Chương 34 : Làm sao có thể??!
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Hồ Thanh Vũ lao đi như một tia chớp bạc giữa rừng sâu, từng bước chân in hằn lên lớp lá mục, để lại dấu vết mờ nhạt trong đêm tối. Hơi thở nàng gấp gáp, mỗi lần cất bước đều mang theo áp lực đè nặng lên đôi chân mảnh mai.
Phía sau, truy binh càng lúc càng rút ngắn khoảng cách. Từng đợt Hỏa Hồ Diễm nóng rực xé toang không khí, bắn thẳng về phía nàng. Mỗi đòn đều mang theo sát ý cuồng bạo, thiêu đốt cả một mảng rừng rộng lớn. Nàng khẽ nghiến răng, trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng lạnh lẽo.
Linh lực đã gần cạn kiệt, đan dược không còn bao nhiêu, nếu tiếp tục như thế này, nàng chắc chắn sẽ bị đuổi kịp!
"Không thể chết ở đây được!"
Ánh mắt Hồ Thanh Vũ lóe lên vẻ kiên định. Nếu Hồ Tộc không cần nàng, vậy nàng sẽ tìm đến kẻ mạnh khác!
Nàng đã từng nghe những lời đồn đại về nhân tộc—bọn họ săn bắt hồ ly để làm nô lệ, giam cầm, trói buộc, biến Hồ Yêu thành công cụ phục vụ dục vọng. Nhưng cũng chính vì vậy, họ sẽ không dễ dàng vứt bỏ một hồ ly như nàng.
Chỉ cần tìm được một cường giả nhân tộc đủ mạnh để làm chỗ dựa, dù phải ký huyết khế đi chăng nữa, nàng vẫn còn cơ hội sống!
Quyết định trong nháy mắt, Hồ Thanh Vũ lập tức đổi hướng, từ bỏ ý định chạy vào Độc Vụ cốc phía Tây Thái Thản Sâm Lâm, chuyển hướng lao thẳng về phía nhân tộc địa bàn.
Phía sau, nhóm truy binh đột ngột khựng lại.
"Chết tiệt! Con tiện nhân này dám chạy vào lãnh địa nhân tộc?!"
"Nó nghĩ nhân loại sẽ bảo vệ nó sao? Quá ngu xuẩn!"
"Có cần tiếp tục truy sát không?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo hàn ý:
"Đuổi! Trưởng lão đã nói, tiện nhân này nếu còn sống, sau này sẽ trở thành hạt mầm diệt chủng của Hồ Tộc. Bất kể giá nào cũng phải giết sạch!"
"Rõ!"
Sát ý lập tức bùng nổ!
...
Phía trước—
Hồ Thanh Vũ cảm nhận được khí thế khủng bố phía sau đang nhanh chóng ép tới, trong lòng càng thêm gấp gáp. Nàng không thể cứ chạy vô định như thế này được!
Cắn chặt môi, nàng gắng sức vận chuyển linh lực còn sót lại, quán chú vào Dương Thiên Vọng Khí Thuật—một bí pháp cổ xưa có thể mở ra Âm Dương Nhãn, nhìn thấu Thiên Mệnh!
Nếu như Dương Phàm ở cùng nàng lúc này, hắn liền biết thuật pháp này bắt nguồn từ đâu!
Trong tiểu thuyết kiếp trước đề cập, sau thời Hồng Hoang, đến lượng kiếp, Nhân loại sau đó lên làm nhân vật chính của thiên địa. Vì suy thoái các triều đại mà Hồ Ly Tộc được cử làm con bài để mê hoặc Hoàng Đế ngay từ ban đầu
Tất nhiên sẽ không phải giống như Đát Kỷ Trụ Vương như vậy trên phim truyền hình, như vậy quá vô lý. Hồ Ly Tinh chính là phải hóa thành hình người, ẩn nấp trong nhân loại tìm ra chân mệnh Thiên Tử của Xã Tắc
Chỉ có đi theo người đó từ nhỏ, cùng người đó phát triển thành Thiên Tử, cùng người đó lụi bại mới coi như thành công vượt kiếp
Trong hàng tỷ người làm sao các nàng tìm ra được? Tất nhiên là dựa vào Thần Thông! Trong đó nổi tiếng chính là Dương Thiên Vọng Khí Thuật!
Hồ Thanh Vũ chưa từng thử qua, nhưng giờ phút này không còn lựa chọn nào khác!
Linh lực bùng nổ, hai mắt Hồ Thanh Vũ sáng lên như minh châu trong đêm tối, trước mắt nàng, thiên địa bỗng dưng biến đổi!
Vô số sợi tơ lụa ánh sáng hiện lên, nối liền vạn vật với bầu trời cao thẳm. Mỗi sinh linh đều có một đường Thiên Mệnh dẫn dắt vận mệnh của mình. Một số sợi yếu ớt, một số mạnh mẽ, nhưng đều nằm trong quy luật thiên đạo.
Nàng cắn răng tìm kiếm, hy vọng phát hiện một luồng Thiên Mệnh cường đại để bấu víu lấy!
Trong khoảnh khắc, nàng bỗng cảm thấy tim mình chấn động!
Một sợi Thiên Mệnh không thể tưởng tượng nổi đột nhiên xuất hiện!
Trước mắt nàng, một ngọn hải đăng khổng lồ sừng sững giữa thiên địa, tỏa ra ánh sáng chói lọi, bao trùm cả trời đất.
Đó không còn là Thiên Mệnh của một cường giả bình thường, mà giống như một tồn tại vượt trên tất cả, đứng trên đỉnh cao thế gian!
Cảm giác to lớn, bao la, vượt ngoài quy tắc vạn vật ấy khiến toàn thân nàng run rẩy!
Chỉ trong nháy mắt, linh hồn nàng như bị đè nén đến mức không thể thở nổi, nội tạng như đảo lộn, trước mắt tối sầm!
"Cái quái gì vậy?! Làm sao có người mang Thiên Mệnh khủng bố đến thế?!"
Nếu lấy toàn bộ tu chân giới ra so sánh, thì cũng chỉ như một hạt cát trước vận mệnh của kẻ này!
Nỗi kinh hoàng bao trùm toàn bộ tâm trí, Hồ Thanh Vũ hoảng hốt vội vàng đóng lại Âm Dương Nhãn, không dám nhìn thêm một giây nào nữa!
Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán nàng, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Nhưng dù có hoảng loạn thế nào, nàng cũng biết đây là con đường duy nhất để sống sót!
Mạnh mẽ đè nén nỗi sợ hãi, nàng để lại một sợi Thiên Mệnh Dẫn Đường, hướng về phía kẻ mang Thiên Mệnh khủng bố kia!
Dù là ai, dù là yêu ma hay thần phật, chỉ cần dựa vào kẻ đó, nàng có thể thoát khỏi tử lộ này!
Cắn răng, Hồ Thanh Vũ dốc hết tốc lực lao về phía trước, hướng thẳng về phía Thiên Mệnh đang tỏa sáng như vầng thái dương chói lọi ấy!
...
Dương Phàm đứng lặng trên cành cây cao, bóng dáng hắn như hòa vào màn đêm vô tận. Trường bào tung bay trong gió, từng sợi tóc đen dài phất phơ như dòng mực loang giữa thiên địa mênh mang. Đôi mắt hắn thâm thúy như vực sâu không đáy, nhìn về phương xa, nơi có một luồng khí tức bất thường vừa lóe lên.
"Vừa rồi... có người nhìn trộm ta?"
Khóe môi Dương Phàm khẽ nhếch, một nụ cười hứng thú lướt qua. Hắn ẩn nấp bao năm, từ trước đến nay chưa từng có ai đủ khả năng nhìn thấu dù chỉ một phần chân tướng. Ấy vậy mà, chỉ trong nháy mắt, hắn lại cảm nhận được có một đôi mắt nào đó đã xuyên qua mọi che giấu, nhìn thẳng vào vận mệnh của hắn.
Thật thú vị!
Không chút do dự, từ người Dương Phàm phát ra một luồng tinh thần lực khủng khiếp, quét ngang bát hoang lục hợp. Trong khoảnh khắc đó, thiên địa như ngừng lại, vạn vật như bị hút vào vòng xoáy của ý niệm vô hình.
Thân ảnh hắn vẫn đứng đó, nhưng lại như không còn thuộc về thế giới này. Tựa như một vị thần đang đứng trên cao, nhìn xuống toàn bộ sinh linh, cảm nhận từng dao động nhỏ nhất của vận mệnh.
Phía dưới, năm vị mỹ nữ đồng loạt rùng mình, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn lên Dương Phàm. Trong khoảnh khắc ấy, bọn họ cảm thấy người đệ đệ luôn vui cười, hờ hững với tu luyện, giờ phút này giống như một vị viễn cổ chí tôn tái thế!
Cấp độ Hằng Tinh Cảnh 4-C!
Thứ tồn tại có thể dễ dàng hủy diệt một vì sao!
Không phải một tu sĩ bình thường có thể chạm đến, mà ngay cả Chân Tiên thật sự ở đây cũng chỉ có thể quỳ xuống!
Khả năng Extrasensory Perception của Demitri Maximoff, chúa tể ma cà rồng, lập tức kích hoạt. Nhãn quan của hắn vượt xa phàm nhân, linh giác mở rộng, chạm đến từng gợn sóng năng lượng, từng luồng linh hồn dao động trong thiên địa.
Bất kỳ kẻ nào có ý đồ ẩn giấu trước mặt hắn, đều không thể che đậy!
Nhưng...
Cảm giác này quá mức tuyệt đối. Nó khiến Dương Phàm như bị tách khỏi thế giới, không còn cảm xúc, không còn những niềm vui nhỏ bé của nhân sinh. Giống như hắn đứng trên đỉnh cao vô tận, nhìn xuống tất cả, nhưng lại chẳng thể hòa nhập với bất kỳ ai.
Đây chính là lý do hắn hạn chế sử dụng sức mạnh này! Vì mỗi khi kích hoạt, hắn không còn là Dương Phàm, mà giống như một vị thần vô tình, không có chút tâm tình ba động nào.
"Làm thần linh thì có gì thú vị chứ?"
Hắn lẩm bẩm, khóe môi nở nụ cười nhẹ nhàng.
Hắn rút ra sức mạnh này không phải để trở thành chúa tể, mà là để bảo vệ bản thân, để dùng trí tuệ thay đổi thế giới. Quyền năng có thể nghiền nát vạn vật, nhưng hắn muốn tận hưởng cuộc sống như một phàm nhân hơn. Được thưởng trà, được chọc ghẹo mỹ nhân, được cười đùa mà không cần lo lắng tất cả sẽ vỡ nát dưới một đòn tay vô tình.
Tuy nhiên...
Lần này, có vẻ hắn không thể giữ thái độ thờ ơ được nữa!
"Nữ nhân kia..."
Ánh mắt Dương Phàm hướng về phía đông, nơi có một luồng khí tức đặc biệt đang chạy trốn, mang theo một chút hoảng loạn, tuyệt vọng, nhưng đồng thời cũng có sự kiên định đến lạ lùng.
Hắn nhìn thấy sợi Thiên Mệnh từ nàng, đang kết nối với chính hắn!
Dương Phàm nhướng mày, lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Đây không phải là chuyện có thể giải thích đơn giản, nhưng hắn lại không ghét cảm giác này. Một nụ cười bí ẩn hiện lên trên môi hắn.
"Xem ra, ta cũng không thể đứng ngoài cuộc rồi."
Hắn nhẹ nhàng giẫm lên hư không, bóng dáng biến mất trong màn đêm như chưa từng tồn tại.
...
Hồ Thanh Vũ cắn chặt răng, thân thể mảnh mai lảo đảo giữa không trung. Linh lực trong cơ thể nàng đã cạn kiệt, từng sợi tơ huyết mỏng manh chảy dọc theo khóe môi.
Dưới ánh trăng, bộ y phục trắng thuần của nàng bị gió táp mạnh mẽ, vạt áo bay lượn như cánh hoa tuyết. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, nàng cũng không thể cưỡng lại được quy luật tự nhiên—khi linh lực hao kiệt, chỉ còn một kết cục duy nhất: rơi xuống!
Vù—!
Gió đêm rít gào bên tai.
Khi nàng nhắm mắt chờ đợi thân thể mình rơi vào bóng tối, một luồng khí tức tà mị lạnh lẽo đột nhiên bao trùm lấy nàng!
Giữa màn đêm sâu thẳm, một bóng người xuất hiện, như một vị thần hàng lâm giữa cõi trần.
Một cánh tay lạnh như băng nhẹ nhàng vươn tới, ôm lấy eo nàng mà nhấc bổng lên, tựa như nâng một cánh hoa giữa cơn gió.
Hồ Thanh Vũ mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn nam nhân trước mặt.
Đôi con ngươi đỏ rực như hai viên huyết ngọc, sâu thẳm như vực tối vô tận. Gương mặt hắn tuấn mỹ nhưng lạnh lùng, không hề có một tia cảm xúc. Hắn đứng đó, ánh mắt mang theo sự áp chế vô biên, tựa như một kẻ đang nhìn xuống vận mệnh của thế gian này.
Nàng run rẩy.
Khoảng cách gần như vậy khiến nàng cảm nhận rõ ràng một loại uy hiếp đến từ bản năng.
Vị này là tồn tại mà kể cả tu chân giả cũng không thể chạm tới được
Không cần suy đoán, nàng biết, kẻ này chính là một tồn tại đã vượt qua ranh giới của nhân loại!
Hắn cúi xuống, giọng nói vang lên trầm thấp nhưng lại mang theo lực lượng chấn nhiếp linh hồn:
"Chính ngươi là kẻ đã xem xét vận mệnh của ta?"
Hồ Thanh Vũ cảm thấy hơi thở ngưng trệ, từng sợi lông tơ trên cơ thể dựng đứng.
Nàng có thể khẳng định rằng—chỉ cần nàng nói một câu không hợp ý hắn, nàng sẽ tan biến ngay tức khắc!
"Không dám... tiểu nữ chỉ là không còn cách nào khác..." Giọng nàng run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Đối diện với nam nhân trước mặt, dù nàng có là Tam Vĩ Hồ Yêu cũng chỉ như một con kiến hôi trước thiên long.
Xa xa, một luồng khí tức mạnh mẽ dần áp sát.
Là người của Hồ Ly Nhất Tộc!
Không ngoài dự đoán, hơn ba mươi thân ảnh đã nhanh chóng lao đến, bao vây lấy không trung. Tất cả bọn họ đều là cường giả Hóa Hình Đại Yêu, có thể so sánh với Nguyên Anh kỳ nhân loại!
Lão giả đứng đầu giận dữ quát lớn:
"Ai!? Mau buông tiện nhân kia ra!"
"Vị tu chân giả này, đây là việc của Hồ Ly Nhất Tộc, không phải hạng nhân loại hạ đẳng có thể nhúng tay vào!"
Lời vừa dứt, một sát khí lạnh thấu xương bỗng tràn ngập thiên địa.
Không gian như bị bóp méo!
Bóng đen tà mị kia chỉ khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên một đường cong đầy khinh miệt.
Hắn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên.
ẦM—!
Một luồng áp lực kinh khủng như thiên địa sụp đổ lập tức giáng xuống toàn bộ đám Hồ Ly Nhất Tộc!
Phụp!
Hơn ba mươi cường giả Hóa Hình Đại Yêu chưa kịp kêu lên một tiếng nào đã bị ép chặt xuống mặt đất, không thể động đậy!
Trên khuôn mặt bọn họ hiện lên vẻ kinh hoàng tuyệt đối!
Chỉ một ánh mắt, đã có thể khống chế hơn ba mươi cường giả Nguyên Anh?
Đây... rốt cuộc là ai?!
Bóng đen bật cười, nhưng trong nụ cười ấy lại chứa đầy sự khinh bỉ:
"Ngu xuẩn."
Hắn nhẹ nhàng mở tay ra.
Xoẹt—!
Một lực hút vô hình bùng nổ!
Dưới ánh mắt kinh hãi của Hồ Thanh Vũ, máu thịt, linh hồn của toàn bộ Hồ Ly Nhất Tộc nhanh chóng bị rút ra khỏi cơ thể!
Tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp bầu trời!
Trong chớp mắt, ba mươi cường giả đều hóa thành những xác khô vô hồn!
Cảnh tượng tàn bạo đến cực điểm!
Hồ Thanh Vũ cảm thấy cả người lạnh toát, không dám thở mạnh.
Bóng đen kia há miệng, từng dòng máu tươi tinh thuần lập tức bị hắn hấp thu vào cơ thể. Hắn khẽ nhắm mắt, cảm nhận một dòng sức mạnh tràn vào từng tế bào, tựa như một con ma cà rồng vừa hoàn thành bữa tiệc thịnh soạn.
Trên tay hắn, một quả cầu linh hồn rực rỡ lơ lửng, bên trong là vô số linh hồn đang gào thét.
Hắn phất tay, nhét quả cầu vào trong không gian cơ thể.
"Nguyên liệu luyện đan đã có đủ."
Hồ Thanh Vũ chỉ có thể run rẩy nhìn hắn.
Tồn tại này... đáng sợ hơn cả ác quỷ trong truyền thuyết!
Hắn cúi xuống, ánh mắt vô tận như vực sâu khóa chặt lên nàng.
"Tiểu hồ ly, ngươi lấy gì để trao đổi?"
Hồ Thanh Vũ rùng mình.
Nàng biết, nếu không đưa ra thứ gì đó có giá trị, kết cục của nàng cũng sẽ giống như những kẻ kia.
Nàng hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững tâm trí, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết:
"Tiểu nữ... chỉ có bản thân mình. Nếu ngài muốn, ta nguyện dâng hiến toàn bộ cho ngài!"
Bóng đen trầm mặc trong chốc lát, sau đó bật cười.
Nụ cười của hắn không mang theo cảm xúc, mà chỉ như một vị thần đang ban phát số phận cho con mồi nhỏ bé trước mặt.
"Được."
Ngay khoảnh khắc đó—
Hồ Thanh Vũ cảm nhận được Thiên Mệnh bé nhỏ của mình hòa vào vầng sáng vô tận của hắn!
Từ nay về sau, sinh tử của nàng, số phận của nàng... đã không còn do nàng quyết định nữa!
Bóng đen siết chặt eo nàng, trong chớp mắt, cả hai biến mất vào màn đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro