track 8; anh đã ổn hơn
;
"ừ thì anh đã ổn hơn."
─ anh đã ổn hơn, mck.
;
một,
vẫn là nó không nhịn được, ngựa quen đường cũ.
hai,
"tổng cộng hết 89 nghìn, cảm ơn quý khách đã ủng hộ."
tiếng thu ngân vang vọng bên tai và nó lê từng bước uể oải đến bàn dài gần đó. mở lò vi sóng ra, nhét đống thức ăn nhanh vào, bật công tắc.
an đứng đực trước chiếc lò nóng đang quay từng vòng tròn đều đặn, ánh sáng màu cam vàng từ trong hắt ra, phản lên chiếc kính cận của nó, lên đống dây chuyền, nhẫn bạc nó đeo lên người.
cả mùi ám khói từ điếu thuốc của mấy thanh niên bàn bên, cửa hàng tiện lợi giờ này đông khách lạ thường, chỉ vài ba cặp đôi thôi nhưng với an cũng đủ làm nó điếc tai. thành an dạo này đổi tính đổi nết, dễ cáu gắt như mèo bị nhốt lồng, lúc thì hồ hởi chạy nhảy lúc thì gầm gừ như ông trời con.
phong hào bảo thằng em mình bị hội chứng trầm cảm sau chia tay, mà đúng hơn là sau khi tự đá người yêu cũ rồi lại bục mặt khóc lóc ỉ ôi "hào ơi em nhớ lắm."
tiếng ting phát ra từ máy làm an tỉnh táo lại, nó thôi đưa mắt nhìn đầu lọc cháy đỏ rực từ điếu thuốc của người lạ, thôi ngửi cái mùi mà nó chắc mẩm vị của chúng cũng đắng nghét không thua gì. thành an thì ghét thuốc nhưng người cũ của nó thì không. gã ta nghiện là đằng khác, phải được xếp vào hạng nặng. an sẵn sàng cãi tay đôi nếu có giải thưởng trao cho người nghiện hút và ai đó giựt mất danh hiệu của gã ta.
đến bây giờ an vẫn nghĩ nó chia tay người cũ chỉ đơn giản vì mình ghét thuốc và gã trai thì không bỏ được. nhưng có vẻ giờ này nó nên nghĩ suy lại về cái lý do tạm bợ của mình.
ba,
vào đúng mười hai giờ đêm hôm đó, nó khoác vội lại áo khoác, bỏ bê đống đồ ăn mới vừa được hâm nóng xong, chạy ra ngoài. tuyến xe bus cuối cùng đã hết từ lâu và ông trời ngăn cản sự hấp tấp của nó bằng ba mươi phút chờ taxi mỏi rã chân.
xe đến, nó nóng vội bước lên, nhiệt độ từ trong xe làm an dễ chịu hơn hẳn. ít nhiều thì điều này đã làm dịu đi tâm tình của nó. báo địa chỉ cần đến rồi tạm thời gục đầu sang một bên, mắt nhằm ghì.
"buồn ngủ ghê, giờ này còn đi hành xác vậy nè an ơi an."
đáng lẽ ra nó nên ngủ say trong chăn ấm nệm êm sau bữa ăn khuya gọn lẹ dưới cửa hàng tiện lợi thì phải. đáng lẽ nó đã nằm trên chiếc giường êm ái cùng hàng đống con gấu bông đủ loại từ fan như một bức tường bảo vệ đứa trẻ con khỏi màn đêm u tối. đáng lẽ và đáng lẽ ti tỉ điều khác an đang nghĩ trong đầu. nhưng không, nó ép bản thân phải tỉnh táo mà không đụng đến tí cafein nào, nó thấy ánh đèn đường trong mắt mình bỗng hóa rực rỡ và lấp lánh lạ thường.
ba mươi phút sau, đứng dưới căn hộ quen thuộc, nơi an từng qua lại không biết bao nhiêu lần, nơi mà có lẽ đã in mòn dấu giày nó, nơi lưu vết mấy lần an giận dỗi hét toáng lên đòi lại đồ ăn.
tay vẫn còn đút vào hai bên túi áo vì lạnh, đầu cúi xuống dòm dòm tấm thảm chùi chân, an lắc lư nghiêng ngả vì mất thăng bằng bởi cái tính ít nghiêm túc của mình. nó đang đứng trên tấm thảm mà nó tự đề xuất và gã trai kia khó chịu tặc lưỡi phê bình mà vẫn giữ tới giờ, nực cười.
"ai đấy?"
"chồng iu xuống mở cửa cho bé nè."
"má điên à, đêm rồi thằng nhãi nào điện trêu tao đấy? tổ sư chúng mày hết việc để làm à còn nhái giọng người yêu cũ tao? biết còn lụy không?"
"thằng đặng thành an, có mở cửa không thì bảo?"
"ơ an thật à? điêu không?"
"không tin thì thôi."
hiếu đang ngái ngủ cũng phải mở to mắt hết cỡ, cơn buồn ngủ bay biến đi và hắn ngồi đờ người trên giường vài giây trước khi đầu dây bên kia tắt ngúm. gã trai chẳng khó chịu vì bị đánh thức lúc nửa đêm, tự nhiên mở cửa mời nó vào nhà, và bằng một cách thần kỳ nào đó, con người với khẩu vị đắng đậm luôn có sẵn sữa milo ở nhà để mừng nó đến.
hiếu đưa cốc milo vừa pha sang lòng bàn tay nó, dùng khăn lau sạch mớ mưa phùn cuối ngày đang làm ổ trên đầu an. lúc này hắn mới nhăn mặt mà mở giọng hỏi nó, cái tông giọng nam lè nhè bình thường vốn đã trầm nay còn khàn đặc và nhăn nhó hơn.
"sao lại tới vào giữa đêm như này?"
"sao không bảo anh một tiếng?"
"sao an không cầm dù che mưa?"
"sao-"
"ồn quá đó hiếu."
"nhớ hiếu thôi."
an giữ chặt ly milo trong tay, để hơi ấm loa tỏa nơi thớ thịt lạnh cóng vì nhiệt độ về đêm giảm dần. hiếu thở dài, ngừng động tác lau tóc lại, cũng dừng ý định tiếp tục quở trách thằng nhóc trước mặt. vì hắn biết có mắng cỡ nào nó vẫn hơn thua cãi lại, chỉ tổ mệt người.
thành an ấy à, nó rời đi khi đã nhận đủ tình yêu và quay về với một trái tim trống rỗng. và nó xem hiếu như pin dự phòng của mình. được cả gã trai này cũng chẳng tí khó chịu nào. chỉ cần nó nhớ tới hắn là được, pin hay sạc hiếu đâu ngại gì, không phải tự nhiên mà anh em bạn bè đều nhận xét hiếu là tuýp người kiên nhẫn.
"á điên à, đau tao."
"cho mà chừa, khuya còn chạy lung tung."
hiếu không trách nó, cũng không mắng nó, chỉ búng cái sau tai, nhẹ hều. trên đời này ai mà chẳng muốn được yêu thương, và chỉ có mình thành an là làm hài lòng được minh hiếu.
"ê hiếu, móc khóa gà bông tao làm rớt đâu mất rồi."
"mai tặng an con khác."
bốn,
"sao trên người anh không có mùi nước hoa lạ lạ của ai hết vậy? sao tui ghen được?"
"để mày đi túm đầu con nhà người ta hay gì?"
"tao túm cả đầu luôn giờ đó hiếu."
năm,
"sao xưng tao mày lại rồi, hết yêu hả?"
"má đừng ghẹo mỏ tao, đạp mày xuống giường giờ."
sáu,
"an hết thương anh hiếu rồi, an bị ai bắt cóc mất rồi này là ai ấy chứ."
"mày hút nhiều quá bị dở hơi à??!!"
bảy,
lần này nữa thôi, sau này em có giận lẫy đòi chia tay cũng đừng bỏ em, anh nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro