Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Dù sao cũng chỉ là một trò chơi

"Tôi yêu hoa hồng, không yêu hoa tường vi. Tôi không có tội, đó là món quà trời ban. Nếu nhất định phải nói đó là tội, vậy thì là tội tổ tông, tôi chấp nhận phán quyết."

——Mùa hè năm 2017, Kỳ Bắc

Đêm khuya, dưới ánh đèn neon,  Nam Gia dường như càng tĩnh lặng hơn so với thường ngày.

Dù mùa thu đã đến mấy hôm nay, nhưng nhiệt độ ở huyện Nam Gia vẫn chưa hề giảm xuống. May mà vừa có một trận mưa rào ngang qua, xua tan cái nóng oi bức, giúp mùa thu chứng minh sự tồn tại của mình không phải chỉ là hữu danh vô thực.

Khương Nam đợi đến khi mưa tạnh mới rời khỏi đồn cảnh sát Nam Gia, băng qua đường để bắt xe.

Trong đầu vẫn vang vọng những lời Lâm Triết nói qua điện thoại, cô không để ý đến chiếc xe con đang chạy tới từ phía trước.

Mãi đến khi ánh đèn xe chiếu thẳng vào người, theo phản xạ, Khương Nam vội sải mấy bước chân chạy qua đường. May mắn là không có chuyện gì xảy ra, tài xế cũng kịp thời phanh lại.

"Cô muốn chết à? Đêm hôm khuya khoắt mà đi đứng kiểu gì thế?"

Người đàn ông đeo kính ngồi trong xe hạ cửa sổ, quát thẳng vào mặt cô.

Khương Nam cúi người, thở hổn hển. Có lẽ do đã quen vận động nên cô nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở.

Cô đứng thẳng dậy, chậm rãi tiến về phía gã đàn ông kia.

Lúc này, hắn ta mới nhìn rõ khuôn mặt cô gái trước mặt—một nhan sắc thật sự khiến người ta kinh diễm.

Ước chừng cô cao khoảng 1m68 trở lên, dáng người mảnh mai. Bộ áo hai dây màu hồng nude kết hợp với chiếc quần jeans ống rộng màu xám tro rách gối, không hề che giấu đi vòng eo nhỏ nhắn của cô.

Mái tóc dài màu trà sữa hơi gợn sóng, buông lơi trên vai, dưới ánh đèn đường càng làm tôn lên làn da trắng nõn.

Đôi môi đỏ mọng, sống mũi cao thẳng, có lẽ vì mang trong mình dòng máu lai mà đôi mắt ấy còn quyến rũ hơn cả hoa đào. Nhưng giữa đôi mày lại thấp thoáng nét sắc sảo, tăng thêm phần khí chất lạnh lùng, mạnh mẽ.

"Ừ, muốn chết đấy."

Khương Nam thản nhiên bước tới, môi khẽ động, nhả ra mấy chữ.

"Khụ khụ..."

Người đàn ông đeo kính ho khan hai tiếng, che giấu sự thất thần của mình.

"Cô bé à, đi đường phải nhìn trước nhìn sau chứ. May mà tôi phanh kịp đấy."

Không rõ là hắn cố tình lờ đi lời cô hay thật sự không nghe thấy.

"Hừ, tôi mù, không nhìn thấy."

Khương Nam cười nhạt, giọng đầy mỉa mai. Cô không mù, cũng chẳng điếc. Lời lúc nãy của hắn, cô nghe rõ mồn một.

"Cái gì? Cô nói gì cơ?"

Có vẻ như hắn không thể tin được một câu như vậy lại phát ra từ miệng cô gái trước mặt.

"Cút."

Khương Nam chợt thấy bực bội. Đảo mắt nhìn sang đồn cảnh sát bên cạnh, cô kìm nén cơn nóng giận, đá một phát vào cửa xe, rồi chỉ vào vị trí đỗ xe của hắn, quay người bỏ đi.

Người đàn ông kia lập tức hiểu ý cô. Đúng là hắn có lỗi thật—đi ngược chiều. Lại liếc nhìn đồn cảnh sát gần đó, hắn chột dạ, đành ngậm ngùi lái xe đi.

Khương Nam ngồi xuống tảng đá ven đường, tán gẫu với cô bạn từ thời thơ ấu Đường Việt trên Weixin về chuyện hôm nay.

"Khá lắm, mới ngày đầu đến thành phố B đã vào đồn cảnh sát rồi. Sao hả, đồn ở thành phố B có oách hơn ở thành phố S không?"

"Bình thường thôi." Khương Nam mệt mỏi nhắn lại.

"Mà tên kia đáng đời lắm, dám động vào cậu."

Đường Việt càng nghĩ càng thấy hắn đáng chết. Đồng thời, cô ấy cũng thấy hắn đáng thương—Khương Nam đã từng học tán thủ*, dù không quá xuất sắc nhưng đối phó với một tên háo sắc tầm thường thì thừa sức.

(*tán thủ là võ chiến đấu tay không tự do, chú trọng vào các dạng đối kháng tự do thực tế.)

"Ừm."

Đặt điện thoại xuống, Khương Nam cảm thấy hơi bực bội. Hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển đến huyện Nam Gia. Sau khi xuống máy bay và ổn định chỗ ở, nghĩ đến chuyện tranh cãi với bố—Khương Hoa Đình—trước khi đi, cô đột nhiên không muốn về nhà ngay.

Ở một mình trong căn phòng trống trải lạnh lẽo, cô cảm thấy ngột ngạt. Thế là cô gọi xe đến quán bar lớn nhất Nam Gia, định tìm một nơi náo nhiệt để xua đi cảm giác bức bối trong lòng.

Không ngờ lại đụng trúng một kẻ không có mắt. Hắn không chỉ nói năng khó nghe, còn muốn bao nuôi cô, thậm chí động tay động chân.

Khương Nam chẳng nể nang gì, tiện tay vớ lấy chai rượu trên quầy bar, đập thẳng vào đầu hắn, khiến hắn chảy máu đầu. Đã vậy, cô còn đạp hắn mấy cú cho hả giận.

Chỉ là khi định rời đi thì có người báo cảnh sát, thế là cô bị đưa về đồn.

Vào đồn như đi chợ, xử lý mọi thủ tục đâu ra đấy, đến mức hai viên cảnh sát thẩm vấn còn nghi ngờ—rốt cuộc ai mới là người tốt nghiệp học viện cảnh sát?

"Ting!"

Âm báo tin nhắn Weixin vang lên, kéo Khương Nam về thực tại.

"Không nói nữa, cậu về nghỉ sớm đi. Tôi đi xem phim đây. Biết đâu chừng chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ thấy tôi trên màn ảnh đấy, hì hì hì."

"?" Khương Nam khó hiểu.

"Thiên cơ bất khả lộ!"

Khương Nam hơi đói, chờ mãi cũng không thấy chiếc xe nào chạy ngang qua.

Cô đang buồn chán cúi đầu mở điện thoại đọc tin tức, thì bỗng dưng thấy một cô gái mặc váy trắng chạy vội đến phía bên kia đường.

Ngẩng đầu lên, cô phát hiện cô gái kia đang đứng giữa một đám con trai với mái tóc đủ màu sặc sỡ.

Ừm, đúng vậy.

Màu sắc rực rỡ như cầu vồng sau cơn mưa—đỏ, vàng, tím, xanh lục, đủ cả.

Nhưng giữa đám người đó, cậu con trai bị vây quanh lại có chút khác biệt.

Dù có bao nhiêu người vây quanh, cậu ta vẫn tạo cảm giác xa cách, như thể thuộc về một thế giới khác.

Khương Nam híp mắt, nhìn kỹ hơn. Cậu ta có vẻ trông quen mắt.

"Bắc ca, anh không sao chứ?"

Cô gái váy trắng kích động muốn kéo tay cậu ta, thốt ra một câu thoại kinh điển.

Cậu con trai nghiêng người tránh đi, không đáp lại. Đám con trai xung quanh bắt đầu hò hét trêu chọc, nhưng cậu ta có vẻ bực bội, thản nhiên bước về phía Khương Nam.

Nhìn bóng dáng ngày càng gần, Khương Nam chợt nhớ ra—cậu ta chính là người đã vào đồn cảnh sát cùng cô.

So với cô, cậu ta còn quen thuộc nơi đó hơn, cứ như là về nhà mình. Vào đồn cái là rót nước uống trước, uống xong mới bảo cảnh sát bắt đầu thẩm vấn.

Vừa nhìn thấy cậu ta, Khương Nam đã nghĩ—cậu ta rất đẹp trai, cực kỳ đẹp trai.

Không giống với những nam sinh mà cô từng gặp – kiểu dịu dàng mang theo chút thư sinh ôn hòa, hay nho nhã tuấn tú như ngọc thụ lâm phong.

Vẻ đẹp của cậu ta lại có chút gai góc, nếu phải hình dung thì chắc hẳn giống như cơn gió mùa đông sắc bén lạnh lẽo, vừa ngông cuồng vừa cuốn hút.

Nam sinh phương Bắc thường cao ráo, người này ước chừng cũng phải trên 1m85.

Mái tóc ngắn màu xanh bạc hà hơi rối, vắt nghiêng trên đường nét lông mày cứng cáp. Làn da trắng lạnh, ngũ quan sắc nét, lông mày kiếm anh khí, đôi mắt lạnh lùng, hoang dã tựa như một con báo săn đang ẩn mình trong cơn gió băng giá, chờ thời cơ vồ lấy con mồi.

Trên vành tai cậu ta có một chiếc khuyên đen. Một chiếc áo ba lỗ màu đen giản dị phối cùng quần jeans xanh bạc màu, toát lên sự phóng khoáng của tuổi trẻ, nhưng đồng thời cũng mang theo chút nam tính đầy mê hoặc.

Cô gái váy trắng có vẻ không cam lòng, dù lộ chút ngượng ngùng nhưng vẫn bám riết theo sau.

Cô ấy không dám chạm vào tay cậu nữa mà lắp bắp mở miệng: "Kỳ Bắc, tôi... xin lỗi, nếu không phải vì tôi, cậu cũng sẽ không..."

"Ừm."

Kỳ Bắc xoay người, tựa vào phiến đá không xa chỗ Khương Nam, lấy trong túi ra một hộp thuốc lá, bật lửa châm một điếu, làn khói trắng phả ra, bao phủ đôi mắt cậu ta dưới màn đêm.

Cậu hờ hững liếc nhìn xung quanh, khi ánh mắt chạm phải Khương Nam, cả người chợt khựng lại.

Nam Gia từ bao giờ có mỹ nữ thế này?

Xinh đẹp chết tiệt!

Đây là đánh giá đầu tiên của Kỳ Bắc khi nhìn thấy Khương Nam.

Hai người cứ thế nhìn nhau qua làn khói mỏng.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy.

Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn ngủi.

Kỳ Bắc cảm nhận được trái tim mình đập mạnh một nhịp. Cảm giác trống rỗng bấy lâu chợt như được lấp đầy. Nhưng nó đến quá nhanh, nhanh đến mức chưa kịp nắm bắt thì đã tan biến.

"A? Kỳ Bắc, em... em thực sự xin lỗi."

Cô gái váy trắng có vẻ vừa mới hoàn hồn, dáng vẻ luống cuống trông thật đáng thương, cúi đầu thấp đến mức như muốn chạm đất.

"Lâm Thi Kỳ, đừng diễn nữa."

Cậu ta xoay đầu lại, ánh mắt thờ ơ rơi xuống người cô gái trước mặt.

"Dù sao cũng chỉ là một trò chơi."

"Không phải đâu, Kỳ Bắc, anh! Em... em thực sự xin lỗi!"

Lâm Thi Kỳ suýt nữa không kiểm soát được cảm xúc, suýt nữa đã lộ ra, nhưng kinh nghiệm diễn xuất còn chưa đủ thành thạo.

Cô ấy vội vàng nắm lấy tay Kỳ Bắc, căng thẳng kiễng chân lên, muốn hôn lên má cậu.

Kỳ Bắc lách mình né sang một bên, cúi đầu nghịch chiếc bật lửa trong tay, trông như rất thản nhiên, nhưng ai hiểu cậu đều biết, lúc này sự kiên nhẫn của cậu ta đã cạn sạch, chỉ muốn người trước mặt biến mất ngay lập tức.

"Kỳ Bắc, chúng ta đã ở bên nhau hơn nửa tháng rồi, nắm tay anh một lần cũng không quá đáng chứ? Em dù sao cũng là bạn gái của anh, muốn, muốn... ờm... làm chút chuyện với anh, vậy cũng coi là mất giá sao?"

---

Lời của tác giả:

Cuốn sách mới của tôi đã chính thức ra mắt! Hình tượng nhân vật thực ra đã được tôi phác thảo từ hai năm trước, nhưng sau nhiều lần chỉnh sửa, tôi vẫn cảm thấy chưa thật sự hài lòng. Tôi luôn mong muốn các nhân vật chính của mình phải thật hoàn hảo—từ tính cách, gia thế đến ngoại hình, tôi đều muốn dành cho họ những điều tốt nhất. Nhưng sau nhiều lần sửa đổi, tôi lại cảm thấy họ trở nên thiếu đi sự sống động, giống như những nhân vật giấy không có linh hồn, không phải điều mà tôi mong muốn.

Nữ chính Khương Nam trong truyện của tôi là một cô gái dám yêu dám hận, cũng có rất nhiều khuyết điểm. Cô ấy rực rỡ kiêu hãnh, tự tin ngông nghênh, nhiệt huyết dạt dào, nhưng cũng có những khoảnh khắc mềm yếu khi tâm trạng xuống dốc. Cô có thể ngạo mạn, cũng có thể khiêm nhường; cô có thể lạnh lùng, nhưng cũng biết thiện lương. Cô là một "chị đại" ngầu lòi, nhưng đồng thời cũng là "chiếc áo bông nhỏ" của bố Khương. Đối diện với những người khác nhau, cô sẽ có cách đối xử khác nhau, nhưng bản chất cô không phải một người vô tình hờ hững. Vì thế, khi trong cuộc đời cô xuất hiện một người có tính cách rất giống mình, cô không kìm được mà bị thu hút, nhưng vẫn luôn giữ vững nguyên tắc của bản thân.

Nam chính Kỳ Bắc chính là như vậy—giống một con báo săn chờ đợi con mồi giữa cơn gió lạnh. Cậu ta ngang tàng kiêu ngạo, phóng túng bất kham, bướng bỉnh bất cần, nhưng khi gặp được người mình yêu, cậu ta lại sẵn sàng buông bỏ cái tôi kiêu hãnh, từng chút một trở nên tốt hơn. Trong mắt mọi người, cậu ta là một kẻ không ai dám động vào, đi đến đâu cũng khiến người khác e dè. Ai cũng nói cậu ta không tốt, nhưng lại chẳng ai có thể chỉ ra cậu ta không tốt ở điểm nào. Cậu ta chưa bao giờ nghĩ rằng trong đời mình sẽ có một người có thể xông vào thế giới đầy tăm tối và khắc nghiệt của mình, nên khi người đó xuất hiện, cậu ta chỉ có thể dốc hết sức mà nắm lấy tia sáng ấy.

Được rồi, tôi rất yêu thích hai nhân vật chính của mình, và cảm thấy vô cùng hài lòng. Câu chuyện của họ đã chính thức bắt đầu, về sau sẽ còn nhiều tình tiết hấp dẫn hơn nữa, mong mọi người hãy cùng chờ đón nhé!

Những nhân vật phụ trong truyện cũng là nhân vật chính trong thế giới của riêng họ. Họ có tư tưởng, có quan điểm của riêng mình.

Dù bạn có thích cuốn sách này hay không, tôi vẫn mong rằng mỗi người trong các bạn đều sẽ phát tài lớn! Trong năm mới này, hãy như những bông hướng dương, luôn hướng về phía mặt trời mà tiến bước, không bao giờ khuất phục trước cuộc sống. Hãy như những đóa hồng đỏ, dù đầy gai nhọn nhưng vẫn nở rộ rực rỡ nhất. Hãy luôn yêu chính mình, mạnh mẽ và rộng lượng, trở thành nhân vật chính độc nhất vô nhị trong thế giới của riêng mình! (ˉˉ)

Cuối cùng,

Tôi yêu các bạn!

Tôi yêu các bạn!

Tôi yêu các bạn!

Chuyện quan trọng phải nói ba lần!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro