Chương 16
Trong bữa ăn, Sầm Tinh luôn tỏ ra bất an.
Từ khi vào trung học, cậu đã quen với việc nhìn thấy bạn bè lén truyền giấy, làm ký hiệu để đối chiếu đáp án, hoặc viết phao trong các bài kiểm tra nhỏ, những chuyện này xảy ra thường xuyên. Sầm Tinh không quan tâm, bản thân không làm, cũng chưa bao giờ cảm thấy khó chịu với những người đó.
Nhưng khi đến lượt mình, không hiểu sao cậu lại trỗi lên một cảm giác đạo đức mãnh liệt, cảm thấy như vậy rất xấu, rất không nên.
Ngu Duy Sanh không biết chuyện, thấy Sầm Tinh ngồi bên bàn ăn với vẻ mặt đầy tâm sự, liền nghĩ rằng cậu đang lo lắng cho kỳ thi sắp tới, nên chủ động nói chuyện phiếm, cố gắng làm cậu phân tâm.
"Động tác này, giơ một ngón tay là ngày mai, hai ngón tay là ngày kia, đúng không?" Anh vừa làm vừa hỏi, "Thế ngày kia nữa thì sao? Ba ngón tay à?"
Sầm Tinh lập tức chìm vào suy nghĩ.
Trong ngôn ngữ ký hiệu, đương nhiên không phải biểu thị như thế, nhưng nhìn thì thấy cũng hợp lý. Không biết Ngu Duy Sanh đang đùa hay nghiêm túc, nếu sửa lại, liệu có khiến bản thân trông hơi ngốc không.
Thấy cậu do dự, Ngu Duy Sanh dứt khoát thay đổi câu hỏi: "Vậy nếu muốn chỉ ngày hôm qua thì làm thế nào?"
Câu này thì dễ, Sầm Tinh lập tức giơ tay lên, dùng ngón trỏ chỉ về phía sau qua vai.
Ngu Duy Sanh gật đầu, cũng học theo động tác của cậu, đưa ngón trỏ và ngón giữa ra sau: "Vậy đây là hôm kia à?"
Sầm Tinh gật đầu.
Ngu Duy Sanh duỗi ba ngón tay: "Hôm kia nữa?"
Sầm Tinh nhíu mày, do dự rất lâu, tạm thời gật đầu.
Ngu Duy Sanh dứt khoát đưa cả bàn tay ra sau: "Năm ngày trước?"
Sầm Tinh không dám gật đầu nữa, đơ ra đó nhìn anh, không nhúc nhích.
"Cũng không đúng, một ngày trước là hôm qua, vậy năm ngón tay phải là bốn ngày trước." Ngu Duy Sanh phân tích.
Sầm Tinh hoàn toàn rối loạn. Đến cả cách diễn đạt đúng cũng không nhớ ra được.
"Ngôn ngữ ký hiệu cũng khó thật." Ngu Duy Sanh cảm thán.
Sầm Tinh học ngôn ngữ ký hiệu từ khi còn rất nhỏ. Vì cậu nghe được âm thanh, nên học nhanh hơn những đứa trẻ khác. Qua nhiều năm, nó đã trở thành bản năng, như người bình thường nói chuyện vậy. Nhưng bây giờ, bị Ngu Duy Sanh trêu chọc, cậu cũng cảm thấy ngôn ngữ ký hiệu hình như khó thật.
"Khó như thế mà em cũng học được," Ngu Duy Sanh nói, "toán học chẳng đáng gì."
Không biết hai điều đó có liên quan gì không.
Nhưng Sầm Tinh cảm thấy chính vì câu này mà cậu càng thích Ngu Duy Sanh hơn một chút.
Tối hôm đó, mới hơn chín giờ, Ngu Duy Sanh đã mang ly sữa vào phòng.
"Ôn tập gấp gáp thì cũng chẳng học được thêm bao nhiêu, ngủ sớm một chút, ngày mai tinh thần thoải mái, có thể phát huy vượt xa dự kiến." Anh đặt ly sữa lên bàn, ra hiệu cho Sầm Tinh uống hết rồi đi ngủ.
Sầm Tinh có thói quen để điện thoại ở nơi không với tới được khi làm bài, để bản thân không bị phân tâm, tạm thời chỉ có thể viết trên giấy.
Cậu nghiêm túc viết lên giấy nháp: Ngài còn nhớ lời hứa thưởng cho em không?
Ngu Duy Sanh hơi nhướn mày, vẻ mặt như không đồng tình lắm, rồi hỏi ngược lại: "Xem ra em rất tự tin nhỉ?"
Sầm Tinh cắn chặt môi, không dám nhìn anh. Cậu chẳng có chút tự tin nào, với tiến độ hiện tại, đạt điểm trung bình còn là điều không thể. Nhiều điểm cốt lõi, Nhạc Tiêu còn chưa kịp dạy cho cậu.
Nhưng cậu đã nghĩ ra một cách khác, không mấy chính đáng.
"Tôi cũng nghĩ rằng Tinh Tinh làm được mà," Ngu Duy Sanh nói, "em giữ lời, tôi cũng sẽ giữ lời."
Sầm Tinh lấy hết can đảm ngước lên nhìn anh, muốn gật đầu nhưng cổ lại cứng đờ. Thấy Ngu Duy Sanh mỉm cười với mình, cậu vội vàng nở một nụ cười đáp lại.
"Đợi tôi làm xong sẽ ho hai tiếng. Lúc đó cậu chuẩn bị sẵn, tôi sẽ gửi đáp án qua sau nửa phút. Lấy được rồi thì giấu vào tay áo, ít nhất năm phút sau mới mở ra, nhớ chưa?" Hoắc Hành Chi nói với vẻ dày dạn kinh nghiệm.
Sầm Tinh căng thẳng đến mức gật đầu như một con robot lâu ngày chưa được tra dầu, kêu kẽo kẹt kẽo kẹt.
Hoắc Hành Chi thở dài: "Hồi bé, cô chú đâu có nghiêm khắc với cậu, sao giờ lại ép cậu thế này?"
Sầm Tinh cúi đầu. Ba mẹ cậu vẫn luôn rất bao dung, thậm chí còn đáp ứng cả yêu cầu chuyển trường đơn độc này của cậu.
Ngu Duy Sanh thật ra cũng không nghiêm khắc với cậu. Anh vô cùng kiên nhẫn, luôn dành cho cậu những lời khen ngợi. Dạo này hầu như ngày nào Sầm Tinh cũng hỏi anh về các bài tiếng Anh. Thỉnh thoảng gặp những câu mà anh cũng không chắc chắn, anh sẽ dành thời gian tra cứu. Dù Sầm Tinh lặp đi lặp lại lỗi sai với cùng một dạng bài, Ngu Duy Sanh cũng không trách mắng, chỉ nhấn mạnh các điểm mấu chốt mỗi lần giảng giải. Chỉ cần cậu tiến bộ một chút, Ngu Duy Sanh cũng luôn ghi nhận.
Anh từng nói với cậu: Em không hề ngốc, trước đây chẳng qua là cách làm không đúng. Chỉ cần thái độ nghiêm túc, từ từ học, chắc chắn sẽ tiến bộ.
Sầm Tinh quả thực đã tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ.
Những người xung quanh đều đối xử với cậu rất tốt, là bản thân cậu quá tham lam, muốn một điều gì đó xa xỉ hơn.
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ thi vang lên, Sầm Tinh đột nhiên nhận ra một điều: Nếu cậu đạt được điểm cao nhờ gian lận, liệu có phải cậu sẽ mất đi phẩm chất "thái độ nghiêm túc" – điều tốt đẹp nhất của mình?
Kế hoạch gian lận khiến cậu căng thẳng tột độ, kéo theo nhiều hệ lụy. Có những câu thật sự không biết, không hiểu, đành tạm bỏ qua. Nhưng cũng có những câu mà cậu đã luyện tập vô số lần trong thời gian qua, rõ ràng biết cách làm, nhưng đầu óc lại rối bời, chẳng suy nghĩ được gì.
Thời gian cứ thế trôi qua, cậu vì hoảng loạn mà càng đầu óc mù mịt. Lúc ngẩng lên, cậu lén nhìn về phía trước, nơi Hoắc Hành Chi đang ngồi.
Không may, đúng lúc này, giáo viên coi thi cũng nhìn về phía cậu. Hai người bất ngờ chạm mắt.
Vì làm chuyện mờ ám, Sầm Tinh giật mình đến mức hồn xiêu phách lạc, vội vàng cúi đầu xuống nhìn lại bài thi.
Những dòng chữ trước mắt như biến thành ký hiệu lạ, hoàn toàn không tiếp thu nổi. Trong đầu cậu ong ong, đến cả chữ Hán cũng sắp không nhận ra nữa.
Ngay lúc này, cậu nghe thấy tiếng Hoắc Hành Chi ho khẽ.
Hoắc Hành Chi quả nhiên có kinh nghiệm truyền giấy tờ, mảnh giấy bay vừa nhanh vừa chuẩn, gần như rơi thẳng vào lòng bàn tay Sầm Tinh.
Cậu vội vàng nắm lấy.
Dù động tác rất nhanh, vẫn có chút tiếng động. Sầm Tinh không dám ngẩng đầu, nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, cậu cảm giác hai giáo viên coi thi đang nhìn về phía mình.
Hai tay cậu run rẩy không ngừng.
Năm phút sau mới được mở ra. Cậu nhẩm lại lời Hoắc Hành Chi, rồi cố gắng hít sâu.
Phòng thi im lặng tuyệt đối, âm thanh nhỏ bé của bút viết hay lật giấy đều bị tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cậu che lấp. Cả người cậu cứng đờ, cố gắng tự trấn an bản thân.
Nếu mọi chuyện suôn sẻ, sau khi có điểm, cậu có thể hẹn hò với Ngu Duy Sanh. Ngu Duy Sanh sẽ thấy cậu xuất sắc, sẽ khen ngợi cậu, có lẽ còn thích cậu một chút.
Kế hoạch theo đuổi sẽ bắt đầu một cách hoàn hảo nhất.
Đang nghĩ ngợi, giáo viên coi thi ngồi trên bục giảng bỗng nhiên đứng dậy, vươn vai một chút, rồi chậm rãi đi về phía Sầm Tinh.
Sầm Tinh lại rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ.
Bàn tay trái đang nắm tờ giấy không ngừng đổ mồ hôi, tờ giấy vốn còn hơi cứng cáp, giờ đã thấm ướt và trở nên mềm nhũn.
Cậu nghĩ, nếu bị giáo viên phát hiện, liệu sẽ ra sao? Cậu sẽ bị đánh trượt, thậm chí bị kỷ luật. Ngu Duy Sanh sẽ biết cậu làm trò gian dối, rồi thất vọng hoàn toàn về cậu.
Giáo viên coi thi đi đến bên cạnh, bất ngờ dừng lại.
Trong khoảnh khắc đó, từng lỗ chân lông trên người Sầm Tinh đều dựng lên.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nước mắt đã tràn đầy khóe mắt cậu, chỉ chực rơi xuống tờ bài thi.
Giáo viên coi thi đặt tay lên vai cậu.
Đúng lúc cậu cảm thấy tuyệt vọng, giáo viên khẽ nói: "Đừng căng thẳng, vẫn còn thời gian, cứ từ từ làm, không vội đâu."
Nói xong, thầy còn vỗ vai cậu hai cái, rồi tiếp tục đi về phía sau.
Sầm Tinh sững sờ hồi lâu, một giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống bài thi.
Giám thị không phát hiện ra mảnh giấy trong tay Sầm Tinh, chỉ nhìn cậu cứ căng thẳng mãi không làm được bài nên lại gần an ủi vài câu. Những đứa trẻ có vẻ ngoài ngoan ngoãn luôn dễ nhận được chút ưu ái.
Thầy giáo tốt bụng ấy chắc chắn không thể đoán được cậu bây giờ đang định làm gì.
Sầm Tinh lại càng siết chặt mảnh giấy nhỏ trong tay.
Cậu rất muốn hẹn hò với Ngu Duy Sanh, muốn anh không phải vì động viên mà là từ tận đáy lòng nghĩ rằng cậu thông minh, muốn được anh yêu thích.
Nhưng điều đó khó quá. Dựa vào sự cố gắng của bản thân thì khó, mà dựa vào cách lách luật lại càng khó.
Bởi cậu còn muốn khi nhận được tất cả những điều đó, trong lòng mình chỉ có niềm vui thuần khiết, chứ không phải giống như hiện tại, hoang mang, bối rối, thậm chí thấy hổ thẹn.
Gian lận cũng cần có thiên phú, mà cậu thì không. Nếu dựa vào cách này để đạt được kết quả tốt, chắc chắn khi được Ngu Duy Sanh khen ngợi, cậu sẽ khóc mất.
Sầm Tinh giữ chặt mảnh giấy trong lòng bàn tay, lén vo nhẹ nó.
Liệu có thể về nhà thương lượng với Ngu Duy Sanh không nhỉ? Xin anh cho cậu cơ hội đến kỳ thi tháng sau vẫn giữ điều kiện thưởng như lần này, có được không? Nếu cố gắng thêm một tháng, có lẽ cậu sẽ đủ khả năng tự mình vượt qua.
Ngu Duy Sanh tốt như vậy, chắc chắn sẽ đồng ý nhỉ.
Sầm Tinh nắm chặt mảnh giấy, cho đến khi tiếng chuông reo vang vẫn không buông tay.
Sau khi thầy giáo thu bài, lớp học lập tức trở nên ồn ào. Mọi người xung quanh ba nhóm bảy tụm lại bàn luận đáp án, Hoắc Hành Chi quay đầu lại làm động tác thắng lợi một cách đắc ý với cậu.
Sầm Tinh cúi đầu xuống, cuối cùng buông bàn tay đang siết chặt ra.
Những chữ trên mảnh giấy vì hút quá nhiều mồ hôi đã nhòe đi, trở nên mờ mịt không rõ. Cậu từ từ mở nó ra, nhìn vào đáp án mà Hoắc Hành Chi đã ghi.
Rất nhanh, cậu lại vo mảnh giấy thành một nắm, rồi gục đầu xuống bàn.
"Ê, cậu làm gì thế?" Hoắc Hành Chi đi tới bên cạnh cậu, "Dậy đi, về lớp thôi."
Chỗ ngồi trong phòng thi được xếp lẫn lộn. Thi xong phải về lớp ăn trưa, ăn xong lại quay lại thi môn buổi chiều. Không đi ngay, học sinh của lớp này sẽ quay lại phòng thi.
Sầm Tinh hít mũi một cái thật mạnh nhưng vẫn không ngẩng đầu.
Cậu sợ bị thầy cô và các bạn khác nhìn thấy mình đang khóc.
Đáp án của Hoắc Hành Chi chắc chắn là đúng. Điều đó có nghĩa là cậu đã làm sai bét nhè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro