Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đánh nữa là có án mạng đấy!

Khương Nam lại cười, đột nhiên đưa tay chộp lấy ngón tay gã đàn ông, mạnh mẽ bẻ ngược lại.

"A! Con mẹ nó..."

Gã đàn ông gào lên như lợn bị chọc tiết, đau đến mức cúi rạp người xuống.

Khương Nam không cho gã có cơ hội phản kháng, lập tức tung một cú đá thẳng vào hạ bộ.

"A! A—"

Gã đàn ông lập tức quỳ rạp xuống đất, co rúm người lại, lớp mỡ trên mặt nhăn nhúm vì đau đớn, trông vô cùng khó coi.

"Ôi trời, lễ vật lớn thế này, tôi nhận nhé."

Khương Nam bắt chước giọng điệu của gã.

Mấy gã khác thấy đồng bọn bị đánh, lập tức lao tới vây lấy cô, Lâm Thi Kỳ bị ném xuống sàn.

Thấy bốn gã đàn ông cao to lực lưỡng xông về phía mình, Khương Nam lập tức quay người định chạy.

Đùa à? Một chọi bốn, lại toàn lũ béo đầu to, tay không tấc sắt mà lao vào thì khác gì tự tìm đường chết.

Nhưng cô vừa quay người...

"Rầm!"

Đầu đập thẳng vào khung cửa, đúng là vận xui tận mạng.

Ai mà ngờ được cửa phòng KTV này lại làm bằng kính trong suốt cơ chứ!

"Sao? Không chạy nữa à?"

Bốn gã đàn ông đã chắn ngay trước mặt cô.

Khương Nam ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng đã chửi bọn chúng mấy trăm lần.

"Bị mù hả?"

Cô giơ tay xoa trán, hình như đã sưng lên một cục rồi.

"Con điếm thối tha! Mày tìm chết à!"

Gã đàn ông bị cô đánh quỳ xuống khi nãy được đỡ dậy, hai chân còn kẹp chặt, giơ tay chỉ vào cô chửi rủa.

"Ông đây tìm mẹ mày!"

Khương Nam tung thêm một cú đá, sau đó lao thẳng vào trong, chộp lấy chai rượu trên bàn rồi đập mạnh vào gã đàn ông phía sau.

Cả đám lập tức lao vào hỗn chiến.

Lâm Thi Kỳ thấy Khương Nam đã đánh nhau, cũng nhanh chóng cầm lấy chai bia, nhắm mắt quơ loạn xạ vào đám đàn ông kia.

Nhưng cô vốn không có chút bản lĩnh nào, lại đang hoảng sợ, chẳng dám mở mắt nhìn, chỉ biết vung tay thật mạnh.

"Con mẹ nó, Lâm Thi Kỳ! Cô bị ngu à!"

Chai bia vung trúng lưng Khương Nam, đau đến mức cô phải hét lên.

"Á! Xin lỗi, Khương Nam! Tôi đánh lại!"

Lâm Thi Kỳ cuống quýt xin lỗi, vội vàng chụp lấy một chai khác.

"Khương Nam!"

Đột nhiên, cô hét lên.

"Cúi xuống!"

Khương Nam phản ứng cực nhanh, lập tức ngả người ra sau, uốn lưng xuống thấp.

Lâm Thi Kỳ nhân cơ hội chạy ra sau lưng gã đàn ông, dùng cả hai tay bổ mạnh chai rượu vào đầu hắn.

"Á!!"

Gã đàn ông đau đớn hét lên, theo phản xạ vung tay đấm mạnh một cú.

Lâm Thi Kỳ bị đánh ngã xuống đất, bàn tay chống xuống vô tình đập vào đống mảnh vỡ thủy tinh, đau đến mức bật khóc.

Dù Khương Nam có học tán thủ, nhưng trước sức mạnh chênh lệch quá lớn, chẳng mấy chốc hai cô đã rơi vào thế yếu.

Ngoài cửa, một đám người vây quanh hóng chuyện, nhưng không ai dám bước vào can thiệp.

Bên kia phòng bao.

Diệp Tĩnh và Tôn Bằng Vu đang tranh giành micro, ai cũng muốn làm "bá chủ KTV".

"Kỳ Bắc, Nam ca* đi đâu rồi? Sao đi lâu thế vẫn chưa về?"

Trần Dương ngồi bên cạnh Kỳ Bắc, thấy Khương Nam ra ngoài lâu như vậy mà chưa quay lại, không khỏi thắc mắc.

(*"Nam ca" là biệt danh Trần Dương gọi Khương Nam, mang ý nghĩa kính trọng như "chị đại".)

"Tôi đâu biết, cậu quan tâm cô ấy lắm à?" Kỳ Bắc liếc xéo Trần Dương.

"Làm gì có, chỉ là quan tâm bạn học chút thôi mà, haha..."

"Phòng bao phía trước hình như có đánh nhau, đông người đứng ngoài lắm."

Một người anh em vừa ra ngoài đón bạn gái về, lúc đi ngang qua thấy trước cửa một phòng bao có rất nhiều người vây quanh, chen không vào được, nhưng cũng đứng ngoài hóng chuyện.

"Đánh ác lắm, nghe nói là một cô gái đang đánh nhau với mấy gã đàn ông."

Kỳ Bắc lập tức thu chân lại, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.

Không hiểu sao, cậu cứ có linh cảm người đang đánh nhau trong phòng bao phía trước chính là Khương Nam.

Ở đâu có cô ấy, ở đó có đánh nhau.

Lần trước đi đồn cảnh sát, cảnh sát thẩm vấn cô ấy cũng vì tội đánh nhau.

Tần suất gây chuyện của cô thậm chí còn ngang ngửa cậu, rốt cuộc cô ấy có bao nhiêu thích đánh nhau chứ? Kỳ Bắc nhíu mày.

"Ê, Bắc ca, cậu đi đâu đấy?"

Thấy Kỳ Bắc đi ra ngoài, Trần Dương cũng lập tức đứng dậy đuổi theo.

Diệp Tĩnh và Tôn Bằng Vu không hiểu chuyện gì, cũng bỏ micro chạy theo.

Kỳ Bắc càng đi càng nhanh, thậm chí bắt đầu chạy.

Vừa đến cửa phòng bao liền nghe thấy tiếng ai đó hét lên bên trong:

"Khương Nam!"

Thông qua khe hở giữa đám đông, chỉ trong nháy mắt, cậu đã thấy cảnh tượng bên trong—

Cô gái bị một gã đàn ông đè lên người!

Như một tia chớp xẹt qua, Kỳ Bắc không kịp suy nghĩ gì nữa, trực tiếp đẩy bay đám người chắn trước cửa.

"Rầm! Rầm!"

Không nói một lời, cậu lập tức tung cước đá thẳng vào gã đàn ông đang đè trên người Khương Nam.

"A!"

"Mẹ nó! Mày tìm chết à!"

Kỳ Bắc cúi xuống, túm lấy cổ áo gã đàn ông dưới đất, giáng liên tiếp những cú đấm mạnh mẽ vào mặt hắn.

"Bốp! Bốp! Bốp!"

"A! A—!"

Gã đàn ông kêu thảm thiết, máu me be bét trên mặt.

Mấy tên còn lại thấy Kỳ Bắc ra tay dứt khoát, đánh đến mức gã kia mặt mũi dập nát, máu me đầm đìa, tiếng rên la ngày càng yếu ớt, đến mức không còn nhận ra hình dáng ban đầu—

Bọn chúng bỗng chốc sợ hãi, không dám động đậy.

Người trước mặt—không, có lẽ phải nói là nam sinh trước mặt, rõ ràng tuổi còn nhỏ hơn bọn chúng, nhưng đôi mắt đỏ ngầu, cánh tay vung lên toàn lực, ra tay tàn nhẫn, khiến bọn chúng không khỏi rùng mình.

Khương Nam đứng dậy, xoa xoa cánh tay đau nhức, mấy tên ngốc này đánh đến mức làm tay cô tê rần.

Cô tựa vào bàn, lạnh lùng quan sát mọi chuyện trước mắt.

Lâm Thi Kỳ đứng bên cạnh, không dám lên tiếng, chỉ có thể khe khẽ nức nở.

Trần Dương và những người khác thấy gã đàn ông dưới đất đã hấp hối, sợ Kỳ Bắc gây chuyện lớn, vội vàng xông vào kéo cậu ra.

"Bắc ca! Đủ rồi! Đánh nữa là có án mạng đấy!"

Trần Dương giữ chặt tay Kỳ Bắc, ngăn cậu lại.

Kỳ Bắc hất tay cậu ta ra, chỉ cảm thấy xung quanh vô cùng ồn ào, nhưng cậu không nghe rõ họ đang nói gì.

"Anh, đừng đánh nữa."

Diệp Tĩnh thấy Trần Dương không kéo nổi, bèn ôm chặt lấy Kỳ Bắc, cùng mấy người khác hợp sức lôi cậu ra.

Kỳ Bắc mắt đỏ rực, sức lực đang dâng trào, mặc cho bọn họ kéo thế nào, cậu vẫn vùng vẫy.

"Kỳ Bắc, đủ rồi."

Khương Nam bước đến trước mặt cậu, nâng mặt cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Cô sợ cậu vì mình mà gây chuyện lớn, cậu còn cả tương lai phía trước.

Bốn mắt chạm nhau, ánh nhìn lạnh nhạt của cô dần kéo cậu trở về thực tại.

Kỳ Bắc chậm rãi buông tay.

Khương Nam kéo cậu đứng dậy, cầm lấy khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên tay và mặt cậu.

"Phù—"

Lúc này, Diệp Tĩnh, Trần Dương và Tôn Bằng Vu mới thở phào nhẹ nhõm.

Đã bao lâu rồi bọn họ không thấy Bắc ca đánh nhau đến mức đỏ cả mắt như vậy?

Mấy người đưa mắt nhìn nhau, không ai nói gì.

"Không được động đậy, cảnh sát đây!"

Đột nhiên, một nhóm cảnh sát ập vào.

"Tất cả giơ tay lên đầu, ngồi xuống!"

Diệp Tĩnh theo phản xạ định ngồi xuống luôn, mới hạ nửa người đã bị Trần Dương kéo lên.

"Cậu ngồi cái gì mà ngồi, cậu có phạm tội đâu!"

Trần Dương nghiến răng nghiến lợi nói.

"Xin lỗi, thưa sĩ quan, tôi là quản lý ở đây, họ Lưu."

Lưu Tiến, quản lý của KTV Nhã Xã, vội vã chạy từ bên ngoài vào, thái độ hoảng hốt.

"Chúng tôi nhận được tin báo, ở đây có người thực hiện giao dịch."

Cảnh sát Lý nghiêm giọng nói với Lưu Tiến.

"Không thể nào! Chắc chắn không có chuyện đó! Thưa cảnh sát, nơi này là cơ sở kinh doanh hợp pháp!"

Lưu Tiến liên tục xua tay, phủ nhận ngay lập tức.

"Tôi là người báo cảnh sát."

Khương Nam bước đến bên cạnh cảnh sát Lý.

Cảnh sát Lý chính là người lần trước đã lấy lời khai của cô ở đồn cảnh sát Nam Gia.

"Gây chuyện to thế này, bây giờ cô mới xuất hiện, cô đi đầu thai à?"

Lưu Tiến lúc này mới để ý thấy Kỳ Bắc, sắc mặt liền thay đổi.

"Tiểu Kỳ gia, sao cậu lại ở đây?"

Giọng điệu đầy kính cẩn.

Nhà họ Kỳ khởi nghiệp từ ngành du lịch, đến thế hệ của Kỳ Bắc, cha cậu—Kỳ Sâm—đã đưa tập đoàn trở thành doanh nghiệp đứng đầu thành phố B, sở hữu hàng loạt khu nghỉ dưỡng, khách sạn và khu giải trí trải dài khắp cả nước.

Kỳ Bắc là con trai duy nhất của Kỳ Sâm. Người ta gọi cha cậu là "Kỳ gia", thế nên cậu cũng được gọi là "Tiểu Kỳ gia".

Không chỉ xuất thân danh giá, cậu còn nổi tiếng gan dạ, đánh nhau bất chấp, phong thái bất cần đời, cùng gương mặt đẹp đến mức khiến người ta phải nghẹt thở.

Nếu không phải vì tai nạn năm đó, Kỳ Bắc đã không trở thành con người như bây giờ.

Kỳ Bắc hồi nhỏ là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Tất cả là do số phận trêu ngươi, may mắn thay, cậu vẫn còn thừa hưởng một khoản tài sản không nhỏ, nếu không thì trong suốt bao nhiêu năm qua, sống dưới tay Kỳ Bách Niên, cậu chắc chắn sẽ rất khó khăn, thậm chí có thể đã không sống nổi đến bây giờ.

Từ sau sự việc đó, Kỳ Bắc đã trở lại quê mẹ của mình, huyện Nam Gia, nói là nhớ mẹ.

Nhưng những người tinh ý đều hiểu rằng đó là vì Kỳ Bách Niên không thể chấp nhận Kỳ Bắc, nên đã đẩy cậu về nơi thiên cao hoàng đế viễn* này, Kỳ Bắc chỉ là một đứa trẻ mới mười mấy tuổi, chẳng thể làm gì được. Công ty của gia đình, nói là của người khác thì chính là của người khác.

(*thiên cao hoàng đế viễn được dùng để mô tả một nơi vô luật pháp cách xa chính quyền)

Kỳ Bắc, đứa trẻ này nhớ ân cũng nhớ oán, chính vì trong lúc khó khăn nhất Lưu Tiến đã giúp đỡ cậu, cậu luôn ghi nhớ mãi.

Vị trí quản lý hiện tại của Lưu Tiến cũng là nhờ sự giúp đỡ của cậu, nếu không thì làm sao anh ta có thể ngồi vững ở đó. Nếu không phải vì năm ngoái vợ anh ta khó sinh, sức khỏe không tốt, gia đình gần như không còn đủ tiền để trang trải, thậm chí không có tiền mua sữa cho con, thì anh ta cũng sẽ không đến làm việc cho loại người như Kỳ Bách Niên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro