Chương 20
Trong phòng thi thì làm bài dở tệ, lại còn bị bắt quả tang gian lận. Sau đó vì không vượt qua được rào cản tâm lý nên đã tự thú toàn bộ những gì vốn dĩ đã có thể giấu nhẹm đi, khóc lóc xấu xí thảm hại, thần trí không rõ, ăn hết hơn nửa cái bánh kem.
Sầm Tinh biết mình đã làm hỏng tất cả.
Nhưng khi cậu nghiêm túc viết xong bức thư đó, tự tay đưa cho Ngu Duy Sanh, cậu lại cảm thấy những thất bại trước đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Dù điểm âm, nhưng từ giây phút này bắt đầu cố gắng lại cũng không muộn mà.
Ngu Duy Sanh đối xử với cậu thật dịu dàng, chu đáo, tốt biết bao. Mỗi lần anh nhìn cậu thêm một chút, cậu lại thích anh thêm một chút. Những tình cảm ấy chính là động lực của cậu. Vì điều đó, cậu có thể bỏ ra rất nhiều thứ. Chẳng hạn như thời gian, sức lực, và cả một chút ít đau lòng buồn bã đã được dự đoán trước.
Cậu nghiêm túc lập ra phương châm hành động cho bản thân. Trước tiên, điều đầu tiên là không được suốt ngày rơi nước mắt nữa. Chỉ biết khóc thôi thì chẳng ai yêu thích cả, không thể nào theo đuổi được người khác. Không ai lại muốn ở bên cạnh một người lúc nào cũng ủ rũ cả. Cậu phải tích cực, phải rạng rỡ, phải khiến Ngu Duy Sanh mỗi khi nghĩ đến cậu đều cảm thấy vui vẻ, chứ không phải đau đầu phiền phức.
Điều thứ hai có lẽ là phải chăm chỉ học tập. Điều thứ ba thì chưa biết, từ từ nghĩ tiếp.
Sau khi gửi thư xong, Sầm Tinh loanh quanh trong phòng suốt nửa tiếng đồng hồ, sau đó lại nhắn tin cho Ngu Duy Sanh.
—— Hôm nay trước khi đi ngủ em sẽ tự lấy sữa uống. Chúc ngài ngủ ngon!
Điều thứ ba tạm thời được định là nỗ lực trở nên trưởng thành hơn.
Sáng hôm sau đến trường, Sầm Tinh nhận được một tin xấu.
Cô Diêu rất tin tưởng cậu, nhưng dù sao việc truyền giấy trong phòng thi cũng là hành vi vi phạm kỷ luật. Cậu và Hoắc Hành Chi đều bị ghi một lần cảnh cáo.
"Chỉ cần sau này không mắc lỗi nữa, nửa năm sau sẽ được xóa bỏ," cô Diêu an ủi hai người, "sau khi xóa thì sẽ không vào hồ sơ, cũng không ảnh hưởng gì về sau."
Hai người vì chột dạ nên không dám phản bác. So với sự u sầu và áy náy của Sầm Tinh, tâm trạng của Hoắc Hành Chi lại khá tốt. Bởi vì người tố cáo bọn họ – Thi Vân, cũng bị cảnh cáo như họ. Lý do là có ý định gian lận nhưng chưa thành.
Thầy giáo nghiêm khắc đó là giám thị kỷ luật của trường, không dung túng bất cứ điều gì, đối xử công bằng như nhau.
Hoắc Hành Chi vốn không phải người kín tiếng, luôn có thù tất báo.
Đến tiết sinh hoạt lớp vào thứ sáu, khi toàn trường thông báo trên loa xong, hắn đã đứng trước cả lớp vỗ tay rào rào, lớn tiếng nói: "Đáng đời, để xem loại người tiểu nhân như cậu còn tố cáo hãm hại chúng tôi nữa không." Bạn học đồng loạt quay sang nhìn, xì xào bàn tán, khiến cô Diêu đau đầu không thôi.
Sầm Tinh kể lại chuyện này cho Ngu Duy Sanh trong bữa tối hôm đó.
Ngu Duy Sanh lắng nghe giọng nói điện tử thuật lại câu chuyện, vẻ mặt đầy hứng thú. Sau đó anh hỏi Sầm Tinh: "Em cũng thấy vui lắm đúng không?"
Sầm Tinh ngoan ngoãn gật đầu.
Hoắc Hành Chi nói nhiều lời linh tinh, nhưng chuyện Thi Vân yêu cầu cậu ta giúp gian lận thì là thật. Sau đó, Hoắc Hành Chi nói với Sầm Tinh rằng trước đây trong kỳ thi đã từng giúp Thi Mẫn không chỉ một lần. Không ngờ đối phương nhận ơn mà chẳng biết cảm ơn, ngược lại còn đương nhiên hưởng lợi. Chỉ vì bị từ chối một lần mà lại sinh lòng thù ghét.
"Người này thật kỳ lạ, thật đáng ghét."
Sầm Tinh dùng điện thoại bày tỏ cảm thán với Ngu Duy Sanh.
Ngu Duy Sanh gật đầu, như có điều suy nghĩ, nhưng không mở miệng.
Sầm Tinh tự nhận thấy lập trường của mình thiên vị, bèn bắt đầu chột dạ, cẩn thận sửa lại lời.
"Em biết mình sai trước, không nên đổ hết trách nhiệm lên người khác."
Ngu Duy Sanh ngẩn ra, sau đó lại bật cười.
"... Không cần phải khắt khe với bản thân như vậy," anh vừa nói vừa lắc đầu, "người bạn của em đã nói dối trước giáo viên, hôm đó tôi cũng nói dối chuyện nhìn thấy giấy nhắn. Vậy em có cảm thấy chúng tôi là người xấu không?"
Sầm Tinh lập tức lắc đầu. Cậu cảm thấy Hoắc Hành Chi và Ngu Duy Sanh đều rất thông minh, giỏi hơn cậu nhiều. Khi đó cậu ngốc nghếch như một đứa trẻ, ngoài khóc ra thì chẳng làm được gì, thật vô dụng.
Ngu Duy Sanh lại hỏi: "Nếu người tố cáo các em trước đây chưa từng yêu cầu bạn em giúp gian lận, chỉ vô tình phát hiện các cậu truyền giấy rồi báo cáo với giáo viên, vậy em sẽ cảm thấy người đó là người chính trực tràn đầy chính nghĩa sao?"
Sầm Tinh nghe vậy thì rơi vào trầm ngâm.
Như thế, nhất định phải nói là dường như cũng không sai. Nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
"Vẫn cảm thấy người đó rất đáng ghét đúng không?" Ngu Duy Sanh nói.
Sầm Tinh cúi đầu, gật gật.
"Hôm đó tôi đã muốn nói với em rồi," Ngu Duy Sanh nói, "Rất nhiều chuyện trên đời này, tiêu chuẩn để đánh giá tốt xấu vốn không hề tuyệt đối, đa phần đều mang tính chủ quan. Em có thể sống theo cách của bản thân hơn một chút, đừng tự tạo quá nhiều gánh nặng tâm lý. Gặp phải loại người vừa hại người mà lại chẳng lợi mình, cảm thấy ghét cũng là lẽ thường tình, không cần phải thấy áy náy."
Sầm Tinh không mấy hiểu ý anh, ngơ ngác nhìn anh.
"Thôi vậy," Ngu Duy Sanh cười bất lực, "Tiếp tục làm một đứa trẻ ngoan cũng không tệ."
Sầm Tinh nhíu mày, nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu, rồi mới gõ vào điện thoại.
"Ý ngài là em nên ích kỷ một chút, gian xảo một chút sao?"
Ngu Duy Sanh bị cậu chọc cười: "Sao đến lời em nói ra nghe lại kỳ quái vậy chứ?"
Sầm Tinh tiếp tục nhíu mày trầm tư.
"Không nói mấy chuyện đó nữa," Ngu Duy Sanh chuyển đề tài, "Kết quả thi có ra chưa?"
Biểu cảm của Sầm Tinh lập tức xụ xuống. Cậu ủ rũ gõ vào điện thoại.
"Toán không qua."
Ngu Duy Sanh không ngạc nhiên. Bài thi hôm đó anh đã nhìn qua, cho dù mỗi chữ "giải" đều được cho điểm, nội dung điền vào hoàn toàn chính xác, cũng không thể đạt.
"Vậy thì không có phần thưởng rồi nhỉ?" Anh cố ý xòe tay ra trước mặt Sầm Tinh, làm bộ tiếc nuối.
Biểu cảm của Sầm Tinh bỗng nhiên trở nên rất nghiêm túc. Cậu đặt đũa xuống, nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, hai tay cầm lấy điện thoại nhanh chóng gõ chữ.
"Nếu tiếng Anh của em có thể qua, có thể có một phần thưởng nhỏ hơn không?"
"Một phần thưởng nhỏ hơn?" Ngu Duy Sanh cười hỏi lại cậu, "Ví dụ như?"
Phần thưởng ban đầu là một lần hẹn hò. Nhỏ hơn cái này, thì tính sao? Ở nhà hẹn hò à? Hay cùng nhau ra ngoài ăn tối?
Sầm Tinh nhanh chóng liếc nhìn anh một cái, giữ nguyên tư thế nghiêm túc lúc nãy, tiếp tục nhập chữ.
"Ví dụ như, đổi lấy một cơ hội thử thách mới chẳng hạn."
Đúng là trúng ngay ý muốn của Ngu Duy Sanh.
Anh làm bộ suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu: "Cũng được. Nhưng lần sau thi còn một tháng, lâu như vậy, ít nhất cũng phải tăng thêm chút khó khăn chứ? Chỉ đạt đủ điểm qua thôi thì không đủ, ít nhất phải tăng thêm mười điểm mới được."
Sầm Tinh thoáng vui mừng, nhưng rất nhanh liền nhíu chặt mày lại. Hiển nhiên, cậu không đồng ý với yêu cầu mới này.
"Đã cho thêm trọn một tháng rồi đó," Ngu Duy Sanh cố ý nhíu mày với cậu, "Một tháng để tăng mười điểm, không khó chứ? Tinh Tinh không có tự tin với bản thân sao?"
Sầm Tinh rơi vào bối rối.
Một lúc sau, cậu lại bắt đầu nhập chữ.
"Nhưng, nếu lần này tiếng Anh qua, với em đã là rất khó đạt được rồi mà."
Ngu Duy Sanh ngẫm nghĩ, gật đầu: "Cũng có lý."
Sầm Tinh đầy hy vọng nhìn anh.
"Tôi bàn với em một chuyện." Ngu Duy Sanh nói.
Sầm Tinh lập tức gật đầu.
"Khi em dùng phần mềm này nói chuyện, có thể bớt đi một chút từ đệm được không," Ngu Duy Sanh cười nói, "Nghe hơi lạ."
Sầm Tinh chớp mắt vài cái, cúi đầu nhìn điện thoại.
"Thế này đi. Nếu lần này tiếng Anh qua, thì bài thi tháng yêu cầu điểm tiếng Anh vẫn giữ nguyên, không tăng, thế nào?" Ngu Duy Sanh hỏi.
Sầm Tinh chu môi, trong lòng không vui lắm, tiếp tục cò kè mặc cả.
"Thế không hợp lý, tăng mười điểm môn Toán với em càng khó mà."
Gõ xong, cậu bỗng nhớ ra gì đó, nhanh chóng chọt vài lần trên màn hình rồi nhấn nút phát lại.
"Thế không hợp lý, tăng mười điểm môn Toán với em càng khó."
Đúng là ngoan hết chỗ nói. Dù sao lần này qua môn tiếng Anh với cậu cũng gần như không thể, Ngu Duy Sanh bèn không tranh cãi nữa, nhượng bộ.
"Được rồi. Nếu thật sự qua, thì cả tiếng Anh lẫn Toán đều không tăng yêu cầu nhé." Anh nói, "Xem em nghiêm túc thế, thêm một chút khoan dung, lần này bất kể có qua hay không, cũng cho em một cơ hội mới, được không?"
Sầm Tinh nghe vậy, mắt sáng lên, đôi môi mím chặt hơi cong lên, biểu cảm kỳ quái.
Ngu Duy Sanh cảm giác có gì đó không đúng, khẽ nhíu mày: "Có phải kết quả tiếng Anh có rồi không?"
Sầm Tinh đột nhiên đứng bật dậy, xoay người chạy nhanh về phía cầu thang. Cậu vội vàng lên lầu, vào phòng chưa đầy nửa phút đã lao như bay trở lại, trong tay còn cầm theo một tờ bài thi.
"Thật sự qua rồi sao?" Ngu Duy Sanh ngạc nhiên.
Sầm Tinh không che giấu nữa, cả gương mặt tràn ngập niềm hạnh phúc, đưa tờ bài thi tới trước mặt anh.
"...Xem ra tôi lo thừa rồi," Ngu Duy Sanh vừa nhận vừa lắc đầu liên tục, "Hóa ra đã học được cách bẫy tôi rồi. Trẻ con hư thật dễ."
Bài thi thử là thang điểm 100, góc trên cùng tờ giấy, phần ghi điểm số bằng bút đỏ viết "61".
Sầm Tinh đứng trước mặt anh, hai tay chắp sau lưng, cả người xoay qua xoay lại. Toàn thân không giấu nổi sự phấn khích.
Ngu Duy Sanh nhanh chóng lướt qua mấy câu hỏi, ngẩng đầu lên: "Câu này sao em chọn C?"
Sầm Tinh cúi xuống, nhìn chăm chú câu hỏi anh chỉ một hồi lâu, vẻ mặt đầy phân vân, còn chút chột dạ.
Ngu Duy Sanh hiểu rồi, đoán mò. Lần này qua môn, hoàn toàn dựa vào may mắn.
Nhưng vận may cũng là một phần thực lực. Là người giám hộ tạm thời, đã hứa với trẻ con thì chắc chắn phải giữ lời.
"Được rồi," Ngu Duy Sanh gật đầu, trả lại bài thi, "Cố gắng duy trì nhé."
Sầm Tinh nheo mắt cười với anh. Cậu cầm bài thi, ngồi về chỗ, ăn cơm so với lúc nãy còn nhanh hơn.
Ngu Duy Sanh vốn tưởng rằng tâm trạng tốt làm cậu ăn ngon hơn, rất nhanh đã nhận ra không phải vậy.
Sầm Tinh đang vội vàng. Cậu nôn nóng muốn nhanh chóng ăn xong, tranh thủ từng phút từng giây quay về phòng học bài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro