Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cũng giỏi diễn đấy

"Chuyện là như thế này, thưa thầy hiệu trưởng..."

Thịnh Huỳnh run rẩy đứng dậy, nhưng ngay lập tức bị mẹ cô ta, Phương Mân, kéo ngồi xuống.

"Ngồi xuống mà nói."

"Trưa nay, trong giờ nghỉ, em cùng Trương Lệ và mấy bạn khác đi mua nước ở căng-tin. Trước đó em và Khương Nam có chút hiểu lầm, nhưng đã giải quyết xong rồi."

"Em nghĩ dù sao cũng nên chào hỏi một tiếng, nhưng bạn ấy không để ý đến em. Khi bạn ấy đi ngang qua, vô tình đụng vào tay em, làm đổ nước lên người bạn ấy."

"Lúc đó em đã xin lỗi, nhưng Khương Nam có vẻ rất giận. Em hơi sợ nên bỏ chạy. Em cũng không biết tại sao bạn ấy lại cầm gậy bóng chày đánh em, còn đánh cả bạn của em nữa... Hu hu hu..."

Nói đến đây, Thịnh Huỳnh bắt đầu khóc. Khương Nam suýt nữa vỗ tay cho cô ta. Oscar nợ Thịnh Huỳnh không chỉ một tượng vàng, có cô ta, chắc chắn giới giải trí nội địa sẽ vươn lên một tầm cao mới.

"Bốp, bốp, bốp."

Khương Nam thực sự vỗ tay.

"Cũng giỏi diễn đấy."

"Thầy hiệu trưởng."

Giọng Phương Mân vang lên, Thịnh Huỳnh lập tức ngừng khóc.

"Chuyện này, nhà trường nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích. Một học sinh tùy tiện đánh người như vậy, tôi không nghĩ cô ta còn phù hợp để ở lại trường."

Phương Mân đứng dậy chỉnh lại chiếc váy vốn chẳng có lấy một nếp nhăn.

"Đương nhiên rồi, Phương phu nhân, bà cứ yên tâm."

Hiệu trưởng vội vàng đứng lên, cúi người trấn an.

"Tôi còn có việc, xin phép đi trước."

Phương Mân đi ngang qua Khương Nam, ánh mắt lướt qua cô như đang nhìn thứ gì đó bẩn thỉu, rất nhanh sau đó rời đi.

Khương Nam vẫn đứng đó, người hơi nghiêng dựa vào bàn làm việc, hàng mi dài cụp xuống, nhìn xuống Phương Mân với ánh mắt đầy khinh thường.

Nhìn từ trên xuống dưới, cô chậc một tiếng, chẳng thấy đâu là thiên nga trắng.

Nhưng trong mắt Phương Mân, hành động này lại cực kỳ vô lễ.

Bà ta hừ lạnh một tiếng, khinh miệt liếc nhìn Khương Nam, sau đó rời khỏi phòng.

Khi đến cửa, bà ta quay đầu lại, giọng nhàn nhạt: "A Huỳnh, con tự giải quyết được không?"

Thịnh Huỳnh liếc lên nhìn thoáng qua, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Được ạ."

Lời còn chưa dứt, Phương Mân đã bước ra ngoài, tiếng giày cao gót gõ xuống nền gạch vang vọng.

"Khương Nam, Thịnh Huỳnh đã kể lại sự việc. Là em vô tình làm đổ nước lên người mình, vậy sao còn đánh bạn ấy? Thầy muốn nghe lời giải thích từ em."

Hiệu trưởng nghe xong những lời của Thịnh Huỳnh, đã mặc định rằng lỗi thuộc về Khương Nam, giọng điệu rõ ràng thiên vị. Nhưng ông ta cũng không thể để người khác nhìn ra mình chỉ nghe từ một phía.

Khương Nam nhìn dáng vẻ đắc ý của Thịnh Huỳnh.

"Giải thích chính là cậu ta đang nói dối đấy. Khóc lóc than vãn với mẹ cậu à? Thịnh Huỳnh, cậu làm bộ làm tịch cái gì vậy, kéo tóc người ta, nhốt người ta trong nhà vệ sinh, còn hắt nước lên người khác, chơi bạo lực học đường cũng thành thạo quá nhỉ, sao không bay thẳng lên trời luôn đi?"

"Khương Nam, đừng nói bậy."

Thầy Trương vội vàng ngăn lại, sợ cái miệng không biết giữ chừng mực của cô lại gây chuyện.

"Hiệu trưởng, thầy nghe xem, học sinh này không chỉ không chịu nhận lỗi, mà còn lăng mạ người khác, vu oan giá họa. Loại học sinh như thế này, trường Gia Lập chúng tôi không dạy nổi."

Tưởng Vân giận dữ chỉ thẳng vào mặt Khương Nam.

"Cô Tưởng, cô không dạy nổi? Nhưng cô có dạy đâu, là tôi dạy."

Thầy Trương gạt tay cô ta xuống, giọng điềm nhiên.

"Học sinh của tôi tuy nói chuyện khó nghe một chút, nhưng cũng không thể nói là đang nói dối được. Chúng ta là giáo viên, không thể chỉ nghe từ một phía."

"Hừ."

Tưởng Vân trừng mắt lườm thầy Trương: "Loại học sinh này tôi dạy không nổi. Dối trá thành tính, quá sức tồi tệ."

"Chậc chậc chậc, Tưởng Vân."

Khương Nam nhàn nhã bước đến trước mặt Tưởng Vân.

"Xem ra trường Gia Lập đúng là cửa sau mở to thật đấy, cô không cần phải ra sức chứng minh thế đâu. Với cái năng lực này của cô, cùng lắm cũng chỉ có thể dạy đám mãi mãi về nhì thôi. Làm chuyện bẩn thỉu, tổ tiên nghe thấy cũng phải đội mồ dậy mắng một câu 'bất hiếu tử'—chỉ để dạy dỗ loại người như Thịnh Huỳnh."

Khương Nam từ trên cao nhìn xuống Tưởng Vân, ánh mắt lạnh nhạt, cứ thế quan sát cô ta từ đầu đến chân. Sắc mặt Tưởng Vân từ trắng bệch chuyển sang đỏ, sau đó lại đen sầm lại.

"Khương Nam, em—!"

Nhưng Tưởng Vân không thể phản bác, bởi vì cô ta đúng là đi cửa sau. Mối quan hệ của cô ta với một thành viên trong hội đồng quản trị không tiện công khai.

"Không thì nhìn thầy Trương của chúng em đi, tận tâm tận lực, giữa trời nắng chang chang còn ra sân bóng dạy thay cho thầy thể dục đang bệnh nữa kìa."

Khương Nam đột nhiên đổi giọng, quay sang nhìn hiệu trưởng.

"Hiệu trưởng, thầy xem thầy Trương của chúng em này, một giáo viên tốt như vậy, nếu không tăng lương thì nói không xuôi rồi."

Có người vui, có người buồn.

Vui nhất là thầy Trương. Quả nhiên bình thường không uổng công quan tâm lũ nhóc này, đến lúc quan trọng vẫn nhớ đến chuyện tăng lương cho thầy. Lương vợ thầy gấp đôi thầy, thầy sắp thành kẻ ăn bám đến nơi rồi.

Buồn nhất là hiệu trưởng.

Mặc dù việc lương giáo viên có quan hệ thì cao, không có quan hệ thì thấp là bí mật ai cũng ngầm hiểu, nhưng không thể bị nói toạc ra như thế này được.

Vậy mà Khương Nam lại nói thẳng ra ngay tại đây.

Nhưng ông ta tuyệt đối không thể thừa nhận.

Nếu bị tố cáo và điều tra ra, cái ghế hiệu trưởng của ông ta có khi cũng không giữ được.

"Khương Nam, cơm không thể ăn bậy, lời càng không thể nói bừa. Chuyện này không hề tồn tại, trường ta luôn công bằng, tất cả đều dựa vào thành tích học tập của học sinh để đánh giá. Nhưng thành tích công tác của thầy Trương thì chúng tôi đều thấy rõ. Các em chỉ cần tập trung học hành, những chuyện khác nhà trường sẽ sắp xếp."

"Ừ ừ, hiệu trưởng nói đúng lắm."

Khương Nam gật đầu qua loa hai cái, thái độ đầy châm chọc.

"Hiệu trưởng, chuyện này không phải lỗi của em. Em mong bạn học Khương Nam có thể công khai xin lỗi em trước toàn thể giáo viên và học sinh, đồng thời bị đuổi học."

Thịnh Huỳnh nhìn Khương Nam với vẻ đắc thắng, ánh mắt tràn đầy thỏa mãn.

Sao hả, Khương Nam? Đa số mọi người đều tin tôi. Cậu chẳng qua chỉ là kẻ ngoài cuộc, dựa vào đâu mà muốn tung hoành ở Nam Gia, ở Gia Lập? Tôi không để cậu được như ý đâu. Hôm nay qua đi, cậu nên cút về nơi mình đã đến.

"Xin lỗi cái quái gì?"

"Tất nhiên, nếu Khương Nam sai, em ấy sẽ phải xin lỗi."

Hiệu trưởng chuyển ánh mắt sang nhóm học sinh khác: "Các em, nói xem, chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

"Chính là như bạn Thịnh Huỳnh nói, chúng em không làm gì đắc tội với bạn ấy, thế mà bạn ấy lại xông vào lớp chúng em, cầm gậy bóng chày đánh người."

Trương Lệ biết gia đình Thịnh Huỳnh có thế lực, mà Khương Nam lại không có bằng chứng chứng minh ai ra tay trước. Bây giờ chỉ cần cắn chặt chuyện Khương Nam chủ động gây sự là được. Lưng cô ta vẫn còn đau đây, con nhỏ chết tiệt này, sớm muộn gì cô ta cũng đánh lại cho hả giận.

"Đúng vậy, là Khương Nam đánh chúng em trước. Bọn em chẳng chọc gì cậu ta cả."

Hai đứa bám đuôi bên cạnh Trương Lệ cũng hùa theo.

"Loại học sinh này phải bị đuổi học."

"Đúng, đuổi đi, còn phải bồi thường cho chúng tôi nữa."

"Phải đó, bồi thường tiền!"

Không biết phụ huynh nào lên tiếng đầu tiên, mấy phụ huynh khác lập tức phụ họa, yêu cầu đuổi học Khương Nam, bắt cô phải bồi thường.

"Khương Nam, bây giờ em còn gì để nói không?"

Hiệu trưởng đã mất hết kiên nhẫn, chuyện này phải xử lý nhanh gọn. Trước khi Khương Nam đến, ông ta đã hỏi thăm học sinh lớp 12-5 và các lớp lân cận, ai cũng nói là Khương Nam đạp cửa xông vào, không nói không rằng đã đánh người.

"Em nhắc lại lần nữa, cậu ta kéo tóc em, nhốt em trong nhà vệ sinh, còn hắt nước vào em trước."

"Chứng cứ đâu? Khương Nam, cậu nói vậy có bằng chứng không? Không có thì dựa vào đâu mà vu oan cho tôi?"

Thịnh Huỳnh nghiến răng, giọng nói còn xen chút nghẹn ngào, như thể bị oan ức đến tột cùng.

"Khương Nam, hãy đưa ra chứng cứ. Nếu không có, em phải công khai xin lỗi bạn Thịnh Huỳnh và chấp nhận hình phạt của nhà trường."

Nếu câu này mà lọt vào tai học sinh trường trung học số 4 thành phố S, e rằng sẽ trở thành trò cười lớn nhất năm nay.

Khương Nam mà sợ bị xử phạt sao?

Cô bị xử phạt nhiều đến mức đếm không xuể.

Mỗi tuần một lần đứng trước toàn trường đọc kiểm điểm, còn đều đặn hơn cả tiết chào cờ đầu tuần.

Học sinh trường trung học số 4 nghe đến phát chán rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro