Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Mở đầu

"Mẹ kiếp! Thứ đĩ điếm nhà mày!" - Tiếng chửi rủa tục tĩu vang lên, cốc nước bị hất văng xuống nền gạch đỏ vỡ tan. Ngồi trên ghế gỗ lim là ông Lý Thanh Liêm, cha của Lý Phái Ân, mặt mày đỏ bừng lên vì giận. Hai chiếc râu kẽm cũng theo đường di chuyển cơ miệng mà nhểnh lên trông cực kỳ dữ tợn. Ngồi kế bên ông là một người đàn bà đã vào độ tuổi tứ tuần mà vẫn xinh đẹp như là hoa, thân hình nảy nở. Bà bận một chiếc áo bó sát người, cỡ thể đẫy đã ấy càng được phô diện ra. Bà ta ngồi vắt chân lên ghế, mặt mày cau có. Đôi bàn tay như búp non đeo toàn vàng bạc châu báu, tay trái phe phẩy chiếc quạt giấy.

Lý Phái Ân quỳ xuống nền gạch, cơ thể run lên vì sợ. Cánh tay khoẻ khoắn của anh ôm chặt lấy bụng, cúi người bảo vệ nơi ấy, anh ấp úng, giọng nấc lên "Cha… cha con xin lỗi."

Thanh Liêm bóp mặt anh, bắt anh ngẩng cái mặt mình lên "Nói! Là đứa nào!? Mày mang thai với đứa nào!?"

Phái Ân kêu lên hai tiếng ú ớ vì đau, nước mắt anh trào ra "Con… con có thai với Giang Hành."

Lúc này người ngồi cạnh Thanh Liêm, vợ của ông, bà Liễu Đào Hương sửng cồ lên. Bà đứng dậy, tiến lại gần phía con trai của mình, bà dí chuôi quạt vào mặt nó "Trời ạ! Nhà ta mai mối biết bao nhiêu người giàu có cho mày. Mà giờ mày lại đi tư tình với cái thằng mồ côi cha, mồ côi mẹ kia. Sao mày ngu thế hả trời!".

Đào Hương nói xong liền dãy lên như một con cá bị quăng vào chảo dầu sôi. Bà bực tức lắm, thằng con ngu ngốc của bà cho ăn học mười mấy năm trời. Đến tuổi gả đi, cả nhà chạy đôn chạy đáo tìm hết anh này là thái tử của nước láng giềng, anh kia là con của nhà thương nhân giàu có nứt tiếng trong vùng. Thế mà thằng con bà không ưng, nó lại đi tư tình với thằng làm mướn trong nhà rồi để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Con xin lỗi. Tất cả là lỗi tại con. Nhưng làm ơn cho con giữ lại đứa bé. Đứa bé không có tội." - Phái Ân quỳ rạp xuống van xin cha mẹ mình, anh khóc nấc lên.

Thanh Liêm nghe xong, ông vả một bạt tay vào mặt Phái Ân, cao giọng "Rồi giữ đứa bé thì mặt mũi gia đình vứt cho chó gặm à? Mẹ kiếp! Hay mày muốn kết hôn với thằng nghèo kiết xác đấy?"

"Chứ giờ chẳng nhẽ vác cái bụng bầu ấy rồi đi cưới hỏi người khác?" - Đào Hương chống nạnh. "Đến lúc vãi ra đấy, nó mà đếch giống cái thằng chồng thì rách chuyện. Giờ chỉ còn cách phá cái thai đi thôi."

Phái Ân nghe đến hai chữ "Phá thai", anh sợ tái mét mặt lại. Anh ôm chân mẹ gào khóc "Mẹ! Mẹ không được. Làm ơn đấy. Đừng bỏ nó. Mẹ cũng làm mẹ mà."

Đào Hương nhất thời không biết nói gì, bà chỉ đành lạnh lùng hất nhẹ tay Phái Ân ra rồi ngồi lên chiếc ghế gỗ nói "Giờ tôi không biết đâu! Con ông, ông tự đi mà giải quyết."

"Ơ hay? Con của tôi không phải con của bà à mà nói vậy?" - Thanh Liêm đập bàn.

"Thế thì giờ gả quách nó cho thằng Giang Hành đi! Chứ để ở nhà mang tiếng sinh thằng con ra rồi nó chửa hoang. Bôi tro chát chấu vào mặt của cái nhà này." - Đào Hương đáp lại.

Thanh Liêm nghe xong đâu có chịu. Ông muốn gả Phái Ân cho một nhà giàu nứt đố đổ vách, phải giàu sang hơn ông. Lúc đấy đòi tiền sính lễ mới dễ. Chứ cái thằng nghèo rách kia, khéo một bữa còn chẳng đủ no.

"Đau hết cả đầu!" - Thanh Liêm day trán rồi gọi thằng Cò - người hầu của nhà lên.

"Bẩm ông, ông dạy gì con ạ?" - Thằng Cò cúi người nghe sai bảo.

"Cùng với mấy thằng lính đưa thằng Giàng Hành đến đây."

Thằng Cò nghe xong liền cúi người. Trước khi đi còn nhìn lén sáng Phái Ân đang quỳ xuống khóc nức nở.

Chẳng bao lâu sau, Giang Hành bị hai thằng lính trói tay lại giải đến nhà Thanh Liêm. Lúc này, ông ngồi trên ghế gỗ, cầm điếu thuốc phì phò. Giang Hành bị đánh vào chân, chân quỵ xuống. Người anh theo phản xạ, cúi xuống trước Thanh Liêm. Thanh Liêm cầm tẩu thuốc cán dài rít một hơi thuốc nói "Mi biết tội của mi chưa?"

"Bẩm ông… con…" - Giang Hành ấp úng, nhìn sang Phái Ân, thấy anh đang quỳ xuống nền gạch lạnh lẽo, tay ôm bụng. Chẳng lẽ là…

Thanh Liêm dí đầu thuốc vào vai của Giang Hành. Đầu thuốc được làm bằng kim loại, dẫn nhiệt. Áo ở vai của cậu đã bị cháy xém. Giang Hành đau đớn, nhăn mặt lại.

"Tiên sư nhà mày! Mày dụ dỗ con tao kiểu gì mà để nó lên giường mày hả? Cái ngữ như mày mà cũng đòi lấy con nhà tao à? Đũa mốc mà chòi mâm son! Không biết địa vị của mình ở đâu hả?"

Từng câu mắng, câu chửi, ông lại dí mạnh đầu thuốc vào vai Giang Hành. Đầu thuốc nóng bỏng, dí sát vào làn da khiến Giang Hành chịu không nổi nữa mà la lên. Phái Ân bên cạnh cũng quỳ lạy xin cha của mình "Cha, làm ơn đừng dí nữa."

Thanh Liêm quay đầu lại, mắt ông đỏ bừng, dáng vẻ hung tợn. Cái mặt trồ ra như con cóc ghẻ, thân hình to hơn cái bồ, hai chiếc râu kẽm dài, dậm to. Trông như một con quỷ dữ. Ông lia đầu thuốc sang trước mặt Phái Ân "Còn mày nữa. Cho ăn học mười mấy năm trời mà ngu như bò. Bao mối sao mày không nhận mà nhận cái thằng nghèo hèn này hả!?"

Chữ "Hả" của Thanh Liêm lên cao, nhấn mạnh khiến người trong nhà phải run sợ. Ông lại bực quá rồi chửi tiếp " Đồ mất dạy. Nuôi tốn cơm tốn gạo nhà ông."

Thanh Liêm không nói nữa, ông ra lệnh cho hai thằng lính "Mang thằng Giang Hành ra ngoài đánh chục roi cho tao. Bao giờ tao bảo dừng thì dừng. Đứa nào mà dừng hay cản tao đập chết cha đứa đấy!" Nói xong ông quay qua thằng Cò "Đưa thằng Ân vào trong phòng, giam nó ở đấy. Khoá cửa không cho ra ngoài."

Thằng Cò nhận lệnh, còn Phái  Ân thì liên tục van xin ông nương tay lại với  Giang Hành, cậu thì van xin ông đừng nhốt anh vào phòng. Nhưng nói bao nhiêu cũng không được chấp nhận, lệnh đã ra không ai dám làm trái.

Khi Phái Ân bị nhốt vào trong phòng, ở ngoài sân Giang Hành đã bị lôi ra đánh đến toé cả máu. Thanh Liêm ở trong nhà phì phò chiếc điếu thuốc, bà Đào Hương ở bên cạnh phe phẩy chiếc quạt nhìn ra ngoài.

"Rồi bà tính sao? Vẫn quyết định gả à?" - Thanh Liêm rít một điếu.

"Chứ còn cách nào? Giờ gả cho thằng khác không được, phá thai cũng không xong. Còn mỗi nước gả đi."

Thanh Liêm nghe xong rầu rĩ hẳn ra. Từ ngày Phái Ân ra đời, gương mặt khi cười lên cực kì xinh đẹp, làm con tim người ta nhìn một lần thôi đã có thể tan chảy. Ông nhìn nụ cười ấy như đã thấy được một món làm ăn hời hĩnh. Bao năm cực khổ cho thằng con đi học để nó được vào nhà giàu, ông được hưởng một khoảng sính lễ lớn. Vậy mà giờ đây, nó lại có tình cảm với thằng người làm kia.

" Thế giờ lúc người ta hỏi con nhà mình lấy ai thì trả lời sao? Nói lấy cái thằng người làm nhà mình à? Nhục chết đi được."

Bà Đào Hương im lặng. Đấy cũng là điều bà băn khoăn nãy giờ. Bỗng bà nảy ra một suy nghĩ, kéo ông vào bàn bạc "Hay giờ mình cho thằng Hành nó học y. Đi làm đốc tờ. Tôi nghe mấy thằng trên phố về bảo ngành này trên đấy kiếm ác lắm."

"Bà có chắc không?" - Thanh Liêm hỏi lại.

"Nếu không làm được đốc tờ trên phố thì về đây làm thầy thuốc. Mấy cái đứa quanh làng này ngu lắm, kê cho vài đơn thuốc giá rẻ rồi lấy tiền cắt cổ là được. Số tiền ấy mình có thể bòn rút được từ thằng Hành."

Thanh Liêm nghe xong cũng có lý, ông ta gật gù tán thành với ý kiến của bà Đào Hương. Đồng thời ra lệnh cho lính ngừng đánh, đưa Giang Hành vào phòng Phái Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro