Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vụ án giết người ở công trường xây dựng


Thật ra, Dịch Thần không thích không gian quá yên tĩnh, nên mỗi khi bạn đến chơi nhà dù anh không biểu hiện quá nhiều nhưng trong lòng lại có chút động. Khi anh nằm xuống, cảm thấy từng lỗ chân lông trên cơ thể thông báo rằng anh đang rất mệt mỏi, thậm chí anh còn cảm thấy chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ ngay lập tức. Tuy nhiên anh vẫn dò kiếm điện thoại bấm một dãy số.

Dịch Thần không thường xuyên gọi điện thoại, bởi vì đó chỉ là số điện thoại của bạn thân, trong một số trường hợp đặc biệt anh dùng số dự phòng, nhưng bây giờ ngay cả số dự phòng này anh cũng không gọi được.


Dịch Thần thất vọng hất điện thoại sang một bên, trong lòng vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với tên đó? Không ngờ lúc này, anh nghe thấy tiếng wechat trên điện thoại, anh lập tức  cầm lên kiểm tra nhưng rồi lại thất vọng.

Người gửi tin là Lý Vy Vy vừa gặp tối nay, cô lịch sự nhắn lại anh rằng cô và cha mẹ đã về nhà an toàn. Theo cách làm trước đây của Dịch Thần, anh sẽ trả lời lại "tôi đã về đến nhà", cuối cùng lại thêm" chúc ngủ ngon" để nhanh chóng kết thúc một cuộc trò chuyện khiến anh vô cùng khó chịu, nhưng thật lạ là hôm nay anh đã không làm điều này. Chính anh cũng không hiểu vì sao mình làm vậy, chỉ có thể tự kết luận là vì cô ta làm cho anh có chút tò mò đi?

Trong cuộc trò chuyện wechat tối hôm đó, Dịch Thần nhận được hai thông tin vô cùng quan trọng. Thứ nhất, bộ đồng phục học sinh anh miêu tả trùng với các nữ sinh thuộc trường Linh Hải, trùng hợp cô ấy cũng từng học ở đấy.

Theo lời của Lý Vy Vy thì:

"Việc học lúc đó quá mệt mỏi, sống trong kí túc xá cũng không được nghỉ ngơi tốt nên gia đình muốn tôi học ở trường gần nhà"

 Sau đó anh cũng hỏi cổ xem có sự kiện tin tức giật gân nào trong trường học của họ năm đó? Nhưng cô ấy nói chỉ học ở đó một năm, vì vậy cổ chưa từng nghe thấy bất kì sự kiện tin tức giật gân nào.

Dịch Thần biết rằng không phải ngẫu nhiên mà linh khí còn sót lại của cô gái đồng phục kia lại xuất hiện cạnh Lý Vy Vy, khi một người chết đi, ám ảnh rất sâu, sóng não cũng dao động rất lớn, vì vậy sẽ có linh khí còn sót lại thường chỉ ở một nơi cố định, không ở trên người sống di chuyển.

Dịch Thần nghĩ rằng chính bản thân Vy Vy thỉnh thoảng cũng nghĩ đến người kia cho nên linh khí còn lại của người kia sẽ đi theo cô ta như một bóng ma. Trên thực tế, nếu anh cố gắng điều tra vấn đề này thì sẽ không khó phát hiện ra, dù gì thì những ngày đó internet cũng đã phổ biến rồi, nếu một nữ sinh trẻ tuổi thật sự bị chết thảm thì sẽ có thể có manh mối nào đó trên internet.

Kế quả là đêm đó Dịch Thần thức trắng đêm , tìm kiếm trên mạng rất lâu vẫn không tìm ra manh mối. Theo như tra cứu thì trường cấp hai Linh Hải này thành lập đến nay đã 17 năm, chưa có trường hợp nào học sinh bất thường tử vong.

Sáng sớm hôm sau, Dịch Thần đến đơn vị làm việc, người nào đi ngang hay nhìn thấy anh đều biết được chắc chắn đêm qua anh không ngủ được bao nhiêu. Nữ cảnh sát Trần Hiểu Linh với thân hình nóng bỏng, vốn được xem là hoa khôi xinh đẹp nhất trong sở từ lần gặp mặt đầu tiên đã bị vẻ ngoài đẹp trai của Dịch Thần thu hút, hầu như ai cũng biết cô nàng thích Doãn Dịch Thần, duy chỉ có anh hoàn toàn không biết, đúng hơn là không hề đặt trong lòng.

"Dịch Thần, đêm qua anh ngủ không ngon giấc sao?" giọng nói ngọt ngào đứng đối diện bàn làm việc mà nhìn anh không khỏi lo lắng.

"Cảm ơn cô, tôi không sao" Dịch Thần hơi day day thái dương để giảm cơn đau đầu.

"Không được, để em giúp anh pha trà, em có biết một loại khá hữu dụng, đợi em một chút" Chưa kịp để Dịch Thần trả lời đã chạy một mạch đi khỏi.

Anh đồng nghiệp làm ở bàn bên cạnh nhìn anh khẽ trêu chọc:

"Anh Thần, có phải đêm qua lo tán gẫu với  đối tượng xem mắt nên không ngủ cả đêm?"

Anh vừa nghe xong liền biết cậu nhóc này đã biết ngày hôm qua phó giám đốc đưa mình đi xem mắt, anh giả vờ đau khổ nói:

"Tôi cũng muốn...nhưng cô ấy không thích tôi"

Dù sao cô ấy cũng là con gái bạn học cũ của Phó giám đốc Dương, dù anh không có ý gì cũng không thể làm tổn thương lòng tự trọng của cô gái khác, không ngờ Sở Dương vừa đẩy cửa bước vào, nghe Dịch Thần nói vậy ông trừng mắt nhìn anh một cách ghét bỏ.

Bởi vì sắp đến tết, mặc dù họ không có việc gì lớn cần giải quyết nhưng tất cả nhân viên đều phải túc trực 24/24, không ai được nghỉ phép. Đây có thể không phải tin vui đối với người khác nhưng với Dịch Thần thì không quan trọng. Dù gì anh cũng là một kẻ cô đơn, chả có thân thích.

Trên thực tế, an ninh công cộng ở thành phố Bắc Kinh hai năm qua đã tốt hơn nhiều, những vụ đánh đập, cạy khóa cũng hiếm khi xảy ra. Hơn nữa một người như anh nếu giải quyết tội phạm hình sự, thủ lĩnh băng nhóm sẽ không cử anh ra ngoài. Trong thời gian này, nhều đồng nghiệp đã được điều động tham gia các hoạt động trong ngày lễ. 

Mười một giờ, Dịch Thần mừng thầm vì đã đến giờ tan làm, nhưng rồi tiếng chuông điện thoại dồn dập đã làm tan nát cõi lòng anh.

Tim Dịch Thần đập loạn nhịp khi nghe thấy tin tức về trường Linh Hải, tối qua đã không tìm thấy tin tức gì từ internet, vậy mà hôm nay đã phải gặp lại, còn làm đội trưởng? Thường thì vào những lúc thế này, đội trưởng Lưu sẽ đưa họ đến đó, nhưng hôm nay anh không có ở đây nên Dịch Thần đành dẫn đầu cả đội xuất phát đến hiện trường.

Trên đường đi, Thời Tiểu Niệm oán giận nói:

"Đáng lí ra chúng ta đã có một ngày thư thái, giờ thì lại phải hủy bỏ rồi..."

Dịch Thần nhếch nhẹ môi quay sang cô gái ngồi cạnh:

"Sao cô phàn nàn nhiều vậy, đội trưởng Lưu mà có ở đây, nhất định mắng cô"

Thời Tiểu Niệm lè lưỡi tinh nghịch nhìn anh:

"Đáng tiếc anh ta không có ở đây"

Vào thời điểm Dịch Thần và những người khác đến, các kỹ thuật viên và bác sĩ pháp y tại hiện trường đều đã có mặt, anh tiến tới gần tiết lộ danh tính của mình cho cảnh sát bên cạnh rồi vội vã vào trong.





"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro