Chương 3: Học sinh mới chuyển đến
Kỳ Bắc nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi trên ghế, khóe mắt hơi cụp xuống, lông mày nhíu chặt.
Chiếc áo ba lỗ màu đỏ thanh long để lộ tấm lưng trắng nõn dưới ánh sáng hắt vào từ ô cửa sổ chéo. Dưới ánh mặt trời, làn da ấy dường như phát sáng, trắng hơn người bình thường không chỉ một tông.
Hừ, người dưới ánh mặt trời. Kỳ Bắc khẽ cười nhạt trong lòng.
"Anh, có cần em gọi cô ấy đi không?"
Diệp Tĩnh dùng tay ra hiệu động tác "mời đi chỗ khác".
Kỳ Bắc không trả lời, chỉ lặng lẽ đi về phía chỗ ngồi của mình. Khi lướt qua bàn Khương Nam, cậu cố tình hích nhẹ một cái vào bàn cô. Nhưng Khương Nam chỉ hơi nghiêng đầu, vẫn không hề tỉnh giấc.
Diệp Tĩnh cùng mấy nam sinh khác nhìn nhau, cuối cùng cũng tự trở về chỗ.
Kỳ Bắc tựa người vào ghế, ánh mắt vô thức dừng lại trên mái tóc trước mặt. Dưới lớp tóc nâu trà sữa mềm mại là một cái đầu nhỏ nhắn. Trong khoảnh khắc, cậu bỗng nhớ lại tối hôm qua... có phải cô gái kia cũng có màu tóc này không?
"Chậc, cũng tròn ghê."
"Há, há, anh!"
Diệp Tĩnh nghiêng đầu, gọi Kỳ Bắc đang ngồi chéo phía trước.
"Có gì thì nói."
Kỳ Bắc liếc cậu ta một cái rồi lại gục đầu xuống bàn, nhắm mắt làm ngơ.
"Chậc, cái tính cộc cằn này."
Diệp Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu.
Nhưng ngay sau đó, Kỳ Bắc ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén trừng thẳng vào cậu ta, trong mắt ẩn chứa sự bực bội.
"Anh ơi, em sai rồi, tha cho thằng em lần này đi."
Diệp Tĩnh lập tức chắp tay xin tha.
Cậu ta không phải chưa từng lĩnh giáo qua thực lực của ông anh họ này. Khi tâm trạng cậu tốt thì không sao, nhưng khi cậu khó ở thì ngay cả việc hít thở cũng thành sai.
Kỳ Bắc lại cúi đầu xuống bàn, không động đậy.
Lớp học ngày càng yên tĩnh, dần dần không còn chút âm thanh nào. Nếu có một cây kim rơi xuống sàn, chắc chắn cũng có thể nghe thấy.
Ánh mặt trời từ phía sau lớp học di chuyển về phía trước, đổ bóng lên những tán cây ngoài cửa sổ, tạo nên một khoảng râm mát.
Tiếng ve sầu râm ran không ngớt, hát lên giai điệu rực rỡ của mùa hè.
—
"Reng reng reng—"
"Reng reng reng—"
Chuông vào lớp vang lên, phá tan sự yên ắng.
"Khụ khụ, vào lớp rồi. Chào các em, thầy là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp mình, cũng là giáo viên dạy Vật lý của các em. Thầy họ Trương, tên Trương Hoa. Tất nhiên, các em cũng có thể gọi thầy là thầy Trương."
"Cô giáo Trần của các em nghỉ thai sản, từ giờ đến hết năm lớp 12, thầy sẽ là người phụ trách lớp mình."
Một người đàn ông trung niên bước vào lớp, tay cầm cốc thủy tinh đựng nước táo đỏ kỷ tử, tươi cười tự giới thiệu.
Lớp học im phăng phắc, chỉ có mỗi mình thầy giáo vỗ tay.
"Sao vậy? Thầy đi nhầm lớp rồi à?"
Thầy Trương nhìn xuống dưới lớp, thấy học sinh ai nấy đều không có phản ứng, bèn quay người ra ngoài kiểm tra số lớp. Sau khi xác nhận lại, thầy mới nghi hoặc quay vào.
"Không nhầm, đúng là lớp 11-7 mà?"
"Thầy ơi, thầy không đi nhầm đâu ạ."
Một nam sinh ngồi bàn đầu nhỏ giọng đáp.
"Được rồi, không nhầm là tốt rồi."
Thầy Trương vừa nói vừa bước lên bục giảng, lẩm bẩm:
"Hửm, cô Trần bảo lớp này nghịch lắm, sao hôm nay lại im ắng thế nhỉ?"
"Lớp trưởng đâu?"
Thầy Trương đưa mắt quét một vòng, rồi mở sổ điểm danh.
"Dạ, em đây."
Một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa cao rụt rè giơ tay.
"À... Thi Lạc Đan? Lớp mình còn thiếu một người này?"
Danh sách có 45 học sinh, nhưng trong lớp chỉ có 44 người.
"Thầy ơi, Chu Tư Hàm hôm nay xin nghỉ ạ."
"À, được rồi. Lớp mình có học sinh mới đúng không? Đâu rồi, đứng lên để mọi người làm quen nào!"
Thầy Trương đẩy gọng kính lên, hào hứng muốn gặp tân binh.
"Thầy ơi, học sinh mới vẫn chưa đến ạ."
Thi Lạc Đan vì nghỉ trưa vào lớp muộn, lại ngồi bàn đầu nên không biết Khương Nam đã đến.
"Chưa đến à? Để thầy gọi thử xem."
Thầy Trương đi ra cửa lớp, lật tìm số điện thoại hiệu trưởng gửi cho mình, hoàn toàn không nhận ra danh sách lớp chỉ thiếu một người.
—
"Ông ơi, cháu trai gọi điện cho ông nè! Ông ơi, cháu trai gọi điện cho ông nè!"
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên từ cuối lớp, thu hút ánh nhìn của cả đám học sinh.
Mọi người đồng loạt quay đầu, liền thấy hai người đang gục đầu trên bàn đồng thời đưa tay vào ngăn kéo lấy điện thoại ra.
"Alo."
Không có ai đáp lại.
"Đồ thần kinh." Khương Nam bĩu môi, cúp máy.
Kỳ Bắc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trên đó chẳng hề hiển thị cuộc gọi đến nào, thậm chí còn đang để chế độ im lặng. Sau đó, cậu lại nhìn về phía cô gái ngồi phía trước, ánh mắt như muốn xuyên thủng cả hộp sọ cô để tìm câu trả lời.
"Hahaha!"
"Hahaha!"
"Đỉnh thật!"
Cả lớp bật cười ầm ĩ.
Khương Nam ngẩng đầu lên, thấy mọi người đều đang nhìn mình, lúc này mới chợt nhớ ra bản thân đang trong lớp học.
"Thầy ơi, có lẽ cậu ấy chính là học sinh mới ạ."
Thi Lạc Đan rất có trách nhiệm báo cáo lại với thầy Trương—người vừa vô duyên vô cớ bị gọi là "cháu trai", còn bị người ta mắng "thần kinh" mà vẫn giữ nguyên vẻ mặt hóng chuyện.
"Ồ ồ, em là học sinh mới đúng không? Lên đây giới thiệu bản thân đi nào!"
Thầy Trương lập tức nắm bắt cơ hội, gọi Khương Nam lên bục giảng.
Mới tỉnh ngủ, đầu vẫn còn hơi choáng, Khương Nam lắc lắc đầu rồi đứng dậy đi lên bục giảng.
"Chậc, là cậu ta."
Kỳ Bắc nhìn Khương Nam, ai rảnh mà đẹp như vậy chứ? Chắc có bệnh.
"Chào mọi người, tôi là Khương Nam."
"Thế... hết rồi à?"
Thầy Trương còn định nhân cơ hội này tìm hiểu thêm về học sinh mới của lớp mình.
"Ừm."
Khương Nam gật đầu.
"Được rồi, xuống đi."
"Khương Nam..."
Kỳ Bắc khẽ lẩm bẩm, cảm giác như đã từng thấy cái tên này ở đâu đó.
"Há, há, anh, anh quen cô ấy à?"
Diệp Tĩnh xoay người lại, ghé sát vào Kỳ Bắc—người đang chăm chú nhìn Khương Nam.
"Không quen."
Kỳ Bắc đáp gọn lỏn, tặng Diệp Tĩnh một cái gáy. (Ý chỉ quay lưng lại, không thèm để ý đến Diệp Tĩnh.)
"....."
Diệp Tĩnh còn định hỏi thêm, nhưng thấy Khương Nam đã bước xuống nên đành im lặng.
Mà hai người này là có duyên hay gì vậy? Ngay cả nhạc chuông điện thoại cũng giống nhau.
Phải nói rằng gu thẩm mỹ của Khương Nam cũng hơi đặc biệt, bởi nhạc chuông của Kỳ Bắc là do thua trò "Thật hay Thách" nên bị phạt phải cài. Chính Diệp Tĩnh là người tìm trên mạng và bắt cậu đổi.
Cùng lúc đó, Khương Nam bình tĩnh đổi lại nhạc chuông điện thoại của mình. Trước đây, cô cũng vì thua trò chơi mà phải dùng nhạc này một tháng. Bình thường ít ai gọi điện cho cô, có việc gì cũng nhắn qua Weixin, thành ra cô quên béng mất chuyện này.
—
Từng phút trôi qua dưới bài diễn thuyết bất tận của thầy Trương, bao gồm cả lịch sử yêu đương, kết hôn, thậm chí cả những lần theo đuổi thất bại thảm hại rồi cuối cùng cũng thành công của thầy.
—
Tan học, Khương Nam hòa vào dòng người rời khỏi lớp.
Học sinh trong lớp ai cũng có nhóm bạn riêng, mà cô vừa chuyển đến, chẳng quen ai, cũng chẳng có ý định kết bạn với họ.
Bạn bè, có Đường Việt là đủ rồi.
Nhưng cô dường như quên mất một chuyện—mình rất xinh đẹp. Những người có ngoại hình quá nổi bật luôn dễ thu hút ánh nhìn của người khác, cũng dễ khiến người cùng giới ghen tị.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà, không ít nam nữ học sinh thẳng thừng đánh giá cô từ đầu đến chân, như thể đang cố tìm một khuyết điểm để soi mói.
"Này, đứng lại!"
Lâm Thi Kỳ nhìn mấy lần mới xác nhận người trước mặt chính là kẻ tối qua đã cười nhạo mình.
Khương Nam làm như không nghe thấy, tiếp tục bước đi.
"Bảo cậu đứng lại, cậu điếc à?"
Thấy cô không dừng lại, Lâm Thi Kỳ bực bội ném cặp sách cho cô bạn bên cạnh rồi chạy tới trước mặt chặn đường, túm lấy tay Khương Nam, buộc cô phải dừng lại.
"Cậu bị bệnh à?"
Khương Nam hất tay cô ta ra, lạnh nhạt nhìn xuống người thấp hơn mình nửa cái đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro