Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2: Bảo Bình - Xử Nữ

Tương ngộ...

Ta nhìn tướng công trong tuyệt vọng... tình yêu của chàng dành cho nàng ta sâu đến thế, khắc cốt ghi tâm như vậy - ta lại giết nàng ta. Cũng tốt, giờ khắc này tâm ta như đã chết, có thể nhắm mắt nghỉ ngơi được không?

Trung Đông đặt giấy từ hôn trên bàn, quay lưng đi. Thì ra là vậy, ngay cả một ánh nhìn chàng cũng không muốn nhìn ta nữa...

- Tại sao chàng không yêu ta?

Ta khẽ thấy chàng cười, nụ cười cay nghiệt mà đau đớn, có lẽ lần cuối cùng ta nhận được nụ cười chân thành của chàng cũng đã qua nghìn năm về trước:

- Yêu? Nàng có cho ta cơ hội sao?

Trung Đông nói trong gào thét, đến gần vươn đôi tay thon dài nhưng băng lãnh như gọng kìm siết chặt cằm ta. Nếu ánh mắt là có độc, ta có lẽ đã bị độc đến nát tận xương tủy , chàng gồng tay mạnh như vậy: đau, thực sự rất đau...

Và rồi cơn đau thuyên giảm, thủy thần hạ tay xuống, ta khẽ ho vài cái rồi vô lực ngã khuỵu. Chàng chỉ nhả lại cho ta một lời cay đắng:

- Xử Nữ, ta luôn cố không làm nàng tổn thương, nhưng nàng thì sao?  Thì ra nàng không có trái tim. Nàng vốn không cho ta cơ hội được cảm thông với nàng...

Ta nhìn bóng chàng ra đi, đôi chân thon dài thoát tục biến thành đuôi bạch Long giáp sáng , ta chỉ có thể ngẩn người cười chua xót. Huynh ấy nói đúng, từ đầu ta vốn không nên thành thân với chàng.

Lần đầu cười là vì huynh ấy tặng quà cho ta.
Lần đầu khóc là vì huynh ấy rời xa ta.
Giờ đây vừa cười vừa khóc - là vì huynh ấy không còn ở bên ta nữa...

- Bảo Bình, muội đau quá, huynh ở đâu?

****

Nhiều năm về trước.

"Tục truyền Hùng Vương thứ 6 tại làng Phù Đổng, có đôi vợ chồng lương thiện nhưng hiếm muộn. Ngày nọ bà mẹ dẫm phải vết chân lạ và có mang, cậu bé sinh ra khôi ngô tuấn tú, người mẹ đặt tên cậu là Gióng..."

-Hahaha ! Ôi buồn cười chết mất, Bảo Bình, sứ mệnh đầu thai của huynh cũng thật tốt nha, tên nghe hay ghê...

Xử Nữ ngồi bên giường gỗ, chốc chốc lại ngó xem bà mẹ đã đi xa chưa, thi thoảng đưa đôi tay trắng nõn bẹo má đứa bé kháu khỉnh ngồi trên giường.

- Muội thôi đi được rồi đấy.

Đứa bé gắt lên, chạy lại kiễng chân véo má nàng. To gan thật, đường đường Bảo Bình của thiên tộc lãnh sứ mệnh đầu thai dẹp giặc Ân, người trong tam giới không ai không ai không kính nể gọi một tiếng Bảo Thần, tiên đoán sẽ trở thành một trong Tứ Bất Tử như hắn, chỉ là sa cơ lỡ vận biến thành một đứa nhỏ lại bị nàng cười đến long trời lở đất, thật mất mặt.

Xử Nữ là tiểu công chúa của thần Kim Quy, từ nhỏ đã bám dính lấy hắn, ngày ấy biết Bảo Bình phải xuống hạ giới tái sinh kiếp nàng đã khóc một trận kinh thiên động địa, vậy mà bây giờ gặp lại lại trở mặt cười nhạo hắn. Thật uổng công hắn yêu thương nàng.

Xử Nữ cố bụm miệng nén cười, lại tiện tay kéo hắn vào lòng ôm.

Ánh trăng non tràn vào cửa sổ, gần như là thừa thãi, nàng cứ ôm hắn như vậy, lắc lư dung đưa theo cành tre treo trước ngõ. Thời tiết hoá ra để tôn thêm cái bâng khuâng của lòng người.

- Bảo Bình - thanh âm nhỏ nhẹ của nàng vang lên như có như không, dội vào tâm trí hắn, lại ngấm sâu vào tâm hồn.

- Hửm?

- Muội đang thích một người...

Hắn lặng một chút rồi hỏi lại, nếu là Xử Nữ của nghìn năm sau, nhất định sẽ nghe được sự bàng hoàng lẫn đau lòng trong câu nói đó, đáng tiếc, nàng giờ vẫn vô ưu không biết gì...

- Hắn ta là ai vậy?

- Lê Trung Đông - thái tử của Long Vương vùng Nam Hải. Muội biết huynh định nói gì, là muội nhỏ tuổi không nên u mê, nhưng Bảo Bình à, muội thực sự thích huynh ấy, huynh đừng phản đối có được không...

Đứa bé trong lòng chợt đứng dậy bước tới gần cửa sổ, dưới ánh trăng một luồng huyền đạo bay phảng phất, cuốn quanh người chú bé. Rồi huyền lam tỏa ra, một nam tử khí chất bức người trở lại nơi vị trí đó.

Chỉ lúc này, mới thấy đôi mày thanh tú kia đã chau lại hết sức có thể. Bảo Bình nhẹ nhàng tiến lại gần nàng. Thân mình cao lớn của nam nhân che phủ thân thể kiều nhỏ, Xử Nữ tựa mình vào eo hắn, thở đều chờ mong. Một lúc sau mới thấy tiết điệu trầm trầm vang vọng:

- Xử nhi, không thể được...

- Tại sao lại không thể?

- Có một số chuyện muội không thể hiểu được. Nhưng muội phải biết, huynh có thể buông tay để muội đi tìm hạnh phúc nhưng tuyệt đối không buông tay để muội phải chịu đau khổ. Thủy Thần sẽ yêu hai người con gái, người thứ nhất không phải muội, người thứ hai càng không...

- Huynh nói dối !!! - Xử Nữ đẩy vội hắn ra, sức lực chẳng làm hắn lay chuyển, còn bản thân lại ngã xuống đất. Hắn đứng đấy uy phong vô cùng.

- Huynh đi đi!

- Muội cáu bẩn cái gì chứ? đây là nhà mẹ ta, người đi phải là muội.

Xử Nữ khóc lóc ấm ức chạy đi, để lại hắn đứng đó cô độc tịch mịch.

Bảo Bình thở dài, trăng đêm nay sáng quá, giống như nàng vậy. Sáng rực rỡ đến nỗi phải nheo mắt lại, càng cố nhìn nước mắt sẽ chảy.

- Xử nhi, nếu tương lai mù mịt như vậy, liệu nàng có nhìn thấy ta không.

Gió reo, thê lương đến vô cùng

___

Kí ức... thật đẹp biết bao. Từ mắt nàng rơi xuống một giọt lệ, ướt đẫm thanh y, thì ra ngay cả khi ngủ nàng vẫn luôn đau lòng như thế.

Xử Nữ nắm chặt tay hắn mà kêu nhỏ. Nàng nói nàng rất đau, rất sợ. Bảo Bình ngồi bên giường, đã ba ngày ba đêm không ngủ.

Con người, có dũng khí chết nhưng lại chẳng có dũng khí để tiếp tục sinh tồn.

Hắn thở dài, u cốc trở nên im ắng tiêu điều dưới vòm trói vàng úa. Đôi mắt sắc bén lại trong như ngọc thạch đăm đắm nhìn nàng:

- Xử Nữ , đã bao lâu rồi, rốt cục muội vẫn là cố chấp không nghe ta. Nàng là thanh mai của ta nhưng trước giờ lại chưa từng xem ta là trúc mã...

Ngày này năm ấy, là hắn quyết không cho nàng yêu ai nhưng bản thân thì lại sa đà vào tình ái.
Ngày này năm ấy, là hắn thân cưỡi ngựa sắt rời đi, trước khi ly biệt, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên mắt nàng. Ngày này năm ấy, nàng nói không sao - nàng sẽ làm cho Thuỷ thần yêu nàng.

Ngày này năm nay, nàng bị tướng công từ hôn. Cho đến lúc đau nhất, người ở lại bên nàng vẫn chỉ có hắn...

Từ từ mở mắt, đây không phải Ngọc Hoa điện của nàng. Hình ảnh cuối cùng nàng nhớ là ai đó đã giúp nàng trị độc dược bỉ ngạn. Cố hết sức vén làn mi cong vút lên, thì ra thần y có hình hài giống Bảo Bình đến vậy.

- Nàng đã tỉnh ?

Nam tử thở nhẹ một tiếng hài lòng, bàn tay đan vào tay Xử Nữ thật khít khao. May quá, hắn lại có thể thấy nàng cười rồi...

- Ta thấy không khoẻ... - Nàng chớp mắt nặng nề, đôi tay trắng nhợt đưa lên day day thái dương - Trông ngươi giống một cố nhân của ta quá, tiếng nói cũng vậy. Chắc ta mệt quá rồi...

Hắn cười nhạt, vươn đôi tay cường tráng bế thốc nàng dậy ngồi tựa lên thành giường, trời, nữ thần y bị thần nhập sao? Tại sao công lực mạnh đến thế?

- Á! Ngươi làm gì vậy? - bất ngờ bị bế lên, Xử Nữ run rẩy bám chặt vào cổ hắn. Bảo Bình xoay người nhếch môi cười nhạt:

- Nghìn năm không gặp, nàng vẫn ngốc nghếch như xưa?

Những đóa hoa như được nắng chiếu, tỏa ra rực rỡ. Nắng tràn lên gương mặt sáng tựa trân châu của nàng, tôn lên vẻ tiêu soái của hắn. Đôi mắt mê hồn lại phiêu linh, đóa hồng đỏ lặng lẽ khoe sắc bên cạnh chợt nhận ra bản thân dù là lúc đẹp nhất rực rỡ nhất cũng chẳng sánh bằng một nụ cười lơ đễnh của người.

- Bảo Bình... Huynh quay về rồi sao?

- Ta chưa từng rời xa muội...

Nàng vươn đôi tay lên chạm vào gương mặt hắn. Khúc ly ca vang vọng nghìn năm còn mãi, ngỡ ngày ly biệt mới từ hôm qua.

Ráng chiều năm ấy, thánh Gióng cởi giáp sắt đứng ngang cổng trời. Trong phút giây tưởng nhưng vô vọng xoay lưng, là một tiểu cô nương chạy chân trần đẫm máu tới níu tay hắn. Vượt ngàn dặm biển chỉ mong từ giã cố nhân:

- Bảo Bình huynh đừng đi. Đừng bỏ mặc muội.

Hắn nhẹ cúi đầu hôn lên nước mắt nàng, mặn mặn, lại rất đắng:

- Huynh luôn ở đây.

- Ở đâu cơ?

- Ngay bên cạnh muội, chưa từng rời xa.

Năm năm tháng tháng hoa như cũ
Tháng tháng năm năm người nơi đâu.

Đời người luôn lưu lại một bức tranh dù đen hay trắng, dù hạnh phúc hay bi ai cũng khiến con người khắc sâu đến tận cốt tủy.

- Bao năm trôi qua, thứ gặm nhấm ta không chỉ có cô đơn. Xử Nữ, năm đó từ bỏ nàng không có nghĩa là không yêu, chính vì yêu nên mới cho đối phương cơ hội chọn lựa. Ta loay hoay tìm chỗ đứng trong tim nàng nhưng cứ đứng một lúc lại trượt ngã. Nàng dạy ta đi, làm thế nào để từ bỏ một người?

Bảo Bình siết chặt tay nàng, thân thể cao lớn ngập tràn một nỗi bất an. Bao lâu nay người ta nói hắn là Phù Đổng Thiên Vương sức khỏe vô biên nội công thâm hậu, nhưng lại không biết hắn cũng có lúc sợ hãi, có lúc đau lòng.

Nàng hụt hẫng rút tay ra chầm chậm, tay hắn cũng buông xuống như sắp gãy:

- Bảo Bình, bao năm qua xảy ra quá nhiều chuyện. Tình duyên với ta đã cạn, huynh hà cớ phải hạ mình vì ta. Bao năm qua, người trong tam giới không ai không biết ta nổi tiếng tàn độc lộng quyền chốn cung nước kinh động cả thiên tộc. Huynh biết ta đã giết bao nhiêu mạng người không? Có biết tay ta nhuốm bao nhiêu máu rồi không? Huynh !!!"

Tiếng gào thét của nàng bị chặn lại bởi nụ hôn của hắn. Một nụ hôn thực thụ, nước mắt lăn theo khoé môi, giờ lại đắng như vậy. Nàng giãy giụa Bảo Bình càng níu giữ, cho đến khi khoé môi rỉ máu. Thiên Bình rốt cục buông thõng đôi tay, nhẹ nhắm mắt mặc cho rơi lệ...

- Nàng thua rồi.

Anh đào rơi, người vẫn nắm trượt nó, rốt cục hắn cũng rời đôi môi thấm đẫm nước mắt.

- Phải, là ta thua rồi. Nhưng mà ta sẽ không bao giờ yêu chàng.

Xử Nữ nói, giọng điệu nàng vẫn vậy, kiêu ngạo vào lãnh đạm. Nàng thừa nhận bao năm qua trong tâm nàng vẫn ẩn dấu một góc nhỏ cho hắn, nhưng là còn kịp không?

Nàng từng nghĩ có thể mất đi bất kì ai nhưng riêng hắn thì không thể, nàng biết bản thân từng yêu hắn đến tận đáy lòng, nhưng đó là rất lâu rất lâu về trước, chỉ là tại sao phải chịu bao tổn thương như vậy mới có thể nhận ra?

Phải chăng vì cho rằng người ấy sẽ luôn ở bên cạnh mình chưa từng nghĩ tới mất đi nên mới có thể quên, mới có thể xem nhẹ?

Năm đó đợi hay không đợi là chuyện của nàng yêu hay không cũng là chuyện của nàng - hắn không quan tâm.

Hắn yêu nàng như vậy năm đó cớ sao lại rời đi? Nếu Bảo Bình thật sự yêu một người con gái thì hắn sẽ không bao giờ rời xa nàng, đừng nói tới việc mặc cho nàng làm vợ nam nhân khác.

Hoặc thật sự trước giờ hắn chưa từng yêu nàng cũng không sao cả, chỉ là tại sao lại quay về? Tại sao lại đối xử với nàng như thế?

- Nàng nói lại xem.

- Ta sẽ không yêu chàng nữa! Không bao giờ!

- Nàng làm được sao ? Trên đời này rất nhiều chuyện nàng không hiểu được, sổ sinh tử của nàng vốn đã quyện vào mạng sống của ta rồi - Hắn cười giễu cợt, vòng tay càng siết chặt hơn.

- Huynh là đồ điên!

Bảo Bình vẫn thế, tiêu sái bước ra ngoài điện, trước khi rời đi vẫn kịp ném lại cho nàng một nụ cười:

- Từ khi quyết định sẽ tiếp tục yêu nàng đầu óc ta đã sớm không còn tỉnh táo nữa.

Điện khép màn, trăng trên cao đu trước ngõ, in bóng xuống mặt nước phẳng lặng. Ngoài trời tối đen như mực và tương lai của bọn họ.

_____________

Mấy ngày rồi, hắn cứ từng bước từng bước chạy vào tim nàng. Đá văng từng tấm cách ngăn cản lý trí và tình cảm.

Có người từng nói, con gái tóc thì dài mà não thì ngắn - trước mặt người mình yêu sẽ không giấu được gì. Giả dụ như khi nàng đang ngây người ngắm nhìn hắn, một chốc đã bị lộ tẩy mà cười nhạo.

Thực ra hắn cũng thế, người trong thiên tộc có ai không cười hắn? Vương mẫu ban cho bao nhiêu sủng thê tiên nữ hắn không lấy, nhất chết đòi thành thân với cố thê của đại họa nhân gian - Lê Trung Đông.

Rốt cục hắn vì nàng mà muốn đắc tội với bao nhiêu nam nữ thần nữa đây? Nàng có biết hay không, Bảo Bình có thể dùng bao nhiêu tự chủ mới có thể sống gượng ngàn năm không sắc dục không tình ái.

Mỗi ngày yên lặng làm tốt danh chức thiên vương mà xua đi nỗi nhớ nhung nàng. Hắn muốn nói rằng " ta rất nhớ muội" nhưng rốt cục chỉ trong giấc ngủ mới có thể thống khổ kêu lên cái tên làm bản thân quyến luyến...

Hắn có thể chấp nhận bị phỉ báng một đời chỉ cần được bắt đầu lần nữa.

Hắn sẽ dùng toàn bộ quãng thời gian để bù đắp lại nhưng tổn thương nàng phải chịu đựng
Hắn sẽ không để nàng khóc sẽ yêu thương nàng thật nhiều.

Chỉ cần cho hắn một cơ hội thôi. Trước kia là lỗi của hắn hắn biết mình sai rồi. Nếu kiếp này bù đắp cho nàng không đủ vậy hẹn cả kiếp sau nữa được không?

Thì ra tình yêu bị thanh xuân giết chết. Còn tuổi xuân lại bị tình yêu lưu đày.

Ngón tay thon dài nhẹ vương trên gương mặt say ngủ, một giọt nước mặt nhẹ rơi trên mái tóc Bảo Bình trong khi hơi thở đã nén sự thổi thức:

- Huynh biết người ta nói gì về việc huynh yêu muội không?

Hắn không trả lời, có lẽ sự mệt mỏi bởi những lời công kích của đại thần tam giới đã làm bản thân mỏi mệt. Xử Nữ đứng dậy, rời bàn tay, miệng chỉ nhả một từ trong đau đớn:
- "Đừng"...

****

Địa phủ.

Tại Huyết Xà điện bao phủ một màu chết chóc. Trên tọa đường chỉ có độc một nam tử tuấn mĩ và thanh y khẽ động.

- Diêm ca, muội muốn tái sinh kiếp.

Xử Nữ ngồi trên tọa vị chốn địa phủ, Ưng Diêm trên cao phất một đường liệng tà áo đỏ. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt:

- Muội thật hồ đồ, không phải nói đã không còn vướng bận gì tới thủy thần hay sao? Hà cớ phải tái sinh kiếp?

- Lần này muội không phải vì chàng ấy. Cung linh đã vỡ đoạn niệm đã tàn, muội và chàng ấy đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Chỉ là có một số người muội không thể tiếp tục đối mặt, thứ gọi là duyên phận cũng chỉ là một món nợ phải trả cho người... Coi như muội cầu xin huynh
Muội không mong gì cũng chẳng cầu chi, chỉ nhờ huynh nói với Phù Đổng Thiên Vương - muội thua rồi...

Nàng nói rồi thả người trên không trung, ánh hào quang lay động y phục, năm xưa nàng hỏi khi nào hắn trở lại, hắn nói không biết - vậy khi nào nàng sẽ trở lại đây? Có lẽ nàng cũng không biết. Chỉ còn một khắc thôi, chỉ sinh tử sẽ bị cắt.

Mái tóc tung bay, tà áo phất phơ trong gió. Nàng khẽ nghĩ lại nhưng gì bản thân đã trải qua... về mối tình đơn phương với Thuỷ Thần, nhưng tháng năm son trẻ, về Bảo Bình chẳng hạn.

Có quá nhiều thứ phải nghĩ, cuộc đời vốn là quá trình từ từ chết đi mà trong quá trình ấy bản thân không mình đánh mất một vài thứ: ví như sự mộng tưởng, ví như sự hồn nhiên, hay ví như ta vẫn nghĩ tương lai còn dài...

Tộc rùa xưa nay không rơi lệ, nhưng hôm nay nàng lại khóc vì hắn. Nguyên khí càng ngày càng cạn, nước mắt nàng vẫn cứ lặng lẽ tuôn rơi...

- Huynh đừng đi.

- Ta ở đây.

- Ở đâu cơ?

- Ở bên cạnh muội, chưa từng rời xa...

Đôi môi hồng nhuận run rẩy khẽ hé mở. Tiếng ca Thanh Y Dao ca lên trong cô tịch.

Giây phút đôi tay và thân thể hoá thành cát bụi, hình như nàng nghe thấy tiếng gọi xé lòng của ai đó, là ai? Ai đã gọi tên nàng thương tâm đến vậy, sao nàng chẳng thể nghe thấy...
_______________

Hoa đào nở rồi tàn
Anh đợi em đợi mãi...
"Xử Nữ, tỉnh dậy đi em..."

2024 - Đại học Y Hà Nội.

Tôi tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật thì đã là ba tháng. Khi tỉnh dậy Linh vội vã đi tìm bác sĩ, tôi nhớ cậu ấy còn hỏi tôi:

- Xử? Cậu khóc đấy à? Cậu sao thế?

Tôi cũng không biết bản thân mình làm sao nữa. Chỉ là cứ thế khóc không thể ngừng, tôi ngồi bó gối, ôm lấy những mảnh vụn kí ức rời rạc không sao ghép lại, ngoài kia ngàn vì sao xa xôi nhấp nháy.

-Hình như tớ đã mơ một giấc mơ, trong giấc mơ ấy, tớ đã rất đau lòng ...

____________

- Xử, cậu ngủ 3 tháng rồi mà sướng thế? Có bạn trai là bác sĩ mà không nói cho bạn bè biết cơ đấy.

Tôi xốc lại balô phổng mũi đắc ý đáp lại:

- Người yêu tớ mà lại.

Nhưng mà khoan! Không đúng! Không đúng ! không đúng! Tôi chưa có người yêu cơ mà?

Tôi túm Linh lại như tóm gà con, nó gật về sau gào toáng lên:

- Á đau !

- Cậu nói bạn trai nào cơ?l

- Cậu nói như giật điện ấy! Thì cái anh đêm nào cũng đến chăm sóc rồi nắm tay cậu, cũng là giảng viên khoa mình nè! Thầy Bình ý?

Linh càng trả lời tôi càng mù mờ, rối như gà mắc tóc, gì mà nắm tay khi ngủ gì mà tình thâm ý nồng? Tôi đan chéo tay trước ngực cắt lời Linh:

- Ngừng ! Rốt cục là khi nào đến tiết của "người yêu" tớ?

- Tiết này!

Không đợi nó kịp nghỉ hơi, tôi kéo Linh chạy như bay về phía lớp học. Chuông vừa reo các khoa khác đã ổn định gần hết, nhưng phòng tôi thì không. Bên dưới mấy bạn nam đang ngáp ngắn ngáp dài, thi thoảng phi những tia nhìn toé điện lên bục giảng.

Chiếc bàn giáo viên bị bâu kín bởi những nữ sinh, người nào người nấy váy vó ngắn cũn. Tôi cứ thấp thoáng nhìn anh nhưng vẫn là vô vọng. Nhiều người quá, tôi hít một hơi thật sâu, dù chết cũng phải tìm ra sự thật. Bằng cái giọng lanh lảnh tôi đứng hét to giữa giảng đường:

- TRÁNH XA BẠN TRAI TÔI RA !!!

Ồ! Hiệu quả ghê, họ tản ra thật rồi này!

Giờ thì tôi cố tập trung ánh nhìn vào người đàn ông kia. Nếu dùng từ thoát tục đẹp trai thì quả là thiệt thòi cho anh quá. Thần kinh tôi căng như chão tim đập bất chấp cả nhịp điệu mà sao tôi đau thế, như thể có một luồng sức mạnh bóp nghẹt vậy...

Gió thổi, đôi tay anh chạm vào gương mặt tôi. Anh cười một nụ cười nhẹ nhưng ánh nhìn đượm buồn kiên định:

- Đừng có trốn anh nữa, anh không sợ xa cách vì anh nhất định sẽ tìm được em. Anh không quản phải đợi bao lâu chỉ cần nơi nào em đến thì  nơi đó anh lập tức xuất hiện...

- Em có từng quen anh không?

Đáp lại câu hỏi của tôi, chỉ còn một nụ cười kì lạ, một chàng trai kì lạ... nhưng không sao, có lẽ tôi sẽ tìm hiểu sau được không? Vì ai đó từng nói: duyên phận chỉ là cái nợ phải trả cho người, mà sổ sinh tử của tôi đã sớm hoà với sinh mệnh của ai đó...

Hoàn
****

P/s: Mượn ý tưởng của Sự tích Thánh Gióng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro