Chương 10: Kế hoạch "Biến Mất và Cướp Người"
Bản quyền © [The SoL] 2025. Mọi hình thức sao chép hoặc sử dụng mà không có sự cho phép của tác giả là vi phạm bản quyền.
Chương 10: Kế hoạch "Biến Mất và Cướp Người"
Sô đã nghe ngóng được thông tin quý giá về kế hoạch tấn công của thành Cute. Kế hoạch của cậu rõ ràng và quyết đoán: Khi chiến tranh bùng nổ giữa thành Cute và thành Mass, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để đánh vào thành Cute. "Haha, chúng ta sẽ dành thắng lợi," cậu tự nhủ trong lòng. Cậu quyết định sẽ quay về thành Bướm, nơi chắc chắn còn những tàn binh và các phiến quân khởi nghĩa đang chờ đợi cơ hội để giành lại thành phố của họ. "Một tháng nữa, chắc chắn chúng ta sẽ giành được quyền kiểm soát thành Bướm," Sô tự tin suy nghĩ.
Giờ là lúc tìm cách thoát khỏi công việc đáng sợ này, công việc không chỉ đầy nguy hiểm mà còn chẳng mang lại đủ tiền để sống. Sô lựa chọn buổi chiều tối, sau khi hoàn thành các nghi thức tang lễ theo phong tục, những thi thể sẽ được đưa ra khỏi doanh trại quân đội và trả về cho gia đình người lính để an táng. Sô lợi dụng thời điểm này, khi đưa những thi thể ra khỏi doanh trại, cậu nhanh chóng đổi trang phục thường dân và lẫn vào đám đông đang khóc lóc vì sự mất mát của người thân, biến mất một cách tài tình.
Tuy nhiên, Sô không thực sự rời khỏi thành Cute, vì cậu còn nợ một lời hứa. "Thật ra là vẫn còn trong thành vì tôi còn nợ một lời hứa và tôi phải thực hiện lời hứa này," Sô lẩm bẩm, "Nếu không có Sa thì làm sao ra khỏi thành này đây?"
Sô nói: "Sa có Căn Cước Công Dân Thành Cute, cái đầy đủ để bảo lãnh tôi ra khỏi nơi này, nhưng mà tôi lại không đủ tiền để chuộc Sa, huhu." Sô tự nhủ, nếu không đủ tiền chuộc thì mình sẽ... cướp người. Sô cười khúc khích, làm ra vẻ bí hiểm và đi về hướng "Nhà chứa", nơi Sa đang ở, người mà cậu mong mỏi nhất lúc này.
Quay lại Nhà chứa
Đứng trước "Nhà chứa" nơi có Sa, Sô bắt đầu sử dụng kỹ năng của mình để phi lên ban công dài của lầu 1, dù có chút vấp ngã nhưng vẫn đậu trúng. Sô di chuyển nhẹ nhàng, dù sàn gỗ kêu cóc két, và nhìn vào cửa sổ để tìm Sa, tìm khắp nơi không thấy Sa trên tầng 1 này mà không thấy Sa đâu, Sô quay ngược lại. Thật may mắn, cậu thấy Sa đang nằm một mình trên giường.
Sa nhìn thấy bóng đen ngoài cửa sổ, giọng cô thoáng lo lắng: "Ai đó?"
Sô tạo dáng trước cửa sổ và nói: "Sa, cô biết tại sao tôi lại đến tìm cô vào đêm hôm khuya khoắt thế này không?"
Sa đoán: "Sô đấy phải không!? Anh đến để chuộc tôi ra khỏi đây?"
Sô tiến lại gần Sa, giọng điệu giễu cợt: "Cô sai rồi, nếu tôi đủ tiền để chuộc cô ra khỏi đây thì tôi đã đến vào ban ngày chứ đột nhập ban đêm làm gì. Chúng ta sẽ trốn ra khỏi thành Cute cùng nhau, nhờ Căn Cước Công Dân của cô, à nhầm, nhờ cô là thần dân ở thành Cute, cô sẽ có cuộc sống mới ở thành Bướm đầy hoa lệ."
Sa có chút lo lắng: "Giờ này nếu ra khỏi thành, tụi lính canh sẽ nghi ngờ và bắt chúng ta."
"Sa à," Sô trấn an, "tôi đâu có khờ khạo như thế. Tôi sẽ ngủ ở đây và sáng sớm mai khi gà chưa kịp gáy, tôi và cô sẽ đi sớm hơn tất cả, lúc đó lính canh sẽ không cảnh giác."
Sa chế nhạo Sô vì không đủ tiền chuộc cô, nhưng cũng không giấu được niềm vui vì cậu vẫn giữ lời hứa, vẫn nhớ đến cô.
Đêm hôm đó, Sa nằm kế bên Sô, cô khóc lóc và kể cho anh nghe rất nhiều về cuộc đời mình, những nỗi buồn, những khát khao và những ước mơ chưa thành.
Đúng như Sô nói, anh là người dậy sớm hơn tất cả, vì hôm qua... Sô thức trắng đêm để nghe Sa nói. Sô, với đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi, nói: "Đi thôi đừng kể nữa Sa à, chúng ta đã là người dậy sớm nhất hôm nay rồi đấy."
Sa cảm thấy vui vì có người quan tâm đến mình, lắng nghe mình chia sẻ. Cô quên đi tất cả mệt mỏi, chỉ có Sô là người khiến cô cảm thấy được bảo vệ và yêu thương. Họ chuẩn bị rời đi, lòng đầy hy vọng và quyết tâm, nhưng cũng không quên cảnh giác với những nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro