2. Baek Do Yi
Yêu là yêu thế thôi, như con suối nhỏ chảy xuôi, hồn nhiên đợi đá mềm.
- Mẹ, con thật sự yêu mẹ. Không phải tư cách những đứa con trong gia đình mà với tư cách là người phụ nữ.
Baek Do Yi nhìn người phụ nữ đối diện mình, bản thân đang mất bình tĩnh khi câu nói ấy được thốt ra từ miệng con dâu cả của dòng họ Dan.
- Con nên đi khám bác sĩ đi, có bị thần kinh không cơ chứ ?
- Con đã thử rồi thưa mẹ.
Lúc ấy bà bất lực về người này chẳng muốn thốt lên điều gì nữa.
Bà là một chủ tịch của một công ty đang phát triển,
một người mẹ,
và còn là một người bà.
Sao người đó lại có thể tỏ tình bà ngay trước mặt các con trai và con dâu thứ của bà?
Nhưng ánh mắt đó, nó đã chứa bao nhiêu tình cảm dành cho bà? Từ lúc nào?
Hai mươi năm trước như lời cô ấy nói ư?
Những chuyện cũ lại quanh quẫn trong đầu của Baek Do Yi, sau nhiều lần thử liên lạc lại với Jang Se Mi thì lúc này đầu dây bên kia bắt máy.
- Dạ thưa mẹ.
Giọng nói khàn đặc của Jang Se Mi khiến bà không khỏi xót xa.
Xót?
Ừ thì bà chỉ đang lo lắng cho con dâu của bà thôi!? Có lẽ vậy.
- Con đã đở hơn chưa? Ta nghe giọng con không ổn.
Đầu dây bên kia im lặng, bà nghe vọng lại những tiếng ho của Jang Se Mi.
- Se Mi? Ổn không?
- Con ổn thưa mẹ, con không sao. Nhưng con có thể hẹn mẹ tối nay được không ạ? Con có chuyện muốn nói.
- Được, ta đợi con.
Jang Se Mi đã cúp máy trước, lúc nãy khi Jang Se Mi ho ra những cánh hoa, bà đã rất hoãn sợ.
Lần đầu tiên bà lo lắng cực điểm.
Nhớ lại hai mươi năm trước Jang Se Mi về làm dâu cô bé là một phụ nữ hiểu chuyện, điềm tĩnh và cực kì xinh đẹp. Mỗi ngày cô đều qua biệt thự của bà để cùng bà nói chuyện, đi cưỡi ngựa, làm đẹp. Bà rất hài lòng về cô con dâu cả này. Nhưng từ sau khi có con Jang Se Mi lại ngoay ngoắt 180 độ, đối xử dửng dưng với bà, hay cải lại bà nhưng bà biết thật sự con người của cô ấy không phải như vậy.
Jang Se Mi vẫn giữ thái độ này đến khi cháu trai bà lớn lên, cho đến khi hôm đó.
Con dâu bà đã nói yêu bà.
Yêu ?
Đối nghịch với bà thời gian dài đằng đẳng mà gọi là yêu?
- Mẹ hãy nhìn vào mắt của con, thưa mẹ.
Ánh mắt của Jang Se Mi lúc đó như một vũng lầy đẹp đẽ, nếu bà không lí trí tìm cách đuổi cô ấy thì có lẽ bà là kẻ lọt vào và không tìm được lối ra.
Bà bắt đầu chú ý tới Jang Se Mi nhiều hơn là khi nào?
Khi Jang Se Mi nấu những bữa ăn ngon cho bà ?
Jang Se Mi lo lắng khi bà có chuyện không hay?
Hay bà đã chú ý Jang Se Mi khi cô ấy gặp bà lần đầu tiên?
Bà đã phải lòng Jang Se Mi từ bao giờ?
Có phải là từ lúc thấy Jang Se Mi đi vào cổng nhà, lúc ấy Jang Se Mi như một nhành hoa ly trắng mướt, đang tỏ tràn đầy nhựa sống hơn cả những bông hoa đỏ thắm trong vườn nhà bà.
À ra là vậy.
Thì ra trái tim bà đã phải lòng cô gái ấy vào khoảng khắc mà bà không phòng bị nhưng lý trí của bà vượt qua trái tim và đã chẳng nhớ về sự rung động chớp nhoáng ấy.
Cho tới 23 năm sau.
Beak Do Yi cười khổ. Chắc bà phải đi khám cho chính bản thân mình vì những lời bà nói với Jang Se Mi.
Bà cũng có chuyện muốn nói cho Jang Se Mi biết.
Rằng bà đã yêu Jang Se Mi.
Suy nghĩ của bà bị làm phiền bởi tiếng điện thoại reo.
- Bà ơi, mẹ con đang cấp cứu ở bệnh viện bà đến nhanh đi mẹ muốn gặp bà.
Tai của Baek Do Yi bị ù đi. Jang Se Mi nhập viện?
- Bà ơi? Bà ?
- Ta tới ngay, con ở đó chăm mẹ con nhé.
Khi tới bệnh viện Beak Do Yi đã hay tin Jang Se Mi đã hôn mê sâu.
Beak Do Yi suy sụp, chẳng phải bà vừa mới nhận ra tấm lòng của bà hay sao?
Sao ông trời lại đối xử với Jang Se Mi của bà như thế?
- Ai là người thân của bệnh nhân Jang Se Mi?
- Là tôi.
Beak Do Yi đứng vụt dậy theo bác sĩ về phòng tư vấn.
- Jang Se Mi đã đến đây khám nhiều lần vì căn bệnh này, chủ tịch Baek có biết không?
- Tôi không biết, Jang Se Mi không có nói gì cho tôi biết.
- Hiện tại những đoá hoa đã bén rể ở tim và phổi của cô ấy rất nhiều, tôi đã khuyên cô ấy đi Mỹ để chửa bệnh nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Thời gian của cô ấy không còn nhiều nữa. Cần phải phẫu thuật gấp trong vòng 48 tiếng tới.
- Được, bác sĩ hay cố hết sức giúp con dâu tôi khoẻ mạnh.
Phẫu thuật đồng nghĩa với chuyện Jang Se Mi sẽ quên bà,
quên mất bà là ai.
Sẽ chằng còn dành tình cảm sai trái đó cho bà nữa chẳng phải bà nên vui, nhưng sao bà nghe đâu đó tiếng vỡ trong lòng ngực của bà vậy?
Tan tành.
Đây là cái giá phải trả của bà khi bà chính là người cự tuyệt Jang Se Mi đúng không? Ông trời tại sao lại trêu ngươi bà và người bà yêu đến nỗi này vậy?
Bà bước khỏi phòng tư vấn, mặc đồ kháng khuẩn của bệnh viện bước vô phòng dành cho người những người đang cách ly vì bệnh phổi.
Nhìn người nằm trên giường bây giờ bà mới phát hiện Jang Se Mi gầy đi từ lúc nào vậy?
- Jang Se Mi, em có đang nghe thấy tôi nói không?
Baek Do Yi vươn tay nắm lấy tay của Jang Se Mi, vuốt ve bàn tay gầy guộc, áp vào mặt bà.
- Jang Se Mi, em có cảm nhận được tôi đang ở kế bên em không?
———
Tình đẹp là tình đang dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro