Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍴

CẢNH BÁO : OOC
Sunoo được khắc hoạ là một học sinh biến thái, fic chỉ mang tính chất giải chí, không có mục đích bôi nhọ bất kì ai
.







Sunoo là một học sinh kỳ lạ, ít ai muốn gần gũi cậu. Trong mắt người khác, cậu lập dị, có điều gì đó không đúng. Nhưng điều mà không ai biết là Sunoo sống với một mục tiêu duy nhất: tôn thờ Lee Heeseung. Cậu không chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ, mà là sự ám ảnh mãnh liệt. Đối với Sunoo, Heeseung là tất cả – là ánh sáng, là chân lý duy nhất tồn tại trong cuộc đời u ám và vô nghĩa của cậu.

Cậu luôn dõi theo từng bước đi của Heeseung, như một chiếc bóng mà không ai nhận ra. Mỗi ngày, Sunoo lên kế hoạch tỉ mỉ, cậu biết Heeseung sẽ đi đâu, gặp ai, làm gì. Cậu nắm rõ thời gian biểu của Heeseung hơn cả của chính mình. Những lúc Heeseung cười, Sunoo đứng từ xa, tim đập thình thịch, cậu cảm thấy niềm vui của Heeseung như thấm vào trong cơ thể mình. Ngược lại, khi Heeseung tỏ ra không vui, Sunoo sẽ giam mình trong phòng, cảm giác buồn bã và tuyệt vọng xâm chiếm toàn bộ tâm trí cậu.

Một ngày nọ, Heeseung nói với bạn của mình một câu khiến Sunoo không thể nào quên: "Tôi thấy những người gợi cảm rất cuốn hút." Câu nói đó như một mệnh lệnh thiêng liêng đối với Sunoo. Ngay lập tức, cậu quyết định thay đổi bản thân. Từ hôm đó, Sunoo bắt đầu ăn mặc hở hang hơn, những bộ quần áo ngắn, thiếu vải – chỉ để hiển nhiên trước mặt Heeseung mỗi khi họ có dịp gặp nhau ở trường. Cậu muốn Heeseung chú ý đến mình, muốn Heeseung nhận ra sự quyến rũ mà cậu đang cố gắng bộc lộ. Nhưng Heeseung chẳng bao giờ để mắt đến sự thay đổi đó. Cậu đau đớn vì sự thờ ơ ấy, nhưng cũng không ngừng nỗ lực. Bởi vì nếu Heeseung nói một điều gì, thì đó là chân lý tuyệt đối mà cậu phải tuân theo.

Sunoo bắt đầu bị cuốn vào cơn cuồng loạn của chính mình. Cậu bám theo Heeseung nhiều hơn, ngay cả khi không ở trường. Cậu đứng lặng lẽ ngoài cửa sổ phòng tập của Heeseung mỗi khi anh chơi bóng rổ, đôi mắt dõi theo từng chuyển động của anh. Cậu nhịn ăn, ngủ không yên, chỉ để tưởng tượng rằng mình đang được ở cạnh Heeseung, chạm vào anh. Sự ám ảnh đó dần lớn lên, chiếm lấy toàn bộ tâm trí Sunoo, khiến cậu càng ngày càng mất kiểm soát.

Rồi một ngày, Sunoo phát hiện ra một điều khiến cậu như muốn phát điên: Heeseung đang thích một nam sinh khác. Cậu ta có dáng vẻ dễ thương, tính cách ngọt ngào – một điều mà Sunoo chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành. Cậu thấy Heeseung cười mỗi khi nói chuyện với nam sinh đó, thấy ánh mắt anh dịu dàng hơn, như thể cậu ta là người mà anh quan tâm nhất trên đời. Và điều đó như một mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Sunoo.

Trong lòng Sunoo, một thứ cảm xúc đen tối bùng lên – sự ghen tuông, sự phẫn nộ và cả sự tuyệt vọng hòa quyện với nhau. Cậu ghét cậu nam sinh đó. Cậu căm thù cách cậu ta được Heeseung chú ý, trong khi Sunoo làm mọi thứ mà vẫn bị phớt lờ. Nhưng điều đó không làm Sunoo lùi bước. Không, ngược lại, nó càng khiến cậu quyết tâm hơn bao giờ hết. Sunoo phải thay thế cậu ta. Cậu sẽ biến mình thành phiên bản hoàn hảo của cậu nam sinh đó để Heeseung không còn nhìn về hướng khác nữa. Sunoo sẽ là người duy nhất trong mắt Heeseung.

Cậu bắt đầu thay đổi cách ăn mặc – những bộ quần áo đáng yêu, dễ thương mà cậu chưa từng nghĩ sẽ mặc. Cậu bắt đầu giả vờ như mình cũng có tính cách ngọt ngào, nhẹ nhàng, mong manh như cậu nam sinh kia. Cậu cố gắng bắt chước mọi hành động, mọi cử chỉ của người mà Heeseung thích. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Trong tâm trí của Sunoo, một kế hoạch đen tối dần hiện ra.

Sunoo quyết định rằng cậu nam sinh kia phải biến mất. Cậu ta là trở ngại duy nhất giữa Sunoo và Heeseung. Và chỉ khi không còn cậu ta nữa, Sunoo mới có thể hoàn toàn thay thế vị trí đó. Những suy nghĩ điên rồ len lỏi trong đầu Sunoo, từng chút từng chút một, và cậu không còn cách nào thoát ra khỏi vòng xoáy đen tối ấy.

Ngày hôm đó, Sunoo chạm mặt cậu nam sinh trong một góc hành lang vắng vẻ. Cậu mỉm cười, nhưng trong đôi mắt là sự ám ảnh sâu sắc. Cậu biết rằng từ giờ trở đi, cậu ta sẽ không còn tồn tại trong cuộc sống của Heeseung nữa.

Khi tin tức về sự mất tích của nam sinh nọ lan ra, Heeseung trở nên hoang mang, buồn bã. Cậu thấy anh yếu đuối, dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Và đó chính là lúc Sunoo biết mình phải hành động. Cậu tiếp cận anh, như một người bạn đáng tin cậy, luôn sẵn sàng ở bên khi anh cần. Cậu an ủi Heeseung, nói rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, và không quên đan cài những cái chạm đầy ẩn ý. Một cái vuốt nhẹ trên vai, một cái chạm khẽ lên tay, hoặc đôi khi là cái ôm kéo dài hơn bình thường. Cậu muốn Heeseung cảm nhận sự hiện diện của mình, muốn anh nhận ra rằng Sunoo mới là người mà anh cần.
Sunoo hiểu rằng khi người ta yếu đuối, dễ bị chi phối, đó là lúc dễ dàng thao túng cảm xúc của họ nhất. Cậu tận dụng từng khoảnh khắc để khiến Heeseung dựa vào mình nhiều hơn, để anh dần rơi vào lưới tình mà cậu đang giăng sẵn. Những hành động nhỏ nhặt nhưng tinh tế, những lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiểm soát. Sunoo không cần vội vã. Cậu biết rõ trò chơi này, và cậu sẵn sàng chờ đợi cho đến khi Heeseung hoàn toàn thuộc về mình.
Có một lần, khi hai người cùng ngồi trong thư viện vắng lặng, Sunoo cố tình kéo ghế lại gần Heeseung hơn. Ánh mắt cậu không rời khỏi anh một giây nào, và mỗi lần chạm vào anh, cậu cảm nhận được sự bối rối, lúng túng từ Heeseung. Cậu biết mình đang tiến gần hơn đến mục tiêu.
"Cậu... dạo này khác lắm," Heeseung nói, giọng khẽ khàng nhưng đầy sự quan tâm.
Sunoo chỉ cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Khác chỗ nào?"
"Cậu... gần gũi hơn." Heeseung nhìn Sunoo, đôi mắt anh thoáng chút bất an.
"Vì tớ muốn cậu cảm nhận được tớ," Sunoo đáp, ánh mắt như xuyên thấu tâm can Heeseung.
Heeseung không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhưng Sunoo biết cậu đã tiến thêm một bước. Lưới của cậu đang dần siết chặt, và Heeseung, trong lúc yếu đuối, sẽ chẳng thể nào thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro