Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màu mỡ


Thanh Pháp ngồi cạnh Tuấn Kiệt, mắt dán vào chiếc bảng trắng trên tay mà đầu óc thì trống rỗng. Chỉ có mỗi một việc đơn giản: viết tên đội trưởng mà em muốn đi cùng. Nhưng tại sao cánh tay em lại nặng trĩu thế này?

Trấn Thành vừa dứt lời, không khí trong khán phòng bỗng trở nên yên lặng một cách kỳ lạ. Tất cả mọi người đều cúi xuống viết tên của người mình muốn đồng hành cùng, ai cũng như đang suy tính. Còn em, cứ cầm bút mà chẳng thể đặt xuống

Không ai biết em chọn ai. Chiếc bảng này sẽ được thu lại, giữ bí mật. Lựa chọn này sẽ chỉ có mình em biết

Nhưng thật sự là sẽ không ai biết sao?

Thanh Pháp khẽ cắn môi. Đội trưởng mà em muốn theo? Câu trả lời vốn dĩ đã có sẵn. Đó là một cái tên mà em không cần phải suy nghĩ nhiều, vì em luôn biết mình muốn đi về phía nào

Ngón tay em run run viết xuống hai chữ

Hiếu Thứ Hai

Chữ viết chưa kịp sắc nét, nhưng tim em đã đập mạnh đến mức tưởng như vang cả vào không gian tĩnh lặng này. Em nhìn xuống cái tên mình vừa viết, cảm giác trong lòng vừa quen thuộc, vừa xa lạ

Rồi như một phản xạ, em khẽ nghiêng đầu nhìn xung quanh, ai cũng đang rất suy đoán và cẩn thận che giấu chiếc bảng. Không một ai để ý xung quanh, hoàn toàn không ai hay biết rằng chỉ một khoảnh khắc trước, tên anh đã được đặt trên bảng của em

Thanh Pháp vội quay đi, hít một hơi thật sâu

Không được

Viết cái tên này, lỡ như có ai nhìn thấy thì sao? Lỡ như có ai đó hiểu được ý nghĩa đằng sau nó? Và... anh có thấy phiền không nhỉ..?

Không... Không thể để ai biết

Em siết nhẹ chiếc bút trong tay, rồi nhanh chóng bôi đi cái tên vừa viết. Một nét, rồi hai nét. Chữ "Hiếu" bị xóa nhòa dần trên mặt bảng trắng, như thể nó chưa từng tồn tại. Nhưng dù đã xoá đi, dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong lồng ngực, nặng trĩu

Bây giờ thì sao? Viết ai đây?

Thanh Pháp ngước mắt lên nhìn xung quanh. Ai cũng đã viết xong, chỉ có em là vẫn còn do dự. Cảm giác áp lực đè nặng lên vai, khiến em phải cắn răng đưa ra một quyết định. Một lựa chọn an toàn

Negav

Em viết tên Thành An xuống bảng, nét chữ lần này dứt khoát hơn. Khi đặt bút xuống, em chợt cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt, nhưng vẫn phải giả vờ như không có gì

Không sao

Lựa chọn này sẽ không ảnh hưởng gì đến ai. Nó sẽ tốt hơn... đúng không?

Thanh Pháp ngồi trên ghế, lưng thẳng nhưng lòng thì rối như tơ vò. Tên trưởng nhóm mà em chọn đã được ghi trên bảng, đã được đọc lên, nhưng giờ đây, tất cả sẽ phụ thuộc vào quyết định của nhóm trưởng

Những tấm bảng được lật mở từng cái một. Không khí trong khán phòng trở nên căng thẳng xen lẫn sự phấn khích khi mọi người chờ xem ai sẽ về đội nào. Khi từng cái tên lần lượt được gọi, những tiếng reo hò vang lên không ngớt

Trấn Thành nhìn vào bảng tên của em, ánh mắt anh thoáng chút thích thú, rồi bất ngờ bật cười lớn:

" xin mời anh trai Pháp Kiều !"

"Ôi, tôi không ngờ đến bây giờ anh trai Hiếu Thứ Hai vẫn bị ghẻ lạnh!"

Cả khán phòng lập tức rộ lên những tiếng ồ đầy ngạc nhiên. Ai nấy đều quay sang nhìn nhau, cố gắng đoán xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Một số người bật cười, một số lại tỏ vẻ khó hiểu

Thanh Pháp đang cười, nhưng ngay khi câu nói ấy vang lên, nụ cười trên môi em khẽ trùng xuống. Tim em chợt khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi

Em biết câu đùa này không có ý gì sâu xa. Nhưng khi nghe nó, em vẫn cảm thấy lòng mình nhói lên một chút

Ở hàng ghế bên cạnh, Thành An bật cười, rồi huých nhẹ vào vai Tuấn Tài, giọng trêu chọc:

"Chắc anh đó! Nó mê anh lắm."

Tuấn Tài nhướn mày, chưa kịp phản ứng thì Thanh Pháp đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Em bật cười, xoa xoa hai tay rồi vươn người về phía Tuấn Tài, giả vờ như đang muốn 'ăn tươi nuốt sống' anh.

Nhưng ngay lúc đó, Trấn Thành lại tiếp tục lên tiếng, lần này giọng điệu còn trêu chọc hơn:

"Là em đó! Em yêu, Negav!"

Tiếng cười và những tiếng "Ồ!!!" vang lên khắp nơi. Máy quay lập tức hướng về phía Thành An, và anh cũng bật cười, khoanh tay trước ngực nhìn em đầy thích thú.

Thanh Pháp cười, nhưng trong lòng vẫn còn chút gì đó luyến tiếc không nói thành lời

Cả khán phòng vẫn còn rộn ràng bởi tiếng cười và những tiếng xuýt xoa đầy hào hứng. Thành An đứng dậy, theo quán tính liền chạy thẳng đến chỗ Thanh Pháp, như thể không cần phải suy nghĩ gì thêm

Khi anh chỉ mới vừa bước được chỗ của em, Trấn Thành đã nhanh chóng nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

"Làm giá đi em! Đừng có dễ dãi quá! Mình là đội trưởng mà !"

Tiếng cười lại bùng nổ. Thành An khựng lại một giây, rồi phá lên cười. Anh đứng im một lúc, khoanh tay lại như đang suy nghĩ nghiêm túc về lời của Trấn Thành

Còn Thanh Pháp thì chẳng cần suy nghĩ nhiều, cười ranh mãnh rồi chỉ tay về phía Đức Phúc và Trung Thành

"Ở đây anh thấy có thanh xà, bạch xà rồi đúng không?" Em nheo mắt, quay sang nhìn Thành An đầy ý nhị

Đức Phúc và Trung Thành lập tức bật cười, giả vờ xua tay đầy duyên dáng, khiến cả trường quay càng thêm náo nhiệt

Thanh Pháp cười tinh nghịch, rồi vỗ ngực tự hào tuyên bố:

"Em là xà nữ của Việt Nam! Em sẽ bảo vệ anh đến cùng!"

Câu nói vừa dứt, không khí lại bùng nổ. Tiếng vỗ tay, tiếng cười vang lên khắp nơi. Một số nghệ sĩ phía sau còn huýt sáo trêu chọc

Thành An lúc này không thể kiềm chế thêm nữa. Anh bật cười lớn, rồi vui vẻ chạy thẳng đến chỗ Thanh Pháp, quỳ một chân xuống trước mặt em một cách đầy hài hước

Anh mở lòng bàn tay, trong đó là một chiếc vòng đồ chơi – món phụ kiện đại diện cho đội mình

Thanh Pháp nhìn xuống anh, khóe môi khẽ cong lên

Thành An cẩn thận đeo chiếc vòng vào cổ tay em, vừa làm vừa lẩm bẩm đầy hài hước:

"Kể từ giờ, cô chính thức là người của tôi!"

Cả trường quay lại bùng nổ một lần nữa. Máy quay bắt trọn khoảnh khắc ấy – khoảnh khắc một lời hứa nho nhỏ được trao đi giữa ánh đèn sân khấu, giữa tiếng reo hò của đám đông

Thanh Pháp đã chính thức thuộc về đội của Thành An

Cuối cùng, em đã chọn một con đường khác

Một con đường an toàn hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro