Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 27

"junkyu cậu đói chưa?"

nãy giờ nói chuyện, haruto đến giờ mới nhận ra junkyu chỉ vừa mới thức dậy mà chưa ăn gì hết.

"junkyu chưa đói"

"nhưng mà junkyu cũng phải ăn! ngồi đấy, haruto đi mua cháo cho"

"hong ăn cháo đâu"

junkyu nghe thấy phải ăn cháo thì nũng nịu, mè nheo với hắn.

"cậu ăn gì?"

"thịt gà..junkyu ăn gà"

"ừ, ngồi đó đi haruto đi mua cháo cho"

nói rồi hắn đi một mạch ra khỏi phòng bệnh khiến cậu chỉ có thể đưa mắt nhìn theo. hắn biết cậu thích ăn gà chứ, nhưng mà cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy, ăn cháo là tốt nhất, thôi thì mua cháo gà cho người nhỏ kia ăn vậy.

haruto vốn chỉ định mua cháo và sữa cho cậu nhưng khi nghĩ về cái cặp đôi mới sáng đã lặn lội ra đây thăm bệnh thì lại phải bỏ tiền ra mua thêm vài gói snack.

khi trở về phòng bệnh, junkyu vậy mà lại ngủ mất rồi, có lẽ cậu vẫn còn mệt. nhìn sang phía ghế trong phòng, haruto lại thấy hyunsuk đang ngồi trong lòng jihoon mà chim chuột. hắn ngán ngẩm ném 2 gói snack về phía hai người nọ.

"ăn nhanh rồi về sớm giùm cho, junkyu còn phải nghỉ ngơi"

"không nói tôi cũng định về cùng hyunsukie đây. tí nữa chúng tôi có tiết"

cả hai cùng nhau rời khỏi phòng bệnh, trước khi đi hyunsuk còn tiện chân đá haruto một cái để cổ vũ tinh thần hắn.

junkyu nghe tiếng hai người rời đi thì từ từ mở mắt ra, quay đầu nhìn thẳng vào hắn. trong lòng có nhiều chuyện khó nói, muốn tìm dịp hỏi hắn.

"junkyu đói"

hắn nghe cậu dậy kêu đói thì nhẹ đỡ người cậu dậy. nhẹ nhàng mở hộp cháo ra, múc một muỗng cháo, thổi thổi cho nguội rồi đút cho cậu ăn. nhưng mà cậu cứ ngậm cháo trong miệng mãi, chẳng chịu nuốt làm hắn cũng bất lực.

"cậu nuốt đi chứ, không nuốt thì sao mà no đây"

"cháo gì dở ẹc mà haruto bắt junkyu nuốt nhanh"

"thế junkyu ăn gà nhé"

"dạ"

haruto hắn cũng rất khó chịu khi phải xưng hô với cậu như vậy, nhưng mà hiện tại cần phải giữ khoảng cách nhất định để cậu từ từ làm quen.

đến lúc hắn múc từng miếng gà ra đút thì cậu mới chịu ăn, ăn được hai miếng thì lại bảo no rồi muốn uống sữa, hắn cũng chiều theo ý cậu mà lấy sữa cho cậu uống.

ăn uống no nê xong, cậu định đi ngủ tiếp thì hắn lại bảo cậu phải uống thuốc mới cho cậu ngủ. bắt cậu ăn cháo đã đành, giờ còn bắt cậu uống thuốc sao. bộ hắn là mẹ cậu hả.

nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ nhìn cái khuôn mặt cau có của haruto làm cậu có chút sợ nên cậu cũng đành ngoan ngoãn uống thuốc, vừa uống vừa nhăn mặt lại vì đắng.

nhìn junkyu đã ngủ ngon trên giường thì hắn mới yên tâm mà ngủ một giấc bù lại những ngày vì quá lo lắng cho cậu nên chẳng chợp mắt được bao nhiêu.

đến 4h chiều thì junkyu thức dậy, có lẽ những ngày qua ngủ quá nhiều khiến cậu có chút khỏe khoắn hơn hắn. ngồi trên giường nhìn hắn đang ngủ trên sô pha khiến cậu có chút ấm lòng, không nhịn được mà bước xuống giường tiến lại chỗ hắn, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn từ phía trên.

"đẹp thật.."

nói rồi cậu ngồi thụp xuống để nhìn hắn kỹ hơn, vừa nhìn vừa cười cười nom rất đáng yêu.

"junkyu cứ nhìn chằm chằm haruto như vậy thì haruto không ngủ được đâu"

đột nhiên hắn lên tiếng làm cậu bất ngờ mà bật ngửa người ra phía sau, hắn sợ cậu lại ngã đập đầu nên dùng tay kéo cổ áo cậu lại. junkyu theo quán tính mà ngã người hơn về phía hắn, khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau vọn vẹn vài cm làm mặt cậu đỏ bừng lên, tim đập loạn nhịp, cơ hồ không muốn tránh haruto.

được một lúc thì trong đầu junkyu hiện lên những ký ức mờ nhạt trong quá khứ của hắn và cậu, ánh mắt nụ cười hắn từng dành cho cậu, hình ảnh cả hai ôm ấp trên hành lang trường, hình ảnh cả hai hôn nhau trên giường lần lượt trở về như một thước phim siêu nhanh trong đầu làm cậu không thể nhớ lại rõ ràng. cậu ôm lấy đầu rồi ngồi bệt xuống đất, kêu lên vài âm thanh hiện rõ sự đau đớn.

hắn thấy vậy thì hấp tấp ngồi dậy đỡ cậu lên ghế, sốt sắng hỏi.

"junkyu bị làm sao vậy? cậu đau đầu sao? có cần tôi gọi bác sĩ không?"

cậu dần bình tĩnh lại, ngước mặt lên nhìn hắn.

"haruto..haruto..haruto là gì của junkyu vậy ạ?"

"là.."

giờ phút này, chính hắn cũng không biết bản thân nên nói gì nữa. nếu nói là bạn trai có thể cậu sẽ hoảng lên rồi giữ khoảng cách với hắn mất, nhưng nếu nói là bạn thì đâu có đúng để giúp cậu khôi phục trí nhớ. đấu tranh tư tưởng một lúc thì hắn cũng nói.

"là người đặc biệt với junkyu đó"

"người đặc biệt sao.."

"ừm, junkyu biết người đặt biệt là gì không?"

"bạn trai sao ạ?"

cậu không dè dặt gì mà hỏi thẳng hắn, thật sự cậu rất muốn biết vì cậu thấy hắn rất quen thuộc, nhưng không tài nào nhớ ra được.

hắn nghe cậu hỏi vậy thì bất ngờ, có lẽ cậu vẫn còn nhớ tới hắn nên mới hỏi như vậy hay là cậu chỉ thắc mắc vì lúc nãy nghe hyunsuk trêu.

"haruto có thể nói sự thật không?"

"junkyu tại sao lại hỏi vậy?"

"junkyu thấy haruto rất quen luôn mà không thể nhớ là ai, hồi nãy junkyu cũng nhớ cái gì đó về ruto nhưng mà không nhớ rõ là cái gì hết"

cậu nghe hắn hỏi thì liền ngây ngô nói ra hết suy nghĩ của bản thân, với hy vọng sẽ nhận được câu trả lời thích đáng từ hắn.

hắn nghe cậu nói vậy thì ấm lòng không thôi. hắn đoán không sai, cậu vẫn nhớ về hắn nhưng bây giờ để nói là nhớ được hoàn toàn thì không thể. thôi thì nhẹ nhàng kể lại chuyện cũ cho cậu vậy.

"haruto là bạn trai của junkyu đó!"

"vậy là junkyu đoán đúng rồi nè hì hì"

trái với những gì hắn nghĩ, cậu hoàn toàn không bất ngờ, thậm chí còn vui vẻ cười với haruto vì bản thân đã đoán đúng.

"em không bất ngờ sao?"

giải thích được với cậu thì hắn cũng không dè dặt mà đổi lại cách xưng hô cũ.

"dạ không ạ, sao phải bất ngờ"

"anh cứ nghĩ em sẽ bất ngờ lắm khi biết bản thân quen đàn ông"

"junkyu với haruto quen nhau như thế nào vậy ạ?"

thú thật, cậu khi biết cả hai yêu nhau thì càng tò mò hơn về quá khứ của bạn thân. cứ luôn miệng hỏi hắn ngày xưa mình thư thế nào, hắn cũng rất vui vẻ mà trả lời hết tất thảy câu hỏi của junkyu.

đến hơn 8h tối, junkyu đói bụng, nhưng lại không muốn ăn cháo nên hai người cùng nhau ra ngoài ăn mì.

junkyu được hắn kể lại rất nhiều chuyện ngày xưa, được hắn nắm tay âu yếm trong những lúc cậu ngơ ngác không biết điều gì đó. cậu quả thật rất rung động, cậu không biết rõ có phải là yêu không, nhưng cậu rất muốn ở bên hắn, muốn dựa vào hắn.

biết được hắn là bạn trai mình, hyunsuk và jihoon là bạn thân mình khiến thời gian sau cậu mở lòng hơn rất nhiều. có lúc còn chủ động nắm lấy tay hắn khi đi chung, sau đó lại ngại ngùng đỏ hết cả mặt lên.

thời gian junkyu ở bệnh viện, ba mẹ đã dùng tiền tài xế bồi thường để cho cậu nằm ở một phòng VIP để tiện cho việc hồi phục, cũng như tránh việc có ai đó đến tìm haruto.

đương nhiên có những lúc haruto đi mua đồ ăn ngoài cho cậu sẽ phát hiện ra một vài người làm của ba đi loanh quanh, hắn cũng đã cẩn trọng hơn nhiều nên việc bị bắt gặp gần như bằng không. hắn đã vứt luôn đi thoại cũ rồi, thay vào đó đã mua một cái mới để chỉ liên lạc với một vài người quen đáng tin tưởng khi cần.

3 tuần thấm thoát trôi qua, haruto và cậu hằng ngày đều rất hạnh phúc, junkyu chưa hồi phục hoàn toàn trí nhớ, nhưng vẫn tạm thời nhận diện được những người xung quanh.

cậu vẫn luôn cố gắng nhớ lại mọi thứ, đôi khi cậu cũng nghi ngờ những lời haruto kể cho cậu về quá khứ có phải là sự thật không. thật ra cậu khi ở một mình vẫn rất sợ, sợ rằng bản thân sẽ không thể nhớ lại, sợ rằng haruto không nói thật. nhưng khi hắn xuất hiện, mọi nghi vấn trong cậu đều tan biến, tuyệt nhiên tin tưởng vào haruto, không chút dè dặt.

có lẽ là do sức mạnh của tình yêu sao..?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro