Chương 2: Đắt muốn chết
Lâm Thi Kỳ không thể nhịn được nữa, chẳng buồn giữ hình tượng thục nữ, dù có hơi thiếu khí thế nhưng vẫn phải kiên quyết bảo vệ tôn nghiêm của mình trước mặt Kỳ Bắc.
Trừ ngày đầu tiên hai người bắt đầu qua lại, cô vô tình chạm vào tay Kỳ đại thiếu gia một chút, mà đó cũng là do trò "Thật hay thách" cũ rích ép cô phải nắm lấy tay cậu ta.
Những lúc khác, Kỳ Bắc ước gì có thể tránh xa cô tám thước, vậy sao cô có thể cam lòng chứ? Công sức giả vờ làm "bạch liên hoa" bấy lâu chẳng lẽ lại uổng phí?
Chẳng lẽ cậu ta không thích kiểu dịu dàng thuần khiết này sao?
Mà trước đây, kiểu con gái kiêu sa quyến rũ cũng đâu có được cậu ta để mắt tới.
Vậy chẳng phải cô sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao?
Lâm Thi Kỳ cô đang quen Kỳ Bắc, thế mà lại bị từ chối hết lần này đến lần khác.
Chậc, nghĩ thôi đã thấy không thể chấp nhận nổi!
Chẳng lẽ cô giả vờ uổng công rồi?
"Ừm."
Kỳ Bắc hoàn toàn không để tâm đến cô gái trước mặt, theo thói quen rút điếu thuốc khỏi miệng, tựa lưng vào tảng đá phía sau.
Ha, chẳng trách đám Diệp Tĩnh hay nói Kỳ Bắc "đắt đỏ".
Lâm Thi Kỳ nhớ lại mấy lần Diệp Tĩnh đùa rằng muốn có một nụ hôn của Kỳ Bắc thì nghìn vàng cũng khó mua, cậu ta đúng là "đắt muốn chết".
Trước đây có một cô bạn gái cũ từng muốn tiến thêm một bước, kết quả bị Kỳ Bắc phũ phàng:
"Đắt lắm, tài sản nhà cô không đủ mua đâu, đừng mơ mộng nữa."
"Phụt."
Khương Nam không nhịn được, bất giác bật cười.
Hai người trong cuộc lập tức quay sang nhìn cô.
"Nhìn cái gì, chưa thấy người ta cãi nhau bao giờ hả?"
Lâm Thi Kỳ lúc nãy không để ý đến Khương Nam, giờ nhìn thấy cô, trong lòng không khỏi hoảng hốt—
Cô gái này xinh đẹp quá!
Mặc dù Nam Gia chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng cũng không thiếu những cô gái xinh đẹp.
Thế nhưng Khương Nam có lẽ là người đẹp nhất mà cô từng gặp, thậm chí còn xinh hơn cả Thịnh Huỳnh, vóc dáng cao ráo, đôi môi đỏ rực gợi cảm, ngũ quan pha chút lai Tây.
Khương Nam vốn không phải kiểu người thích hóng chuyện, nhưng hai người kia đứng quá gần, giọng cũng không hề nhỏ, muốn không nghe thấy cũng khó, chuyện này đâu thể trách cô được.
"Chưa từng thấy, thì sao nào?"
Giọng nói cô cố tình kéo dài, mang theo chút thách thức.
"Cậu... bị điên hả?"
Lâm Thi Kỳ nghẹn lời, nhất thời không biết nên chửi Khương Nam thế nào. Đã ngang nhiên hóng chuyện lại còn khiêu khích cô nữa.
"....."
Khương Nam không nói gì, chỉ mấp máy môi, rõ ràng đang chửi hai chữ quen thuộc.
Sau đó, cô xoay người rời đi.
Lâm Thi Kỳ hiểu ngay—Khương Nam mắng cô ngu.
Muốn đuổi theo nhưng lại sợ Kỳ Bắc bỏ đi mất, không đuổi thì lại không cam lòng.
Cuối cùng, sau vài giây do dự, đôi chân ngắn của cô chẳng đuổi kịp Khương Nam, mà cũng chẳng giữ được Kỳ Bắc.
—
Chính giữa căn phòng, trên chiếc giường lớn màu xanh sương mù, một cô gái mảnh mai đang nằm đó.
Trán cô rịn mồ hôi, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, ướt đẫm hai bên tai.
Cô dường như đang chìm trong một giấc mơ...
"Đừng mà, đi đi... đi đi... hu hu hu... Anh ơi... anh đừng bỏ lại Khuynh Khuynh một mình có được không... Khuynh Khuynh không muốn học hát nữa đâu, anh đừng đi mà... đừng đi..."
Một bé gái nhỏ ôm chặt lấy chiếc hộp tro cốt, ai đến gần cũng hét lên, không cho bất cứ ai chạm vào.
Đột nhiên, cảnh trong giấc mơ thay đổi.
Tiếng còi cảnh sát, tiếng xe cứu thương, tiếng khóc thảm thiết, tiếng gào thét... từng âm thanh nối tiếp nhau.
Chỉ có cô bé mặc chiếc váy lụa đỏ rực trong phòng khách là đứng yên.
Hai bàn tay cô đẫm máu, quỳ bất động trên mặt đất.
Dường như cô đã bước sang một thế giới khác...
"Phù..."
Bất chợt tỉnh giấc từ cơn mơ, Khương Nam mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà, theo thói quen giơ tay lau sạch nước mắt còn vương hai bên má.
Cô khẽ nhắm mắt lại—giấc mơ này đã ám ảnh cô suốt mười hai năm trời.
Vài phút sau, cô mới nhớ ra hôm nay phải đến trường mới để làm thủ tục nhập học. Với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường định xem giờ, cô mới phát hiện không biết từ lúc nào máy đã sập nguồn.
Khương Nam kéo chăn ngồi dậy, tìm bộ sạc rồi cắm vào.
Vừa mở máy lên, Weixin đã nhảy ra hàng loạt tin nhắn, tất cả đều là do bạn thân của cô—Tiểu Đường Việt gửi đến.
"Trường mới thế nào?"
"Có trai đẹp không?"
"Giáo viên có đẹp như Diệt Tuyệt sư thái* không?"
(*Diệt Tuyệt sư thái xuất hiện trong tiểu thuyết "Ỷ thiên đồ long ký" của cố nhà văn Kim Dung. Diệt Tuyệt sư thái là chưởng môn nhân đời thứ ba của phái Nga Mi, võ công thuộc hàng thượng thừa trong giới võ lâm, nổi danh cùng báu vật trấn sơn Ỷ thiên kiếm. Đồng thời, bà cũng nổi tiếng là một nhân vật cứng nhắc, giáo điều, nặng nề định kiến và quan điểm hắc bạch phân minh lại quá độc ác, lạnh lùng nên đến chết vẫn không chịu đứng ngang hàng Minh giáo và cũng không chịu nhận lấy sự giúp đỡ của Trương Vô Kỵ. Chính sự cứng nhắc, bảo thủ của bà khiến cho nhiều người nhận định Diệt Tuyệt sư thái là nhân vật đáng ghét nhất Ỷ thiên đồ long ký.)
Khương Nam lần lượt trả lời:
"Không biết."
"Không biết."
"Không biết."
Bên kia gần như trả lời ngay lập tức: "?"
"Ý cậu là sao?"
"Cậu còn chưa đến trường à? Sao lại thế? Ngày đầu tiên mà đã đi trễ, còn chuyện gì cậu không làm được nữa không hả, Khương Nam?"
Khương Nam liếc nhìn đồng hồ—11 giờ 21 phút.
"Giờ này cậu không phải đang học sao? 'Diệt Tuyệt' không có trong lớp à?"
"Có chứ."
"Vậy mà còn dám chơi điện thoại?" Khương Nam cảm thấy Đường Việt rời xa cô xong lá gan lớn hẳn.
'Diệt Tuyệt' là giáo viên dạy tiếng Anh kiêm giáo viên chủ nhiệm hồi trước của Khương Nam. Họ Cao, một nữ giáo viên trung niên xinh đẹp, khí chất cao ngạo.
Sở dĩ cả lớp đặt biệt danh này cho cô ấy là vì có vô số chiêu trò chỉnh học sinh khiến bọn họ khóc không ra nước mắt. Những đứa thông minh nhưng ương bướng như Khương Nam hay học sinh đội sổ như Đường Việt, thường xuyên bị lôi ra làm trò tiêu khiển.
"Không phải tớ đã bị mời ra ngoài rồi sao."
Khương Nam đặt điện thoại xuống, trong đầu đã hình dung ra cảnh Đường Việt đang đứng phạt ngoài hành lang.
Nghĩ đến chuyện ngày đầu tiên đi học đã đi trễ, cô chỉ nhún vai, không có chút áp lực nào. Đã vậy, cứ ăn sáng trước đã, no bụng quan trọng hơn mọi thứ.
Sau khi lấp đầy dạ dày, Khương Nam mới đến trường mới.
Trước mắt cô là hàng chữ mạ vàng—Trung học thực nghiệm Gia Lập. Nghe Lâm Triết nói, đây là một trường trung học tư thục, cũng là ngôi trường tư duy nhất trong cái thị trấn nhỏ bé này.
Học sinh ở đây không bắt buộc phải mặc đồng phục mỗi ngày, chuyện yêu đương, đánh nhau cũng không thiếu, nhưng chẳng liên quan gì đến cô.
Cô đi đến cổng bảo vệ, trình giấy tờ chuyển trường của mình, nhân viên bảo vệ nhanh chóng cho cô vào.
Thuận lợi vào trường, dựa theo bản đồ Lâm Triết gửi, cô rất nhanh tìm thấy lớp mới của mình—lớp 11-7.
Khương Nam bước vào lớp học, bên trong không có lấy một bóng người.
Đảo mắt một vòng, cô phát hiện chỉ có chiếc bàn áp chót hàng thứ hai là trống trơn, không có bất cứ đồ vật nào trên đó, có lẽ vẫn chưa có ai ngồi.
Cô nhấc balo đặt vào ngăn bàn, rút điện thoại ra chơi game.
Chẳng bao lâu sau, hai mí mắt đã bắt đầu đánh nhau...
—
Lác đác từng nhóm học sinh bước vào lớp, tiếng nói cười xôn xao. Nhưng ngay khi nhìn thấy có người ngồi ở chiếc bàn áp chót hàng thứ hai, cả lớp bỗng chốc im bặt.
Sau đó, từng nhóm nhỏ ghé tai nhau bàn tán:
"Ai đấy? Gan to thật! Chỗ đó không phải cấm người khác ngồi sao?"
"Không biết nữa, có phải Lâm Thi Kỳ không?"
"Không giống lắm, Lâm Thi Kỳ dáng người không đẹp thế này, cũng không trắng thế này đâu, hehe."
Người vừa nói cười hì hì, trong đầu toàn những suy nghĩ không đứng đắn.
Khương Nam tối qua về nhà đã là một giờ sáng, ngủ muộn nên giờ cực kỳ buồn ngủ. Những âm thanh xung quanh không làm cô thức giấc.
Bên ngoài hành lang, một nhóm nam sinh ồn ào đi vào.
"Bắc ca, sáng nay anh không đến, lão Ngô suýt chút nữa thì tức đến vẹo cả ria mép."
"Đúng đó, thêm vài lần như này nữa chắc tụi mình phải góp tiền mua đất cho ông ấy rồi."
"Mua miếng lớn vào, có tầm nhìn xa."
Đám con trai vừa đùa vừa cười, giọng nói lớn đến mức cả lớp đều nghe thấy.
Dẫn đầu nhóm là một nam sinh có dáng người cao gầy, mái tóc cắt ngắn nhuộm xanh bạc hà rủ xuống trán. Cậu ta cầm theo một chai nước, làn da trắng đến mức nổi bật giữa đám đông.
Ngay lúc đó, một cậu trong nhóm bỗng chỉ tay về phía bàn của Khương Nam, kinh ngạc kêu lên:
"Ôi đệch!"
Mấy nam sinh đi cùng cũng sững sờ.
"Là nhân vật trâu bò nào đây?"
Người vừa kêu chính là Diệp Tĩnh. Cậu ta dụi mắt mấy lần, không tin nổi có người dám ngồi trước mặt Kỳ Bắc.
Bởi vì, người cuối cùng từng ngồi ở đó cũng là một nữ sinh. Nhưng cô gái đó vì làm phiền Kỳ đại thiếu gia ngủ quá nhiều lần, bị cậu ta lấy keo 502 dán kín miệng. Cứ mỗi lần hé miệng kêu ca là bị dán thêm một lớp keo, suốt một ngày không được phép đến bệnh viện. Hậu quả là môi cô ấy bị rách nát hoàn toàn, cuối cùng phải chuyển trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro