Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Sầm Tinh chớp mắt thật nhanh vài lần, rồi lập tức phấn khích hẳn lên.

Cậu bước nhanh lại gần, cúi đầu nhìn bài thi trên bàn, gương mặt không giấu nổi nụ cười rạng rỡ. Ngu Duy Sanh nhìn thấy, tâm trạng cũng theo đó mà vui vẻ hơn.

"Tiến bộ lớn như vậy, sao còn khóc?" Anh nói, "Tinh Tinh là một thiên tài nhỏ bị chôn vùi mà."

Sầm Tinh được khen đến đỏ mặt. Toàn thân cậu nhẹ bẫng, cảm giác buồn bực vừa nãy gần như tan biến hoàn toàn, trong lòng lấp lóe vài ý nghĩ tham lam trước đây từng bị bản thân phủ nhận.

Ngu Duy Sanh đã khẳng định cậu như vậy, chẳng lẽ không thể linh động một chút, coi như cậu đã đủ điểm qua? Nếu mình chủ động đề xuất, liệu có bị xem là quá mặt dày không nhỉ?

Cậu còn đang nghiêm túc cân nhắc, Ngu Duy Sanh đã đứng dậy: "Cũng may, còn kịp. Em cũng rửa mặt xong rồi, chúng ta đi thôi?"

Sầm Tinh mở to mắt ngơ ngác nhìn anh.

"Để chúc mừng em," Ngu Duy Sanh nói, "Tôi đã đặt chỗ xong rồi, đi nào."

Sầm Tinh lên xe, bất giác rơi vào trạng thái bối rối.

Chúc mừng này, là có ý gì? Chẳng lẽ Ngu Duy Sanh đã công nhận kết quả lần này của cậu, quyết đoán đưa cậu đi hẹn hò? Chuyện này có hơi đột ngột không?

Sầm Tinh cúi đầu nhìn mình, vẫn đang mặc đồng phục.

Cậu vốn nghĩ, ít nhất cũng phải có cả một ngày trọn vẹn, đầu tiên là đi triển lãm, sau đó ăn một bữa cơm, cuối cùng xem một bộ phim gì đó.

Nhưng nghĩ lại, hình như mình cũng chẳng có tư cách chê trách buổi hẹn hò này quá giản dị. Ngu Duy Sanh đã đặc cách đối xử nhẹ nhàng với cậu rồi.

Vậy hãy tận dụng thật tốt, tận hưởng cơ hội lần này!

"Quán này mọi thứ khác đều bình thường, nhưng đồ ngọt rất nổi tiếng," Ngu Duy Sanh giới thiệu sau khi ngồi vào chỗ, "Hầu như món nào đánh giá cũng rất cao, em có thể gọi nhiều một chút. Nếu sợ bụng không chứa nổi, phần chính ăn ít đi một chút."

Sầm Tinh ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi gọi món xong, nhân viên phục vụ còn chưa mang đồ ăn lên, Ngu Duy Sanh lại chủ động nói chuyện với cậu.

"Rõ ràng em cũng nghĩ điểm thực sự của mình là đủ qua, vậy sao lại khóc?"

Sầm Tinh cúi đầu. Quán này không có phòng riêng, bàn của họ dù được ngăn cách bằng tấm chắn nhưng xung quanh không yên tĩnh lắm, nếu dùng điện thoại phát âm giọng nói sẽ rất kỳ quặc. Cậu chỉ có thể đánh chữ, sau đó giơ màn hình lên cho Ngu Duy Sanh xem.

— Nhưng sự thật là không đủ điểm qua mà.

Ngu Duy Sanh xem xong liền gật đầu: "Ừ. Nếu là kỳ thi đại học mà phạm lỗi như vậy, thì không kịp cứu đâu."

Sầm Tinh cũng gật đầu theo. Cậu từng nghĩ như vậy rồi.

"Nhưng mà này, Tinh Tinh là người biết rút kinh nghiệm," Ngu Duy Sanh nói, "Sau lần trước, em sẽ không nghĩ tới việc gian lận nữa, đúng không?"

Sầm Tinh lập tức gật đầu liên tục, còn gật mạnh hơn vừa nãy.

"Có bài học lần này, về sau em nhất định sẽ càng cẩn thận hơn, không để mình sơ suất nữa, đúng không," Ngu Duy Sanh nói, "Bây giờ xảy ra lỗi vẫn tốt hơn so với lúc thi đại học mà."

Sầm Tinh cảm thấy lời anh nói rất có lý, lại vội vàng gật đầu lia lịa.

"Nhìn thấu hiện tượng để thấy bản chất, Tinh Tinh em đúng là đã đạt rồi." Ngu Duy Sanh nói.

Sầm Tinh chỉ tiếc rằng mình không có cái đuôi. Nếu có, bây giờ Ngu Duy Sanh chắc chắn sẽ hiểu rõ cậu đang vui vẻ đến mức nào.

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bưng món đầu tiên lên.

Sầm Tinh phấn khởi, không khách khí, lập tức cầm đũa gắp một miếng. Vừa rồi cậu khóc quá nhiều, tiêu hao không ít sức lực, giờ đói meo rồi.

"Ngon không?" Ngu Duy Sanh hỏi.

Sầm Tinh gật đầu thật mạnh. Có lẽ đây chính là ma lực của buổi hẹn hò, ngay cả món rau bình thường cũng trở nên đặc biệt ngon miệng. Thật ra, đồ ăn ở quán này rõ ràng không tầm thường chút nào.

"Còn chuyện phần thưởng đã hứa với em trước đây, chắc không quên đâu nhỉ?" Ngu Duy Sanh lại hỏi.

Sầm Tinh kinh ngạc. Hóa ra lần này không phải buổi hẹn chính thức, vẫn còn lần tiếp theo! Niềm vui bất ngờ dồn dập khiến đầu óc cậu choáng váng.

Biểu cảm của cậu làm Ngu Duy Sanh hiểu lầm: "Sao vậy, em quên rồi à? Vậy thì..."

Sầm Tinh nhanh chóng lắc đầu như trống bỏi.

Ngu Duy Sanh thấy vậy thì cười: "Thế em cũng nhớ mình đã từng nói muốn gì rồi chứ?"

Tất nhiên là nhớ rồi! Sầm Tinh chuyển từ lắc đầu sang gật đầu, đôi mắt to tròn sáng long lanh nhìn Ngu Duy Sanh.

Ngu Duy Sanh cũng gật nhẹ đầu đáp lại: "Ừ, tôi đoán trước được Tinh Tinh chắc chắn sẽ đạt, nên đã chuẩn bị sẵn rồi."

Sầm Tinh hít một hơi thật sâu.

Hôm nay là ngày gì mà hạnh phúc đến thế? Thế giới này cũng thật tuyệt diệu, mà Ngu Duy Sanh lại càng tuyệt diệu hơn.

Ngu Duy Sanh vẫn đang cười, cúi đầu, lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo, đặt lên bàn, đẩy về phía cậu.

"Đây, cho em."

Sầm Tinh rơi vào hỗn loạn. Trong lòng cậu liên tục tự nhủ: Không thể nào, hình dạng của chiếc hộp này không giống nhẫn, việc này quá bất ngờ, giữa chừng còn thiếu nhiều bước lắm, không thể nhanh đến thế được. Nhưng đồng thời, tim cậu lại đập thình thịch không ngừng, mặt đỏ bừng bừng.

Ngu Duy Sanh không nhận ra cậu đã hiểu lầm nghiêm trọng thế nào, vui vẻ giục: "Mở ra xem có thích không?"

Sầm Tinh run rẩy đưa tay ra, lóng ngóng tháo lớp bao bì bên ngoài, rất nhanh sau đó liền đơ người. Cậu ngây ra nhìn chiếc hộp hình bầu dục trong tay mình, cả người cứng đờ như tượng đá.

"Không phải em bảo muốn bấm móng tay với cây lấy ráy tai à?" Ngu Duy Sanh nói, "Bộ này đầy đủ lắm, còn có cả giũa móng tay và nhíp nhỏ, tính là quà tặng kèm."

Sầm Tinh ngẩng đầu lên, nước mắt lập tức tuôn trào.

Ban đầu, Ngu Duy Sanh còn cười đầy trêu chọc, thấy vậy liền vội chữa cháy: "Ý tôi là, tất cả những thứ này đều là tặng kèm thôi, còn phần thưởng chính thức vẫn chưa tới."

Sầm Tinh mắt đẫm lệ, chớp chớp nhìn anh.

Ngu Duy Sanh bật cười, bất đắc dĩ nói: "Tinh Tinh có nơi nào muốn đi không?"

Tâm trạng nhiều lần lên xuống quá lớn, Sầm Tinh gần như trống rỗng. Ngẩn ngơ một lúc lâu, cậu mới nhận ra rằng Ngu Duy Sanh đang muốn rủ cậu đi hẹn hò thực sự.

Cậu cúi đầu lau mặt, lòng nghĩ: Trời ơi, khóc dữ quá rồi.

Thấy cậu không trả lời, Ngu Duy Sanh hỏi: "Trước đây chưa nghĩ đến sao?"

Sầm Tinh lắc đầu. Thật ra đã nghĩ rồi, chỉ là nghĩ quá nhiều, giờ lại chẳng biết chọn cái nào.

Nhưng Ngu Duy Sanh lại hiểu lầm ý cậu, liền bảo: "Phải tự tin vào bản thân hơn chút chứ. Nỗ lực vốn dĩ đã là một loại tài năng rất tuyệt vời, không phải ai cũng làm được đâu."

Sầm Tinh mơ màng một hồi, mới nhận ra rằng Ngu Duy Sanh tưởng cậu không dám nghĩ tới phần thưởng vì tự ti với kết quả thi của mình.

Đúng là hiểu lầm, nhưng nghe xong lại khiến người ta vui vẻ. Sầm Tinh lại đỏ mặt, khẽ gật đầu.

"Vậy chúng ta cùng nghĩ thử nhé," Ngu Duy Sanh nói tiếp, "Ừm... Tinh Tinh em thích công viên giải trí không?"

Sầm Tinh chớp mắt.

"Ngoại ô thành phố năm ngoái có công viên mới mở, nghe nói có chiếc vòng quay ngựa gỗ đẹp nhất thế giới." Ngu Duy Sanh nói.

Có cảm giác mình đang bị coi như trẻ con. Cậu đã mười bảy tuổi rồi, sắp thành người lớn rồi, làm sao có thể thích ngựa gỗ chứ.

Đã là hẹn hò, nhất định phải chọn những trò kích thích, trưởng thành và mang tính "người lớn" hơn.

... Ví dụ như tàu lượn siêu tốc chẳng hạn.

"Thế nào?" Ngu Duy Sanh hỏi.

Sầm Tinh định gật đầu, nhưng trong lòng lại hơi phân vân.

Công viên đó vốn dĩ cũng là một trong những địa điểm hẹn hò mà cậu từng mơ ước.

Thực ra trước khi chuyển trường, cậu đã muốn đi. Điều thu hút cậu nhất là màn diễu hành pháo hoa tổ chức mỗi tối trong công viên. Hồi ấy cậu từng nghiên cứu, nếu muốn xem trọn vẹn màn diễu hành pháo hoa rồi chơi hết những trò mình yêu thích, chí ít phải mất hai ngày. Vì vậy cậu đã lên kế hoạch sẽ ở lại một đêm trong khách sạn chủ đề của công viên.

Nếu nói điều này cho Ngu Duy Sanh, liệu có quá tham lam không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro