
1. Những ký ức xưa
"Cũng lâu lắm rồi, những phần mộ đất đó không phải trong dòng họ dì, cũng không phải người ở đây luôn. Nghe người ta nói, những người đó là di dân, chạy giặc Khmer đỏ hồi năm bảy mươi tám."
Dì Hương, mẹ của Kim kể tiếp
"Ngày xưa khi dì Trầm, chị của dì mới sáu tuổi đang ngủ trong buồng, ngoại kể. Có lần lúc làm đồng cả ngày về, ngoại mệt nhừ, mắt nhắm mắt mở thì thấy có bàn tay trắng xanh, đưa vô vách mùng sờ soạn như đang tìm gì đó, ngoại mới giật mình theo quán tính vừa ôm bảo vệ đứa con vừa nhìn lại thì thấy đó là thân hình của một người đàn bà lớn con, mặc đồ bà ba đen. Tóc bả bạc trắng, xõa dài xuống lưng, mặt mũi nhăng nhúm và khi thấy ngoại bả nhoẻn miệng cười lên sằng sặc để lộ hàm răng đen thui như người hay ăn trầu. Ngoại chỉ kịp la lên một tiếng thì hình bóng bà già đó mất tiêu ngay trước mặt.
Mãi về sau, ngoại mới biết đó là con quỷ dạ xoa chết mấy trăm năm rồi, mộ đất của nó cũng dần theo thời gian mà lạc đi mất rồi dần về sau nhà cửa cũng bắt đầu được dựng lên.
Có hôm, ngoại đem chuyện kể lại cho bà Sáu hàng xóm nghe, bà bảo cũng có người thấy thậm chí còn thấy xuất hiện ban ngày ban mặt, giả dạng con người đi đứng như bình thường nên người ta lầm tưởng là người thật rồi dắt vô nhà ngồi nói chuyện."
Dì Hương dừng lại uống ngụm nước rồi tiếp tục câu chuyện.
"Hồi đó ở xóm trên có nhà vợ chồng ông Định với bà Xuyến, tính tình hiền lành, chân chất, sống bằng nghề làm mướn. Dù không mấy khá giả nhưng cũng chưa tới nỗi thiếu ăn. Và cũng do thời trẻ hiếm muộn nên nhà vắng bặt tiếng trẻ con, mỗi lần nghĩ tới chuyện này bà đều than thở tự trách mình bạc phước, nhưng ông lại cũng đồng thời khuyên nhủ do nhân duyên, thôi thì miễn vợ chồng khỏe mạnh, bầu bạn với nhau cũng tốt rồi.
Một buổi chiều nọ, bà Xuyến đang loay hoay chuẩn bị cơm nước dưới bếp, ông Định quét đống lá trước sân thì từ xa thấy có một người đàn bà đi tới, dáng người bước đi nhanh nhẹn, chẳng biết là đi hay bay, dừng lại trước sân, miệng cười nói:
"Chú cho tui hỏi từ đây đi tới xóm Bạch Đàn còn bao lâu nữa?"
Ông Định giật mình quay lại, thấy bà này độ khoảng hơn bốn chục, mặc bộ đồ bà ba đỏ sặc sỡ, đầu đội nón lá che phủ đôi mắt, tóc búi thấp, trên vai đeo túi xách bằng da trơn. Khi bả kéo nón lá lên thì lộ ra gương mặt trang điểm đậm, trắng như bức tường trét vôi.
Lúc đó ông cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng chắc người ta đi đường xa. Ông chưa kịp trả lời thì bả nói tiếp:
"Tui ở tỉnh khác qua kiếm nhà bà con, cũng hai mươi mấy năm rồi nên đường xá cũng đổi khác. Chú làm ơn biết chỉ tui với. Tui đi sáng giờ hỏi nhiều lắm mà không ai biết hết."
"Xóm Bạch Đàn hả? Nói thiệt với chị tui cũng hổng biết luôn, vợ chồng tui cũng thuộc dạng lưu lạc tới đây nên sống đâu quen đó hà chị ơi. Mà sao chị đi có một mình vậy?"
"Cũng hổng giấu gì anh, chồng ổng bệnh chết cả năm nay, nhà cũng không con cái gì nên mới định về ở gần bà con cho đỡ buồn."
Nghe tới cảnh không con sao giống nhà mình quá với lại trời cũng chạng vạng nên ông Định đã mời bả vô nhà ngồi chơi.
"Bà ơi! Có khách ghé chơi."
Bà Xuyến dưới bếp nghe ông gọi thì vội vã chạy lên, không quên xách thêm khay trà. Họ ngồi đó cùng cười nói, hỏi han nhau thế nhưng không ai để ý cặp mắt vô thần của bà khách đang liếc nhìn về phía bàn thờ và đôi chân bả bước mà không hề phát ra tiếng. Bà Xuyến lịch sự rót nước đưa.
Bà khách nhận chén nước, đưa lên miệng rồi khen trà rất thơm và ngon nhưng khi bà để ly trà xuống thì nước không hề vơi đi giọt nào nhưng bả vẫn làm động tác như uống rất ngon lành và sau khi mời dùng cơm, chén cơm vẫn y như vậy.
Lúc đó, cả hai vợ chồng chỉ nghĩ chắc do bà khách ngại. Ông bà cũng ngỏ ý cho bà ngủ lại một đêm rồi sáng mai sẽ hỏi hàng xóm và nhờ mọi người giúp bà tìm qua xóm đó.
Bà Xuyến lấy thêm mềm gối cho bà khách ngủ lại trên bộ ván trước nhà nhưng bà không chịu, bà chỉ xin đem ghế bố xuống ngủ dưới bếp.
Hai vợ chồng cứ thế thắp đèn dầu lên và bước vào buồng ngủ.
Nửa đêm, khi đang thiu thiu ngủ thì ông Định nghe tiếng cười khe khẽ, giống tiếng người già, nhưng lát sau lại vang lên tiếng cười trẻ con, lảnh lót từng đợt một. Ông tưởng mình nghe nhầm tiếng mấy con mèo nên bỏ qua.
Vừa nhắm mắt, ông lại cảm giác như có ai đang đứng ở ngoài vén tấm màn nhìn hai vợ chồng ông nhưng khi ông mở mắt ra thì lại bình thường. Ông tiếp tục nhắm mắt, thì cảm giác có ai đó đang vén tấm màn nhìn vô lại hiện lên nên ông mở mắt ngay lập tức, cũng không thấy ai nhưng lại thấy rõ tấm màn đang nhấp nháy như có ai vừa chạm vào thật.
Ông quay sang nhẹ nhàng khều vợ dậy. Bà hoang mang dụi mắt, sống với nhau mấy chục năm nên nhìn sắc mặt chồng là biết có vấn đề không cần ông lên tiếng giải thích.
Ông bà khẽ ngồi dậy, nắm tay nhau bước xuống bếp. Cảnh tượng trước mắt khiến ông bà suýt nữa thì đứng tim.
Trên ghế bố, người đàn bà ban chiều đang ngồi thẳng lưng, tóc phủ xuề xòa, nhưng bóng của bả thì không thấy đổ. Bả đang cầm con chuột cống bỏ vô miệng nhai ngấu nghiến, hai mắt trợn lên trắng dã, miệng mồm máu chảy đẫm xuống nền.
Hai vợ chồng dù sợ vẫn nhanh trí chầm chậm lùi bước, mở cửa chạy ra thẳng một mạch tới nhà bà Sáu, đập cửa rầm rập rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện, bà Sáu dắt họ lên chùa ngay trong đêm.
Vừa tới cổng chùa, lạ là sư thầy lại đứng đó đợi sẵn họ. Và sau khi nghe ông bà run rẩy bộc bạch, ánh mắt Sư thầy trầm xuống:
"Nó là con quỷ đã chết cách đây mấy trăm năm, thành tinh rồi. Mộ của nó chỗ cây bạch đàn sau hè các vị đó. Cũng may cho các vị là có chuột cống chạy trong bếp ngay lúc đó bởi nó canh các vị ngủ say để bắt theo làm người hầu cho nó. Cũng may do phước đức tổ tiên dày nên được che chở mượn xác con chuột đánh lạc hướng nó đấy"
Ông bà nghe xong thì lạnh cả người bởi trước giờ ông bà chưa từng thấy cũng chẳng tin có ma mà giờ đây cảnh tượng hãi hùng đến mức có lẽ đến khi nhắm cũng chẳng quên được.
Sư thầy sáng hôm sau cũng đồng ý về nhà ông bà và khi xuống bếp thì chẳng có dấu vết gì dù hôm qua ông bà rõ ràng còn thấy máu.
Sư thầy bình tĩnh đặt cái bình hồ lô xuống trước thềm nhà, chắp tay tụng một bài kinh rất lạ - không phải tiếng Việt, khi trầm khi bổng, vang vọng, như tiếng chuông mõ dồn dập.
Gió bên ngoài bắt đầu thổi mạnh. Vợ chồng ông run rẩy, nép sau lưng thầy.
Rồi một bóng hình ghê rợn xuất hiện từ sau hè một bay đến. Gương mặt hung tợn, răng nanh dài, mắt nó đỏ ngầu.
Nó đứng cách sư thầy khoảng năm mét, không dám lại gần hơn nhưng vẫn ra vẻ thách thức.
Thầy mở mắt ra, giọng trầm xuống:
"Ngươi là oan hồn từ thế kỷ trước vì bị nhà chồng giết hại, chôn vùi thân xác dưới nền đất lạnh lẽo, vì tâm niệm oán hờn mà hóa quỷ dữ, nay lại đem lòng hại dân lành, tội nghiệp lớn chẳng thể bàn. Ngươi sẽ phải đọa địa ngục hàng tỷ năm nếu không chịu nghe lời ta dừng lại."
Nó bỗng gầm lên như thú. Nhưng sau đó lại cúi mình quy phục. Chẳng ai biết sư thầy đã dùng cách gì. Ngài đưa tay làm ấn, chạm vào miệng bình hồ lô.
"Buông oán trở về, ta độ ngươi."
Tiếng nói dứt, nó liền co rút lại, thân hình tan thành từng mảng khói đen bị ánh sáng kéo vào trong bình hồ lô. Cái bình rung lên rồi lặng im thin thít.
Gió lúc này gió cũng lập tức dừng lại, không gian trở nên sáng sủa và căn nhà cũng bắt đầu ấm lên.
Sau đó, Sư thầy chỉ nhẹ nhàng nói với hai vợ chồng:
"Ta chỉ giữ nó tạm. Mai ta đem lên núi, dùng pháp phương tiện siêu độ."
Vợ chồng ông quỳ xuống tạ lễ, nhưng thầy chỉ mỉm cười:
"Ta làm bổn phận của ta thôi!"
Rồi thầy chậm rãi bước ra ngoài, tặng cho hai vợ chồng hai xâu chuỗi gỗ thơm mùi trầm hương và dặn rằng ráng lo tu tập và làm thiện giúp đời.
Rồi Ngài lặng lẽ bước đi về và bảo không cần tiễn. Ông bà đứng dõi theo và thấy khi sư thầy vừa ra khỏi cổng thì lập tức biến mất ngay trước mặt. Họ tin rằng đó là Quan Âm Bồ Tát thị hiện cứu giúp họ.
Những câu chuyện mảnh nhỏ, dung dị của thời loạn lạc cũng khiến cả đám thẩn thờ nhìn nhau. Chuyện diễn ra như một thước phim vậy, còn có cả Bồ Tát nữa chứ.
Thật ra chuyện xưa nghe cũng thú vị lắm, thú vị đến nỗi nhà vệ sinh chỉ cách có chục bước chân cũng không đứa nào dám đi, cứ như bị phong ấn trong vòng tròn ma thuật vậy, nhưng sợ thì sợ chứ giá nào cũng phải ngồi nghe hết, không kể thì chúng nó lại năn nỉ.
Dì Hương nhìn đám trẻ rồi cười thầm. Thời dì mới mười bảy bằng tuổi tụi nó bây giờ, ai gan dạ qua dì. Nửa đêm còn theo ông ngoại ra đồng, đi ngang khu mồ mã mà người chết đủ lứa tuổi. Khi nghe người ta la làng có người treo cổ, tai nạn, đánh lộn đâm chém,... máu me lum la dì còn theo lũ bạn trong sớm lén đi coi. Giờ nhớ lại còn rùng mình đôi lúc, phải nói vía dì cũng mạnh thật.
"Có muốn nghe nữa không?"
"Lúc trước con có nghe dì nhắc vụ trong khu xóm dì ngày xưa ngay chỗ dãy nhà bỏ hoang có người từng treo cổ chết phải không? Chuyện là sao vậy dì?"
Mấy đứa kia vừa nghe câu hỏi của Thục thì mắt sáng lên, tụi nó cũng thắc mắc lần theo về quê Kim mà chưa có dịp hỏi. Hàng xóm xung quanh cũng lảng sang chuyện khác, họ dĩ nhiên đã không muốn nói cho đám trẻ biết và càng không muốn nhắc tới chuyện đó nữa, tụi nó dám chắc là họ cũng sợ chuyện gì đó. Và giờ đây, tụi nó lại hỏi tiếp vì biết rằng với dì Hương thì lại khác.
Nhưng khác với suy nghĩ của tụi nó, mặt dì Hương hơi đanh lại rồi dì thở dài, khẽ nhắm mắt lắc đầu rồi cũng lảng sang chuyện khác.
"Thôi gần 10 giờ rồi, về ngủ đi các cô nương."
Tụi nó thở hắt ra, rồi lại nhìn nhau ngỡ ngàng.
Trong nhóm, Thục là cô gái hiền lành nhất, nãy giờ ngồi lặng thinh, nó chăm chú lắng nghe rồi lại suy nghĩ vẩn vơ điều gì đó của riêng nó. Nó là một Phật tử và thường lên chùa đọc kinh mỗi tối, chỉ riêng hôm nay nó nghỉ phép qua đây chơi.
Nhóm năm cô bạn gái là Kim, Thục, Quế, Tuyết và Hạ chơi với nhau từ hồi cấp Một đến nay đã vào mười hai, trong suốt quãng thời gian ấy dù có giận hờn, gây lộn tám trăm lần cũng chưa chịu tan rã bởi một khẩu hiệu hết sức đơn giản: "Chúng tôi là những cô gái thật thà với những kiểu tính cách khác nhau".
Với tụi nó, là bạn bè dĩ nhiên biết nhiều bí mật của nhau thế nhưng đến lúc cạch mặt lại lôi hết ra mà châm chọc, chẳng đáng mặt "mỹ nhân" chút nào cả.
Nghĩ cũng lạ, Kim - cô gái lý trí và gan dạ cực kỳ giống mẹ nhưng khác là nó không quan tâm ba chuyện này lắm. Nó thắc mắc, thế giới tâm linh có gì mà lại thu hút người nghe đến vậy. Nó chỉ tin vào thứ nó nhìn thấy còn thứ nó không nhìn thấy thì đố ai thuyết phục nó tin được.
"Quế xinh đẹp ơi! Lát về ghé mua gì ăn nha đói bụng quá!" Hạ choàng tay qua vai Quế.
Mà Quế đẹp thật, mặc dù trong nhóm bạn hầu như ai cũng đều rất xinh xắn với những nét riêng biệt, nhưng nếu phải đem so sánh nội bộ, chọn ra hoa khôi thì Quế đẹp nhất, tuy nhiên bông hồng xinh đẹp thì lại kèm theo gai góc, cực kỳ sắc sảo.
"Ai có được trái tim nàng chắc cũng tài ba, vĩ đại lắm". Đó là lời nhận xét của Hoàng anh trai Kim hồi năm ngoái. Hiện tại Hoàng đang học ở Học Viện Cảnh Sát nên ít khi gặp mặt.
Tuyết và Hạ trong nhóm dường như tấu hài suốt, Hạ vui vẻ, tinh nghịch hay chọc, Tuyết thì chỉ hành động và biểu cảm lại là chính bởi lười trả lời dài dòng. Tuyết thông minh, ở lớp lại là lớp trưởng, hay nhắc nhở nó quy củ nên khi ra khỏi lớp, miễn có dịp là nó khịa Tuyết không từ chút nào.
Trên con đường vắng lặng, lần theo ánh sáng le lói từ mấy cột đèn trên cao, bốn đứa chở nhau chầm chậm trên hai chiếc xe máy về nhà. Chúng không biết rằng từ phía sau, một bóng dáng lạ đã dõi theo chúng suốt quãng đường lặng thinh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro