Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Ngu Duy Sanh và Sầm Tinh rõ ràng có chênh lệch chiều cao. Khi Sầm Tinh cúi đầu, từ góc độ của anh chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu xoáy tóc của cậu, không thể thấy biểu cảm. Nhưng anh biết cậu đang khóc.

Sầm Tinh khóc rất yên lặng, thậm chí không có tiếng nức nở, chỉ thỉnh thoảng hít mũi nhẹ, cơ thể khẽ run lên một chút.

Tóc mái của cậu không dài không ngắn, vì trọng lực mà rũ xuống mềm mại. Sầm Tinh sinh ra với sắc tố nhạt, tóc dưới ánh sáng nhìn có màu nâu sẫm, mềm mịn bóng bẩy, trông rất thích.

Ngu Duy Sanh đưa tay lên, đầu ngón tay vừa chạm đến đuôi tóc của cậu thì đã nhanh chóng rụt lại.

"Vào nhà rồi nói sau," anh nói với Sầm Tinh.

Sầm Tinh gật gật đầu, tóc mái của cậu theo đó mà đung đưa.

Trong phòng khách, trên bàn ăn như mọi khi đã bày sẵn bữa tối cho hai người.

Từ khi Sầm Tinh đến, bữa tối đã phong phú hơn đôi chút. Cậu bé cũng không kén ăn lắm, mà khẩu phần lại nhỏ. Lúc đầu, Ngu Duy Sanh bảo cô giúp việc mỗi ngày nấu thêm một món và tăng khẩu phần, nhưng rất nhanh anh nhận ra rằng Sầm Tinh chẳng thể ăn hết, thế là lại phải giảm lượng từng món xuống như cũ.

Cô giúp việc vì vậy mà thấy hơi thất vọng. Nhiều món, lượng ít thì làm còn mất công hơn.

Sầm Tinh đi theo sau Ngu Duy Sanh bước vào phòng khách, gương mặt nhanh chóng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Bữa tối vẫn như mọi khi, mỗi món đều không nhiều, thậm chí còn ít hơn một chút. Nhưng bù lại, số lượng món ăn lại nhiều hơn hẳn. Từng chiếc đĩa nhỏ xếp đầy kín nửa bàn ăn.

Ngoài thức ăn, ở góc bàn đối diện – nơi bình thường Sầm Tinh vẫn để sách vở, bài tập – hôm nay lại có thêm một chiếc bánh sinh nhật cỡ sáu inch.

Quang cảnh thế này, rõ ràng là để chúc mừng điều gì đó.

Sầm Tinh đầy thắc mắc, nhìn về phía Ngu Duy Sanh.

Trong lòng Ngu Duy Sanh cũng có chút lấn cấn. Ban đầu anh muốn tổ chức ăn mừng một chút, nhưng bây giờ liệu có còn thích hợp không? Dù Sầm Tinh thi dở tệ, anh vẫn có thể khích lệ sự cố gắng và nghiêm túc của cậu. Nhưng nếu là gian lận bị bắt quả tang, thì chẳng cách nào khuyến khích được.

"Trước hết, đi cất đồ rồi rửa tay," Ngu Duy Sanh giả bộ như không nhận ra ánh mắt của cậu, "sau đó xuống đây ăn cơm."

Sầm Tinh chần chừ một lúc, gật đầu rồi chạy lên lầu.

Chăm sóc trẻ con đúng là phiền phức.

Ngu Duy Sanh trước đây suy nghĩ quá đơn giản, anh cho rằng chỉ cần cung cấp chỗ ở và ba bữa ăn cho Sầm Tinh, chẳng khó khăn gì, cũng không tốn sức. Nhưng thực tế lại là lao tâm khổ tứ.

Phiền nhất là giờ anh đã không thể thờ ơ mặc kệ được nữa.

Những kinh nghiệm từng tích lũy khi chăm sóc em trai ruột lại chẳng thể áp dụng được. Ngu Văn Lạc, thằng bé ấy tuy đôi lúc ngơ ngác, cũng thường gây rắc rối, nhưng thành tích học tập luôn rất tốt, lại càng không hay khóc nhè. Nó phạm lỗi, Ngu Duy Sanh mắng vài câu hay đánh nhẹ vào mông đều chẳng thấy áp lực tâm lý gì.

Đối với Sầm Tinh thì chắc chắn không được. Đừng nói đến việc cậu là con nhà người khác, mà tuổi tác cũng không thể so sánh.

Không ngờ chuyển ra ở riêng rồi vẫn không thoát được những phiền toái trong việc chăm trẻ.

Sầm Tinh rất nhanh đã xuống lầu. Cậu nhân tiện rửa mặt trong lúc rửa tay, giờ đây không còn vệt nước mắt trên mặt nữa, nhưng mí mắt vẫn còn sưng húp.

Diện mạo không còn đẹp đẽ như thường ngày, nhưng lại thêm phần đáng thương.

Ngu Duy Sanh thầm thở dài.

Sầm Tinh ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, thử thăm dò nhìn anh, nhưng không dám đưa tay cầm đũa. Thấy vậy, Ngu Duy Sanh không nói gì, đứng dậy múc một chén canh nhỏ, đặt trước mặt cậu.

"Uống chút đi, tôi sợ em bị mất nước," anh nói.

Sầm Tinh vốn rất căng thẳng, nghe thế mặt liền đỏ bừng. Cậu hai tay nâng chén, cúi gằm đầu uống từng ngụm nhỏ, dáng vẻ chẳng khác lúc uống sữa trước giờ đi ngủ là mấy.

"Em đoán thử xem vì sao hôm nay lại làm nhiều món thế này, còn chuẩn bị cả bánh ngọt?" Ngu Duy Sanh hỏi.

Sầm Tinh đặt chén xuống, liếm môi rồi cầm lấy điện thoại.

"Hôm nay là sinh nhật của ngài ạ?"

Ngu Duy Sanh lắc đầu, rồi nói: "Vì sao? Vì Tinh Tinh của chúng ta đã nỗ lực rất nhiều, cuối cùng cũng thi xong rồi, nên muốn tự thưởng cho em một chút."

Sầm Tinh ngẩn người.

"Mặc dù điểm toán hình như không lý tưởng lắm," Ngu Duy Sanh tiếp lời, "lại còn... xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn."

Sầm Tinh cúi thấp mắt.

"Ăn cơm trước đi," Ngu Duy Sanh nói, "dù gì em cũng vừa ăn vừa nói được mà."

Sầm Tinh cẩn thận liếc nhìn anh, rồi mới cầm đũa, gắp một chút cơm trắng bỏ vào miệng.

Ngu Duy Sanh thấy vậy, bèn chủ động gắp thêm thức ăn cho cậu, toàn bộ chất đầy lên cơm.

"Thằng bé đó tại sao lại đưa đáp án cho em?" Anh hỏi.

Sầm Tinh dùng đũa chọc vào thức ăn trong bát, ngón tay còn lại vuốt qua vuốt lại trên màn hình điện thoại, nhưng không gõ chữ.

"Thôi," Ngu Duy Sanh thở dài, lắc đầu cười, "không nói chuyện này nữa. Nếu em không muốn ăn cơm, thì chừa bụng để lát ăn bánh ngọt."

Sầm Tinh không ngờ anh lại phản ứng như vậy, ngẩng đầu lên với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

"Không thích dâu tây à?" Ngu Duy Sanh hỏi.

Cô giúp việc mua chiếc bánh dâu tây, ngoài lớp kem tươi và vụn bánh quy, trên bề mặt còn xếp đầy những quả dâu tươi to lớn. Bên hông bánh được dán đều đặn từng lát dâu tây và miếng sô cô la trắng, trông rất đẹp, kích thích vị giác vô cùng.

Sầm Tinh lập tức lắc đầu, sau đó nghiêm túc gõ trên màn hình.

"Nhưng em đã làm sai."

"Ừm," Ngu Duy Sanh gật đầu, "nhưng bây giờ Tinh Tinh đã hối hận đến mức này rồi, tôi còn cần phải nói gì thêm nữa không?"

Sầm Tinh nhìn anh, môi mím lại, mắt chớp chớp.

"Dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc," Ngu Duy Sanh nói, "Em mười bảy tuổi, không phải bảy tuổi. Những đạo lý đã hiểu thì không cần phải lặp lại nữa, đúng không?"

Sầm Tinh vẫn nhìn anh.

Ngu Duy Sanh khẽ mỉm cười với cậu: "Lần sau cố gắng tiếp nhé."

Sầm Tinh ngẩn ra một lúc, sau đó mạnh mẽ gật đầu. Cậu bưng bát lên, liên tục xới cơm ăn, thân người cúi thấp, như muốn giấu biểu cảm lúc này.

Đáng tiếc, không thành công. Ngu Duy Sanh nhìn rất rõ, hốc mắt Sầm Tinh lại đỏ lên, nơi khóe mắt như ngấn nước.

Anh không vạch trần.

Sầm Tinh hoàn toàn không cần phải thú nhận với anh, kể cả cứ im lặng lấp liếm, Ngu Duy Sanh cũng sẽ không truy hỏi thêm. Nhưng cậu lại ngoan ngoãn thừa nhận rằng mình đã từng có ý định gian lận.

Bởi sự trung thực mà phải chịu thêm hình phạt, dường như không phải cách giáo dục đáng để khuyến khích.

So với việc trách phạt, Ngu Duy Sanh càng lo lắng rằng một Sầm Tinh như vậy, khi anh không ở bên chăm sóc, sẽ bị người khác bắt nạt.

Tối hôm đó, Ngu Duy Sanh nhận được một bức thư viết tay.

Sầm Tinh ăn bánh xong rất nhanh đã trở về phòng, đóng cửa ở trong đó hơn hai tiếng đồng hồ, rồi chạy đến gõ cửa phòng anh.

Ngu Duy Sanh mở cửa, bên ngoài là Sầm Tinh đang cúi đầu, chìa tay ra, trong tay là tờ giấy viết thư được gấp gọn gàng. Thấy anh nhận lấy, Sầm Tinh lập tức quay đầu bỏ chạy.

Ngu Duy Sanh cầm tờ giấy bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Sầm Tinh đã chạy về phòng mình, đang từ khe cửa nhìn lén về phía anh. Ánh mắt cả hai chạm nhau, Sầm Tinh vội vàng đóng chặt cửa lại.

Sầm Tinh mở đầu lá thư viết rằng, mặc dù nhắn tin cũng được, nhưng cậu vẫn cảm thấy tự tay viết lên giấy thì trịnh trọng hơn. Cậu hy vọng Ngu Duy Sanh có thể cảm nhận được sự chân thành của mình qua lá thư này.

Sau đó, cậu thuật lại tường tận toàn bộ quá trình sự việc, đồng thời giới thiệu sơ qua về Hoắc Hành Chi. Nội dung chi tiết đến mức ngay cả chuyện "em cảm thấy cậu ấy hình như thích Dư Tư Tư một chút" cũng không bỏ sót.

Kể xong câu chuyện, cậu bắt đầu bày tỏ sự hối hận, nói rằng bản thân không nên nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mà làm chuyện gian dối, phụ lòng tin của Ngu Duy Sanh và cũng có lỗi với sự chỉ dạy của Nhạc Tiêu. Hành vi đó là sự không tôn trọng tất cả mọi người, bao gồm cả giáo viên ra đề và giáo viên chấm bài.

Phong cách y hệt như một bản kiểm điểm tiêu chuẩn nhất.

Sầm Tinh viết rất chân thành, đến mức Ngu Duy Sanh còn cảm nhận được những vệt ẩm không tự nhiên trên tờ giấy. Cậu nhóc buồn đến vậy, nhưng người đọc lại không thể kìm được khóe miệng nhếch lên suốt quá trình đọc.

Thằng bé này rốt cuộc là được nuôi dạy kiểu gì mà lại thật thà đến mức ấy? Có nhất thiết phải ngốc nghếch đến vậy không? Trước đây rõ ràng còn biết làm bộ làm tịch để qua mặt người ta cơ mà. Thật sự là ngây thơ đến đáng lo.

Ngu Duy Sanh vừa cười vừa lật đến trang cuối cùng, nụ cười trên môi rất nhanh liền đông cứng lại.

Sầm Tinh giải đáp nghi vấn của anh ở trang này.

Cậu viết rằng, tình cảm không thể chứa sự lừa dối, đối với những người quan trọng nhất định phải chân thành, như vậy mới không phụ lòng chính mình. Cậu không muốn Ngu Duy Sanh cảm thấy bị lừa dối rồi nghi ngờ sự chân thành của cậu.

—Em cảm thấy xấu hổ vì sự sai trái nhất thời của mình ngày hôm qua, từ nay về sau, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

—Em khao khát được ngài công nhận, mong rằng ngài có thể yêu con người chân thực nhất của em. Vì vậy, lừa dối không phải là con đường tắt, mà là lối đi sai lầm.

—Ngu tiên sinh, em yêu ngài say đắm, ngưỡng mộ ngài vô bờ bến, sự khát khao của em chỉ ngày càng nhiều thêm.

—Em muốn kết hôn với ngài, em sẽ tiếp tục nỗ lực.

Sau đó, Sầm Tinh đưa ra rất nhiều quyết tâm, lời lẽ chân thành, khiến Ngu Duy Sanh đọc lướt mà không khỏi cau mày.

Thật là một đứa trẻ kỳ lạ. Rõ ràng nhút nhát, dễ khóc đến vậy, nhưng ở phương diện kỳ quặc này lại can đảm đến mức khiến người ta không cách nào chống đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro