by your side.
Giải thích một chút:
Vì vài ngày trước mình có thông báo là sẽ xoá chapter 4 đi để chỉnh sửa kịch bản và viết lại. Trong thông báo mình có nói rằng sẽ đăng lại sau 1-2 ngày, tuy nhiên mình lại trễ hẹn mất nên mình quyết định viết nốt chapter 5 để đăng cùng lúc luôn cho tiện. Rấttt xin lỗi mọi người vì sự sơ suất và thiếu chuyên nghiệp này. Nếu mọi người có nhận xét hay góp ý thì hãy cứ comment ở phía dưới nhé ạ! Cảm ơn mọi người rất nhiều.
________________________________________
.
.
.
Dường như trong lòng Hamin luôn bị một sợi dây thừng thắt chặt. Nó kéo cậu xuống thật sâu vào biển đen rồi trói chặt hồn Hamin ở lại đấy. Để cậu chìm nghỉm trong lặng thinh, để cậu quen thuộc với đau đớn đến mức chẳng còn ý định thoát ra ngoài. Ngay cả khi có người đến, vươn tay ra để cứu cậu, Hamin cũng chẳng đủ can đảm để với lấy cơ hội của mình nữa.
Dù họ có đang ngồi ngay trước mặt cậu, nói cho cậu nghe những lời cậu chưa từng có hội nghe bằng tông giọng và đôi mắt còn chân thành hơn cả sao trời, Hamin vẫn mãi hoài nghi về chính bản thân, về cả đối phương và những gì cậu nhận được.
Hamin biết nguồn cơn của vấn đề là bản thân. Nhưng cậu không biết cách nào để giải quyết nó.
Chỉ tiếc rằng cậu không đủ can đảm để giết chính mình.
"Hamin à?" Yejun quơ quơ tay trước mặt Hamin. Dường như cậu đã đơ người ra một lúc nên anh mới phải kiểm tra lại.
"...Vâng?"
"Em ổn không?" Bàn tay Yejun chạm nhẹ vào bàn tay đã hơi run lên của cậu. "Em trông như sắp vỡ tan ra vậy."
Hay là mệt quá? Em có muốn về nhà không? Anh làm thay cho em nhé? Giọng Yejun vẫn vang lên đều đều bên tai cậu, nhưng Hamin không nghe thấy gì cả. Cậu quay sang nhìn anh, môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại gạt đi, thở dài.
Sẽ ra sao nếu cậu bỏ đi suy nghĩ hoài nghi ấy và để anh bước vào cuộc đời cậu nhỉ. Liệu anh có sợ hãi hay không, có ghét cậu hay không, có bị cậu kéo theo vào đống đổ nát ấy? Liệu anh có thật sự muốn hay không? Cả trăm triệu những nỗi lo như một đống bầy nhầy màu đen kịt dồn dập bám chặt lấy cơ thể cậu. Hamin thấy sợ hãi trước những dòng suy nghĩ ngổn ngang của chính mình. Mặc cho người đối diện có trở nên sốt ruột, cậu vẫn mãi im lặng. Có một cơn nóng ran nào đó trào lên tận cổ họng và cả hốc mắt cậu, thứ khiến cậu chẳng thể mở miệng nói câu nào. Hamin không thường trở nên thảm hại như thế này. Thế nhưng ở trước người con trai này, cậu đột nhiên cứ hành động cảm tính một cách khó hiểu.
"Yejun hyung." Hamin nghe thấy tiếng mình vang lên và bàn tay cậu gạt nhẹ tay vẫn đang nắm lấy vai mình của Yejun ra.
"...Ơi."
Không được. Mọi chuyện đi lệch hướng rồi.
"Anh đi về đi được không?"
Không, đừng nói thế mà.
"..Em nói gì cơ?"
"Em mệt quá, anh về đi được không."
Hamin à, mày gây nên chuyện lớn rồi. Yejun sẽ ghét mày mất thôi, thằng ngu này.
"..."
"..."
Hamin không nhìn vào mắt Yejun, nhưng cậu biết anh đang tổn thương rất nhiều. Tốn công phí sức chăm sóc cho một thằng nhóc ranh rồi bị nó đuổi. Nếu là cậu, hẳn cậu sẽ ghét đứa nhóc đó cả đời.
"Anh..làm phiền em hả?"
"Không, không phải."
"Hình như là có mà."
"Không, anh không hiểu được." Anh không hiểu được đâu Yejun à. Rằng hiện tại em đang muốn giữ anh lại nhiều như thế nào. Nhưng em không thể vấy bẩn anh được.
"Thế thì tại sao. Nói cho anh nghe đi."
"..."
"Hamin à, anh làm gì sai sao?"
"Không, tuyệt đối không."
"Một lần thôi Hamin, em xin nghỉ làm đi. Anh muốn nói chuyện với em."
Yejun kiên quyết nhìn vào mắt Hamin. Ánh mắt mở to, giống như đang cố chứng minh cho cậu biết anh đang nghiêm túc như thế nào. Thậm chí, Hamin còn suýt thì quên mất giọng nói thoáng run rẩy khi nãy của anh.
***
Họ sải từng bước chân trên một con đường vắng, với Hamin cúi gằm mặt và Yejun cũng chẳng mở miệng nói câu nào. Hamin chẳng biết nên nói gì cho phải. Cậu ước gì mình không phải bất lực trước ngôn từ khi ngay bên cạnh cậu là người đặc biệt nhất, hơn cả là cậu vừa làm tổn thương họ.
Việc hai người con trai đi lững thững trên đường thế này thường sẽ không phải điều khiến người ta chú ý. Ngay cả khi người đi bên cạnh cậu đã bước những sải chân dài hơn, nhanh hơn, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu như sợ cậu sẽ "lại" bỏ chạy cũng vậy. Hamin không biết anh ấy kéo mình đi đâu, nhưng cậu không đủ dũng cảm để gạt tay anh ra một lần nữa.
Khi cậu ngẩng đầu lên, chạm mắt anh sau lúc nghe anh yêu cầu cậu xin nghỉ làm. Đôi mắt ấy như thể đang có một cơn mưa, sắp vỡ tan ra, đâm thẳng vào trái tim cậu. Một đôi mắt mất đi ánh dương khi anh cười, như thể anh sẽ rời đi ngay và chẳng bao giờ quay lại nữa nếu cậu từ chối.
Ánh mắt ấy dường như đã trở thành một nỗi ám ảnh với Hamin.
Và cậu lại trở thành một tên thảm hại, không dám nhìn vào mắt người khác, cũng không đủ dũng cảm để mở mồm nói câu nào.
-
Chẳng biết vì sao cậu lại ở nhà Yejun nữa. Chỉ là khi tỉnh táo lại, anh đã đưa cho cậu một cốc nước và ngồi xuống bên cạnh rồi.
"Hamin."
"..Vâng ạ."
"Tại sao em lại tránh anh?"
Không vòng vo, không còn do dự mà vào thẳng chủ đề. Hamin nghĩ rằng Yejun thật sự đang giận cậu rất nhiều.
Nhưng phải giải thích thế nào bây giờ? Vì em quá sợ hãi với việc bản thân muốn trở nên thân thiết hơn với anh, vì em mong anh quan tâm em bằng thật, vì em muốn anh ghét em và bước ra khỏi cuộc đời em, vì em không biết em đang muốn gì hay vì em thật sự ghê tởm cảm xúc của chính em? Hamin ước gì mình có thể tốt đẹp hơn một chút, nếu thế thì sẽ chẳng có lý do gì để Yejun ghét bỏ cậu nữa cả.
"Em.."
"..Em sợ em sẽ huỷ hoại anh."
"...Gì cơ, Hamin?"
"Em sợ em sẽ truyền tất cả những nhuốc nhơ của em sang anh."
"..."
Yejun im lặng. Lần đầu tiên cậu thấy anh im lặng nhiều như thế này. Cậu thậm chí còn thấy tầm nhìn trước mắt mình mờ đi vì quá căng thẳng. "Anh quá đẹp đẽ và em không thể ích kỷ để anh chìm theo em được." Hamin nghe thấy tiếng nói run rẩy của mình và hai bàn tay vô thức bấu chặt vào nhau.
"Vì thế, khi còn kịp, em mong anh có thể chạy đi."
"Vì khi em đã quen với sự xuất hiện của anh rồi, em sẽ chẳng để anh đi nữa. Rồi anh sẽ chìm, và chết theo em."
Yejun vẫn giữ sự lặng im ban nãy và Hamin thậm chí đang bắt đầu cố tình nín thở một cách ngắt quãng. Lờ đi sự căng tức ở nơi lồng ngực, cậu lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt Yejun.
"Em không thể làm hại anh được, Yejun ạ."
"Tại sao việc tìm kiếm sự trợ giúp lại trở thành gánh nặng của em?"
"..."
"Em sợ hãi điều gì?"
"..."
"Anh cũng chẳng phải kiểu đẹp đẽ như em nói đâu Hamin."
"Không phải mà."
"Không, lời anh nói là thật. Anh cũng nhơ nhuốc và đầy vết thương như em thôi."
Thịch. Thịch. Thịch.
"Vì thế nên anh mới muốn ở bên em. Chứ không phải là ai khác."
"Em nói em sợ em sẽ huỷ hoại anh. Nhưng sao thế này. Khi em nói ra điều đó, trái tim anh như vỡ tan ra thành cả trăm mảnh."
Một tiếng cười khẽ bật ra rồi tan vào không khí. Thế nhưng Hamin chẳng cảm nhận được chút vui vẻ nào trong đó cả. Thay vào đó là sự chua xót và đâu đó còn hoà lẫn cả nỗi buồn.
"Anh làm không tốt sao? Anh không chân thành, hay là anh không đủ với em?"
"Hyung.."
"Việc em đẩy anh ra xa mới là thứ huỷ hoại anh, Hamin à."
Trái tim như có một tảng đá đè nặng lên, ngộp thở, hoảng loạn, sợ hãi nhưng không biết làm gì cả. Hamin lắng nghe Yejun nói và mắt cậu dường như chỉ còn toàn là sương mù. Phải đến lúc cảm nhận được anh tiến lại gần cậu, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mềm mại kia đang chạm nhẹ lên má. À, thì ra cơn nóng ran ban nãy là nước mắt. Không thể trào ra được.
"Sao em lại khóc. Anh lại làm gì sai sao?"
"..."
"Hamin à."
"Hamin ơi."
"Em quý giá lắm, Hamin à."
Yejun vòng tay qua cổ cậu, kéo cậu lại gần, để cả khuôn mặt cậu vùi vào bờ vai anh. Hamin cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng có cảm giác nặng nề kèm theo. Không biết nữa. Thế nhưng nhẹ nhõm thật. Nhẹ nhõm một cách bất ngờ. Thế nhưng vì sao nhỉ. Cậu không thể dừng hai hàng nước mắt nóng hổi của mình tuôn trào lại được. Thậm chí nó còn tuôn trào mạnh mẽ hơn, khiến cho cơ thể cậu run rẩy và rã rời. Hamin để mình tan vỡ trong vòng tay Yejun, để bàn tay anh xoa nhẹ mái tóc cậu, rồi vuốt nhẹ sống lưng, vỗ lên tấm lưng to lớn của cậu thật nhẹ nhàng.
Và Hamin cũng vòng tay qua eo Yejun, dù chỉ và vòng nhẹ qua nhưng vẫn đủ để anh tự hiểu và xích người lại gần thêm một chút.
Có lẽ Hamin sẽ hối hận vì đã làm thế này. Nhưng biết làm sao bây giờ, cậu không thể dừng yếu đuối được.
Tâm trạng trở nên thật dơ bẩn làm sao.
***
Hamin giật mình mở mắt, ngồi bật dậy. Cậu cố gắng làm quen với độ sáng không quá phù hợp rồi liếc nhìn xung quanh. Nhìn ra ngoài thấy trời đã tối, còn đèn trong nhà thì sáng lờ mờ. Ở trong gian phòng khách lạ lẫm, nằm trên chiếc sofa lạ lẫm. Cái gì cũng không quen thuộc, nhưng lại mang cảm giác an toàn lạ kì.
Nghĩ lại thì, ngay từ khi đến đây cậu chỉ chăm chăm nhìn xuống đất rồi lại khóc lóc đến ngủ thiếp đi như một thằng nhóc nên chẳng quan sát được thứ gì. Cố lờ đi cảm giác thảm hại đang dâng lên tận não, cậu đảo mắt một lượt. Trong nhà sử dụng tông chủ đạo là màu be, trắng và đen, thêm cả ánh đèn vàng trắng. Có lẽ vì thế nên nó mới mang lại cảm giác ấm cúng, hoặc là vì bóng lưng cậu đang tìm kiếm ở phía phòng bếp kia.
Hamin loạng choạng đứng dậy. Đôi giày cậu chưa kịp cởi ra khi vào nhà anh giờ đã được để gọn ở hành lang trước cửa, thay vào đó là đôi dép trắng đi trong nhà. Xỏ dép vào và tiến lại gần nhà bếp. Sộc vào mũi Hamin là mùi thức ăn thơm nức, một bàn thức ăn gần như hoàn chỉnh đã được bày biện ngay ngắn trước mặt cậu.
"Em dậy rồi hả?"
Đang tập trung cảm thán, đột nhiên anh cất tiếng làm Hamin giật mình. Gật gật đầu và lí nhí xin lỗi, cậu ngại ngùng vì nhớ lại khoảnh khắc đáng xấu hổ ban nãy của mình. Yejun dường như cũng để ý thấy, anh giở giọng nửa hờn dỗi nửa trêu chọc.
"Vai áo anh ướt hết luôn đấy, phải thay áo mới này." Yejun chỉ vào chiếc áo sweater dài tay màu xanh biển của mình, thấy tai cậu đỏ lên lại càng được đà lấn tới. "Em ngủ rồi còn ôm eo anh chặt cứng, lúc gỡ được tay em ra anh còn tưởng mình đã dùng hết tất cả sức mạnh của bản thân trong hai mươi mấy năm sống trên đời này rồi cơ."
"E-em xin lỗi.."
"Xin lỗi thì ăn hết chỗ này đi, anh nấu cho em đấy."
"..Gì cơ ạ?"
"Không tin hả? Anh tự nấu thật mà!"
"Không không." Hamin vội bào chữa. "Ý em là có hơi nhiều thôi.."
Yejun chống nạnh và Hamin vẫn chưa hết bối rối được. Cậu lúng túng ngồi xuống bàn, đợi anh bê nốt đĩa đồ ăn cuối cùng đến trước mặt cậu rồi ngồi xuống ở ghế đối diện. Anh vui vẻ mời cậu ăn rồi gắp vào bát cậu đến khi nó đầy ú ụ. Hamin cũng không từ chối, cậu cầm đũa lên và gắp từng miếng thịt vào miệng. Lần đầu có người nấu cho ăn, lại còn là Yejun..
Yejun hyung nấu cho cậu ăn..
Heh..
Phải công nhận là anh nấu ăn rất ngon, Hamin thậm chí ăn nhiều hơn gấp mười lần so với bình thường. Mặc dù vẫn còn ngại ngùng lắm, nhưng cậu không cưỡng lại được đồ mà Yejun nấu cho mình. Một phần cũng sợ anh thấy cậu ăn ít sẽ nghĩ mình nấu dở.
Bây giờ họ đang đấu tranh với nhau rằng ai sẽ là người rửa bát. Yejun khăng khăng rằng Hamin là khách nên không được rửa, Hamin cũng nói lại rằng vì anh đã đi chợ rồi còn nấu cơm nữa nên cậu không thể để anh rửa bát nốt được.
"Anh rửa còn em tráng bát."
"Thôi được. Em sẽ tráng bát."
***
Nam Yejun là một người kì lạ. Cái gì của anh cũng kì lạ.
Hamin lẩm nhẩm trong đầu câu chữ đó. Cậu chưa bao giờ đoán được hành động tiếp theo của anh. Yejun luôn đi ngoài tầm với của cậu. Từ việc anh sẵn sàng bỏ thời gian và công sức để giúp đỡ một người không hề quen, từ việc anh xoa đầu cậu ngay lần đầu tiên gặp mà không hề do dự. Cho đến cả bây giờ, anh kéo cậu về nhà anh thay vì một nơi vắng vẻ nào đó. Riêng cảm xúc của anh cũng đã luôn ở ngoài tầm dự đoán của Yu Hamin. Chẳng ai có thể giữ bình tĩnh nổi khi người mình bỏ công ra giúp đỡ đuổi mình đi, lại còn đưa họ đến nơi an toàn, hỏi han họ, ôm họ, an ủi họ. Thậm chí trước đó anh cũng mất bình tĩnh không khác gì, thế nhưng bây giờ anh ấy hành động như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Đứng rửa bát, ngân nga một điệu nhạc mà cậu không biết tên. Thế nhưng giai điệu quen thuộc thật, chắc hẳn cậu đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi.
"Hamin à."
"..À, vâng?"
"Nghĩ gì đấy? Em vẫn còn mệt hả?"
Yejun quay sang nhìn người con trai đã đứng ngẩn ngơ được một lúc. Cậu thấy anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt trong veo hơi cong lên và môi cười mỉm. Hamin bất chợt thấy ngượng ngùng, cậu lắc lắc đầu rồi tráng từng chiếc bát. Tiếng nước róc rách và tiếng leng keng của bát đĩa được đặt lên trạm. Tại sao anh ấy không nói gì nhỉ. Hamin tự hỏi rồi cũng len lén liếc nhìn qua phía bên cạnh.
Người con trai kia có vẻ không thật sự để ý đến ánh nhìn của cậu. Anh vẫn ngân nga một giai điệu nào đấy. Dù không hát thành câu, nhưng Hamin vẫn lờ mờ mường tượng ra được. Vì giọng Yejun hay, nên hẳn khi hát cũng sẽ rất du dương nhỉ.
Dường như vì không thuộc hết lời, nên anh chỉ hát ở đoạn điệp khúc, rồi lại ngân nga đến khúc nhạc tiếp theo. Không có nốt cao, nhưng chính vì thế nên nó mới nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng hệt như người hát. Hamin nghĩ mình đang dần dần bị cuốn vào giọng hát của Yejun. Trống ngực đập thình thịch, và cậu dường như đã lờ mờ nhận ra tên của bài nhạc kia.
"But i~ pray for you, all the time.."
"If i could be..by your side.."
"I'll give you all my life..my seasons."
Giờ thì đoán xem ai đang nín thở đi. Yejun thật sự đã liếc nhìn qua cậu ở hai câu hát cuối. Có lẽ cũng hơi bất ngờ khi thấy cậu cũng đang nhìn mình, anh nhướn mày rồi cười mỉm. Mắt chạm mắt và Hamin vô thức siết chặt chiếc bát vừa rửa hết xà phòng trong tay mình. Ý anh ấy là gì nhỉ?
"Hamin à."
"Vâng."
"Liệu...Em có thể, cho phép anh.."
"..."
"Ở bên cạnh em không?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro