Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

*chap này sẽ hơi tập trung vào xuất thân của Sim Riki

_________________________________________

" Có chuyện gì vậy Jaeyoon?"

"Cũng, không có gì to tát lắm, chỉ là tôi đang đi lấy cà phê thì chị ta va vào tôi thôi"

" Cậu nói dối, rõ ràng là cậu va vào tôi trước rồi lại còn tát tôi, anh nhìn này, má em đỏ hết rồi"

" Nếu thế thì check lại cam là được chứ gì, tôi để ý ngay từ đầu chỗ này có ít nhất 2 cái cam chĩa vào rồi, nên tôi mới để chị thích làm gì thì làm, check xong rồi xem chị còn cãi được không"

Ả kia cứng họng không dám ho he gì nữa, bình thường những nhân viên khác khi bị ả bắt nạt như này toàn rụp đầu xuống đất xin tha, quỳ quỳ lạy lạy nên ả quen rồi, dần dần cái tính bắt nạt ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của ả, cậy mình con nhà giàu nên ả cứ làm càn, nhưng mà chắc sau lần gặp em thì ả cũng chả dám làm gì nữa, cho chừa.

Mặc kệ anh Lee và cô ả kia, em quay về phòng

" Trời đất ơi, Jaeyoon làm gì mà để quần áo ướt thế kia?'

" Không có gì đâu, chỉ là em té nên cà phê đổ vào người thôi mà. À chết, em không mang cà phê về được rồi, thôi để hôm nào em bao mọi người một bữa nhé, giờ em phải về thay đồ, baiii mọi ngườiii" em vừa chạy ra ngoài vừa nói vọng vào

" Haiz, thằng bé này chả bao giờ biết nghĩ cho mình gì cả, khổ thân, sống tốt mà toàn gặp mấy chuyện không đâu, mà mình đang nói đến đâu rồi nhờ"

" Đây để chị kể cho.."

.......

Về nhà thay đồ xong em nhỏ cũng chả buồn đi làm nữa, ngồi gọt hoa quả rồi xem hoạt hình, lúc này em mới để ý máy điện thoại có tin nhắn đến, là Heeseung nhắn cho em





" Ơ hai về từ bao giờ đấy?"

Nhóc Riki vừa đi học về đã thấy thằng anh mình ngồi trên sofa xem tivi rồi, hiếu kì thắc mắc sao giờ này anh nó ở nhà, trong khi đáng ra ổng phải đang làm việc bù đầu ở công ty

" Nay ở công ty có chuyện nên anh nghỉ buổi hôm nay"

" Thế nay anh nấu cơm trưa cho em nhá?"

" Lên cất đồ đi rồi xuống ăn"

" Kê nhé"

Trò chuyện với Riki cũng giúp em vơi đi cái bực nhọc trong lòng. Em với Riki không phải là anh em ruột, năm em 10 tuổi, gia đình em sang Nhật sinh sống một vài năm để bố mẹ làm ăn, em là người Hàn, sang đây khác biệt văn hoá rõ rệt nên em ít có bạn lắm, thường thì lên lớp em chỉ lủi thủi một mình rồi về nhà thôi. Bố mẹ thấy em như vậy cũng thấy lo cho em nên quyết định nhận nuôi thêm một đứa nữa.

Cô nhi viện mà bố mẹ em lựa chọn không có nhiều trẻ, cũng không to lớn, nhưng những đứa trẻ lớn lên tại nơi này đều rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Trong lúc bố mẹ đang nói chuyện gì đó với sơ thì em đi xung quanh viện để khám phá. Chợt em thấy có cậu nhóc đầu vàng rất khác biệt với mấy đứa nhóc còn lại, đang ngồi chơi siêu nhân một mình, thấy vậy em cũng ra bắt chuyện với nhóc

" Chào em"

Cậu nhóc vừa thấy em chào liền đứng dậy gập người lễ phép

" Em chào anh ạ"

"Sao em lại ngồi đây chơi một mình thế? Em tên là gì?"

" Tên em là Nishimura Riki, em năm tuổi. Tại vì em không có bạn để chơi cùng nên em mới chơi một mình. Các bạn bảo em là khác người chỉ vì tóc em có màu vàng, không giống như các bạn"

" Vậy à, nhưng anh sẽ chơi với em"

" Thật ạ? Anh sẽ chơi với em á?" Cậu nhóc ấy không kiềm nổi sự hạnh phúc trong lòng mà nhảy bật lên. Từ lúc em được đưa đến cô nhi viện đến giờ, ngoài sơ ra thì không ai dám đến gần em cả, bọn họ nói em là quái vật, không phải con người, điều đó làm nhóc tủi thân lắm, em nhỏ không phải bị bệnh, nhưng màu tóc của em sinh ra đã vậy rồi, em không thể quyết định được, vậy mà chỉ vì thứ đó mà bố mẹ vứt bỏ em, mọi người xa lánh em.

" Ừm, thật đó, nếu mà bố mẹ anh nhận nuôi em thì anh sẽ chơi với em suốt ngày luôn"

"Woa, thích thật đấy" sự vui sướng được bày tỏ rõ ràng trong ánh mắt của cậu nhóc năm tuổi ấy, nhóc rất đẹp, da em trắng, mắt em tròn, long lanh như chứa đựng cả bầu trời sao, Jaeyoon cũng không hiểu, cậu nhóc ngoan ngoãn trước mặt mình đây đã trải qua những gì, đã bị nói những gì chỉ vì tóc của em không có màu đen. Em suy nghĩ kĩ rồi, em sẽ bảo bố mẹ nhận nuôi nhóc Riki này, em sẽ bảo vệ em ấy cả cuộc đời này để không ai có thể đụng chạm hay nói xấu em ấy nữa

Bố mẹ cũng đồng tình với ý kiến của em. Từ sau hôm đó, nhà họ Sim đón chào thêm một thành viên mới, là em nhỏ Nishimura Riki, à không, phải là Sim Riki. Từ chính giây phút ấy, em nhỏ sẽ không phải nghe những lời chế giễu nữa, mà sẽ được đón nhận tình thương gia đình, có bố, có mẹ, và có cả anh Jaeyoon nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro