Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nhà tôi cũng khá giả lắm

Khương Nam nhấc chân trèo lên bồn nước, liếc mắt nhìn sang buồng bên cạnh. Bên trong có một cô gái tóc ngắn, vóc dáng nhỏ nhắn, cúi đầu, khe khẽ nức nở.

Cô không lên tiếng, tiếp tục leo lên khung cửa rồi cẩn thận nhảy xuống. Không để ý dưới đất có nước, suýt nữa trượt chân.

Cô cầm cây lau sàn đang chặn cửa, mở cửa ra.

"Này."

Người bên trong ngẩng đầu lên.

Cô gái tên Dư Yểu trông thấy cảnh tượng trước mắt.

Mười bảy tuổi, Khương Nam đứng ở cửa, giống như một công chúa trong tòa thành.

Cao quý, tinh tế, tao nhã, lại mang theo sức sống rực rỡ của ánh mặt trời.

Áo quần ướt đẫm ánh lên như một tinh linh lạc bước vào trần thế, chẳng may vướng phải bụi trần.

Nhiều năm sau, hai mươi bảy tuổi, Dư Yểu gọi khoảnh khắc này là cứu rỗi, là sự cứu rỗi mà Khương Nam đã trao cho cô năm mười tám tuổi.

Nếu không có Khương Nam, có lẽ cả đời này cô sẽ chìm trong bùn lầy, mãi mãi không có cơ hội ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời. Cảnh tượng này, cô ghi nhớ cả đời.

Dư Yểu run rẩy đứng dậy. Đồng phục trên người vẫn đang nhỏ nước tí tách. Cô liếc nhìn Khương Nam, rồi vội vàng cúi đầu.

"Cảm... cảm ơn cậu."

"Cậu nói gì?"

"Cảm ơn cậu."

Lần này giọng Dư Yểu lớn hơn một chút, Khương Nam lắng nghe mới nghe rõ.

Cô xoay người đến bồn rửa tay, vừa rửa tay vừa hỏi: "Tại sao bọn họ nhốt cậu?"

"....."

"Chuyện này xảy ra thường xuyên à?"

Nhìn dáng vẻ rụt rè của Dư Yểu, có lẽ đây không phải lần đầu tiên bị nhốt ở đây. Toàn thân cô ấy ướt sũng, trong khi nhiệt độ trong nhà vệ sinh thấp hơn bên ngoài. Trên cánh tay trắng nõn nổi đầy da gà.

Chiếc đồng phục mỏng manh bị ướt nên hơi trong suốt, có thể thấy rõ dây áo màu hồng nhạt và xương bả vai. Gầy quá.

"Tớ... tớ là học sinh nội trú."

Dư Yểu ngây ngẩn vắt khô đồng phục, lặp lại nhiều lần đến khi nó không còn nhỏ nước nữa.

Khương Nam nhớ đám bạn trong lớp từng tám chuyện rằng, học sinh nội trú của Gia Lập đều là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng thành tích xuất sắc.

Trường miễn học phí, cung cấp ký túc xá, học sinh chỉ cần lo tiền sinh hoạt. Nhưng ngay cả như vậy, cơm canh trong căng tin vẫn quá đắt đối với họ. Nhiều học sinh nội trú chỉ có thể ăn những món rẻ tiền, rất hiếm khi được ăn thịt, hầu hết đều gầy gò, thậm chí suy dinh dưỡng.

"Đi thay quần áo đi."

Dư Yểu do dự một lúc, rồi lục túi quần, lấy ra một miếng băng cá nhân đưa cho Khương Nam: "Cái này... cậu bị thương rồi."

Cô cúi đầu nhìn lòng bàn tay Dư Yểu. Tay cô ấy chai sần, trong tay là một miếng băng cá nhân bình thường, là loại có thể mua ở bất kỳ tiệm thuốc nào, đã nhăn nheo, cạnh băng còn bị ướt.

Sau đó, cả hai tách nhau ra, Dư Yểu trở về ký túc xá thay quần áo, còn Khương Nam thì đi đến phòng chứa dụng cụ thể dục.

Bên trong phòng dụng cụ, cô chọn một cây gậy bóng chày màu đỏ đen, cầm lên thử sức nặng.

"Cũng được."

Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngoài hành lang, đang hướng về phía này.

"Cộp, cộp, cộp, cộp..."

Tiếng bước chân dừng lại ngay cửa, một giây, hai giây, sau đó lại tiếp tục vang lên.

"Cộp, cộp, cộp, cộp..."

Người đó đã vào trong, dừng lại sau lưng cô.

Đột nhiên, Khương Nam xoay người, vung gậy bóng chày xuống.

"Aaaa..."

Gậy bóng chày dừng lại cách đầu Lâm Thi Kỳ chỉ năm centimet.

"Aaaa, Khương Nam, cậu định giết tôi à!"

Lâm Thi Kỳ sợ đến ôm đầu hét toáng lên, trông vô cùng thảm hại.

Khương Nam lắc đầu, rút lại cây gậy bóng chày, lùi một bước.

"Ai bảo cậu lén lút đứng sau lưng tôi, tôi còn tưởng là ma đấy."

Lâm Thi Kỳ ôm đầu, vẻ mặt đầy sợ hãi.

"Ai mà lén lút chứ, tôi quang minh chính đại đi vào đây mà, cậu mới là ma ấy, cả nhà cậu đều là—"

Chưa kịp dứt lời, cây gậy trong tay Khương Nam đã vung lên, mang theo cơn gió mạnh quét qua má Lâm Thi Kỳ, đầu gậy nhẹ chạm vào mặt cô.

"Hửm? Nói tiếp đi?"

"Khụ khụ, à, ờ, cậu cầm gậy bóng chày làm gì thế?"

Lâm Thi Kỳ nhẹ nhàng đẩy gậy ra khỏi mặt mình, vô thức lùi lại vài bước.

"Lo nhiều quá rồi đấy."

Khương Nam lách qua Lâm Thi Kỳ, bước ra khỏi phòng dụng cụ.

"Cậu định tìm Thịnh Huỳnh à?"

Lâm Thi Kỳ chạy theo sau.

"Cầm gậy bóng chày để trả thù cô ta sao?"

Khương Nam dừng bước, Lâm Thi Kỳ không kịp thắng lại, đâm thẳng vào lưng cô, suýt nữa thì ngã nhào.

"Cậu hôm nay quên uống thuốc à?"

Khương Nam nhìn cô đầy bất lực.

"Không có, tôi thấy hết rồi, Thịnh Huỳnh và bọn họ nhốt cậu cùng một học sinh nội trú trong nhà vệ sinh. Tôi chơi với cô ta cũng vì không biết cô ta lại là người như vậy."

Lâm Thi Kỳ thoáng chần chừ, như thể cảm thấy khó mở lời.

"Tôi thừa nhận trước đây cũng từng bắt nạt bạn học, nhưng tôi chưa bao giờ chọc vào học sinh nội trú. Tôi chỉ phản đòn khi có người nói xấu tôi sau lưng thôi."

"Còn chuyện lần trước tôi mắng cậu, tôi sai rồi. Hổ béo và bọn họ cũng đánh cậu, dù cuối cùng bọn họ chịu thiệt, nhưng tôi vẫn có lỗi. Cậu yên tâm, từ nay tôi sẽ không chơi với kiểu người như Thịnh Huỳnh nữa. Cô ta toàn bắt nạt người khác, mở miệng ra là chửi bới, tôi không muốn dây dưa với loại người như thế."

"Vậy nên, tôi muốn nói lời xin lỗi cậu một cách nghiêm túc. Khương Nam, tôi xin lỗi. Và... cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã cứu tôi ở Nhã Xã hôm đó."

Lâm Thi Kỳ nói một tràng dài như súng liên thanh, nói xong liền trưng ra vẻ mặt vô tội, ánh mắt vừa áy náy vừa chân thành, nhìn chằm chằm vào Khương Nam.

Khương Nam thấy nóng mặt, liếc cô như nhìn một kẻ ngốc.

Lâm Thi Kỳ lại tưởng Khương Nam cũng cảm thấy áy náy, ngại đối diện với cô, nên rất hào phóng nói:

"Không sao đâu, tôi biết cậu đánh tôi cũng không phải cố ý, cậu đừng để bụng nữa. Thế thì coi như chúng ta hòa nhau nhé, cũng có thể làm bạn mà."

"Haiz."

Khương Nam không biết phải nói gì, chỉ có thể thở dài một hơi, quay lưng bỏ đi.

Lâm Thi Kỳ lập tức chạy theo, đi ngang hàng với cô.

"Tôi xem video bạn tôi gửi mà còn thấy khó tin nữa."

"Tôi luôn nghĩ Thịnh Huỳnh là kiểu học giỏi, tuy hơi nóng tính nhưng sẽ không vô cớ bắt nạt người khác, chỉ phản đòn khi bị gây sự thôi. Lần trước cô ta cũng vì tôi bị cậu đánh mà mới đẩy cậu—"

"Im miệng."

Bước chân Khương Nam nhanh hơn.

Lâm Thi Kỳ vội vàng chạy theo.

"Thêm một câu nữa là tôi im đây. Cậu thực sự muốn đánh Thịnh Huỳnh à?"

Lâm Thi Kỳ suýt bị ánh mắt của Khương Nam giết chết, nhưng vẫn liều mạng nhắm mắt, hít sâu một hơi.

"Nhưng cậu nhất định đừng đánh vào đầu đấy, đừng để có chuyện gì lớn xảy ra, bình tĩnh một chút. Nhà Thịnh Huỳnh cũng giàu lắm."

Câu này gần như là hét lên.

"Ồ, thế à? Trùng hợp ghê, nhà tôi cũng khá giả lắm."

Hôm nay trời đặc biệt oi bức. Sau một tuần u ám, nắng gắt bỗng xuất hiện. Không khí ngột ngạt, bầu trời bị một tầng mây bao phủ, mặt trời không rõ ràng nhưng vẫn chói chang. Dự báo thời tiết nói rằng sắp có mưa lớn, đây chính là dấu hiệu báo trước của một cơn bão.

Lớp 12-5, trường trung học thực nghiệm Gia Lập.

Trong lớp, có người đang ngủ, có người chăm chú đọc sách, cũng có người ríu rít trò chuyện.

"Hahaha, không biết hai đứa đó ra ngoài chưa, hay còn đang khóc ròng trong đó nhỉ?"

"Chắc chắn chưa đâu, cái con Dư Yểu nghèo kiết xác kia trước giờ—"

"Bịch!"

Cửa sau lớp học bị ai đó đá mạnh, va vào thùng rác bên cạnh, giấy vụn rơi vãi khắp nơi.

Mấy người đang tám chuyện bị dọa giật nảy mình, những người đang ngủ cũng hoảng hồn bật dậy, mặt đầy ngơ ngác.

"Đệt, ai đá cửa đấy? Định tìm—"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro