Chương 14
Mấy hôm nay, trước khi đi ngủ mỗi tối, Sầm Tinh đều uống một cốc sữa nóng.
Uống xong, đúng là cậu có thể bình tĩnh lại, dễ buồn ngủ hơn. Trong trạng thái mơ màng, người ta vẫn hay suy nghĩ linh tinh. Cậu nằm trên giường, nhắm mắt, cuộn mình trong chăn, trong đầu thêu dệt những câu chuyện tình yêu mà nếu nói ra nhất định sẽ xấu hổ đến chết, lấy mình và Ngu Duy Sanh làm nhân vật chính. Thỉnh thoảng vì nghĩ ngợi mà tinh thần lại phấn chấn hẳn lên, nhưng phần lớn là vừa nghĩ vừa thiếp đi.
Nếu được, cậu hy vọng sau khi ngủ cũng có thể tiếp tục mơ một giấc cùng chủ đề.
Đáng tiếc, không thể như ý nguyện. Phần lớn thời gian trong mơ cậu vẫn đang làm bài tập.
Nền tảng vốn đã yếu, lại phải học rất nhiều thứ trước giờ chưa từng tiếp xúc, quá trình đương nhiên là gian nan trắc trở.
Sầm Tinh biết trong lòng, cậu không phải một học sinh quá lanh lợi. Từ thời trung học, những kiến thức mà học sinh giỏi trong lớp đã nắm được hoàn toàn ngay trên lớp, cậu về nhà dù cố gắng nghiên cứu vẫn thường chỉ hiểu được một nửa. So với các bạn xếp cuối lớp, lợi thế duy nhất của cậu chẳng qua là chăm chỉ hơn họ một chút.
Nhưng cũng chỉ có chút đó. Cậu không thích học, chỉ là bản tính thật thà nên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
Những ngày này, là lần đầu tiên trong đời cậu học hành chăm chỉ như vậy. Điều đó khiến cậu phát hiện một điều mới.
Khi có đủ sự chỉ dẫn, cậu không hẳn là ngu ngốc như chính mình từng nghĩ.
Ngu Duy Sanh và Nhạc Tiêu đều rất thích khen cậu thông minh. Nghe nhiều rồi, dần dần lượng kiến thức nắm được cũng tăng lên, cậu bỗng có chút tin tưởng.
Cậu tự khích lệ mình. Tuy không phải đứa trẻ thông minh, nhưng ít nhất cũng phải đạt mức bình thường. Học sinh bình thường, cố gắng một chút, chắc chắn là có thể qua môn, đúng không?
Cậu vì thế mà nỗ lực gấp bội.
Hiệu quả rõ rệt. Cả nửa tháng, gần như mỗi ngày trong mơ cậu đều không thoát khỏi việc học.
Phần lớn thời gian là làm bài tập, thỉnh thoảng khóc trong phòng thi, cực ít lần ôm bảng điểm mà khóc. Đều rất thảm.
Khi tỉnh táo thì đầy hoài bão, nhưng lúc ngủ, quả nhiên vẫn chẳng tự tin nổi.
Gần đến ngày khai giảng, nhìn vào tiến độ học tập, cậu dần trở nên lo lắng, cảm xúc cũng trở nên bất ổn. Bài vừa học qua nghĩ mãi không ra cách giải, cậu sẽ không kìm được mà rơi nước mắt.
Không chỉ lúc làm bài, ngay cả buổi tối ăn cơm xong, cầm bát không vào bếp mà lỡ làm rơi bát, cũng có thể ngồi thụp xuống khóc cả buổi.
Ngu Duy Sanh nghe tiếng động tìm đến, bị cậu làm cho giật mình.
"Tay bị cắt trúng à?" Anh bước đến trước mặt Sầm Tinh, cũng ngồi xổm xuống, "Có nghiêm trọng không, để tôi xem?"
Sầm Tinh thấy mất mặt, cúi đầu lắc qua lắc lại.
Ngu Duy Sanh không hiểu, dứt khoát kéo tay cậu lại kiểm tra kỹ. Xác nhận cả hai tay đều không sứt mẻ gì, anh hơi ngẩn người.
"Chỉ là cái bát thôi mà, cũng không đắt," anh nói, "Vỡ thì vỡ thôi."
Sầm Tinh hít mũi, vẫn lắc đầu.
Ngu Duy Sanh kéo cậu ra khỏi bếp, rồi quay lại lấy dụng cụ để dọn dẹp mảnh vỡ trên gạch. Sầm Tinh đứng ở cửa bếp vừa rơi nước mắt vừa nhìn, trong đầu toàn là những thứ rối rắm.
Cậu cũng không biết mình rốt cuộc khóc vì cái gì. Có lẽ là vì học hành quá khó, mệt muốn chết, không tự tin, sợ thất bại, lo bị Ngu Duy Sanh coi thường, lại cảm thấy bị anh thấy mình mất kiểm soát như vậy thật đáng xấu hổ.
Kết lại thì, hình như bản thân chẳng có điểm nào đáng để người khác thích.
Ngu Duy Sanh thì không như vậy. Tiếp xúc càng nhiều, Sầm Tinh càng thấy anh hoàn hảo, càng muốn ở bên anh.
Sự hoàn hảo này thể hiện ở mọi mặt. Ví dụ, một người ngày thường nhìn qua như chẳng bao giờ làm việc nhà như Ngu Duy Sanh, vậy mà lúc này lại dọn dẹp gọn gàng bất ngờ. Chẳng mấy chốc, sàn nhà đã sạch bong.
"Có phải rất sợ khai giảng không?" Trong lúc dùng khăn ướt lau sàn, anh hỏi cậu.
Sầm Tinh gật đầu. Tiến độ học tập mà cậu lên kế hoạch còn chưa hoàn thành được một nửa, thời gian lại chẳng còn bao nhiêu.
"Em đúng là làm việc quá sức rồi," Ngu Duy Sanh đứng dậy, "hay là nghĩ thử xem, khi có điểm xong muốn tôi dẫn em đi chơi ở đâu?"
Sầm Tinh cúi đầu.
Cậu ngại không dám nói, dù cảm thấy mình không qua được kỳ thi lần này, nhưng phần thưởng sẽ sử dụng thế nào thì cậu đã nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần. Đây là một trong những chủ đề sáng tạo mỗi tối khi cậu chui vào chăn.
Ngu Duy Sanh rửa tay xong, đi đến trước mặt cậu: "Đừng tự ép bản thân quá. Kỳ thi sát hạch này không phải điểm kết thúc, em còn một năm để cố gắng nữa."
Sầm Tinh gật đầu.
Nhưng trong lòng lại nghĩ, nhưng kỳ thi lần này rất quan trọng đối với mình.
Ngu Duy Sanh kéo cậu ra phòng khách, lại hỏi: "Thủ ngữ của 'cố lên' làm thế nào?"
Sầm Tinh ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, đưa một tay ra, nắm thành nắm đấm rồi gập khuỷu tay, dùng sức hướng về phía mình làm một động tác nhỏ nhưng mạnh mẽ.
"Thật là hình tượng đấy," Ngu Duy Sanh nói, làm theo động tác của cậu, "Cố lên."
Sầm Tinh gật đầu.
Sự động viên của Ngu Duy Sanh không khiến cậu có thêm nhiều tự tin hay động lực, nhưng kỳ lạ thay, nó làm những dây thần kinh căng thẳng của cậu thả lỏng đôi chút.
Cậu nghĩ, Ngu Duy Sanh thật tốt. Sữa mà anh mang tới mỗi tối, so với bình thường uống vào còn thấy ngon hơn rất nhiều.
Không thêm đường, nhưng rất ngọt. Sau khi uống xong, mỗi đêm cậu đều tưởng tượng cảnh mình tỏ tình với anh, nghĩ tới việc anh đồng ý, rồi mơ về ngày nào đó có thể kết hôn với anh.
Sầm Tinh đưa tay lau nước mắt, đứng dậy.
"Sao vậy?" Ngu Duy Sanh hỏi.
Sầm Tinh chỉ vào phòng mình, ý bảo muốn vào học bài.
Sau khi về phòng, Sầm Tinh mới nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm nhỏ.
Vừa rồi có một cơ hội tốt như thế, nếu có thể dạy Ngu Duy Sanh động tác "Tôi yêu em" thì tốt biết bao. Như vậy, sau này mỗi khi nản lòng cậu đều có thể chạy tới tìm Ngu Duy Sanh, nhờ anh động viên, rồi tự mình tận hưởng một chút.
Sao lại bỏ lỡ chứ, đúng là đồ ngốc.
Nhưng cậu cũng không buồn lâu. Thời gian quý giá, mau học thôi.
Mùa hè chăm chỉ nhất đời đã trôi qua như vậy. Sầm Tinh mang theo cảm giác lo lắng và sợ hãi bước vào năm học mới.
Ngày đầu tiên đi học, không khí trong lớp căng thẳng nhưng vẫn bình yên. Dù sao thì phần lớn các bạn đã đi học từ trước, giờ chỉ là đổi giờ tới trường sớm hơn chút mà thôi.
Để phối hợp với học sinh lớp 10 và lớp 11, kỳ thi sát hạch sẽ bắt đầu từ ngày mai.
Quy tắc thi hàng tháng của trường này là: ba khối xáo trộn chỗ ngồi, bảo đảm mỗi học sinh đều thi ở một lớp xa lạ, trước sau trái phải đều là người khác khối để ngăn chặn gian lận.
Sau khi tham gia lễ khai giảng, học sinh lớp 12 vào học bình thường.
Sầm Tinh buồn bã phát hiện, trong tiết toán mình vẫn không hiểu nổi. Cậu cau mày buồn rầu suốt nửa tiết học, bỗng có một mẩu giấy nhỏ được gấp lại bay tới bàn mình.
Sầm Tinh nhìn quanh một vòng. Trong mắt cậu, các bạn học đều là những gương mặt xa lạ. Phần lớn mọi người đang chăm chú nghe giảng, một số ít thì gục xuống bàn ngủ. Chỉ có một nam sinh phía chếch sau lưng đang nhìn cậu, thấy cậu quay lại liền khẽ vẫy tay.
Gương mặt đó hơi quen quen.
Sầm Tinh mở giấy ra, trên đó viết: Cậu là Sầm Tinh phải không!!!!!
Dùng tới năm dấu chấm than, đủ để thấy sự phấn khích. Sầm Tinh ngơ ngác. Mặc dù trước đó xin nghỉ hơn mười ngày, nhưng trong kỳ nghỉ hè cậu vẫn đi học vài buổi, còn đứng trước cả lớp tự giới thiệu. Sao người này lại giống như mới gặp lần đầu vậy?
Nói vậy thì, nếu cảm thấy người này có chút quen mắt, không phải là do từng gặp trong kỳ nghỉ hè. Chẳng lẽ là người quen cũ?
Sầm Tinh cúi đầu vắt óc nghĩ mãi, vẫn không tìm ra.
Cậu lại quay đầu, thấy đối phương vẫn đang nhìn mình, liền lịch sự gật đầu.
Nam sinh đó lập tức nở nụ cười, làm khẩu hình: Là tôi đây!
Sầm Tinh thầm nghĩ, cậu là ai chứ!
"Hóa ra đúng là cậu," vừa hết giờ, nam sinh đó lập tức chạy đến, cười rạng rỡ khi nói, "Tôi đã nói nhìn cậu quen lắm mà. Cậu chẳng thay đổi gì so với hồi tiểu học cả."
Sầm Tinh nghĩ, bảo sao mình không nhận ra, thì ra là bạn tiểu học. Nam sinh trước mắt, từ dáng người đến ngoại hình, rõ ràng là một Alpha. Hầu hết Alpha sau khi dậy thì đều có những thay đổi rõ rệt về diện mạo, cách biệt nhiều năm, nếu không phải cực kỳ quen thuộc khi xưa thì khó mà nhận ra.
"Cậu không nhớ tôi sao?" Nam sinh có chút buồn bã, "Tôi là Hoắc Hành Chi đây!"
Sầm Tinh chớp mắt hai cái.
Nhìn thấy Hoắc Hành Chi bắt đầu cau mày, Sầm Tinh bỗng đứng bật dậy, gương mặt sáng bừng, giơ tay chỉ vào đối phương, miệng há ra đầy kinh ngạc, sau đó nhanh chóng nở nụ cười.
"Đúng, là tôi đây," Hoắc Hành Chi cũng cười theo, "Cuối cùng cũng nhớ ra rồi hả?"
Sầm Tinh gật đầu lia lịa.
Hoắc Hành Chi hồi tiểu học từng là bạn cùng bàn với cậu, quan hệ rất thân thiết, từng có thời gian như hình với bóng. Sở dĩ vừa rồi không nhớ ra, ngoài việc Hoắc Hành Chi thay đổi quá nhiều, còn bởi thời gian họ làm bạn cùng bàn quá ngắn ngủi. Nửa học kỳ cuối lớp 2, Hoắc Hành Chi đã chuyển trường vì bố mẹ thay đổi công tác, từ đó không còn liên lạc.
Làm quen lúc còn quá nhỏ, thời gian bên nhau cũng chẳng dài, ký ức mơ hồ là điều khó tránh.
Nhưng Hoắc Hành Chi, không ngờ qua ngần ấy năm vẫn nhớ được gương mặt cậu.
"Sao, cậu vẫn không nói được à?" Hoắc Hành Chi hỏi.
Sầm Tinh hơi ngượng ngùng gật đầu.
"Không sao, giờ ít nhất cậu còn viết được chữ." Hoắc Hành Chi mỉm cười nói.
Hồi đó Sầm Tinh biết rất ít chữ, hai người chủ yếu dựa vào múa may và đoán mò để giao tiếp, gà vịt nói chuyện.
"Sao cậu lại đột nhiên chuyển đến đây," Hoắc Hành Chi hỏi, "Nhà cậu cũng dọn tới đây rồi à?"
Sầm Tinh nghe vậy, cúi đầu đưa tay vò tóc, bắt đầu thấy ngại ngùng.
Không phải đâu, tôi ở nhà khóc lóc ăn vạ, làm mình làm mẩy với bố mẹ để được đồng ý cho chuyển đến đây một mình. Lý do thì không nói cậu nghe đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro