Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lại là đứa nào chán sống mà trêu vào cậu?

Một nam sinh nóng nảy đập bàn bật dậy.

Nhưng vừa thấy Khương Nam xách theo gậy bóng chày bước vào, lập tức câm nín, rụt cổ lại.

"Ai không muốn dính dáng thì ra ngoài hết."

Lâm Thi Kỳ thấy những người không liên quan đã lục tục rời đi, nhanh chóng đóng cửa, tiện thể kéo luôn rèm cửa sổ.

Khương Nam bước qua từng hàng bàn ghế, đi thẳng đến trước mặt Thịnh Huỳnh. Nhìn thẳng vào mắt cô ta, rồi bất ngờ tung một cú đá lên bàn trước mặt cô ta, bàn học bị đẩy mạnh, va vào bụng cô ta.

"A——"

"Khương Nam, mày—"

Lời còn chưa dứt, một gậy đã quất thẳng vào cánh tay Thịnh Huỳnh. Khương Nam đã thu lực, không đánh quá mạnh.

"A——"

Bên ngoài, Lâm Thi Kỳ và những người khác chỉ nghe thấy tiếng khóc lóc, la hét từ trong phòng vọng ra.

Đám học sinh bên ngoài muốn xem nhưng không thấy gì. Lâm Thi Kỳ đứng canh ngay cửa, ai dám đụng vào liền bị cô mắng té tát. Cuối cùng, không biết ai đã chạy đi gọi giáo viên.

Trong hành lang vang lên tiếng giày cao gót nện mạnh xuống sàn: "cộc cộc cộc". Là cô giáo chủ nhiệm lớp 12-5, Tưởng Vân.

"Khương Nam, giáo viên đến rồi!"

Lâm Thi Kỳ ghé sát khe cửa, hét vào bên trong.

Tưởng Vân là một giáo viên nghiêm khắc, thân hình nhỏ nhắn, gương mặt sắc sảo, dù là dạy học hay quản lý học sinh đều rất nghiêm túc. Ngày thường, cô luôn giữ phong thái chỉn chu, không bao giờ mất kiểm soát.

Nhưng hôm nay, giày cao gót dưới chân cô chạy nhanh đến mức vang cả hành lang: "cộc cộc cộc cộc cộc".

Năm phút sau, cửa lớp mở ra.

Khương Nam bước ra ngoài, hoàn toàn không bị thương, chỉ có mái tóc hơi rối. Ánh nắng chiếu xuống, làn da trắng lạnh hơi ửng đỏ.

Vừa thấy cô mở cửa, Tưởng Vân lập tức đẩy cô ra, xông vào trong lớp.

Khương Nam tiện tay vứt cây gậy bóng chày vào thùng rác gần cửa, rồi đi mất.

Lâm Thi Kỳ cũng lập tức chuồn về lớp mình. Giáo viên chủ nhiệm của cô cũng chẳng phải dạng dễ đối phó, nếu không nhanh chóng quay về, cô chắc chắn sẽ bị mắng.

Vừa bước vào lớp, thầy chủ nhiệm họ Trương đang đứng trên bục giảng phổ biến kế hoạch nghỉ lễ.

Khương Nam đứng trước cửa lớp, cất tiếng: "Báo cáo."

Thầy Trương đẩy gọng kính, nhìn cô: "Khương Nam, em đi đâu vậy?"

Cô không chút cảm xúc nói: "Thầy chuẩn bị tinh thần đi, em vừa gây chuyện. Chắc lát nữa trường sẽ tìm thầy."

Nói xong, cô đi thẳng về chỗ ngồi.

"Hả?"

Thầy Trương ngơ ngác nhìn theo cô: "Em gây chuyện gì thế? Có bị thương không?"

"Yên tâm, lỗi không phải ở em."

"Được rồi, thầy sẽ đứng ra làm chủ cho em, em cứ yên tâm."

"Rồi, chúng ta tiếp tục nào, vừa rồi nói đến đâu rồi nhỉ?"

"Không được xuống sông tắm."

Lớp trưởng Thi Lạc Đan tốt bụng nhắc nhở.

"À à, đúng rồi, các em nghe rõ đây, thầy nhấn mạnh lại, tuyệt đối không được xuống sông bơi lội, biết chưa?"

Khương Nam về chỗ, nóng đến phát bực, cô lấy tay làm quạt, quạt quạt vài cái.

"Cộc, cộc."

Kỳ Bắc đá nhẹ vào ghế của Khương Nam.

Cô nghiêng đầu, khẽ nâng cằm, ra hiệu: "Làm gì?"

Kỳ Bắc liếc nhìn chiếc quạt nhỏ trên bàn cậu.

Khương Nam hiểu ý, cầm lấy quạt.

"Cảm ơn."

Cô bật công tắc, làn gió mát lạnh phả vào mặt, kèm theo tiếng "vù vù" nhỏ.

"Cộc cộc."

Khương Nam cầm quạt, quay người lại lần nữa, lần này ngay cả cằm cũng lười nâng, cứ thế nhìn chằm chằm Kỳ Bắc.

Đôi mắt cô sáng rực, ánh nắng xiên qua khung cửa sổ chiếu vào đôi con ngươi màu hổ phách, trong trẻo mà sâu thẳm. Hàng mi dài nhẹ rủ, rồi lại nâng lên, tựa như ánh dương tháng bảy, rực rỡ mà dịu dàng.

"Nói đi."

Cô mất kiên nhẫn, trừng mắt nhìn Kỳ Bắc.

"Trưa nay cậu đi đâu?"

Tối qua Kỳ Bắc thức trắng đêm cùng Diệp Tĩnh và mấy người bạn chơi game, sáng nay ngủ gục cả buổi trên lớp.

Tỉnh dậy thì chỗ ngồi phía trước đã trống không, đến giờ học cũng không thấy cô quay lại. Đang định đứng dậy đi tìm thì ngoài cửa vang lên một tiếng "Báo cáo" uể oải.

"Làm chuyện nên làm thôi."

Khương Nam nhún vai, tỏ vẻ không có gì to tát.

"Đánh nhau?"

Kỳ Bắc dùng đầu ngón chân cũng đoán được. Chỉ khi đánh nhau xong, Khương Nam mới có cái kiểu hờ hững này.

"Thông minh."

"Lại là đứa nào chán sống mà trêu vào cậu?"

Kỳ Bắc lắc đầu bất lực, giọng điệu không biết từ khi nào đã dịu đi, mềm mại hơn hẳn.

"Thịnh Huỳnh chứ ai..."

"Cốc cốc cốc..."

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang bài diễn thuyết đầy khí thế của thầy Trương, cũng làm gián đoạn cuộc trò chuyện của Khương Nam và Kỳ Bắc.

"Thầy Trương, mời thầy và Khương Nam lên phòng hiệu trưởng một chuyến."

Tưởng Vân đứng ngoài cửa, lườm thầy Trương một cái, không chờ thầy trả lời, lập tức xoay người, giày cao gót gõ lộp cộp trên sàn, đi mất.

"Đi thôi, thầy Trương, đừng căng thẳng, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến."

Khương Nam bước lên bục giảng, gọi thầy.

"Thi Lạc Đan, tổ chức lớp tự học."

Nói xong, cô cùng thầy Trương rời khỏi lớp. Trong nháy mắt, cả lớp như nồi cháo sôi ùng ục.

"Gì thế? Lên phòng hiệu trưởng cơ à?"

"Không biết nữa."

"Ôi trời!"

"Chẳng lẽ là..."

"Trời ơi, Khương Nam không phải là... chậc chậc chậc..."

Cả lớp đều hưng phấn bàn tán, háo hức muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

"Há há, anh, có chuyện gì vậy?"

Từ lúc Khương Nam quay lại lớp, Diệp Tĩnh đã thấy hai người bọn họ thì thầm gì đó. Đặc biệt là Kỳ Bắc, ánh mắt dịu dàng đến mức như muốn tan thành nước, khóe môi cũng hơi nhếch lên. Ai quen cậu đều biết, tâm trạng cậu đang cực kỳ tốt.

"Tôi ra ngoài một lát."

"Ồ ồ, được."

"Được rồi, mọi người đừng nói chuyện nữa, im lặng tự học đi."

Lớp trưởng Thi Lạc Đan lên tiếng, lớp học cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.

Văn phòng hiệu trưởng.

Trương Lệ cùng hai người bạn đứng rải rác trong phòng, trên mặt ai nấy đều bầm tím, cha mẹ của họ thì lo lắng kiểm tra xem con mình có bị thương nặng không, liên tục hỏi han đủ điều.

Thịnh Huỳnh ngồi một bên cùng mẹ mình, bà Phương Mân. Bà khoanh tay trước ngực, lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng phía trước.

"Hiệu trưởng, bất kể học sinh có mâu thuẫn gì với nhau, thì Khương Nam của lớp 11-7 cũng không nên đánh người! Còn dùng cả gậy bóng chày nữa! Đây là hành vi rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kỷ cương của nhà trường, nhất định phải xử lý nghiêm!"

Vừa đến cửa, Khương Nam đã nghe thấy tiếng Tưởng Vân lớn tiếng tố cáo. Thầy Trương cuống quýt lao vào.

"Ấy ấy, cô Tưởng, nói thế không đúng rồi. Tôi hiểu rõ học sinh lớp mình, đặc biệt là Khương Nam, em ấy không thể nào làm chuyện như vậy được! Cô bảo Khương Nam dùng gậy bóng chày đánh người? Chắc chắn phải có nguyên nhân! Học sinh lớp cô nhất định đã chọc giận em ấy trước!"

Thầy Trương kích động đến mức suýt nữa chỉ tay vào mặt Tưởng Vân mà nói: "Không thể nào! Học sinh của tôi không bao giờ làm chuyện như thế, đừng nói bừa!"

Thấy thầy Trương như vậy, khóe môi Khương Nam hơi nhếch lên. Thầy Trương cũng đáng yêu phết.

"Thầy Trương, tôi cũng hiểu học sinh lớp mình, đặc biệt là Thịnh Huỳnh. Em ấy luôn đứng trong top 3 toàn khối, chưa bao giờ tuột hạng, ngày nào cũng ở trong lớp chăm chỉ học tập, làm sao có thể gây sự với học sinh lớp các thầy được?"

Tưởng Vân nói đến đây, còn cố ý lườm Khương Nam một cái. Dĩ nhiên, cô cũng lườm lại. Nhìn vẻ mặt hậm hực của Tưởng Vân, chắc huyết áp lại tăng vọt rồi.

"Không thể nói như vậy được, cô Tưởng, thành tích của Thịnh Huỳnh tốt, nhưng Khương Nam cũng không kém..."

"Không có gì phải bàn!"

"Thôi đủ rồi!"

Hiệu trưởng cau mày, uống một ngụm trà, cắt ngang màn tranh cãi của hai giáo viên.

Mâu thuẫn giữa hai học sinh này vốn không phải chuyện lớn, nhưng vấn đề là danh tính của hai người.

Thịnh Huỳnh xuất thân từ một gia đình có máu mặt, hơn nữa cha cô ta còn là một trong những cổ đông của trường.

Còn về Khương Nam, dù không rõ gia cảnh thế nào, nhưng chỉ riêng việc có thư ký gọi điện riêng cho ông, lại từng học ở một ngôi trường danh giá tại thành phố S với thành tích xuất sắc, thì cũng không phải người đơn giản. Cả hai bên đều không thể đắc tội.

Nhưng dù sao thì cha của Thịnh Huỳnh cũng là cổ đông, nên trước mắt vẫn phải thiên vị bên đó một chút.

"Khụ khụ, Thịnh Huỳnh, bây giờ Khương Nam cũng đã có mặt. Em hãy nói lại tình huống khi đó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro