sweetest taboo
;
"gửi vào gió chiếc hôn nhỏ,
nơi bầu không khí mà mình thở."
─ tình cờ, soobin.
;
─ k - khăn
thành an có hẳn một bộ sưu tập đủ các kiểu khăn choàng cổ, an rất thích khăn choàng.
biết được điều đó, cũng sắp đến noel nên hiếu học đòi đan một chiếc khăn len cho em nhà.
vốn dĩ gã có thể mua đống khăn hàng hiệu ở mấy store mà thành an hay ghé tới nhưng gã không thích. hiếu thích tự tay đan cho an hơn mặc dù gã nghĩ với bàn tay không một hoa tay của mình thì tương lai của em nó chẳng biết đi đâu về đâu.
tay gã thường ngày chỉ dùng để bấm điện thoại, làm nhạc không thì nấu ăn cho cả hai, bế an xinh giờ lại phải ngồi mày mò từng chút một, vụng về móc từng mũi đan. phải công nhận là gã có tài thật, đâu phải ai cũng có khả năng đan hai tiếng đồng hồ mà chẳng được một hàng len đâu. vật lộn mãi tầm ba tuần thì gã trai cũng xong được thành phẩm. một chiếc khăn đỏ xanh, trông khá xiêu vẹo, có chỗ còn bị thưa mũi khâu, không đều hàng.
minh hiếu thấy thế thì thất vọng ra mặt, gã nhìn chiếc khăn bẹo hình bẹo dạng trên tay mình, thở dài một hơi. mai là đến giáng sinh rồi mà quà của gã nhìn mà phát chán. mồ hôi công sức thật đấy nhưng gã sợ rằng em của gã sẽ không thích mất. nhưng thôi, hiếu quyết định vẫn sẽ tặng cho nó món quà này, coi như là tấm lòng vậy.
"an ơi, tao có quà cho an này."
"hiếu tặng an cái gì thế, an cũng có quà cho hiếu nèee."
"thế giờ hai đứa mình nhắm mắt lại rồi cùng đổi quà cho nhau nhá."
an gật đầu đồng ý với đề nghị của gã. nhắm tịt mắt lại, giơ hộp quà được gói gém cẩn thận ra trước mặt. lúc sau cảm nhận được bàn tay mình đã tiếp nhận hộp quà của đối phương liền mở mắt ra, theo nhịp đếm của em nhỏ cả hai cùng lúc mở nắp quà trên tay mình.
"khăn choàng hả? an cũng tặng khăn cho hiếu đó."
"ơ, tao cũng đan cho an cái khăn này. hơi xấu an đừng chê nhá."
"an đã nói gì đâu mà hiếu phủ đầu trước thế. đẹp mà, người yêu an đan đẹp nhất."
"hiếu cảm ơn an, người yêu ai mà vừa khéo tay vừa khéo ăn nói thế nhở."
─ l - light
người ta vẫn thường nói rằng tình yêu là một loại sức mạnh, nó mãnh liệt tới nỗi chưa từng có ai giải thích được.
trần minh hiếu trước kia thường không tin, vẫn luôn nghĩ thứ đó thật tầm thường, chả thực tế và thú thật là gã vẫn luôn không tin vào một tình yêu to lớn đến mức có thể cứu rỗi một con người.
cho đến khi gã gặp nó.
thề với chúa, minh hiếu tin rồi, tin vào lời truyền miệng của thiên hạ, tin vào thứ gọi là tình yêu, tin vào thứ ánh sáng có thể chiếu rọi cả tâm hồn người.
nếu không có thật thì sao khi chỉ nhìn thấy thành an qua một tấm poster gã liền cảm thấy cả ngày tràn đầy năng lượng. nếu không có thật thì sao chỉ cần một lời nói động viên của nó cũng có thể xua tan đi cái u sầu, ảo não trong đầu gã. nếu không có thật thì sao nụ cười xinh của em nhỏ có thể làm gã bỏ đi mọi mệt mỏi trên vai, thoải mái cười đùa sau ngày dài với người ấy. nếu không có thật thì sao chỉ cần sáng thức dậy thấy thành an vẫn luôn bên cạnh mình, minh hiếu bỗng dưng thấy lòng bình yên đến lạ.
đối với trần minh hiếu, đặng thành an như thứ ánh sáng lạ từ từ len lỏi vào vết nứt của một chiếc bình vỡ, làm sáng bừng và chiếc bình ấy tỏa sáng lấp lánh như ánh sao trong đêm.
─ m - may mắn
nếu có ai hỏi minh hiếu rằng những điều may mắn nhất mà gã có được chắc chắn gã sẽ trả lời ba thứ.
thứ nhất, chắc chắn rồi, gã được sinh ra trên cõi đời này, được sống, được tồn tại, được làm con của ba mẹ gã.
điều thứ hai có lẽ là âm nhạc. gã được đi theo con đường nghệ thuật mà mình muốn, gặp được các anh em trong gerdnang, được giúp đỡ, được khán giả yêu thương nên mới có được hieuthuhai của ngày hôm nay.
cuối cùng, điều quý giá nhất gã nhận được khi đến với cuộc đời này, là thành an. đặng thành an của gã, em bé của gã, chướng khí của gã, tình yêu của đời gã. tóm gọn lại chứa đựng đủ đầy trong hai từ: may mắn.
─ n - nhà
em là nhà, em là người nhà.
đối với trần minh hiếu của 5 năm trước, nhà là nơi gã lớn lên và sống gần hai mươi năm cùng ba mẹ. nhà là căn hai tấm nằm nép mình trong một con ngõ ở hốc môn.
nhưng nếu bây giờ có ai hỏi chàng rapper về vấn đề này, chắc chắn gã sẽ không ngần ngại trả lời nhà của gã là nó - đặng thành an.
mỗi ngày trôi qua gã lại yêu nó nhiều hơn một chút, lại muốn ngắm nhìn dáng vẻ đẹp đẽ kia lâu hơn một chút. tự dưng có chút không cam tâm khi con người rồi chỉ có mấy mươi năm cuộc đời, vì chẳng muốn phải rời xa nó.
vô tình thấy an khóc, gã cũng không tự chủ được mà lòng cũng rối quặn đau theo, không tự chủ được mà tiến tới ôm nó vào lòng.
nhìn nó khóc, rồi lại nhìn nó cười. bao nhiêu dáng vẻ đẹp đẽ tất thảy đều thu hết vào lòng gã, đẹp đến nao lòng. thành an cười đẹp lắm, như dáng vẻ của một đứa trẻ thơ ngây trong sáng chẳng dính chút bụi trần của thời đại. có vẻ em nhà nó bảo bọc đứa trẻ trong mình tốt thật nhỉ, giờ thì có thêm gã cùng nâng niu bé nhỏ với an rồi.
chỉ là dáng vẻ năm ấy của thành an đã vô tình cảm hóa được lòng đinh hiếu. cũng bởi vì năm ấy mà quãng đời về sau có gã đồng hành cùng với nó.
nếu có kiếp sau, vẫn mong chúng ta gặp lại. gã yêu em nhỏ của gã lắm, yêu đến dại khờ vẫn yêu. bởi gã nhận ra dường như thời gian trôi qua nhanh lắm, một đời người chỉ kéo dài tám mươi năm, bình minh vừa lên chỉ trong thoáng chốc hoàng hôn đã e ấp nấp sau ngọn đồi.
nếu có thể, trần minh hiếu sẽ hẹn gặp lại thành an vào một cuộc đời khác, nơi gã vẫn là gã, nó vẫn là nó. và một lần nữa, nhẹ nhàng chạm khẽ vai nhau, mình cùng bước vào cuộc đời của nhau.
─ o - ôm
minh hiếu và thành an luôn thích những cái ôm dài, ấm áp và thoải mái.
ôm an, hiếu cảm thấy như đang ôm một cục bông lớn, trắng trắng tròn tròn trong lòng. cực kì thích. vừa ôm vừa tiện hôn hôn vài cái, lên trán, lên mũi, lên hai má đào rồi chốt hạ bằng chiếc hôn dài lên môi. cuối ngày gã chỉ mong được ôm người và bình yên như thế.
ôm hiếu, có thể vô tư cuộn tròn và rúc người vào trong lòng gã, thành an cảm thấy như bản thân được biến thành một chú mèo nhỏ lười biếng được con sen của mình xoa vuốt và nâng niu ấp êm. tuy an chẳng tính là quá nhỏ bé nhưng nó có phần thấp hơn hiếu một tẹo, an cảm thấy yêu chiếc ôm ấm áp của gã nhất. cảm giác được bảo vệ trong lòng ấy, mọi mệt mỏi lo toan cả ngày dài của an được rũ bỏ sạch sẽ khi ôm hải.
cuộc đời chỉ cần có thế là đủ, sau một ngày ngụp lặn giữa dòng đời, chỉ mong tối đến ôm nhau vào lòng.
☆ p - promise
trần minh hiếu hứa...
gã sẽ luôn ở bên cạnh em,
gã sẽ luôn là nhà để em trở về,
gã sẽ luôn là người nhà của thành an,
gã sẽ luôn ôm em vào lòng sau một ngày dài đầy mệt mỏi,
gã sẽ luôn hôn lên trán em và chúc ngủ ngon, đặt lên môi em một chiếc hôn để đón chào ngày mới,
gã sẽ luôn làm em hạnh phúc, nở mãi trên môi nụ cười xinh,
gã sẽ luôn lau nước mắt và hôn lên khóe mi em mỗi khi em của mình rơi lệ,
gã sẽ luôn bảo vệ em trước mọi người,
gã sẽ luôn yêu em đến tận cùng thời gian.
minh hiếu luôn hứa với thành an như vậy. và gã đã, đang, và sẽ thực hiện đúng theo những gì đã nói.
─ q - quần áo
size quần áo của hiếu và an xêm xêm nhau nên hai thằng thường mặc nhầm đồ như cơm bữa. à mà đôi khi là nhầm còn phần lớn cả hai đều thoải mái mặc đồ chung.
đồ ngủ thì mua cả lố nhưng cả nó và gã đều thích mặc style em quần anh áo, đôi mình chia nhau. sáng nào thức dậy cũng bắt gặp được outfic độc lạ của cặp đôi nhà này. hiếu thích nhìn em an nhà gã mặc áo của mình, ở dưới mặc underwear, trong ngoan xinh yêu cực. trắng trắng tròn tròn như cục bột.
an thích nhìn anh hiếu mặc mỗi cái quần, để lộ body săn chắc. hiếu không có múi bụng rõ nhưng được cái có tập gym và ăn uống điều độ nên người gã khá chắc, nhìn vậy thôi chứ sức mạnh hơn an nhiều. người ta chăm chỉ tập luyện chứ ai như em an rủ hiếu thuê pt để tập mà đến giờ thằng hiếu vâm cỡ con bò tót rồi còn nó thì bị đồn là bà bầu ở cử.
đôi khi vì vụ mặc chung đồ này mà hiếu và an gặp phải nhiều tình huống dở khóc dở cười. tỉ như việc vài lần anh em gerdnang hẹn cả hai đi chơi, hai thằng lớ ngớ thế nào mặc nhầm quần áo của nhau, mà nó với gã style có giống nhau đâu cơ chứ, nhìn một phát là nhận ra liền.
"ơ thằng an mặc đồ của thằng hiếu đấy à?"
nghe đến đấy thì thành an biết là bỏ mẹ mình rồi chứ còn gì nữa. mấy ông anh được dịp hùa vào trêu nó và gã như được mùa, dù đã quen với việc thân mật của hai thằng bạn nhưng lâu lâu có cơ hội vẫn phải trêu chứ đúng không? trêu hai đứa chúng nó vui lắm, thành an thì như nhím ấy, xù lông lên chửi lại thằng khang với thằng hậu, còn hiếu chỉ ngồi cười cười ôm lấy em nhà mình vào lòng, bảo mấy anh em đừng chọc em bé nữa.
r - rap
rap, thứ đưa gã và nó đến bên cạnh nhau, thứ làm gần hơn mối quan hệ của hai đứa, thứ đam mê cháy bỏng mà hiếu và an đều hướng tới.
đối với thành an, rap là một thứ gì đó rất thiêng liêng, là con đường cả đời mà cả nó muốn đi theo. rap như chiếc chìa khóa mở đến thế giới mới trong cuộc đời của thằng nhóc mười mấy tuổi.
đối với hiếu, rap không chỉ là thứ quan trọng như em an nói, rap còn là ngôn ngữ tình yêu của nó dành cho gã, và gã sẽ đáp lại nó bằng giai điệu cuốn hút từ chiếc máy đánh beat của thằng kew. rap là vị thần cupid kéo mối lương duyên này lại gần hơn, cuối cùng đến được trạm dừng như ngày hôm nay cũng một phần nhờ thứ âm nhạc này.
trong tim anh và em luôn có hình bóng của nhau, và cả rap nữa.
─ s - smile
người ta vẫn hay nói rằng "sau này nhất định phải yêu lấy một người vừa gặp bạn, đã cười và vừa gặp, bạn đã cười."
trần minh hiếu biết hiện tại gã đã gặp được một người như thế rồi.
vô tình bắt gặp nụ cười của nó vào mắt, gã cảm tưởng như đang thấy một thứ kì quan thật đẹp, đẹp đến nao lòng. bao nhiêu thứ ngọt ngào và tỏa sáng nhất mà gã từng gặp đều chắt lọc đọng lại trong nụ cười của thằng nhóc. gã luôn nhìn thấy được nụ cười ấy đang hiện hữu trước mắt mình và cả trong tim.
thật ra ai cũng có nụ cười rất đẹp, nhưng mà để có một nụ cười in sâu vào trong tâm trí rồi dần trở thành nỗi nhớ khôn nguôi thì có lẽ chỉ mình thành an là làm được.
năm đó, gã cất chứa trong tim một nụ cười, một nụ cười tươi xinh thật xinh của người gã thương.
─ t - tay
tay của thành an cưng lắm, cứ múp múp tròn tròn như cái chân gà nó hay nhai nhồm nhoàm. luôn luôn có một độ ấm nhất định.
minh hiếu thích được nắm tay của thành an khi đi trên đường phố tấp nập, gã sợ sẽ lạc mất em của gã.
minh hiếu thích hôn lên tay của thành an, nhẹ nhàng và sâu lắng như nâng niu thứ báu vật. gã sẽ hôn lên tay nó mỗi khi cả hai làm tình, mỗi khi nó áp tay lên má gã vào những ngày đông giá rét, mỗi khi thành an chỉnh lại quần áo cho gã.
minh hiếu thích massage tay cho em an. gã sẽ xoa bóp, bôi kem dưỡng ẩm cho tay, cầm túi nóng chườm lên mấy khớp tay của nó. thành an thường làm nhạc và dùng cơ tay nhiều, gã xót em nhà bị mỏi khớp lắm.
trần minh hiếu trân trọng bàn tay của người mình thương như cách gã trân trọng nó vậy.
─ u - urgo
nếu có ai hỏi cách minh hiếu gửi tình yêu đến thành an mỗi khi cả hai phải yêu xa á? từ mấy chiếc urgo bé bé xinh xinh chứ còn gì nữa.
thành an thường hay bất cẩn tạo ra mấy vết thương nhỏ khắp cơ thể. lúc thì va vào mấy cái cạnh bàn, cạnh tủ, lúc thì lỡ để mấy mũi cây viết đâm sượt qua da, lúc thì lý do thế này lúc thì lý do thế nọ. tóm gọn lại thành an cực kỳ dễ bị thương!
mỗi lần vậy hiếu sẽ lấy urgo và nước sát khuẩn ra, vừa thở dài nhẹ nhàng dán vào mấy vết thương rớm máu vừa nhắc nhở nó lần sau phải chú ý hơn. gã sẽ bao bọc lại mấy góc cạnh nhọn trong nhà, sẽ trữ đầy urgo ở nhà, cả trong bọc áo quần khi ra ngoài, sẽ quan sát em của gã kĩ hơn để ẻm không táy máy nghịch ngợm.
nhưng cả hiếu và an đều là một trong những những rapper trẻ hot hiện nay, việc chạy show khắp nước với tần suất thường xuyên là điều không thể bỏ được. mỗi lần vậy gã sẽ luôn căn dặn thằng nhóc kĩ càng từng điều một như dặn một tên em bé, sẽ bỏ vài cái urgo vào mấy chiếc túi, áo khoác mà an hay mang, sẽ điện thoại với nó mỗi tối để kiểm tra xem hôm nay ông trời con của gã có xuất hiện thêm vết thương nào không.
mấy chiếc urgo bé xinh của hiếu luôn làm an cảm thấy an toàn và ấm áp.
─ v - valentine
gã và nó đã trải qua ba mùa valentine với nhau, cả một quãng thời gian dài.
mỗi lần đến ngày valentine, gã và nó sẽ xếp lịch trống buổi tối, cố gắng về sớm nhất có thể để được hưởng một buổi tối trọn vẹn bên nhau.
hiếu sẽ chuẩn bị bữa tối bên ban công, có nến, có hoa, và có người thương. thành an sẽ luôn tặng anh của nó một bó hoa hồng thật xinh, hôn vào má anh và chúc mừng đôi ta đã cùng nhau trải qua thêm một mùa valentine.
sau khi ăn tối, gã và nó sẽ cùng nhau xem phim ở sofa, xem phim và tỉ tê đủ thứ chuyện, ôn lại kỉ niệm mà cả hai đã trải qua. một ngày valentine của đinh hiếu và thành an trôi qua bình yên như thế. không ồn ào, không phô trương, không náo nhiệt, chỉ đơn giản là có nhau.
─ w - world
bạn có hiểu được cảm giác bản thân xem một người là cả thế giới chưa? để minh hiếu nói cho bạn nghe.
là cảm giác trong bầu trời đêm đen nghịt chỉ cần người ấy quay đầu nhìn về phía mình và nở một nụ cười thật tươi, cảm tưởng như một đợt pháo hoa bắn lên làm sáng rực cả mảng trời.
là cảm giác chỉ cần có người ấy bên đời liền cảm thấy bản thân là người giàu có nhất thế giới.
là cảm giác chạm môi với người ấy liền cảm tưởng như bản thân đang nếm đủ loại mật ngọt trên trần thế.
là cảm giác chỉ cần nhìn bóng lưng của người kia thôi đã muốn dành cả phần đời mai sau một lòng chở che, bảo vệ, ôm ấp lấy bé nhỏ ấy.
là cảm giác giữa đám đông xô bồ náo nhiệt, giữa hàng vạn ồn ào ngoài kia, ánh mắt của bản thân cũng vô thức chỉ nhìn thấy người ấy.
là cảm giác từng giọng nói, nụ cười, ánh mắt, hành động của người ấy, bản thân mình đều muốn cất sâu vào một góc trong tim, khắc cốt ghi tâm.
là cảm giác trần minh hiếu dành cho đặng thành an.
"không phải cả thế giới rộng lớn anh chỉ chú ý mỗi an, mà vốn dĩ an đã là cả thế giới của anh."
─ x - xích mích
cặp đôi nào yêu nhau cũng sẽ có những lúc xích mích, cãi vã. có khi là chỉ vài chuyện bé tẹo teo như con sâu con cá cũng đem ra so bì với nhau cả ngày được.
thí dụ như hôm nay, nhà nhỏ của gã và nó lại rộn ràng hơn hẳn. hai thằng đàn ông hai lăm, hai ba tuổi đang ngồi cãi nhau xem ai yêu người kia nhiều hơn. mà bên nào cũng có tính hơn thua, chẳng ai nhường ai lấy một câu.
"an đã bảo là an thương hiếu nhiều hơn mà."
"an đừng cãi nữa, anh thương an nhiều hơn là rõ."
"sao hiếu này kia an dữ vậy. em bảo em yêu hiếu nhiều hơn!"
"cái gì anh nhường an cũng được nhưng mà anh yêu an lắm, vụ này không nhường được."
"hiếu hết thương em rồi thì nói một tiếng, không phải to tiếng như thế." - thắng làm vua, thua thì dỗi. thành an ôm gối quay lưng về phía gã, nằm ì xuống một góc giường lướt điện thoại chẳng thèm ngó ngàng đến hiếu.
hay rồi, ông trời con nhà gã lại dỗi rồi. hôm nay phải mất bao nhiêu ly trà sữa với mấy cái bánh mới dỗ được quỷ nhỏ đây nhỉ?
"thôi an đừng dỗi anh nữa, quay mặt xinh sang đây cho anh ngắm nào. mắt xinh thế này thì phải nhìn anh cái chứ, môi xinh thế này đáng ra phải để anh hôn chứ sao lại bĩu môi làm gì, phí lắm."
"nhưng hiếu phải nhường an là an yêu hiếu nhiều hơn cơ."
"được được, cái gì cũng nhường an tất. thôi bây giờ để anh đưa an đi mua trà sữa nhá. em bé nào không dỗi thì anh đưa đi nào."
"không dỗi thì không dỗi, đi thì đi.." - cuối cùng ông trời con cũng hết bĩu môi, vòng tay qua cổ gã để gã bế lên.
tình yêu đôi khi sẽ xuất hiện những lúc to tiếng cãi vã, những vụn vặt không đáng có. có thể là cãi đùa cũng có thể là thật. nhưng vì chúng ta thương nhau thật nhiều nên sẽ không bao giờ vì thế mà rời bỏ nhau.
─ y - yêu
yêu - một từ thiêng liêng và có người còn mất cả đời để tìm kiếm.
yêu là khi ta thấy người kia vui vẻ bất giác bản thân cũng cười theo.
yêu là khi người kia buồn bã, mưa đọng trên đôi hàng mi, bản thân cũng xót đau thấu tâm can.
yêu là khi người kia thay đổi tâm tình, bản thân liền lo lắng xem xem mình đã làm sai ở đâu.
yêu là khi bản thân bỏ qua những khuyết điểm của người kia, sẵn sàng chấp nhận những cái xấu của nhau, nhìn nhận những thứ tốt đẹp và cùng nhau cố gắng.
yêu là khi bản thân đã đi hết quãng đường tuổi trẻ rực rỡ, oanh tạc thời thanh xuân đẹp đẽ nhất, tìm cho mình một điểm dừng. điểm dừng tốt nhất có lẽ là gia đình, là mái ấm nhỏ nơi có người ta thương.
yêu là khi muốn đem toàn bộ hình ảnh đẹp đẽ nhất của người trước mặt khắc vào trong tim, thành một nỗi nhớ chẳng bao giờ nguôi ngoai.
yêu là khi bản thân muốn dành những lời nhung nhớ ngọt ngào nhất, muốn trao cho người kia thương yêu dịu dàng nhất, muốn dành cả tuổi trẻ để chứng minh cho họ rằng mình yêu họ thế nào.
yêu là khi về già rồi, cả hai vẫn nắm tay nhau ngồi trên chiếc ghế gỗ, cùng uống chén trà ấm nóng hàn huyên những chuyện xưa cũ.
thành an từng nói với gã rằng đối với nó tình yêu đẹp lắm. là chờ, là đợi, là tin. đối với nó tình yêu sẽ vượt lên tất cả, yêu xuất phát từ hai điểm của trái tim. mắt nó ánh lên màu lấp lánh, tình yêu ngọt dịu như chùm dâu chín ngoài vườn.
yêu, dù xuân hạ thu đông chảy trôi mãi không dứt, đinh minh hiếu vẫn sẽ thương nhớ đặng thành an mãi không ngừng.
─ z - zero
"không..
không ai nghĩ một thằng trapper lại có thể yêu sâu đậm thế này.
không ai nghĩ một thằng trapper lại có thể yêu sâu đậm đến vậy.
anh chỉ muốn ở ngay kế bên. giúp đỡ em, muốn nhìn em cười.
cơn bão đang tới, anh thấy yên tâm vì em có anh ở bên rồi.
anh đã viết ra những quy tắc cho riêng mình chỉ để phá vỡ hết.."
trần minh hiếu yêu đặng thành an, không lời nào có thể tả hết được.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro