Chương 7: Mời cậu
Hai chàng trai chẳng ai mở miệng trước, chỉ từng điếu thuốc lần lượt tàn lụi giữa làn khói mờ mịt, quẩn quanh như một cõi tiên cảnh.
Trời dần tối, bầu trời mang sắc xanh xám.
Một lúc lâu sau.
"Bạn gái?"
Dịch Châu dập tắt điếu thuốc trong tay, giọng điệu lơ đễnh.
"Không phải."
Kỳ Bắc cũng thả điếu thuốc trong tay xuống đất.
"Tìm tôi có chuyện gì?"
Dịch Châu cười cười, không tiếp tục đề tài đó nữa.
Mãi đến khi điếu thuốc trong tay cháy đến tận cùng, Kỳ Bắc mới mở miệng:
"Suy nghĩ về chuyện tôi đã nói."
Một câu không đầu không đuôi, nhưng Dịch Châu hiểu ngay.
—
Khương Nam ngồi trong xe, nhớ lại khoảnh khắc vừa gặp Dịch Châu. Cũng phải bảy, tám năm rồi không gặp, cậu ta thay đổi rất nhiều. Nhìn cách ăn mặc và nơi ở, chắc hẳn gia đình có chuyện.
Nghĩ nhiều đau đầu, cô dứt khoát lấy điện thoại ra chơi game.
Chơi chưa được một nghìn mét đã chết liền năm lần, con rắn đỏ trên màn hình cứ ngắn dần đi, cô quả quyết thoát ra, nhắm mắt ngủ.
Kỳ Bắc và Dịch Châu chẳng nói được mấy câu, phần lớn thời gian chỉ là im lặng. Trên nền xi măng, tàn thuốc vương vãi bảy tám đầu mẩu.
"Đi đây."
Kỳ Bắc lên tiếng, xoay người bỏ đi.
Lúc cậu trở lại xe, Khương Nam đã ngủ.
Nhìn cô gái đang say giấc, nét mặt điềm tĩnh, hoàn toàn không còn vẻ ngông cuồng ban ngày, Kỳ Bắc cảm thấy thuận mắt hơn nhiều.
"Ưm."
Khương Nam cựa mình, giơ tay ngáp một cái, hé mắt nhìn, phát hiện Kỳ Bắc đã quay lại.
Cô kéo dây an toàn, điều chỉnh tư thế, lại tiếp tục ngủ.
"Cái đệch..."
Kỳ Bắc bực bội, con nhóc này vừa mới trông có chút bình thường, giờ lại quay về nguyên dạng.
Khởi động xe, hai người về lại thành phố.
Vừa đến cổng, đã thấy hai người ngồi xổm chơi điện thoại dưới ánh đèn đường.
Nghe tiếng xe, cả hai đồng loạt ngẩng đầu, phát hiện là xe của Kỳ Bắc liền vội vàng đứng dậy chặn trước xe.
"Anh, không phải anh ghét lái con xe này à? Sao hôm nay lại lấy ra chạy? Bình thường toàn thấy anh cưỡi con xe máy nhỏ mà?"
Diệp Tĩnh áp sát cửa sổ xe, định kéo cửa sau ra.
"Chào."
Khương Nam bị đánh thức, hạ cửa kính xuống, nhìn thấy Diệp Tĩnh và Trần Dương bên ngoài.
"Chào, chào, bạn học Khương."
Trần Dương giơ tay lên, có chút không chắc chắn, nhưng vẫn chào một tiếng.
Thấy Diệp Tĩnh đứng đơ không nói gì, cậu ta dùng khuỷu tay huých một cái.
"À à, chào bạn học Khương."
Miệng Diệp Tĩnh há to, như thể có thể nhét vừa một quả trứng gà.
"Hai người đến đây làm gì?"
Kỳ Bắc một tay đặt lên vô lăng, tay còn lại châm một điếu thuốc, hờ hững dựa vào cửa xe, trông càng thêm phóng túng.
"Anh, bọn em đến hỏi xem tối nay anh có đi Nhã Xã không? Mấy anh em khác đều chờ hết rồi, chỉ thiếu mỗi tụi mình."
Diệp Tĩnh vòng qua đầu xe, đứng cạnh Kỳ Bắc.
"Không đi."
Khương Nam còn ở đây, cậu không định đưa cô đến mấy chỗ đó.
Nhưng có vẻ Kỳ Bắc quên mất, lần đầu tiên cậu gặp Khương Nam là ở đồn cảnh sát. Khi ấy, cô ra vào nơi đó thành thạo chẳng kém gì cậu.
"Bắc ca, anh không phải quên hôm nay là sinh nhật Tôn Bằng Vu đấy chứ?"
Trần Dương cảm thấy chắc chắn Kỳ Bắc đã quên hôm nay là ngày gì. Với tính khí của Tôn Bằng Vu, nếu Kỳ Bắc không đi, chỉ sợ Diệp Tĩnh và cậu ta sẽ bị làm phiền đến chết.
"Hôm nay là sinh nhật thằng đó à?"
Kỳ Bắc bóp trán, đúng là quên thật.
Mấy hôm trước, Tôn Bằng Vu còn gọi điện đặc biệt dặn dò cậu, nói đã đặt phòng riêng ở Nhã Xã, nhất định phải đến.
"Hai người cứ đi, tôi về nhà."
Thấy vậy, Khương Nam mở cửa xe bước xuống.
"Ơ, bạn học Khương, cậu cũng đi cùng đi!"
Trần Dương nhanh chóng ngăn cô lại, đồng thời nháy mắt ra hiệu với Diệp Tĩnh.
"Đúng rồi đấy, bạn học Khương, đi chung đi, đông người mới vui."
Diệp Tĩnh hiểu ý ngay, cũng hùa theo.
"Gọi tôi là Khương Nam được rồi."
Cô không quen bị gọi là "bạn học".
"Ồ ồ, thế tôi gọi cậu là Nam tỷ nhé? Cậu ngầu thế này, phải gọi là tỷ mới hợp, đi chung đi mà."
Khương Nam không quá để ý cách xưng hô, chỉ cần không quá sến súa là được.
Cô không vội trả lời, mà quay đầu nhìn về phía người trong xe. Người kia vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ hút thuốc.
"Cậu mời tôi à?"
Khương Nam nhìn thẳng vào Kỳ Bắc, cô không có thói quen tự tiện đi theo.
"Biến."
"Chậc, vậy tôi không đi."
Khương Nam xoay người định rời đi.
"Mời cậu."
Kỳ Bắc thật sự chịu thua cô gái này rồi. Cô biết đánh nhau, biết gây sự, còn biết chọc tức cậu, rốt cuộc có chuyện gì cô không làm được đây?
"Vậy thì đi thôi."
Khương Nam mở cửa xe, ngồi lại vào chỗ.
"Chuyện... vậy là xong à?"
Diệp Tĩnh đứng bên ngoài ngớ ra, hoàn toàn không hiểu hai người họ đang diễn vở kịch gì, từ khi nào quan hệ của họ lại "tốt" đến vậy?
"Đi không?"
Trần Dương huých một cái, cậu thật sự hết lời với bộ não heo của Diệp Tĩnh.
Trên đường đi, trong xe chỉ nghe thấy giọng Diệp Tĩnh ríu rít từ hàng ghế sau.
"Anh, sao hôm nay lại lái chiếc này vậy?"
Cậu ta vừa vuốt ve ghế sau chiếc Jeep Wrangler, vừa tiếc nuối. Chỉ có ông anh cậu là không thích lái xe này, bình thường toàn chạy chiếc xe máy nhỏ.
Chiếc xe này vốn đã được độ lại, phủ một lớp sơn xanh cổ điển, hàng ghế sau cũng được đổi thành kiểu ghế băng dài. Tất cả chỉ vì lần trước khi đi du lịch, Kỳ Bắc bị chứng sạch sẽ hành, không chịu nổi khách sạn nên ngủ cả đêm trên xe, sáng hôm sau còn bị trẹo cổ. Về đến nhà, cậu lập tức kêu người sửa xe, để sau này có chỗ ngủ thoải mái hơn.
"Thích thì lái thôi."
Kỳ Bắc đặt hai tay trên vô lăng, đánh lái lượn một góc cua nhanh gọn.
"Nhưng bình thường anh có lái đâu?"
"Hôm nay muốn lái."
"Ồ ồ, em biết rồi!"
Diệp Tĩnh bừng tỉnh ngộ, vẻ mặt như phát hiện ra một bí mật động trời.
"Chắc là vì Nam tỷ ngồi trong xe, nên anh mới không chạy xe máy, đúng không? Biết thương hoa tiếc ngọc hả ha ha ha..."
Cậu ta cười hì hì, đột nhiên cảm thấy bản thân đã nắm bắt được chân tướng.
"Sợ gió lớn thổi trúng Nam tỷ chứ gì..."
Giọng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn im bặt.
Khương Nam ngẩng đầu liền thấy Kỳ Bắc đang nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt đầy cảnh cáo hướng về phía Diệp Tĩnh.
"Không muốn ngồi thì xuống."
"Ngồi, ngồi chứ, em ngồi!"
Diệp Tĩnh lập tức giơ hai ngón tay, làm động tác kéo khóa miệng.
Trần Dương thấy vậy, cố nhịn cười. Diệp Tĩnh đúng là không có đầu óc, ngay trước mặt đương sự mà nói ra mấy câu đó, Kỳ Bắc không nổi giận mới là lạ.
Không còn giọng líu ríu của Diệp Tĩnh, không gian yên tĩnh hẳn. Chẳng mấy chốc, xe đã đến nơi.
Khương Nam vốn tưởng Nhã Xã là một nhà hàng có phòng riêng, không ngờ lại là một quán KTV.
Đặt một cái tên thanh tao như vậy, đúng là lãng phí.
Vừa bước vào đại sảnh, cuối cùng cũng thấy được "khí chất" thật sự của nơi này.
Cả không gian được trang hoàng xa hoa, mang phong cách cổ điển đậm nét. Có lẽ đây chính là một trong những điểm nhấn lộng lẫy nhất của cái thị trấn nhỏ này.
Mọi người cùng đi lên tầng năm.
"Mấy cậu lên trước đi."
Kỳ Bắc quay đầu dặn Diệp Tĩnh vài câu rồi rẽ sang hướng khác.
Khương Nam theo Trần Dương và Diệp Tĩnh vào phòng. Vừa mở cửa ra, âm thanh chói tai lập tức ập đến, đúng kiểu "ma quỷ gào thét", suýt chút nữa làm cô đau đầu.
Bên trong có hơn hai mươi người cả nam lẫn nữ, trai xinh gái đẹp tụ hội.
Mấy cậu con trai không nói làm gì, còn các cô gái thì hoặc trang điểm lộng lẫy, hoặc mang vẻ ngoài ngọt ngào thanh thuần, ai cũng cố gắng phô bày điểm đẹp nhất của mình, tự tin mà cất lên câu "chlnA".
Thấy có người mới vào, đám đông lập tức tắt micro.
"Tĩnh ca, Dương ca!"
Tôn Bằng Vu đi đến, nhìn ra phía sau.
"Bắc ca không tới à?" Giọng có chút hụt hẫng.
"Xì, đang ở phòng vệ sinh."
Trần Dương khẽ cười, thằng nhóc này cũng không hiểu sao lại cứ bám riết lấy Kỳ Bắc, suốt ngày quấn quít đến mức Kỳ Bắc phát bực.
"Ồ ồ, hề hề."
Tôn Bằng Vu cười hề hề hai tiếng.
"Mau vào ngồi đi, chỉ chờ mấy người thôi đấy. Đây là...? Chị dâu của Diệp Tĩnh à? Xinh quá trời, chị dâu!"
Tôn Bằng Vu nhìn Khương Nam, có chút không chắc chắn, nhưng vẫn gọi một tiếng.
Dù gì cũng không thể là bạn gái của Kỳ Bắc được, mấy cô gái vây quanh cậu ta trước giờ, chưa ai được cậu ta thừa nhận, toàn là tự mình diễn một vai tình nhân không công khai.
"Chào chị dâu!"
Đám anh em khác nghe vậy cũng đồng loạt chào theo phản xạ.
"Gọi bậy gì đó, bạn cùng lớp tôi, Khương Nam."
Diệp Tĩnh đi vào sau cùng, vỗ một cái lên đầu Tôn Bằng Vu.
"Nam tỷ, đây là nhân vật chính hôm nay, Tôn Bằng Vu."
Diệp Tĩnh giới thiệu.
"Sinh nhật vui vẻ."
Khương Nam khẽ cười, nói với Tôn Bằng Vu.
"Cảm ơn Nam tỷ, cùng vui cùng vui!"
"Cùng cái đầu cậu, vui cái gì mà cùng vui?"
Diệp Tĩnh lại vỗ một cái nữa.
"À à, biết rồi."
Tôn Bằng Vu xoa đầu, trông vô cùng đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro