Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3

Tại TTTM.

Kéttttttttt. Những người trên xe bước xuống.

Nữ 1: Soái ca kìa mọi người ơi!!!

Nữ 2: Anh chàng tóc tím nhìn đẹp trai ghê!!!

Nữ 3: Tôi thì thích anh tóc đỏ cơ.

Nữ 4: Anh chàng đeo kính có vẻ ôn nhu.

Nam 1: Cô gái kia đáng yêu thật.

Nam 2: Thiên thần là có thật kìa!

Thành phần hủ:

Hủ 1: Bà đây éo quan tâm, còn tưởng là mỹ công mỹ thụ.

Hủ 2: Nhỏ đó chỉ có thể làm nữ phụ đam mỹ thôi, nhìn thật giả tạo.

.....................v.v........

Kéttttttt. Nhân vật chính đã xuất hiện.

Cậu từ trên xe bước xuống. Nhìn về hướng những người đang làm trung tâm của những lời bàn tán ồn ào kia.

Hủ 1: Mỹ thụ kìa, hình như mỹ thụ có quen mấy anh đẹp trai với con nhỏ bánh bèo kia.

Hủ 2: Tui nói hổng sai mà, con nhỏ bánh bèo đó chắc chắn là nữ phụ đam mỹ.

Hủ 3: Tui vẫn không hiểu, nhìn mỹ thụ thì có vẻ là quen họ nhưng biểu hiện của họ lại giống như lần đầu tiên nhìn thấy mỹ thụ nha.

Hủ 2: Ngốc quá, nhìn cũng đủ hiểu rồi, chắc chắn là mỹ thụ thay đổi vẻ bề ngoài hoặc trước đây bị nữ nhân đó lừa nên che giấu khuôn mặt thật của mình. Con nhỏ bánh bèo đó nhìn giả tạo vl ra.

Nữ 1: Anh chàng đó nhìn đẹp quá.

Nữ 2: Lúc đầu không nhìn kĩ tôi còn tưởng là nữ giả nam.

Nam 1: Đẹp quá, là nam mà còn đẹp hơn cả nữ nhân nữa.

Nam 2: Bây giờ nhìn lại thấy cô gái kia 1 góc cũng không bằng.

Nam 3: Phải a, tôi là trai thẳng mà nhìn thấy cậu ấy tôi liền muốn trở thành gay để theo đuổi cậu ấy nữa kìa.

Hủ 2: Bớt đi mấy ông, mỹ thụ của tụi này chỉ có mỹ công mới xứng.

Hủ 1: Phải à, nhìn là biết gia thế mỹ thụ không tầm thường rồi. Muốn theo đuổi mỹ thụ thì về mua thuốc ngủ uống vào rồi nằm mơ đi nhé.

Hủ 3: Phải đó mấy người không có cửa đâu.
.............v.v.........

Cậu nhìn thấy họ liền nhịn không được mà đảo mắt, nhờ kí ức của nguyên chủ nên cậu nhận ra được họ.

Còn ai ngoài các vị nam chính, nữ chính thần thánh của tác giả chứ.

Cậu nhớ mang máng là em gái cậu từng kể có một số truyện nam phụ, nữ phụ xuyên sẽ vô tình gặp nữ chính,nam chính trong khi mua sắm ở TTTM.

Còn cậu chưa vào đã gặp bọn họ ngay cổng rồi; phải nói cậu là quá may mắn hay là quá xui xẻo đây, theo cậu thì gặp phải nữ chính lúc nào cũng ẻo lả, sướt mướt; nam chính thì mù quáng toàn nghe một chiều không hiểu lý lẽ.

{Chắc chắn là vận đen, đây là hậu quả của việc ra đường không xem ngày sao hả trời???}

Cậu trực tiếp lơ họ rồi bước vào TTTM. Đi ngang qua vài quầy hàng bán đồ trang sức, cậu nhìn thấy vài món trang sức khiến cậu cảm thấy rất ưng ý liền gọi nhân viên gói lại cho cậu.

Nhẫn.

Dây chuyền.


Bông tai.

Vòng tay.


Nhìn qua những món trang sức khác thì cậu thấy 2 bộ trang sức dành cho nữ rất đẹp, cậu liền nghĩ đến chuyện mua tặng cho mẹ của nguyên chủ mà giờ đây người đó là mẹ của cậu.

-

- Gói 2 bộ trang sức đó lại cho tôi_ Cậu chỉ 2 bộ trang sức nói.

- Vâng, thưa quý khách!_ Cô nhân viên đáp.

Lúc này.

- Phong ca, bộ trang sức ngọc trai kia đẹp quá. Anh mua cho em đi_ Ả ỏng ẹo nói.

- Được thôi bảo bối_ Hắn ôn nhu xoa đầu ả, rồi mặt lạnh nhìn nhân viên bán hàng nói_ Gói cho tôi bộ trang sức đó.

- Xin lỗi ngài, vị khách hàng này đã chọn trước rồi ạ_ Cô nhân viên lễ phép nói.

- Tôi trả gấp đôi, cậu nhường lại bộ trang sức đó cho chúng tôi_ Long nhìn cậu nói.

- Không!!! Tôi không túng thiếu đến mức phải nhường lại bộ trang sức cho mấy người_ Cậu không thèm nhìn họ đáp.

- Cậu là nam mà, mua bộ trang sức đó làm gì chứ?_ Ả không cam lòng lên tiếng.

- Vậy họ cũng là nam thì giành bộ trang sức đó với tôi làm gì?_ Cậu nhướng mày châm chọc nói.

- Họ mua để tặng tôi_ Ả cao ngạo nói.

- Thì tôi mua bộ trang sức này để tặng cho mẹ tôi. Thế nào? Cô có ý kiến gì?_ Cậu lạnh mặt nhìn ả.

- Nhưng... nhưng dù sao cậu cũng mua 2 bộ trang sức mà, nhường lại 1 bộ cho chúng tôi có sao đâu_ Ả nghe vậy liền đuối lí, ấp úng tìm lí do nói.

- Tôi không có khái niệm nhường món đồ mình thích cho người khác. Tạm biệt_ Cậu nói, thanh toán tiền 2 bộ trang sức rồi lạnh lùng ra khỏi quầy đó và tiếp tục công việc mua sắm của mình.

Cậu dạo quanh rồi đi đến khu bán quần áo nam, lựa vài bộ đồ đưa cho nhân viên gói lại. Đi qua quầy tiếp theo cậu nhìn thấy vài cái áo kiểu cách rất đẹp liền gọi nhân viên lấy xuống gói lại cho cậu. Bỗng nhiên ả từ đâu chạy tới giật cái áo nhân viên đang lấy cho cậu.

- Trả đây!!!_ Cậu lạnh giọng hướng ả nói.

- Không, tôi thích thì lấy. Cậu làm gì được tôi ?_ Ả nghênh mặt nói.

- Hừ!!!_ Cậu tiến tới giật lại cái áo mà ả đã lấy làm ả mém té.

Lúc này bọn nam chính đi tới, ả liền nhào vào lòng Lãnh Thiên Phong nũng nịu.

- Anh à, cậu ấy giành đồ của em!_ Ả nói.

- Lại là cậu à? Sao cậu cứ thích gây chuyện với bảo bối của chúng tôi vậy?_Thiên Phong lạnh mặt nhìn cậu nói.

- Hừ!!! Các người không biết gì thì đừng có mở miệng nói, tôi gây chuyện với cô ta? Tôi đâu có rảnh rỗi như vậy_Cậu hừ lạnh nói.

- Rõ ràng cậu giành đồ của tôi mà!_ Ả ỏng ẹo nói.

- Tôi cho cô nói lại lần nữa đó. Ai giành đồ với cô? Cô vừa mới xuất hiện đã dựt đồ của tôi. Cô sống thiếu thốn lắm hả? Hay là ra đường cô đã quăng cái lễ nghĩa, phép lịch sự ở nhà rồi_ Cậu tức giận nhìn ả nói.

- Này cậu quá đáng vừa thôi, cậu đã gây chuyện với bảo bối của tôi rồi còn mắng em ấy. Cha mẹ cậu không biết dạy cậu à?_ Khởi Lâm tức giận quát.

- Quá đáng? Ha... nói hay lắm. Hỏi thử nhân viên đi, tôi có gây chuyện với cô ta sao?_ Cậu nói rồi quay qua hỏi nhân viên bán hàng.

-Dạ không ạ! Vị thiếu gia này đã chọn trước nhưng không biết từ đâu vị tiểu thư kia xuất hiện liền giật chiếc áo rồi nói là của mình_ Nhân viên lễ phép đáp.

- Nghe rồi chứ? Quản bảo bối của các người cho tốt vào. Thật không hiểu nổi, số IQ của các người để trang trí à? Suy nghĩ một đi. Lũ người phiền phức_ Cậu nói.

Thanh toán tiền xong, cậu định rời đi thì bỗng dưng có ai đó nắm tay cậu kéo lại. Cậu hơi bất ngờ, nhìn thẳng vào mắt hắn-Huyền Tử Viêm.

- Cậu là.... Hoàng Anh Vũ? Nhìn thật khác, sao cậu lại ở đây? Tính bày trò gì nữa à?_ Tử Viêm nói, đáy mắt lóe lên một tia khác thường.

  - Phải, thì đã làm sao? Tôi không có quyền được ở đây à?_ Cậu nhìn hắn nói. 

- Không ngờ lại là cậu. Cậu có mục đích gì? Định tiếp tục quyến rũ Thiên Phong à?_ Anh Long ghét bỏ nhìn cậu nói.

- Mục đích? Tôi chả có mục đích gì cả. Nghe đây Thiên Phong, trước đây tôi nhầm anh với người khác nên tôi mới theo đuổi anh. Tôi yêu người đó chứ không yêu anh nên làm ơn từ giờ trở đi, tránh xa tôi ra! Xin lỗi vì sự hiểu nhầm và những phiền phức tôi đã gây ra cho anh. Tạm biệt, hẹn không gặp lại!!!_ Cậu nói rồi quay người rời đi.

{Cảm giác này là gì đây? Thật khó chịu}-Thiên Phong.

{Thay đổi rồi sao? Không tệ.....hy vọng...}-Tử Viêm.

{Lại định giở trò gì nữa đây? Loại người như cậu ta mãi mãi cũng chẳng bao giờ thay đổi được}-Long.

{Vậy ra tên Thiên Phong chỉ là kẻ thế thân sao? Thật thú vị, không có một ngày hắn lại trở thành kẻ thế thân cho người khác. Xứng đáng}-Khởi Lâm.

{Dù mày có thay đổi như thế nào cũng không thắng nổi tao đâu}-Ả.

--------------------------------------------------

{Em nhận ra tôi rồi sao? Hay chỉ là lời nói để qua mặt họ thôi? Dù thế nào thì tôi nhất định cũng sẽ giành lại em. Cả cuộc đời này, em chỉ có thể thuộc về tôi}-Người bí ẩn.

---------------------------------------------------

Cậu mất hứng, lái xe trực tiếp về thẳng nhà. 

.

.


- Mẹ ơi, con về rồi nè! Con có mua quà cho mẹ đó_ Cậu chạy tới ôm bà nói.

- Con trai iu của mẹ mua quà cho mẹ sao? Cho mẹ xem thử_ Bà xoa đầu cậu nói.

Cậu lấy cho bà xem, bà rất vui vì được cậu tặng quà. Bà ôm quà cậu tặng vào khoe với quản gia.

- Này, Vũ Nhi! Con hình như quên mất ai đó rồi thì phải?_ Ba cậu nãy giờ bị 2 mẹ con cậu bơ lên tiếng.

- A! Con chào ba. Con tưởng ba còn ở công ty, con quên mua cho ba rồi. Lần sau con hứa sẽ mua_ Cậu cười, ngượng ngùng nhìn ông nói.

- Lão già này đúng là số khổ, có một đứa con trai mà nó cũng quên mất mình_Ông ai oán nhìn cậu.

- Cũng đâu phải do con, con cũng định mua cho ba chứ bộ. Ai biết tự dưng gặp phải lũ người phiền phức đó làm con mất hứng bỏ về nên mới quên thôi_ Cậu bĩu môi không cam lòng nói.

- Lũ người phiền phức nào cơ?_ Ông nhướng mày hỏi.

- Thì cái ả nữ nhân Linh Nhi kia với bọn nam nhân của ả_ Nghĩ đến họ cậu liền cảm thấy bực.

- Con có sao không?_ Ông lo lắng nhìn cậu nói.

- Con đương nhiên không sao rồi. Họ dám làm gì con, con sẽ không bỏ qua cho họ_ Cậu đáp.

- Ý ba không phải nói chuyện đó. Mà là....._ Ông do dự nói.

- Àaa, con hiểu ý ba rồi. Ba đừng lo, chỉ là hiểu nhầm thôi. Người con yêu, con tìm kiếm bấy lâu nay là Lãnh Hàn Phong, em song sinh của tên Lãnh Thiên Phong chứ không phải hắn_ Cậu nói, khi nghĩ tới chuyện anh vì cậu mà đối đầu với anh trai của mình làm cậu bất giác mỉm cười.

- Vậy thì tốt rồi!_ Nhìn con mình cười vui như vậy ông cũng thấy lòng nhẹ hẳn, chỉ cần người con ông yêu không phải là hắn thì tốt rồi, hắn không xứng có được tình cảm của con ông, hắn đã tổn thương nó quá nhiều.

- Cơm nấu xong rồi đây! Hai cha con ông mau vào rửa tay rồi còn ăn cơm nữa_ Bà từ trong bếp nói vọng ra.

- Vâng ạ! Đi thôi ba.

- Ừkm.

Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ.

- Con nghỉ ngơi hết ngày mai rồi đi học nha!_ Bà nói.

- Vâng, con biết rồi mẹ. Ba mẹ ngủ ngon.

Nói rồi cậu trở về phòng. 

.

.

.

Tắm rửa và ngủ. 

---------------------------------------------------

{Ngày mai phải đến bang xem thử thế nào.}- Cậu.

_______________________________________

T/g: hơn 2000 từ. Tự dưng siêng đột xuất. Haizzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro