Chương XIX - Tuyết đang rơi
Sau tận mấy hôm nằm lười ở nhà và âu yếm bé lợn của mình, Phan Hoàng lại quay về những ngày edit bận rộn của bản thân. Chỉ có điều cậu ta thấy số lượng video cậu dồn lại hơi nhiều so với sức chịu đựng của cậu thì phải. Thôi kệ, vì một cuộc sống công nghiệp hóa, vì một mai không nghèo kiết xác, cậu ta cứ thế mà lao đầu vào đấy mà làm thôi. Chứ cậu cứ nghỉ mãi, thì sự bồn chồn sẽ xâm chiếm cậu và khiến cậu ta điên đầu vì nó mất.
Trong khi đang vùi đầu vào đống công việc kia, bỗng dưng cậu nhận được tin nhắn của Darling. Lâu rồi cậu chưa hề gặp anh chàng Lao Cai này, một phần vì Darling đi công tác như Long, một phần cũng do cậu bị bất ổn về tinh thần khi bị Luật giả hành bán sống bán chết. Thế thì ngay lúc anh ta đang online vậy thì cậu phải đãi anh một cái gì đó. Cậu hào hứng định nhắn lại để rủ anh ta chơi chung Valorant với cậu ngay lúc cậu xong việc. Nhưng khi nhắn tin, cậu cảm thấy ngay có gì đó không ổn.
Ngựa Lào Cai
Ngựa Lào Cai
Mày khỏe chưa á Phan Hoàng?
Có cần tao gửi gà lên cho mày không
Phan Hoàng?
Chả mực
Tao mà chả khỏe thì chả có đứa rep mày đâu
Tí tao edit xong chơi một ván đi mày
Ngựa Lào Cai
Tao nghĩ là tao bận rồi
Cơ mà tao gửi cái này cho mày nè
Nghe nói mày sắp được triệu tập ra ngoài Biên Hòa ấy mày
Chả mực
Aizzz tao biết tao là Luật giả nên người ta mới gọi tao đi mà
Nhưng mà có biến gì mà trông căng thế mày?
Ngựa Lào Cai
Tao nghe đồn là bên tao đi tìm Lõi của Băng chi Luật giả ấy mày
Chả mực
Gì nữa? Lại Luật giả, tao ngán lắm rồi
Ngựa Lào Cai
Mày quên thằng Sang hôm nay nó về lại Biên Hòa à
Chả mực
??
Đụ má chết thằng Sang rồi
Mày đưa lẹ địa chỉ tao phóng đến luôn, khỏi đặt vé máy bay đi
Ngựa Lào Cai
Gì mà lẹ vậy mày
Thôi thì tao đưa địa chỉ
Số XX đường YYYY thành phố Biên Hòa
Chả mực
Đụ má cảm ơn ăng Darlon nhiều nha
(Phan Hoàng offline)
Vừa lúc đặt chiếc điện thoại xuống bàn, cậu hấp tấp ngồi bấm nốt vài hiệu ứng cuối, vội vã lưu vào máy tính ngay. Cậu hối hả chạy đến tủ mà lúi húi đồ đạc cần thiết cho chuyến đi Biên Hòa này. Trong lòng cậu nôn nao đến sợ hãi, sợ rằng thằng bạn chí cốt bị Luật giả giết chết. Trán cậu lại lấm tấm chút mồ hồi, ánh mắt kia lại lóe ánh sáng tím quen thuộc. Cậu vội vội vàng vàng nhét đồ vào trong chiếc balo, đến nỗi chiếc balo bị ép đầy đồ đạc. Cậu quay lại ngay bàn máy tính, khẽ cầm thanh katana rồi quấn quanh bằng lớp vải mềm rồi giắt ngay trên balo. Chẳng biết từ khi nào cậu cũng đã xong xuôi, hai cánh tay khổng lồ kia cũng xuất hiện để phụ cậu dọn dẹp nốt căn phòng. Thế nhưng cậu quên mất rằng cậu ta quên đặt phương tiện giao thông để đi rồi. Nếu giờ ra máy bay thì cũng phải tốn thời gian cho đống thủ tục kia nữa. Trong lúc bối rối tột độ, giọng nói lạnh lẽo quen thuộc văng cẳng trong đầu cậu:
- Cần ta giúp không?
- Mày... mày giúp thật hả? Thế thì giúp tao tìm cái gì đi nhanh nhanh đi.
- Tất nhiên ta sẽ giúp rồi. Nhưng trước tiên ngươi cứ lên sân thượng đi.
Cậu nghe xong, trong lòng bán tính bán nghi nhưng tay chân vẫn cứ theo lời giọng nói kia mà dẫn cậu lên tận sân thượng của khu chung cư. Tại sân thượng, vẫn là khu sân thượng rộng bạt ngàn với cảnh trời chiều óng một màu vàng ảm đạm. Liếc mắt quanh cảnh trống trải, cậu vẫn còn cảm thấy họng cậu bỗng lâng lâng mùi cháo cũ, cứ nghẹn như có gì đó muốn trào ra khỏi miệng vậy. Nhịp tim của cậu càng lúc nhanh đến loạn xạ, trong não cậu bỗng truyền về cảnh tượng quen thuộc. Xộc vào mũi cậu là cái mùi máu tởm lợm của hôm đó, mùi máu của người bị cậu chém nhiều lần đến nỗi nổ banh xác. Cậu vẫn còn ám ảnh cái khoảnh khắc kinh khủng đó, chân cậu rụng rời khiến cậu suýt chút là ngã ầm xuống nền nhà. Trong đầu cậu cứ hện ra những mảnh ký ức lộn xộn của những phát chém đẫm máu của cậu, khiến cậu tự kinh tởm chính bản thân mình đến điên đảo. Cậu thầm nghĩ, nếu như việc lấy Lõi của Luật giả kia cũng giống như thế này, cậu cũng sẽ trở thành một kẻ máu lạnh đến đáng sợ. Cậu sợ lắm, cậu run rẩy ngoái lại nhìn thanh katana yêu quý của mình, định vứt phăng nó ra ngay lập tức. Nhưng giọng nói kia lại vang lên:
- Ngươi vẫn còn kinh hãi chuyện đó sao?
- Tao... tao sợ... tao phải trở thành...
- Bình tĩnh đi con người. Mới giết có một mạng mà lại run đến mức đấy à?
- Tao...
- Thôi thì đến Biên Hòa rồi bàn tiếp. Để ta gọi nó.
- Gọi gì cơ?
- Ta sẽ gọi thứ đã đi phục vụ dưới trướng nhóc Không chi Luật giả tiền nhiệm, và cũng là thú cưỡi của Lôi chi Luật giả tiền nhiệm đến để chở ngươi đi.
Nghe mấy từ ngữ giới thiệu không không khiến cậu chẳng hiểu gì cả, cậu bèn hỏi tiếp:
- Thế nó là gì?
- Bình tĩnh đi, nó tới rồi.
- Đâu? Tao đéo thấy gì nhe. - Phan Hoàng ngơ ngác nhìn lên khoảng trời mênh mông không gợn chút mây xanh.
Đột nhiên, giữa trời quang mây tạnh có một làn gió mạnh khiến cậu bất giác mà giật thót mình lên. Vụt tới sân thượng là một cái bóng lớn đang sà dần xuống nền bê tông lạnh lẽo. Trước mặt cậu là một con quái thú Băng Hoại khổng lồ, mang dấp dáng của một con rồng phương Tây. Từng lớp vảy kia ánh lên một màu tím đặc biệt trải dài từ đỉnh đầu đến ngọn đuôi siêu dài. Đôi cánh rộng lớn kia được bao phủ bởi một màu đen thẫm khiến nó trông cực kì bí ẩn. Hơi thở của nó phát ra những tiếng trầm đến kinh dị, khiến cậu sợ hãi mà lui lại một chút. Chỉ có điều sinh vật kia cũng tỏ vẻ ngỡ ngàng, và còn há hốc mồm khi biết người đứng trước nó là Luật giả. Từ miệng nó phát ra một giọng nữ trẻ trung, khiến cậu còn sốc hơn hết.
- Đây... đây là Lôi chi Luật giả á? - Rồng lớn gầm lên trong cơn sốc.
- Mày là rồng thật hả?
- Cái người cần hỏi là ta mà?
- Tao cũng thế?
- Cả hai sao lại sốc dữ vậy?
- Ta... ta không ngờ ta có chủ nhân mới đó...
- Hả? Tao là? Chủ nhân? Của con rồng to tổ bố này á????
- Rồi rồi, đúng là Lôi chi Luật giả đương nhiệm đấy.
- HẢAAAAAAAA??? - Cả hai đồng thanh hét toáng giữa sân thượng.
- Thế có đi không hay là cả hai cứ đứng há mồm mãi vậy?
Chú rồng kia vội ngậm miệng lại một lúc, lưỡng lự bước đến gần Phan Hoàng hơn. Đầu nó phủ phục trước mắt cậu, tạo ra dáng vẻ tôn nghiêm trước vị chủ nhân mới của nó. Cậu khẽ lại gần, vươn ra những ngón tay mềm mại mà xoa đầu nó. Cậu xoa xoa trên lớp vảy cứng cáp ấy, trong lòng cậu bỗng trỗi dậy sự thích thú trước sinh vật khổng lồ này. Thứ kia vẫn im lặng, chờ đợi người kia ra lệnh.
- Tên của mày là gì nhỉ? Để tao gọi cho tiện.
- Thưa chủ nhân, là Kurikara.
- Nào Kurikara, chúng ta xuất phát thôi nhỉ?
---
Trời cũng xẩm tối, Sang Trần đang lúi húi phụ bố mẹ anh làm bữa tối. Căn phòng bếp khang trang kia lạo xạo tiếng chén đũa và cả tiếng xì xèo của chiếc chảo anh chàng đang nấu. Hôm nay Sang muốn đãi một món cực kỳ ngon dành cho cả gia đình nên anh đã thử món chiên anh học được trên Sài Gòn. Anh hí hửng gắp từng miếng ra dĩa con, rồi khua đũa sắp xếp để món ăn trở nên đẹp mắt. Đang mải mê dọn chén đũa ra bàn ăn thì từ phòng khách có tiếng chuông cửa vang vọng đến tai anh. Sang vội lau tay cho sạch, hối hả phóng ngay ra phía trước. Mở cánh cửa ra, Sang thấy Darling với bộ đồng phục đen tuyền của bên phòng tuyến. Sau lưng Darling lại là bóng dáng khổng lồ của một con rồng khiến Sang nhíu lông mày như meme của anh chàng để nhìn sinh vật kia rõ hơn.
Lấp ló trên lưng chú rồng kia, là Phan Hoàng đang ngạo nghễ ngồi trên gáy của nó. Sang há hốc mồm mất một lúc rồi chợt nhớ ra mình quên mời cả hai vào trong nhà. Trong lòng Sang thật sự bất ngờ, rằng cậu trẻ chả mực cũng tới nhà cùng với Darling, nhưng Sang nào có biết họ đến để bảo vệ anh khỏi đợt tấn công sắp tới.
Căn phòng bếp ấm cúng giờ đây lại bị bao trùm bởi không khí đầy ảm đạm, không phải vì thức ăn nguội mà là sự xuất hiện của hai vị khách không mời kia. Gia đình Sang nhìn một tên lùn mặc đồ nghiêm trang như thể sắp có chiến tranh đến nơi. Sang thì nhìn cậu bạn đang lồ lộ cặp sừng cao vót với mắt tím ngươi đỏ quen thuộc, nhưng cũng đáng sợ không kém. Phan Hoàng thì e ngại nhìn thái độ của Sang, còn Darling thì nhìn chằm chằm vào cậu. Sáu cặp mắt cứ nhìn nhau, khiến bữa cơm tối của Sang càng lúc càng khúm núm hơn bao giờ hết. Phan Hoàng nhìn hai bác, cẩn trọng nhường trước:
- Dạ hai bác cứ ăn tối đi ạ, chúng cháu đến thăm Sang thôi ạ.
- Ấy hai cháu cứ ăn cùng đi, đừng khách sáo đến thế. - Mẹ Sang từ tốn mời hai người.
- Dạ chúng cháu đã ăn sẵn trước rồi ạ. - Darling cất vang giọng trầm lắng của mình.
- Mắc gì phải ngại vậy hai đứa? Thằng con bác nó mới có món mới này, hai đứa ăn thử đi. - Bố Sang hào hứng mời hai người món chiên của Sang.
- Dạ... dạ... Vậy tụi cháu ăn ạ. - Darling khẽ gắp một miếng, tay khẽ đẩy vai Phan Hoàng ra hiệu để cậu gắp thêm một miếng nữa.
Nhìn kĩ vào món chiên kia, Phan Hoàng ngầm nghĩ là gà rán tẩm bột chứ không phải món chiên cho lắm. Màu vàng óng ánh, xen chút màu nâu xinh xắn khiến cậu khó mà tin được tay nghề của Sang đỉnh thế này. Cậu khẽ cắn một miếng, rồi ánh mắt kia lại lóe sáng thêm lần nữa. Từ con ngươi đỏ sắc lẹm đến đáng sợ ấy đã chuyển sang hình tròn trịa đầy ngạc nhiên. Miếng gà trong miệng cậu thật sự rất ngon, đã thế lớp phủ bột còn giòn rụm nữa chứ. Khi bột tan dần trong miệng, vị thịt gà ướp kĩ của Sang lại lan tỏa khắp khuôn miệng cậu khiến cậu hưng phấn cực độ. Cậu liếc sang anh bạn Lào Cai kia, thấy anh ta cũng hí hửng mà ăn lấy ăn để. Chà, Sang Trần nấu ngon thật sự luôn. Sau này phải kêu nó nấu thêm cho cả team ăn mới được. Mải mê ăn được một lát, cậu hí hửng cùng gia đình Sang đợi anh chàng kia bưng thêm một dĩa lớn hơn nữa. Lần này những miếng gà càng lúc óng ánh màu vàng tươi hơn lần trước, đang trên tay Sang đang bước đến bàn. Trong lúc đó, cậu vội liếc qua cửa sổ, cậu bỗng cảm nhận thứ gì đó không ổn. Hình như có một bông tuyết nho nhỏ đọng lại trên kính cửa. Rồi sau đó có vài hạt tuyết rơi dần xuống mặt đất. Trong đầu cậu phát ra một tín hiệu quen thuộc, chính là sóng năng lượng của Băng Hoại. Chết thật, vị Luật giả kia đã xuất hiện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro