!" Nhạc Tiêu nói.
Ngu Duy Sanh nhìn chằm chằm vào mặt Sầm Tinh một lúc, không hiểu sao lại bật cười. Đồng thời, anh khẽ lắc đầu, giọng điệu pha chút bất lực: "Vậy được rồi. Tiểu Nhạc, cậu xem thử bây giờ còn đặt được phòng không."
Phòng khách sạn trong công viên chủ đề rất đắt hàng. Chỉ trước nửa tháng, những phòng bình thường đã bị đặt hết, chỉ còn lại phòng cao cấp giá cả đắt đỏ. Nhạc Tiêu trước khi đặt phòng đã xin ý kiến Ngu Duy Sanh, anh cho rằng không sao, có gì đặt nấy. Khi Sầm Tinh nghe tin từ Nhạc Tiêu, trong lòng vừa vui vừa lo.
Lại khiến Ngu Duy Sanh phải chi tiền, nếu ba mẹ biết, chắc sẽ mắng cậu không thương tiếc.
Haizz, hôm nay cũng muốn lấy thân báo đáp quá đi.
Sầm Tinh mong ngóng từng ngày, mỗi ngày đếm ngược trên ngón tay, buổi tối quấn chăn suy nghĩ ngày càng phong phú.
Cuối cùng cũng đến ngày hẹn, Sầm Tinh không ngoài dự đoán đã mất ngủ như một đứa trẻ trước chuyến dã ngoại.
Cậu lăn lộn trên giường cả đêm, đến gần sáng mới mơ màng thiếp đi. Vừa mới mơ thấy cổng công viên, cậu đã bị gọi dậy.
"Còn đi hay không đây?" Ngu Duy Sanh đứng bên giường kéo chăn của cậu, "Quá hạn là không có giá trị nữa đâu đấy."
Sầm Tinh đau đầu không chịu được, mơ màng mở mắt, mất một lúc lâu mới lấy lại tiêu cự. Khi cuối cùng cũng tỉnh táo, nhận ra lý do Ngụ Duy Sanh đến gọi mình, cậu lập tức trở nên hưng phấn.
Cậu mạnh mẽ xoa mặt, nhanh chóng bật dậy, cười với Ngu Duy Sanh một cái rồi lao vào phòng tắm rửa mặt.
Công viên giải trí nằm ở vùng ngoại ô, lái xe đi mất khá nhiều thời gian.
Sầm Tinh ôm balo ngồi ở ghế phụ không ngừng nhúc nhích, làm Ngu Duy Sanh nhịn không được phải cười.
"Cậu tranh thủ ngủ một chút đi, đến gần tôi sẽ gọi."
Sầm Tinh gật đầu, nhắm mắt lại. Nhưng chưa đầy năm phút, cậu đã mở mắt ra. Rất buồn ngủ, nhưng quá phấn khích, làm sao ngủ được chứ.
Cậu lấy điện thoại ra, mím môi cẩn thận gõ vài chữ, sau đó nhấn phát.
"Em rất vui nha."
Ngu Duy Sanh gật đầu: "Vui là được rồi."
Gợi ý của Nhạc Tiêu quả thực rất hữu ích. Vào công viên, hai người làm thẻ VIP, có thể sử dụng lối đi riêng ở nhiều trò chơi, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Sầm Tinh ngày thường trông nhút nhát, vậy mà lại cực kỳ đam mê các trò mạo hiểm. Bị những cỗ máy khổng lồ đủ kiểu xoay vần giữa không trung, cả người cậu bừng bừng sức sống, không còn chút mệt mỏi nào.
Cứ thế chơi cả nửa ngày, trời dần tối, Ngu Duy Sanh đề nghị đi chơi vài trò nhẹ nhàng chờ màn pháo hoa và diễu hành bắt đầu.
Sầm Tinh lại khịt mũi coi thường.
"Đó là trò dành cho con nít mà." Cậu giơ điện thoại lên phát biểu một cách đầy chính nghĩa.
Ngu Duy Sanh nhìn cậu nhóc, dở khóc dở cười: "Tôi là con nít đó, được chưa?"
Mặt Sầm Tinh lập tức đỏ bừng, ngoan ngoãn gật đầu.
Vòng xoay ngựa gỗ gần như đứng đầu danh sách "trò con nít" trong lòng Sầm Tinh. Ban đầu cậu không hứng thú lắm, cảm thấy chẳng có gì thú vị, còn lo rằng sẽ bị Ngụ Duy Sanh cho là trẻ con.
Nhưng khi thực sự đến gần khu vực trò chơi, chỉ vừa nhìn từ xa, cậu đã nghĩ khác đi.
Có thể được quảng cáo là "vòng xoay ngựa gỗ lộng lẫy nhất thế giới" thì chắc chắn phải có vốn liếng. Trước khi đến đây, Sầm Tinh đã xem vài bức ảnh, chỉ cảm thấy màu mè lòe loẹt nhưng cũng khá đẹp. Đến khi nhìn thấy tận mắt mới biết nó hoành tráng đến mức nào.
Khi hai người từ từ tiến lại gần, ánh đèn dành riêng cho buổi tối bật sáng theo trình tự từ trong ra ngoài, xoay ngược chiều kim đồng hồ.
Trời vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn, hiệu ứng ánh sáng hơi giảm sút một chút. Đổi lại, những tầng mây ráng đỏ xa xa như một tấm phông nền, lại càng khiến toàn bộ khung cảnh thêm vài phần huyền ảo.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, dường như bước một bước từ thực tế vào thế giới cổ tích.
Trên đường tiến gần hơn, Sầm Tinh không khỏi hé miệng. Đẹp quá, tất cả những câu chuyện xảy ra với bối cảnh này đều có thể được đưa vào phim thần tượng.
Hiện tại, cậu có phải là một trong những nhân vật chính không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro