_𝐨𝐥𝐝 𝐩𝐢𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞;
"harry..harry!"
tiếng hermonie đánh thức cậu bé vàng khỏi dòng suy nghĩ trôi lãng đãng. như nhận ra người bạn thân đang tiến lại gần, theo phản xạ harry quơ vội tay đẩy thứ trên mặt bàn gỗ sồi xuống ngăn kéo tủ.
"à..bồ tìm mình sao?"
"phải, bọn mình đều đang tìm bồ.." hermonie nhướn mày trước hành động, nhưng nhỏ không nói gì đến và chỉ xoay người rời đi khi harry gật đầu và nói hai phút nữa cậu sẽ ra.
ngẫm nghĩ vài giây, cậu mở ngăn kéo lần nữa và cầm ra thứ mình vừa giấu đi - một tấm ảnh cũ đã ngả dần sang vàng với viền bị sờn, trông đến thảm thương. trong ảnh là hai học sinh nhà slytherin và gryffindor.
thật khó tin phải không?
sẽ còn khó tin hơn nữa khi hai người còn đang khoác tay, một trong hai thậm chí còn nở nụ cười tươi rói. phía sau bức ảnh có kí tên:
t.m. riddle and s.l scott - 1942.
*
"cái gì? bồ nhặt thứ này ở phòng chứa sao?" ngạc nhiên, hermonie bất giác cao giọng trong khi ron chăm chăm nhìn tấm ảnh harry vừa chìa ra. nhận được cái gật đầu xác nhận, hai người bạn tròn mắt nhìn cậu:
"mình chỉ vừa mới có nó, mình thề." harry mím môi, vội giải thích. để đánh lạc hướng hai người, cậu nói tiếp: "người thiếu niên trong ảnh chính là..kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó."
"ôi merlin.." - ron sợ hãi, nhưng vẫn không quên hỏi lại - "..nhưng làm sao bồ biết chứ?"
"mình đã gặp anh ta ở phòng chứa năm kia, nhớ chứ?"
"ờ, phải rồi."
"nhưng còn cô gái này, mấy bồ nghĩ là ai?" mấy đứa ngồi quây trên dãy bàn gryffindor ở đại sảnh đường. do đã gần hết năm, mọi kì thi cũng xong xuôi đâu vô đó hết thảy nên ai cũng dành thời gian trong kí túc xá ngủ bù. hermonie chống cằm, đảo mắt nhìn hai người bạn.
"mình không biết.." harry nói, gần như thì thào. còn ron thì nhún vai, nửa đùa nửa thật trả lời:
"biết đâu lại là bạn gái của anh ta?"
"ron..đừng đùa."
*
"phải..phải..." giáo sư dumbledore vuốt ve góc sờn của tấm ảnh, cụ chỉ gật gù mà không nói. điều ấy khiến ba đứa nó thấp thỏm, nhưng không đứa nào trong số ba đứa dám lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cụ.
"là cô scott, một phù thuỷ giỏi của gryffindor.."
hồi lâu, cụ nói với đám trẻ mà như đang tự nói với mình. đôi mắt xanh lơ của cụ ngày thường sáng rỡ, nay dường như lại càng thông suốt hơn.
"một cô gái tốt, một người tài năng. và là một..người quan trọng với..tom."
cái tên kia, qua miệng cụ dumbledore trở nên nhẹ tới lạ. nhưng lại khiến harry bất giác rùng mình, cậu nhìn hai người bạn. đặc biệt là khi ron vuột miệng:
"là người yêu của anh ta ạ?"
"haha." - cụ cười, tiếng cười giòn giã - "..hắn ước là vậy, trò weasley ạ." điều cụ nói làm tất cả sửng sốt. một kẻ như voldermort cũng có tình yêu ư? một kẻ dường như cả đời theo đuổi tiếng tăm, quyền lực và sức mạnh tuyệt đối như hắn thế mà lại có tình yêu với người khác?
thật kỳ quặc.
đó là điều nảy ra trong đầu harry đầu tiên. hermonie ngồi kế bên hai đứa bạn, nhỏ nổi tiếng thông minh lanh lợi nên đã đặt một câu hỏi đi thẳng vào vấn đề:
"vậy người này giờ đang ở đâu ạ?"
phút chốc, nụ cười albus dumbledore như héo đi. cụ chậm rãi lên tiếng, giọng đều đều và từ tốn:
"trò ấy đã qua đời, cũng mấy chục năm trước rồi."
không rõ vì sao, buổi chiều hôm ấy cụ dumbledore lại kiên nhẫn trả lời hết thảy những câu hỏi tò mò của ba đứa. về người phụ nữ bí ẩn trong ảnh, về những câu chuyện xưa cũ xoay quanh cô, về mối quan hệ đầy phức tạp của tom và quý cô scott.
đêm hôm đó, harry có một giấc mơ chập chờn.
một cô gái trẻ với nụ cười rạng rỡ, mái tóc đỏ hoe tung dài sau lưng..cô dường như đang làm quen với một người, đúng hơn là thiếu niên tóc đen có dáng người cao cùng làn da nhợt nhạt.
voldermort!
*
"à, giáo sư snape! anh đến rồi, mau ngồi đi." cụ dumbledore mỉm cười, đôi mắt sau cặp kính bán nguyệt ánh lên tia nồng hậu. nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn lạnh nhạt của vị thiên tài độc dược:
"cụ cho gọi tôi?"
"phải..tôi có vài điều muốn nói với anh đây."
nói rồi, cụ mở ngăn kéo bàn và lấy ra cuốn sổ nhỏ đã sờn gáy, lớp da thuộc bên ngoài nhăn nheo nứt toác. giữa quyển sổ, một lỗ hổng to tướng choán hết cả diện tích vốn bé tí teo của cuốn sổ. không sai! đây là nhật ký của voldermort năm 16 tuổi.
đôi mắt đen đặc như màn đêm thinh lặng ngoài cửa sổ của giáo sư snape dõi theo từng hành động của cụ dumbledore, nhưng lão vẫn im lặng. về phần vị hiệu trưởng đáng kính, cụ nói:
"hẳn tôi vẫn chưa kể cho anh nghe về seraphiel laufey scott, một người học trò cũ của tôi."
"đó là.." - giọng snape ngân dài, chờ đợi cụ tiếp tục.
"trò ấy cùng niên khoá với tom."
một câu nói ngắn gọn, nhưng đủ sức làm vị giáo sư độc dược chấn động. vờ như không thấy vẻ mặt ấy của lão, cụ nhấm ngụm trà đen đã lạnh từ lâu:
"seri là một cô bé tốt." - cái tên thân mật này, hẳn từ rất lâu cụ không nhắc tới. cũng không biết ngày hôm nay từ "tốt" đã được cụ dumbledore nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần.
"con bé là người nhà gryffindor, hoàn cảnh tôi gặp nó.." - cụ nhìn đăm đăm vào cuốn nhật ký trên bàn, nhưng lão snape biết cụ không thực sự lưu tâm tới thứ ấy -"..có thể nói là hệt như lần đầu tôi đón tom riddle."
"con bé nhỏ thó, ngồi co ro trong góc phòng. nhưng mắt sáng.." cụ bất giác mỉm cười "..phải, con bé có đôi mắt trong veo, rất sáng."
snape hiếm khi thấy được vẻ mặt này của vị phù thủy vĩ đại, sự hoài niệm ngập tràn. nhưng lão không hiểu, chỉ là một người chung thời đại cùng kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó. có vô số học sinh thời ấy cơ mà? cớ sao..
như đọc được suy nghĩ của người cấp dưới, cụ nhẹ giọng kể tiếp. nhưng lần này albus dumbledore không còn ngắt quãng câu chuyện nữa, trái lại còn vô cùng xúc tích và dễ hiểu. sau cùng, cụ lên tiếng:
"tôi nghi ngờ..rằng lý do hắn tạo ra những trường sinh linh giá, là để có thêm thời gian tìm lại con bé."
đúng hơn, là tìm lại linh hồn của một người đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro