A drop of sunshine under the dark sky
Tôi rất mờ nhạt.
Nói chính xác hơn, là trống rỗng.
Tôi không có bất cứ sở thích gì cụ thể, và cũng không có mục đích sống của mình. Chính vì vậy, tôi cảm thấy bản thân không khác một nhân vật phụ mờ nhạt trong cuộc đời chính mình.
Tôi hòa nhập rất nhanh. Tôi biết họ thích gì, muốn gì, và đáp ứng vừa đủ khả năng, không hơn không kém. Những mối quan hệ đó nhạt như mấy trang tâm sự tuổi thanh niên trên mạng xã hội vậy. Bắt chước sao? Cũng đúng lắm. Miêu tả bản thân như một thứ kí sinh trùng ăn bám trên người khác, cũng giống lắm chứ?
Lạ thay, em ấy lại chủ động bắt chuyện với tôi. Em ấy khen tôi rất hài hước. Đó là chuyện buồn cười nhất tôi từng được nghe. Mái tóc đỏ tết lại gọn gàng ra sau đầu, với hai hàng ruy băng cùng màu và cọng tóc hất ngược lên, trông em ấy rất dễ thương. Em khen tôi cười trông rất bảnh, và thấy hối hận vì sao không bắt chuyện với tôi sớm hơn.
Em ấy nói thích tôi, mặc dù đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi cũng chẳng quan tâm thiên hạ đồn đãi ra sao, mà bản thân tôi còn chả biết tính hướng của mình là thế nào, nên đã nhận lời làm bạn gái em ấy.
Ừm. Chuyện cũng không đến nỗi, thậm chí, tôi thấy rất hạnh phúc.
Ngày nghỉ chúng tôi dắt nhau đi chơi, rảnh rỗi thì nhắn tin gọi điện thoại. Tôi đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ. Em ấy như một thìa đường bỏ vào tách cà phê lạnh ngắt của tôi, thêm gia vị cho cuộc sống chỉ có hai màu trắng đen này.
Tôi khác biệt, là vì em ấy.
Nhưng mọi chuyện, không thể đi theo mong muốn của tôi được.
Tôi bận dần, em cũng nhạt dần. Tôi gọi, em cúp. Tin nhắn thưa thớt, tôi không nhắn, em cũng không để ý tới. Tôi nhớ em, rồi cố gắng dành ra một ngày nghỉ tới trường của em. Em không khác gì so với mấy tháng trước, chỉ khác, bên cạnh em là một người khác.
Tôi không bận tâm lắm, đến chào em một tiếng. Em có vẻ ngạc nhiên lắm, rồi ríu rít xin lỗi vì bận quá không trả lời tin nhắn của tôi. Người bạn bên cạnh em hình như là nữ, do phong cách ăn mặc có phần trung tính nên tôi không nhận ra, em thấy tôi vậy liền hớn hở giới thiệu cô bạn đó cho tôi biết. Mái tóc tím đậm cắt ngắn, đầu đội mũ len, khuôn mặt gọn gàng thanh tú.
Tôi không ngạc nhiên.
Tôi biết chuyện này khi em tỏ tình với tôi lần đó, cậu bạn này đã nấp ở một chỗ nhìn chúng ta.
Là nhìn em thì đúng hơn.
Rồi mấy lần tôi đột xuất ghé trường, em với cô bạn đó thân thiết với nhau, như hai người mới yêu vậy.
Tôi biết cả chứ.
Đó là một trò đùa thôi đúng không? Em đã không nghĩ tôi đồng ý thật, mà chỉ muốn làm cô bạn đó ghen, rồi tỏ tình với em thôi. Nhưng tôi đã thích em rồi, em tính sao?
Tôi trả em vật đầu tiên em tặng tôi, nói một lời từ biệt, trước mặt cô bạn đó, với một lí do vô cùng đơn giản: nhập ngũ. Nhìn biểu cảm kia, tôi chỉ thêm chắc chắn phán đoán của mình.
Lên xe, khởi động, rời khỏi. Tôi cũng không biết mình đã về nhà từ bao giờ.
Lần đầu tiên tôi uống say là vì em ấy, hay là vì bản thân tôi, vì cuối cùng tôi cũng có cái gì đó đáng để nhớ tới? Cũng có dấu ấn khó phai trong cuộc đời?
Tôi lại bắt đầu cuộc sống vòng tròn của mình, đặt công việc lên hàng đầu, điện thoại thứ tôi coi như vật cứu rỗi của mình, chẳng khác gì một vật trang trí vứt ở xó nào đấy. Tôi mất trọng tâm, hay định hướng, hoặc bất cứ thứ gì tương tự vậy. Học hỏi thêm nhiều tài lẻ khác để thuận tiện hơn cho việc xã giao cũng là một sở thích của tôi đi? Nổi trội trong số đó là motor. Là một việc tôi có thể tự hào nói rằng đó là sở thích của mình.
Cảm nhận làn gió cùng những tán cây, mọi áp lực cũng như bay đi hết.
Cả cảm giác cô độc ấy nữa.
Lâu rồi, hoặc là lần đầu tiên, tôi đi motor cùng người khác.
Em chủ động bắt chuyện khi hai ta lần đầu gặp mặt. Nụ cười khi đó, tôi mãi không quên. Em trông hết sức ưa nhìn, theo kiểu trưởng thành khuyến rũ, dù là trên bộ đồ da màu đen bó sát và cưỡi motor, hay là quân phục ngăn nắp chỉnh tề đứng trong hàng ngũ.
Em cũng vô cùng đặc biệt. Sự tồn tại mãnh liệt ấy đối lập hoàn toàn với tôi, khiến tôi không thể nào gạt bỏ bóng hình ấy khỏi tâm trí của mình. Giọng nói cuốn hút, hay đôi mắt như thôi miên tôi, đắm chìm trong đó, mà không hề hay biết.
Tôi cũng chẳng biết gọi tên cảm xúc này như nào nữa.
Em gắt lên với tôi về những chuyện nhỏ nhặt trong sinh hoạt của tôi. Tẻ nhạt quá, đây là cuộc sống của một con người hay rô bốt vậy, đại loại thế. Tôi chỉ cười, rồi nói chuyện này không đến nỗi tệ, tôi có thể bồi em những gì em thích, riêng chuyện đó cũng làm tôi thấy vui và tìm ra sở thích của mình rồi: làm mọi thứ cùng với em. Em không nói gì, rồi đổi sang một tông giọng khác. Tôi đối tốt với em ấy như vậy, là có ý gì đây?
Tôi trầm mặc không đáp. Em không ép tôi, nhưng khuôn mặt tràn đầy thất vọng. Thấy vậy, lòng tôi như bị cắt ra, tay cầm cốc rượu cũng trắng bệch.
Choang một tiếng, vỡ nát trên tay, chất rượu lỏng hòa vào với máu tí tách nhỏ xuống. Màu sắc ảm đạm. Hỗn loạn.
Tôi cứ đờ đẫn ra như vậy, cho đến khi cảm nhận được cái xót đang dần đánh tới đầu não.
"Đừng căng cơ, máu lại chảy nữa bây giờ."
Em cầm lấy tay tôi, khử trùng, rồi băng từng lớp lên. Thành thục, không một tia dư thừa. Tôi ngạc nhiên vì em kiên nhẫn băng bó giúp tôi vậy, mà không mắng tôi té tát vì làm thương bản thân trước mặt em ấy.
... Loại tiến triển này cũng vi diệu quá đi?
Em băng bó xong rồi không một tiếng mà rời đi, tôi chỉ kịp tiễn tới cửa. Nắm chặt tay, rồi nện một quyền lên đó.
Tôi ép mình tỉnh táo.
Lết xác vào phòng tập, rồi làm như vết thương này không tồn tại, tôi điên cuồng đấm lên bao cát. Thẳng đến khi tay hoàn toàn mất cảm giác, tôi mới dừng lại. Nhìn dòng nước đỏ sẫm chảy dọc cánh tay, tâm tôi tĩnh đến lạ.
Tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi đã bất cẩn rồi.
Tôi nhận ra bản thân đã lún quá sâu mà không kiểm soát được. Tìm kiếm bóng hình em trong dòng người đã trở thành thói quen, hay là bản năng của tôi. Đôi khi chỉ vì mong chờ một tin nhắn, hay một cuộc gọi cũng khiến tôi thất thần.
Em như ánh sáng, soi rọi cuộc sống tối tăm này, cứu rỗi tôi. Em đầy màu sắc, rực rỡ, là hy vọng của tôi, là bản nâng cấp của phim đen trắng, là thứ thuốc mỗi ngày tôi phải uống để duy trì bản thân.
Em bí ẩn, như màn đêm, để những vì sao tỏa sáng mà che đi vạn vật bằng bóng tối. Bóng tối đó rốt cục ẩn dấu những gì, tôi không thể biết. Nhưng tôi mong một ngày nào đó, thay vì để tôi tự tìm hiểu, em sẽ tự mình chia sẻ.
Tôi chưa từng thấy bản thân có mong muốn nào mãnh liệt hơn là ở bên em.
Pauline, Gahnite này, "sống" là vì em.
Còn gì nữa nhỉ? À, tiếng [yêu] sao?
Thể hiện bằng hành động chắc sẽ hợp với tôi hơn là nói suông như vậy.
_________________________________
Lần đầu tiên viết kiểu văn thế này, có hơi lạ. Đọc khá là ấy ấy, không thấy trơn lắm tho...
Gahnite cũng là kiểu người khó mà nói được cái câu "yêu" đó, vì bản thân cô ấy cũng không hoàn toàn tin tưởng vào thứ này (nói là sợ mất thì đúng hơn), mà thực tế, cũng có chút khô khan thẳng thắn muốn gắn cả đời của mình cho Pauline hơn.
(GreenLiunius) Em sẽ cố gắng trau dồi và bớt tự ngược tâm bản thân để ra lò thêm goods chất lượng hơn 💧💇 Mong là chị thích cái sự thiếu tâm này của em....
Yamamidori_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro