Chương 9: Cứu tôi với
Thịnh Huỳnh nhìn từng hình ảnh trước mắt, cô nhìn cậu, còn cậu lại nhìn Khương Nam.
"Tôi cắt đó."
Cô bước lên, giật lấy micro từ tay Diệp Tĩnh.
"Cắt bài của tôi làm gì?"
Diệp Tĩnh vốn dĩ chẳng ưa gì Thịnh Huỳnh.
Dựa vào việc gia đình có quan hệ với hội đồng nhà trường mà cô ta cứ ỷ thế bắt nạt bạn học, mấy trò bắt nạt cùng đám đàn em của cô ta chẳng phải ít. Cũng chỉ có Lâm Thi Kỳ ngốc nghếch kia là suốt ngày chạy theo sau cô ta.
Càng đáng ghét hơn là Thịnh Huỳnh cứ phải tỏ ra trong sáng, thánh thiện như đóa bạch liên vô tội. Đám người trong trường mắt mù hết rồi hay sao mà lại tôn cô ta lên làm hoa khôi chứ, nghĩ thôi đã thấy muốn ói.
Nhưng giờ thì Khương Nam đã đến, việc hoa khôi đổi chủ chỉ là chuyện sớm muộn.
Nghĩ thông suốt điều này, Diệp Tĩnh nhường bước, để xem Thịnh Huỳnh định giở trò gì, rồi tiện tay tìm một chỗ ngồi xuống.
Nếu như lúc này Khương Nam biết được suy nghĩ của Diệp Tĩnh, chắc chắn sẽ lật trắng mắt đến tận trời. Hoa khôi hay không đều là mây bay cả.
Từ nhỏ đến lớn, cô luôn xinh đẹp, hơn nữa còn biết rõ điều đó. Người theo đuổi cô nhiều đến mức xếp hàng từ cổng trường đến tận vườn sau biệt thự nhà cô.
"Tôi... tôi thí—... Hôm nay là sinh nhật A Vu, A Vu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ."
Thịnh Huỳnh siết chặt micro, đầu ngón tay vì dùng sức quá mạnh mà tái đi.
Cô nhắm mắt lại, hít sâu, cuối cùng vẫn không thể nói ra lời.
Nếu thích mà dễ dàng nói ra như vậy, thì cô đã chẳng phải nhịn suốt nhiều năm qua, trơ mắt nhìn cậu ấy quen từng người từng người một.
Những cô gái đó không thể đe dọa đến cô, nên cô chưa từng để vào mắt. Nhưng sự xuất hiện của Khương Nam khiến cô cảm nhận được nguy cơ thật sự.
Cô ấy quá chói sáng.
.....
"Đây là tỏ tình sao? Không thể nào, cô ấy thích tôi á?"
Tôn Bằng Vu chỉ tay về phía Thịnh Huỳnh đang đứng trước máy chọn bài, rồi lại chỉ chính mình, vẻ mặt đầy khó tin.
Cậu với Thịnh Huỳnh cũng chẳng có nhiều giao thiệp, một người lớp 12 với cậu học sinh lớp 10 như cậu có thể có bao nhiêu mối liên hệ chứ?
Hơn nữa, kiểu con gái như cô ta không phải gu của cậu.
"Ừm, rất có khả năng đấy."
Diệp Tĩnh nhảy ra từ một bên.
"Cô ta không thích cậu đâu."
Trần Dương cũng bước đến bên cạnh Tôn Bằng Vu, vỗ vai cậu.
"Không thích tôi? Không thích tôi thì hát bài sến súa như vậy làm gì?"
Tôn Bằng Vu quay sang hỏi Trần Dương.
"Đánh lạc hướng."
"Ý gì? Nói tiếng người đi."
Diệp Tĩnh trợn mắt lườm Trần Dương.
"Ý là, nói là hát cho cậu nghe, nhưng chưa chắc đã phải cho cậu." Trần Dương tận tình giảng giải.
Đôi mắt của Thịnh Huỳnh sắp dính chặt lên người Bắc ca rồi, ai có mắt cũng nhìn ra cô ta có ý gì.
Diệp Tĩnh, Trần Dương: Cậu đang ám chỉ ai? Ý là bọn tôi không có mắt đúng không?
"Cái gì mà hát cho tôi? Rốt cuộc là có phải cho tôi không?"
Tôn Bằng Vu càng thêm mơ hồ.
"Nhóc con, nên học lại phần đọc hiểu văn bản của môn Ngữ văn đi."
"Sách Binh pháp Tôn Tử cũng nên nghiên cứu một chút."
Trần Dương bất lực vỗ vai Tôn Bằng Vu, rồi quay người đi uống rượu với mấy anh em khác.
"Tôi..." Tôn Bằng Vu vẫn còn ngơ ngác.
Bên trong phòng bao có chút ngột ngạt, ánh đèn lấp lánh khiến Khương Nam cảm thấy nhức đầu.
Có lẽ vì trong phòng nồng nặc mùi rượu, âm thanh cũng quá ồn ào, khiến đầu cô trở nên nặng nề, trong lòng khó chịu đến mức chỉ muốn nổi nóng, thậm chí muốn đánh nhau.
Khương Nam rời khỏi phòng bao, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Tháng chín trời vẫn còn oi bức, nước lạnh lướt qua đầu ngón tay, xua đi hơi nóng trong lòng bàn tay. Cô lại vốc nước lên mặt, cảm giác mát lạnh len lỏi khắp cơ thể.
"Phù..."
Dễ chịu hơn hẳn.
Nhìn mình trong gương, mặt mộc không son phấn, so với hình ảnh người anh trai trong ký ức vẫn còn vài phần giống nhau.
"Lớn lên rồi sẽ càng không giống nữa sao?"
Khương Nam thì thào.
Lại vốc thêm nước lạnh dội lên mặt, cô mới rời khỏi nhà vệ sinh.
Khương Nam đứng bên khung cửa sổ ở góc hành lang, từ đây có thể nhìn thấy những tòa nhà cao thấp không đồng đều ở Nam Gia, những quán nướng ven đường vừa bắt đầu nhộn nhịp khi màn đêm buông xuống, những biển hiệu neon lấp lóe giữa các cửa hàng.
Người đi đường tấp nập, trò chuyện rôm rả, tiếng cười truyền đến tai cô lại chỉ cảm thấy ồn ào.
Cơn gió đêm se lạnh thổi qua hành lang, cuốn đi mùi nước hoa rẻ tiền ngọt ngấy trong KTV, thay vào đó là hương cỏ cây đất trời.
Khương Nam tham lam hưởng thụ khoảnh khắc này, bất giác dừng bước.
Nhưng ngay lúc đó, những âm thanh gào rú, la hét từ các phòng bao khác truyền đến, giọng ca chói tai phá vỡ phút giây yên bình hiếm hoi của cô.
Chỗ này cách âm thật tệ.
Bỗng nhiên cô không muốn quay lại phòng bao nữa.
Vừa lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Kỳ Bắc, bên tai lại vang lên tiếng cãi vã.
Khương Nam không để tâm, tiếp tục soạn tin nhắn.
"Tôi về trước đây."
Nhắn xong, cô mới nhớ ra đây không phải số của Kỳ Bắc.
Quay người đi về phía thang máy, nhưng tiếng cãi vã ngày càng to, thậm chí nghe có phần quen tai.
Khương Nam khẽ nhíu mày, rồi đi theo hướng phát ra âm thanh.
"A! Buông ra! Tôi bảo anh buông ra!"
Lâm Thi Kỳ bị một gã đàn ông ôm chặt lấy.
Hắn ta cao to vạm vỡ, hơn nữa lại còn uống rượu nên sức mạnh càng lấn át. Lâm Thi Kỳ vùng vẫy nhưng hoàn toàn không phải đối thủ.
Cô vốn nghe nói hôm nay là sinh nhật của Tôn Bằng Vu, được tổ chức ở Nhã Xã, hơn nữa Kỳ Bắc cũng sẽ đến, liền đến thử vận may, xem có thể cứu vãn hình tượng của mình không.
Nào ngờ, cô vừa lên lầu đã bị tóm lại.
Đúng là xui xẻo! Biết vậy trước khi ra khỏi nhà đã xem lịch rồi, huhu.
"Người đẹp, uống với anh một ly đi, chỉ một ly thôi."
Gã đàn ông vừa nói vừa phả ra mùi rượu nồng nặc, hơi thở hôi thối đến mức còn kinh khủng hơn cả thùng rác ven đường.
Hàm răng vàng khè, xỉn màu vì hút thuốc lâu năm, còn có một chiếc lá xanh kẹt giữa răng cửa, trông đến ghê tởm.
Lâm Thi Kỳ lập tức thấy da đầu tê rần, ghê sợ đến mức buồn nôn.
"Không uống, buông ra!"
Lâm Thi Kỳ cố giữ bình tĩnh, giơ chân giẫm mạnh lên bàn chân gã đàn ông.
"Á! Con đàn bà thối, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à?"
Gã đàn ông kêu lên vì đau nhưng không chịu buông cô ra, trái lại, "bốp" một tiếng, tát thẳng vào mặt cô.
Không để cô có cơ hội phản kháng, gã liền lôi cô vào phòng bao.
"Á! Cứu với! Có ai không, cứu tôi với!"
Lâm Thi Kỳ giãy giụa điên cuồng, hy vọng có người trông thấy.
Khương Nam lần theo tiếng động, đúng lúc nhìn thấy cánh cửa phòng bao khép lại.
Cô không hề ảo giác, tiếng kêu cứu khi nãy chính là của Lâm Thi Kỳ.
Nghĩ đến thái độ thù địch vô cớ của cô ta, Khương Nam chỉ biết cười bất đắc dĩ.
Thời buổi này, sao đầu óc ai cũng có vấn đề thế không biết? Luôn nghĩ rằng người khác chắc chắn có ý đồ với người mình thích.
Chậc, làm việc tốt đúng là bắt đầu từ việc rước phiền phức vào người.
Thôi vậy, coi như tích đức đi.
Khương Nam bước đến trước cửa phòng bao, tiện tay đẩy cửa ra.
Bên trong không bật hết đèn, chỉ có vài ngọn đèn vàng mờ ảo, không gian ám đầy mùi thuốc lá và rượu nồng.
Có tổng cộng năm người trong đó.
Lâm Thi Kỳ bị kẹp giữa ghế sofa, hai gã đàn ông ép cô uống rượu. Cô vùng vẫy né tránh, đầu lắc như con quay, cương quyết không chịu.
"Con mẹ nó!"
Gã đàn ông đã lôi cô vào phòng bóp chặt cằm cô, ép cô há miệng để đổ rượu vào.
"110? Nhã Xã KTV, tầng năm, phòng 503 có giao dịch mại dâm."
Khương Nam lười biếng tựa vào cửa, giọng điệu hờ hững.
"Ồ, lại thêm một em nữa kìa."
Lúc này, đám người trong phòng mới để ý đến cô.
"Chậc, em này còn là cực phẩm đây."
Một gã đàn ông khác bước về phía Khương Nam.
Cô gái trước mặt có đôi mắt đẹp mê hồn, sóng mắt lấp lánh, ánh nhìn sáng rực.
Khóe môi khẽ cong, nụ cười rực rỡ như hoa nở, mang theo vẻ quyến rũ trời sinh. Ngay cả áo thun và quần jean đơn giản cũng không thể che giấu những đường cong bốc lửa, khiến người ta không nhịn được muốn động tay động chân.
"Khương Nam! Cứu tôi với! Cứu tôi!"
Lâm Thi Kỳ hoảng hốt khi nhìn thấy cô, liều mạng giãy giụa, hét lên cầu cứu.
"Ồ, hóa ra là người quen."
Gã đàn ông cười hềnh hệch, đưa tay định chạm vào mặt Khương Nam.
Bàn tay vừa chạm đến cằm cô, thậm chí còn chưa kịp chạm hẳn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro