Chương 6: Đi đâu?
Xung quanh sân là hàng rào cao, những cành hồng quấn lấy song sắt, qua cánh cổng sắt hoa văn tinh xảo có thể thấy cỏ dại mọc um tùm trong sân. Chỉ có một lối đi lát đá cuội ở giữa dẫn đến cửa biệt thự.
Thấy cửa không khóa, Khương Nam đi thẳng vào, đứng trước cửa biệt thự.
Cô nhấn chuông.
"Đinh dong."
Không ai mở cửa, cô nhấn thêm lần nữa.
"Đinh dong."
Lần này, cửa mở.
Kỳ Bắc dùng một tay cầm khăn lau tóc, để trần nửa thân trên, ló đầu ra ngoài.
"Có chuyện gì?"
Giọng điệu lạnh nhạt, khuôn mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn khiến Khương Nam chẳng còn tâm trạng thưởng thức bức tranh đẹp trai sau khi tắm.
"Nghe nói tối đó cậu lại đánh nhau với Hổ béo, đến xem thử."
Khương Nam bĩu môi.
"Không liên quan đến cậu."
Kỳ Bắc nói xong định đóng cửa lại.
"Chậc, tôi cũng đâu có nói là liên quan đến tôi."
Khương Nam chống hai tay lên cửa.
Lần này đến lượt Kỳ Bắc sững người. Những cô gái trước kia đều không phải kiểu này. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ nói rằng đây là chuyện có liên quan đến họ, rằng cậu vì họ mới đánh nhau. Ai cũng tự cho mình là trung tâm.
Khương Nam đến tìm cậu chắc chắn là vì biết nguyên nhân vụ ẩu đả, nếu không cô ấy tuyệt đối không đến.
"Ừm, vậy rồi sao?"
Kỳ Bắc dựa vào cửa, cúi đầu nhìn cô gái thấp hơn mình cả nửa cái đầu. Cô mặc áo thun ôm sát cổ chữ V màu đen, phối với quần ống loe cạp cao, tôn lên vóc dáng mảnh mai nhưng không kém phần gợi cảm.
"Tạm biệt."
Khương Nam nở nụ cười giả lả, xoay người rời đi. Nếu đã không liên quan đến cô, thì cô đi thôi.
Nhìn bóng lưng cô dứt khoát rời đi, trong lòng Kỳ Bắc chợt thấy ngứa ngáy như có kiến bò. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, đôi chân đã tự động bước lên trước.
"Đợi đã."
Cậu sải hai bước dài ra khỏi cửa, nắm lấy cổ tay Khương Nam.
"Hử?"
Khương Nam quay đầu nhìn Kỳ Bắc, vẻ mặt đầy dấu hỏi.
"Giúp tôi một chuyện."
Một lúc sau, Kỳ Bắc mới mở miệng.
"Giúp cũng được, buông tay trước đã."
Khương Nam giơ cổ tay bị Kỳ Bắc nắm chặt lên.
Đợi cậu buông tay, cô mới xoay người bước vào biệt thự.
Kỳ Bắc đứng sững tại chỗ, lắc lắc đầu, không hiểu nổi bản thân làm sao nữa. Cứ gặp người này là cảm giác như bị trúng bùa.
Cậu cũng không biết mình bị gì, như có ai sai khiến, lại vô thức kéo cô lại. Sao tay con gái có thể nhỏ như vậy, cứ như chỉ cần dùng chút sức là gãy mất.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Kỳ Bắc đen hơn, trong lòng càng thêm bực bội.
"Giúp gì?"
Khương Nam ngồi xuống ghế sofa. Trên bàn trà trước mặt là hộp đồ ăn ngoài ăn dở, ly trà sữa uống dở một nửa.
Cô ngước mắt nhìn quanh căn nhà, cả phòng khách bao trùm bởi tông màu xám trắng, rèm cửa dày kéo kín, y hệt con người Kỳ Bắc—u ám, khó đoán.
Chợt nghĩ đến nhà mình, Khương Nam bỗng thấy cũng chẳng khác biệt là mấy, đều kín mít không kẽ hở.
"Bôi thuốc."
Kỳ Bắc lấy hộp y tế từ ngăn kéo tủ tivi ra, đặt lên bàn trà.
"Ở đâu?"
Khương Nam tiện tay lục lọi, tìm ra mấy loại thuốc mình hay dùng.
Kỳ Bắc không trả lời, chỉ im lặng xoay người, để lộ tấm lưng trần.
Tấm lưng gầy trắng của cậu đầy những vết thương lớn nhỏ đan xen, vết cũ chưa lành đã chồng lên vết mới.
Vết thương kéo dài từ bả vai xuống tận bên phải thắt lưng, có vẻ là do bị gậy đánh. Vì mới tắm xong, nước làm vết thương bị kích thích, một số chỗ thịt bị bong tróc, rỉ nước vàng.
"Xấu thật."
Tay Khương Nam chạm lên lưng Kỳ Bắc, thành thạo giúp cậu bôi thuốc.
"Cậu nói gì?"
Kỳ Bắc xoay người, nhìn cô gái đang bôi thuốc lên đầu ngón tay.
"Sẹo xấu."
Khương Nam kéo người cậu lại, tiếp tục bôi thuốc quanh vết thương.
Hoàn toàn không nhận ra người trước mặt đang siết chặt nắm tay, tấm lưng cứng đờ, trong đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa một ngọn lửa âm ỉ.
Kỳ Bắc không đáp, chỉ cúi mắt nhìn cô.
Phòng khách yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng vải áo sột soạt khi Khương Nam cử động. Rõ ràng chỉ mất vài phút, vậy mà Kỳ Bắc cảm thấy như đã qua cả thế kỷ.
"Xong rồi."
Khương Nam cất thuốc vào hộp y tế, đứng dậy tìm phòng vệ sinh rửa tay.
Lúc cô quay lại, Kỳ Bắc đã mặc áo vào, cầm chai nước từ tủ lạnh ra đưa cho cô.
"Số điện thoại cậu lưu trong hồ sơ không phải của cậu?"
Khương Nam nhận lấy nước, lúc này mới nhớ đến cuộc gọi trước đó và tiếng đồ vật bị ném vỡ trong điện thoại.
"Cậu gọi số đó à?"
Giọng Kỳ Bắc khàn đặc, giống hệt giọng trong điện thoại khi nãy.
Khương Nam nhướng mày, không đáp mà chỉ nhìn cậu.
"Cậu ta nói gì?"
"Có tiếng đồ đập vỡ."
Khương Nam không biết Kỳ Bắc là lo lắng hay tò mò, hay còn nguyên nhân nào khác, nên chỉ thuật lại sự thật.
"Đập đồ?"
Kỳ Bắc nhìn chằm chằm cô, muốn xác nhận lại.
"Tránh cái mắt chó của cậu ra."
Khương Nam khó chịu, không thích cảm giác bị nghi ngờ.
"Đi."
Kỳ Bắc cầm điện thoại, đi thẳng ra cửa. Khương Nam không hỏi gì, chỉ lặng lẽ đi theo.
Kỳ Bắc bảo cô đứng trước cổng chờ, còn mình xuống gara lấy xe.
"Bíp bíp—"
Cậu hạ cửa kính xe, ra hiệu cho cô lên xe.
Hai người đều không nói gì, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Dù tình huống hiện tại đáng lẽ nên im lặng, nhưng Khương Nam vẫn hỏi:
"Có bằng lái không đấy?"
"Yên tâm, không đâm chết cậu đâu."
Kỳ Bắc hừ lạnh.
Đột nhiên tăng tốc, vượt liền hai chiếc xe phía trước.
Chiếc xe dừng lại ở khu vực tồi tàn nhất Nam Gia.
Đây là khu chung cư cũ kỹ nằm ở vùng ngoại ô, ngay cả chủ đầu tư cũng phải lắc đầu ngán ngẩm khi nhắc đến nơi này vì quá nhiều hộ dân cứng đầu không chịu di dời.
Xe không thể đi vào con hẻm nhỏ, hai người đành đi bộ.
Trong hẻm, nước cống chảy tràn lan, rác thải chất đống ngay trước cửa nhà. Trời nóng, ruồi nhặng bay loạn xạ, vài con chó hoang dơ dáy đang tranh giành đồ ăn trong đống rác.
Xung quanh là tiếng cãi vã của hàng xóm, tiếng trẻ con khóc nháo, tiếng người lớn quát mắng con cái vì không chịu học hành, cả tiếng gã say rượu chửi bới om sòm...
Khương Nam có hơi khó chịu, nhưng cũng không quá để tâm.
Cô theo sau Kỳ Bắc, rẽ ngang rẽ dọc qua hết con hẻm này đến con hẻm khác, ngửi hết mùi hôi thối của cống rãnh này đến cống rãnh khác. Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cổng sắt đỏ đã bong tróc sơn.
Khương Nam liếc sang chàng trai luôn bất cần đời bên cạnh.
Cậu dựa vào tường, đầu hơi cúi xuống, mở danh bạ điện thoại, bấm vào một số mấy lần nhưng vẫn không gọi đi.
Cô không tò mò mà hỏi tại sao, ai cũng có chuyện riêng của mình. Nhưng cô không muốn lãng phí thời gian đứng đây chờ cùng một thằng ngốc.
Thế là cô lấy điện thoại ra, gọi thẳng.
Điện thoại đổ chuông hai lần thì có người bắt máy.
"Kỳ Bắc đang ở trước cửa nhà cậu."
Nói xong, cô dứt khoát cúp máy.
Chàng trai bên cạnh còn đang do dự đột nhiên ngẩng đầu.
Vẻ mặt sững sờ của cậu không qua nổi mắt Khương Nam.
"Có chuyện thì nói, đừng làm như vừa mất mẹ."
"Cậu muốn chết à?"
Kỳ Bắc bước nhanh tới, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt lạnh lùng lộ rõ sự hung dữ.
"Tìm tôi có chuyện gì?"
Cánh cổng sắt bong tróc sơn mở ra từ bên trong, một thiếu niên mặc áo phông đen, tóc đen bước ra.
Trên mặt cậu ta không có nhiều biểu cảm, khóe miệng còn vết bầm tím.
Dù không lạnh lùng sắc sảo như Kỳ Bắc, nhưng dáng vẻ nho nhã, mang theo chút tà khí của cậu ta lại là kiểu mà nhiều cô gái thích.
Cậu đi đôi giày thể thao trắng cũ mèm, quần jean cũng bạc màu vì giặt quá nhiều lần.
"Dịch Châu?"
Khương Nam bất giác lên tiếng, giọng có chút khó hiểu.
Sao cậu ta lại ở đây?
"Cậu quen?"
Kỳ Bắc quay sang nhìn cô.
"Liên quan gì cậu?"
Khương Nam chẳng cho cậu cơ hội nói tiếp, xoay người rời khỏi con hẻm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro