Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Diep Lam Anh's birthday


.
.
.

Đêm đã khuya, bà ngồi trên chiếc sofa ngoài phòng khách, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Bà vừa cho đứa cháu gái của mình ngủ say, ngắm nhìn đứa nhỏ này, nó giống y hệt mẹ nó lúc nhỏ, tinh nghịch và hiếu động.

Bà thương con, thương cháu.
Thương con gái đã phải chịu nhiều nỗi buồn sâu sắc, chịu biết bao tổn thương tinh thần. Thương đôi vai gầy đã phải gánh vác cả gia đình, thuở nhỏ không có đủ tình thương của cha mẹ, lớn lên đã phải tự lập nơi sài thành không bè không bạn, không người thân. Thương cháu của bà còn nhỏ dại đã chịu cảnh cha mẹ chia ly, chị em không được sống cùng nhau.

Bà nhớ thật rõ hình ảnh ủ dột của con gái sau những phiên toà, mệt mỏi vào buổi sáng khi rời khỏi nhà để đến trường quay. Mọi sự cố gắng, nổ lực, gồng mình để lo cho gia đình này của con gái mình, tất cả bà đều nhìn thấy.

Tiếng bấm khoá số vang lên, bà đứng dậy bước đến gần cửa, cánh cửa mở ra và cô con gái bước vào với vẻ mệt mỏi rã rời, cô bất ngờ vì mẹ vẫn còn thức giờ này. Bà cầm hộ chiếc túi xách còn cô thì nhanh chóng tháo giày để lên kệ.

- Eo ôi, sao mẹ còn thức giờ này? - Cô bất ngờ, bình thường lúc này bà và con gái của cô đã say giấc rồi, nay cô quay hình Chị Đẹp đến cả 3 giờ sáng mà bà vẫn đợi.

- Chúc mừng sinh nhật con gái. - bà mừng rỡ chúc mừng đứa con gái nhỏ của bà, dù Lâm Anh có lớn thế nào thì vẫn là đứa con nhỏ bé mà mẹ luôn yêu thương.

- Eo sến thế, con cảm ơn mẹ. - Cô ôm lấy bà mà dỗ dành. - Sáng rồi chúc cũng không muộn mà.

- Con bận mà, sáng thì lại đi quay nữa rồi. Mấy ngày nay có gặp được đâu.

Vừa bù đầu với các phiên toà, xong thì đi quay sáng tới đêm, bà muốn gặp con gái yêu còn khó hơn lên trời.

- Ăn tí cơm nha mẹ xào thịt bò cho ăn.

- Dạ vâng.

- Dạo này con với nó có nói chuyện với nhau không?

- Có mẹ, nhắn chuyện học của Boorin với Bboy thôi mẹ, đừng nhắc về Ti nữa mẹ ơi, con mệt lắm rồi. Rất phiền luôn.

Tiếng xèo xèo của thịt bò trên chảo làm khuấy động không gian đêm khuya tĩnh mịch, mùi hương của bò đặc trưng được hoà quyện với gia vị, đầy lan toả. Khi chín vừa tới bà cho ra dĩa cơm đã được bới sẵn.

- Nay đi quay có gì vui không con?

- Cũng vui mẹ ạ, chị Giang có hỏi thăm sức khoẻ của mẹ, nói có dịp ghé nhà mình ăn cơm mẹ nấu.

Cô con gái trưởng thành ngồi ở bàn ăn nhìn cử động của mẹ, cũng đã lâu cô không ăn cơm của mẹ nấu chỉ toàn ăn cơm ngoài thôi.

- Lâu rồi mẹ không gặp cái Giang với mấy đứa nhỏ, nay chắc tụi nó lớn dữ rồi. Cái Giang nó cũng như con, trắc trở trong chuyện gia đình, mình nó phải nuôi mấy đứa nhỏ.
Cái Giang bề ngoài thì mạnh mẽ thế đấy, hỏi đến thì yếu đuối khóc ngay. Có cảm xúc thì phải giải toả ra ngoài mới được, như chúng con ấy, cứ giấu vào trong rồi stress hơn đấy. Một mình nuôi con cái không dễ, ngày xưa mẹ có ngoại con bên cạnh thì giờ đây con còn có mẹ có ngoài, có cả Boorin, gia đình mình nương nhau mà sống con ạ. Mẹ thì mẹ không muốn xen vào chuyện của các con, chỉ muốn nói dù ngoài kia sóng gió thế nào thì khi về nhà vẫn có mẹ chờ cơm.

Khoảnh khắc này thật ý nghĩa và ấm áp đối với cô, cô vòng lấy eo bà mà ôm chằm. Sự mệt mỏi cả ngày dài cũng vì tình thương yêu này mà bị lấn át, cô thương mẹ, thương ngoại, thương con cái của mình.

.
.
.

Hanoi - 1989

Hà Nội đêm 1989 vẫn còn in đậm dấu ấn của thời bao cấp. Những cửa hàng mậu dịch với cửa sổ nhỏ và những bảng hiệu đơn sơ được sơn màu đơn giản vẫn hiện diện khắp cung đường. Các cửa hiệu, nhà dân hầu hết đã đóng cửa, ánh sáng loe lói từ những căn phòng nhỏ phía sau tấm rèm mỏng, để lộ bóng dáng của những gia đình quây quần bên nhau, bàn chuyện phím hoặc xem tivi đen trắng ngày xưa.

Tiếng còi tàu hoả vọng lại từ xa, nhắc nhở rằng cuộc sống nơi đây vẫn tiếp diễn nhưng với một nhịp điệu chậm rãi hơn, bình dị hơn. Đêm Hà Nội năm 1989 là một bức tranh của sự thanh bình, tĩnh lặng, nơi mà mỗi khoảnh khắc đều mang theo cảm giác hoài niệm và sự kết nối sâu sắc với quá khứ.

Dưới con phố có những hàng rong rao bán vào đêm khuya. "Bánh khúc đây, xôi lạc bánh khúc đây" "Bánh rán này"

Tại căn phòng nhỏ ấm cúng tại phố Hà Nội, ánh sáng vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn lan tỏa khắp nơi tạo nên một bầu không khí yên bình. Người mẹ đang ngồi bên cạnh chiếc nôi, nơi đứa con gái nhỏ của cô đang nằm gọn. Đôi mắt cô tràn đầy yêu thương khi ngắm nhìn đứa con thơ. Đứa trẻ sơ sinh êm ái nằm trong chiếc nôi nhỏ.

Người mẹ cẩn thận kéo chiếc chăn mềm mại đắp lên người đứa bé rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trán để kiểm tra xem con có nóng không. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay cô khiến đứa trẻ khẽ động đậy, đôi mắt lim dim vẫn chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Cô bắt đầu vỗ về, tay nhẹ nhàng đung đưa nôi, miệng thì thầm những lời ru êm ái. Tiếng ru của cô như tiếng gió nhẹ thổi qua rừng cây, mang theo sự an ủi và bình yên.

Mỗi động tác của người mẹ đều chậm rãi, cẩn thận như sợ làm con tỉnh giấc. Khi đứa bé từ từ chìm vào giấc ngủ, cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán con.
Nụ hôn ấy chứa đựng tất cả sự yêu thương và sự che chở của một người mẹ. Ngồi yên lặng bên cạnh nôi, lắng nghe nhịp thở đều đặn của con, cảm nhận niềm hạnh phúc tràn ngập trong lòng.

Lần đầu tiên làm mẹ của một cô gái thật sự không dễ dàng, mẹ là danh từ thiêng liêng, mẹ cũng phải học cách làm mẹ. Làm mẹ đã khó, một mình càng khó hơn.

Trong khoảnh khắc ấy, người mẹ không còn quan tâm đến những mệt mỏi của mình. Tất cả những gì cô nghĩ đến là làm sao để đứa con yêu dấu của mình có một giấc ngủ thật ngon, thật bình yên.

Cô biết rằng với cô, việc chăm sóc cho con không chỉ là một trách nhiệm, mà còn là niềm vui, là tình yêu thương vô bờ bến.

- Lâm Anh ngủ chưa con?

- Ngủ rồi mẹ.

- Con cũng đi ngủ sớm đi, còn trong cử. Cơ thể còn yếu lắm.

- Mẹ ơi, con mệt lắm mẹ à.

- Có mẹ ở đây với con, con không cô đơn đâu.

Hai mẹ con ôm lấy nhau, cô gái khóc nấc không thành tiếng, không để con gái thức giấc.

Mỗi một con người sẽ có một số phận riêng, hành trình riêng, mọi thứ đến và đi cũng do duyên phận.

.
.
.

Công 1 - Chị đẹp 2023.

22.8.2023

- Boy với Boorin đứng đây chờ mẹ Cún nha, mẹ Cún vào là hát chúc mừng sinh nhật nha.

Kha Vũ dặn dò 2 đứa nhỏ, hôm nay là sinh nhật mẹ Cún của tụi nhỏ, không như mọi khi mẹ ở nhà đón sinh nhật cùng. Năm nay mẹ lại đi quay hình cả ngày, không ở nhà để đón sinh nhật cùng các con được.

Sinh nhật năm nay được ăn mừng tại trường quay, Diệp Lâm Anh vừa bước vào set đã thấy hai đứa con nhỏ của mình, đứa cầm hoa đứa cầm chiếc nón sinh nhật hát happy birthday.

- Eo ôi, hoành tráng thế. Đến chúc mừng sinh nhật mẹ à.

- Dạaa.

Kha cầm bánh kem trên tay, ngọn lửa nến vẫn đang cháy, Kha ra hiệu để Diệp ước và thổi nến. 2 đứa nhỏ dù là con của nghệ sĩ nhưng ra đường chỗ đông người, đông máy quay vẫn sợ như thường. Các cô trong Chị đẹp vào cùng chúc mừng Diệp Lâm Anh.

Các chị đẹp cũng rất bất ngờ vì không biết hôm nay là sinh nhật của Diệp Lâm Anh, các chị rối rít chúc mừng và ôm lấy cô như món quà tinh thần vô giá.

Chị Lưu Hương Giang và cô là hai chị em thân thiết từ lâu, nay sinh nhật em gái mình nên chị cũng tặng bó hoa cho cô.

- Cún, sinh nhật vui vẻ.

- Hôm qua mẹ nhắc chị đấy, sắp xếp lịch đi mấy mẹ con chị qua nhà em ăn cơm nhá. Không đến là giận đấy.

- Thế cơ á, rồi rồi để chị sắp xếp.

.

Cô gái nhỏ mang theo bó hoa trên tay từng bước chân ngập ngừng khi tiến đến gần hơn chỗ người mình thích. Con tim cô gái đập nhộn nhịp hơn vừa hồi hộp vừa lo lắng, tự hỏi liệu rằng món quà riêng này người kia sẽ phản ứng như thế nào.

Đây không phải lần đầu mà cô gái này đón với người kia, nhưng năm nay là một cảm giác khác. Khác vô cùng.

Cô gái nhỏ mang theo trong tâm mình một cảm giác khác biệt hơn, không phải tình cảm chị em như lúc trước nữa. Cảm nhận rất rõ sự thay đổi này, nên cô gái đã phải giấu diếm rất kĩ.

Cô khựng lại trước phòng makeup, ánh mắt vô tình chạm vào hình ảnh người kia đang vui vẻ cười nói với người con gái khác. Họ đứng sát nhau, rất thân mật. Nụ cười đó rạng rỡ và vô cùng thoải mái, phút chốc lại cảm giác như có một vệt sáng xé toạc lòng ngực cô gái nhỏ.

Đứng lặng yên nơi đó, những lời nói đã chuẩn bị sẵn cũng bị tan biến, một chút hụt hẫng chua xót đan xen tâm lí cô gái.

Nhìn bó hoa trên tay, cô hít thật sâu thầm nghĩ mình nên trao tặng hay giữ lại đây, chần chừ.

Cảm xúc không tên này cô gái nhỏ hiểu rõ, nhưng không muốn phải đối diện. Cô gái này biết rằng giữa hai người kia không có gì quá mối quan hệ chị em nhưng cô không thể ngưng bản thân nghĩ nhiều đến vậy.

Nhìn họ cô gái thật sự rất ghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro