Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Iwazumi Hajime ] _ Chúng ta sau này _

Come back haha
----------------



Bạn là Y/n. Là 1 nhà thiết kế thời trang và hiện tại đang cảm thấy cực kỳ chán.

Bạn đang ngồi trong bữa tiệc họp lớp với những người bạn thời cao trung. Nhưng điều đó không khiến bạn vui vì mọi người ở đây nói chuyện nhiều khủng khiếp và bạn bắt đầu cảm thấy thật phiền.

Tất nhiên là bạn sẽ tìm cách trốn khỏi đây nhưng làm thế nào thì bạn chưa nghĩ ra.

Chợt có tiếng mở cửa phá tan sự ồn ào của mọi người. Một dáng người cao lớn bước vào khiến tất cả mọi người sững sờ.

" Xin lỗi mọi người tôi tới trễ"

Người vừa bước vào là Iwazumi cậu bạn cùng bàn và cũng chung CLB hồi còn đi học của bạn.

Bạn và cậu ta trầm ngâm nhìn nhau. Ánh mắt cả hai đều không khỏi bất ngờ vì sự xuất hiện của đối phương.

Cậu bước vào và ngồi kế bên bạn. Điều này khiến bạn thấy không thoải mái vì bạn từng thích tên này hồi còn đi học.

----------------


Bạn và Iwazumi từng rất thân thiết ai nhìn vào cũng biết là có tình ý với nhau. Hay nói đúng hơn là đang mập mờ trên tình bạn dưới tình yêu đó.

Khi ấy bạn làm quản lý CLB bóng chuyền của cậu ta. Hai người đi đâu cũng có nhau.

Bắt đầu từ đi học cùng nhau, cùng ngồi chung ở cuối lớp, cùng nhau tới CLB, cùng nhau bắt nạt Oikawa.

Thế nhưng sau bao nhiêu thời gian chờ đợi từ bạn. Sau bao bao nhiêu lời từ bạn bè. Iwazumi vẫn vậy vẫn không nói nổi lời yêu thương với bạn.

Bạn chờ đợi, rồi chờ đợi,lại chờ đợi...

Bạn đợi mãi cái lời yêu thương của cậu nhưng chẳng thấy đâu.

'Có lẽ Iwazumi chỉ muốn mập mờ vậy thôi'

Bạn buồn bã. Bạn thấy đau khổ nữa. Dành bao nhiêu thời gian chỉ để chờ người không đáp lại. Bạn nuôi ý định đi du học Pháp.

Nhưng nghĩ là vậy thôi chứ việc đi du học ở nơi đất khách quê người là việc không tưởng.
Với cả bạn vẫn nuôi hy vọng về Iwazumi thế nên sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc. Bạn hẹn cậu ấy ở phòng thể chất.

Bạn muốn biết Iwazumi nghĩ gì về bạn. Cậu ấy có muốn mối quan hệ này tiến lên hay vẫn chỉ muốn mập mờ như vậy. Bạn muốn biết để nếu có phải đi du học bạn sẽ không thấy vướng mắc trong lòng.

Iwazumi đến và hình như không hiểu vì sao hai người lại ở đây.

" Y/n? Sao chúng ta lại ở lại phòng thể chất? Mọi người đang bắt đầu chụp ảnh rồi đấy. Ta nê- "

" Iwazumi Hajime !!!"

" Hả!? "

" Tôi muốn biết cậu nghĩ gì về tôi? Cảm xúc của cậu với tôi là như thế nào? Nó có hơn là tình bạn hay không? "

" C-cái đó... Ch-chuyện... này"

Bạn nhìn hắn với ánh mắt nghiêm nghị. Bạn đang chờ đợi câu trả lời thích đáng.

Nếu như Iwazumi thích bạn, thì bạn sẽ không ngần ngại ở lại Nhật vì cậu. Còn nếu không thì bạn sẽ rời đi.

Bạn nhìn cậu ta. Cậu ta cũng nhìn bạn. Hai ánh mắt nhìn nhau một hồi lâu.

Iwazumi mặt mày đỏ bừng mấp mé nói điều gì đó nhưng bạn không thể nghe thấy. Bạn tiến lại gần nắm chặt lấy hai vai cậu ta.

" Cậu nói cái gì? "_ Bạn nói lớn.

" Y/n tôi-"

" Ah!!! Tìm thấy rồi! Ra là hai người ở đây"_ Oikawa bước vào với dáng vẻ bầm dập. Có lẽ vừa bị trấn lột cúc áo đây.

Sau Oikawa là Matsu và Makki. Họ tiến lại gần và khoác vai Iwazumi.

"Hai cậu đang nói gì thế Iwa-chan~? Tận dụng thời cơ tỏ tình  y/n sao?"_ Oikawa

" Kh-không có" _ Iwazumi

" Iwazumi tôi muốn biết câu trả lời của cậu."_ y/n

" T-tôi...."_ Iwazumi không nhìn bạn. Cậu ấy quay mặt đi hướng khác.

Tất cả mọi người đều chờ đợi nhưng cậu ta chẳng nói gì cả.

Bạn thầm tự hiểu sự im lặng đó là gì. Vậy là cậu ta chỉ muốn một mối quan hệ mập mờ như vậy.

" Hai người rốt cuộc đang bàn chuyện gì thế"_ Mattsun.

" Không lẽ y/n cũng muốn có cúc áo sao? Hồi nãy thấy tui con gái tranh nhau cái cúc áo của Oikawa trông đáng sợ ghê "_ Makki.

" Hehhh~ Tất nhiên rồi vì tớ là người vừa đẹp trai vừa tốt bụng đó. Iwa-chan chắc là không có ai xin đâu ha "_ Oikawa.

" Im mồm đi Shittykawa!!!"_ Iwazumi

Bạn không nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống. Điều này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Mattsu.

" Nếu y/n cần cúc áo thì tớ sẽ cho cậu"_ Mattsun.

" Tớ cũng cho cậu nhé"_ Makki
( Hai ông thần này không biết việc cho cúc áo có ý nghĩa gì đâu. Chỉ thấy bạn không nói gì nên nghĩ bạn cần mà không nói thôi.)

" Cúc áo tớ cũng cho cậu luôn đó y/n-chan"_ Oikawa.

" Cậu có còn cái nào đâu chứ Shittykawa"_ Iwazumi.

" Tớ biết kiểu gì cũng có tình huống này nên là đã để dành rồi đó"_ Oikawa lấy từ túi quần ra một cái cúc áo. Nghĩ thôi là thấy đáng thương rồi. Cả hàng cúc áo giờ chỉ còn có một cái mà còn để ở trong túi...

" Y/n cậu-"

" Tớ có việc này muốn nói với mọi người".

Bạn cuối cùng cũng ngước lên nhìn mọi người. Bạn mỉm cười với họ thật tươi vì bạn không biết bao lâu nữa mới được mỉm cười với họ.

Iwazumi vẫn vậy, vẫn không chịu nhìn bạn. Điều này khiến bạn bực mình. Dù cho hắn không có tình cảm nam nữ với bạn thì hai người cũng là bạn bè mà. Có nhất thiết không nhìn mặt nhau nữa không.

" Tớ sẽ đi du học "

" Hả!? "

" Tớ đã hạ quyết tâm rồi. Tớ sẽ đến Pháp."

Tất cả 4 người kia đều cùng nghệch mặt sửng sốt. Dù sao tất cả đã chơi cùng nhau từ năm nhất cơ mà.

Mattsu đã lấy lại bình tĩnh trước nên vội nói
" Cố lên nhé tớ sẽ ủng hộ cậu"

" Tớ cũng thế."_ Makki.

" Nếu có chuyện gì thì phải gọi cho tớ đấy Y/n - chan~"_ Oikawa.

"  Gọi để cậu nói chuyện đến cháy máy người ta à Shittykawa"_ Iwazumi

" Làm gì tới mức đó chứ Iwa-chan.
Mà Iwa-chan không định nói gì với y/n- chan sao? Người ta chuẩn bị đi xa đó"_ Oikawa

Bạn nhìn Iwazumi. Một tia mong chờ vội thoáng qua bạn.

Iwazumi cuối cùng cũng chịu nhìn bạn. Nhưng ánh mắt cậu vẫn né tránh bạn. Cậu khẽ nói

" Đi cẩn thận"

Chỉ có vậy. Nói xong cậu ta xoay người rồi lôi theo cả Oikawa ra ngoài.
Bạn nhìn cách cậu bước đi mà có chút buồn.

Không.
Mọi thứ không còn ở mức buồn nữa.
Bạn thấy thất vọng. Hết lần này đến lần khác. Bạn bắt đầu khóc. Nhưng không giám khóc to mà chỉ ngẹn ứ trong cổ họng.

Mattsu và Makki đã nhanh nhận ra điều khác thường ở bạn nên vội an ủi. Bạn biết mình phải mạnh mẽ nên lau vội những giọt nước mắt của mình.

Bạn tiến ra ngoài thì thấy tất mọi thành viên của CLB ở đó. Phải rồi hôm nay là ngày bạn tốt nghiệp mà nhỉ.

" Mọi người hãy cùng nhau chụp 1 tấm hình làm kỉ niệm nhé!"_ y/n.

----------------


Kết thúc hồi tưởng bạn ngước mặt nhìn vào khoảng không trên trần nhà khẽ thở dài.
' Vậy là đã lâu quá rồi nhỉ?'

Đang trầm ngâm với những hồi tưởng thì có người cắt ngang. Một tên nhân vật phụ nào đó hào hứng hỏi mọi người về cuộc sống hiện tại. Tên đó hỏi bạn đầu tiên luôn

" Y/n dạo này thế nào ? Cậu đi du học về khi nào vậy?"

" Hả!? À tớ về được khoảng hơn 1 năm . Hiện tại tớ đang làm bên thiết kế thời trang cho công ty ILY" ( tui bịa công ty đó)

Nghe thấy vậy cả bọn bắt đầu ồn ào bàn tán về công ty mà bạn làm. Cũng phải thôi đó là một công ty khá lớn và nổi tiếng mà.
Bạn đi du học và mới về nước được hơn 1 năm nhưng sự nghiệp đã khá khởi sắc rồi.

Bạn nghiêng mặt nhìn Iwazumi. Bạn khá tò mò về cuộc sống hiện tại của cậu ta. Mặc dù về nước được một thời gian rồi nhưng hầu như không không còn liên lạc nữa.

" Vậy tiếp theo là Iwazumi-san. Dạo này cậu thế nào"

" Ờm... Tôi thì hiện tại đang làm HLV thể hình cho 1 đội bóng chuyền"_ Iwazumi

Quần chúng
" Ểhhh. Tớ biết đó cậu ấy đang làm việc cùng đội tuyển quốc gia đó "
" Thật sao!? Nghe ngầu ghê"

Bạn khẽ mỉm cười. Vậy ra cậu ta làm HLV à. Không tệ nhỉ.
Bữa tiệc lại tiếp tục diễn ra. Mọi người lại tiếp tục ồn ào khoe mẽ về nhiều thứ. Nhưng ở phía bên này không khí ngày càng trở nên căng thẳng. Bởi cả bạn và Iwazumi đều im lặng và nhăn mặt trông đến đáng sợ.

Bạn không muốn kéo dài tình trạng này thêm nữa. Cố tìm ra điều gì để nói nhưng chưa kịp nói gì thì Iwazumi đã lên tiếng trước

" Dạo này cậu ổn chứ?"

" Ừm- Tớ vẫn ổn. Còn cậu thì sao công việc HLV thế nào?"

" Tớ nghĩ có vài người mà cậu quen đấy như là cặp đôi kì dị của Karasuno hay Ushijima của Shiratorizawa. Bọn họ có vài người ồn ào và phiền phức giống Oikawa, nhưng cũng khá tốt"

" À  thế Oikawa sao rồi?"

" Cậu ta bây giờ đang ở bên Argentina? Mà... có lẽ sắp về rồi"

" Th-thế à..."

Cả hai lại lần nữa rơi vào sự im lặng. Bạn định nói điều gì đó với Iwazumi nhưng lại bị tên nhân vật phụ trước đó cắt ngang.

" Hai người tâm sự gì vậy?"

" À không có gì "_ Iwazumi

" Cậu nên nhớ mình đến muộn đấy Iwazumi. Phạt rượu nhé!!"

Thế rồi Iwazumi bị kéo đi uống rượu bỏ lại bạn với lời nói chưa kịp thốt ra vẫn đang ngẹn trong cổ họng. Bạn ngồi xuống và lại im lặng như tờ.

----------------


Khi bữa tiệc kết thúc thì cũng đã khuya, mọi người chia nhau ra về nhưng khổ nỗi có vài người say đến nỗi không biết trăng sao gì nữa. Điển hình là tên nhân vật phụ. Sau khi cố chuốc rượu tất cả mọi người thì hắn lại là tên gục ngã trước.

Bạn toan đi về thì một người khác đã kéo bạn lại
" Y/n - san! Nhà cậu gần khu xxx không?"

" À có. Nhà tớ ở khu đó luôn"

" Tốt quá thế nhờ cậu đưa Iwazumi về nhé. Cậu ấy xỉn ngoắc cần câu luôn rồi nè ."

" Hể!!! T-tớ á"

----------------


Và cuối cùng bạn phải vác theo tên của nợ Iwazumi theo về. Cũng may mà có lái xe chứ không thì tiêu.

Bạn đưa Iwazumi đến địa chỉ đã được nói trước. Đây là một chung cư cao tầng.
Sau khi đưa cậu ta về đến nơi bạn vứt cậu ta ở ngay phòng khách rồi quay gót đi về.

Nhưng khi vừa đến cửa bạn lại thấy có chút tội nghiệp nên quay lại lấy chăn đắp cho cậu ta. Sau đó xuống bếp làm 1 cốc nước gừng để giải rượu.

Xong xuôi bạn đặt mọi thứ ở trên bàn rồi đến phía tủ lấy giấy note lại cho cậu.

Chợt ánh mắt bạn bắt gặp ngay bức hình để trên đó. Nó là tấm hình chụp hồi tốt nghiệp. Khi ấy trông bạn thật trẻ trung mới nhìn thôi cũng đủ cảm động rồi.

Bạn đương nhiên chỉ định viết giấy note thôi nhưng như có một sức mạnh siêu nhiên gì đó hối thúc bạn hãy mở tủ ra. Bạn đưa tay lại định mở nhưng rồi lại rụt tay lại không dám.

Mà cho dù dám hay không thì tác giả bảo mở nên là vẫn phải mở ra thôi. Nhìn vào bên trong bạn chỉ thấy có mỗi một cái hộp màu đỏ.

Bạn cầm nó lên rồi mở ra xem có gì trong đó thì thấy một cái cúc áo. Bạn thầm nghĩ tên Iwazumi này não có vấn đề hay sao mà phải giấu cái cúc áo đi kĩ thế.

" Y-y/n~"

" Hảaaa! T-tớ không phải muốn lục lọi gì đâu?"

Bạn giật mình xoay người lại thì thấy Iwazumi vẫn đang nằm trên ghế. Miệng mấp máy nói gì đó nghe chả rõ. Bạn khẽ thở phào. Thì ra là cậu ta nói mớ à....

Bạn cất gọn lại cái cúc áo rồi đến bên Iwazumi dán giấy note lên bàn.

Ngay lúc bạn định đứng lên rời đi thì Iwazumi lại lên tiếng

" Y/n ~"

" Cậu ta mơ cái gì mà gọi tên mình lắm vậy nhỉ?"

" Y/n ~"

Bạn xoay người để nhìn Iwazumi thì thấy cậu ta đã ngồi dậy. Điều này khiến bạn giật mình ngã về phía sau. Bạn cố thở để lấy lại bình tĩnh rồi đứng dậy.

" Iwazumi... C-cậu tỉnh rồi à? Vậy tớ v-!!"

Iwazumi bất ngờ níu lấy tay bạn. Khuôn mặt ngờ nghệch ngước lên nhìn bạn có lẽ do chưa tỉnh hẳn mà vẫn ngà ngà say. Cậu ta nói với giọng trầm thấp xen vào vài tiếng nấc

" Y/n... hức... Năm đó tớ rất thích cậu. "

Bạn thở dài, nhìn lên trần nhà rồi đáp lại
" Tớ của năm đó đương nhiên cũng rất thích cậu. Nhưng giờ thì-"

" Nếu như!!!.... Hức....  Lúc đó tớ dám nói ra thì cậu sẽ ở bên tớ chứ?"

" Tất nhiên là có rồi....Nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa bởi tớ sắp kết hôn rồi "

" Tớ... hức...xin lỗi..."

" Cậu cũng không sai chỉ là tớ không chờ nổi đến khi cậu có đủ can đảm để nói điều đó với tớ."

Bạn vừa nói xong thì Iwazumi lại ngã về lại ghế. Cậu ta lại ngủ tiếp. Vừa ngủ vừa nói mớ
" Y/n tớ nhớ cậu...
Y/n tớ thích cậu ...
Y/n tớ xin lỗi..."

Nghe những lời vừa rồi bạn cảm thấy có chút chạnh lòng. Bạn lấy ra một tấm thiệp cưới để lên bàn rồi vội đi về

----------------


Trên đường về bạn không ngừng nhớ lại lời của Iwazumi. Nước mắt bạn bắt đầu rơi.

Bạn giật mình khi nhớ lại chiếc cúc áo được cậu cất kì trong tủ. Nó có nghĩa là gì bạn bây giờ đã rõ. Vậy ra lần này lại là cậu ta chờ bạn sao.

Tại sao mọi thứ lại trở thành như vậy. Tại sao tên ngốc đó đến bây giờ mới chịu bày tỏ. Tại sao bạn không chờ cậu ta thêm chút nữa...
Tại sao hai người lại bỏ lỡ nhau một cách đau đớn như vậy....

----------------


Iwazumi's Pov.
Tối hôm nay là buổi họp lớp cao trung của tôi. Nói thật tôi không có y định tới đó đâu nhưng lúc đi về lại ngang qua ngay chỗ hẹn. Tôi thở dài rồi cũng vào đó.

Thế rồi tôi gặp lại em ở đó. Cô gái chứa phần lớn thanh xuân rực rỡ của tôi. Em ngồi ngay đó và nhìn tôi.

Tôi nhìn em với ánh mắt như thể đây không thể là sự thật vậy. Cô gái tôi thương nhớ và chờ mong bao nhiêu lâu đã trở về từ bao giờ.

Em nói mình đã về được hơn 1 năm rồi sao? Tôi chẳng hay biết gì cả. Sau tốt nghiệp em đi du học và đổi luôn số liên lạc từ ấy tôi không còn thông tin gì của em nữa.

Mọi thứ tiếp theo của buổi họp lớp mà tôi nhớ được khá là mơ màng. Tôi nhớ mình đã nốc rất nhiều rượu, sau đó được đưa về nhà.
Tôi có một giấc mơ về em. Em đã ở đó nghe tôi bày tỏ nhưng em từ chối và nói mình sắp kết hôn. Phải rồi em còn để lại cho tôi một tấm thiệp mời nữa.

Chợt tôi như vừa nhận ra gì đó. Tôi nhìn lại phòng khách nhà mình hầu như không có gì khác biệt. Nhưng rồi đập vào mắt tôi là tấm thiệp cưới kẹp ngay dưới cốc nước gừng.

Đến lúc này thì tôi mới hoàn toàn tỉnh ra. Vậy giấc mơ về em hôm qua chính là thật sao? Tôi đã bày tỏ với em rồi....nhưng....em không còn chờ tôi nữa.

Đúng thế em chẳng việc gì phải đợi tôi cả. Suốt cả quãng đường cao trung em đã đợi tôi đủ rồi. Một bông hoa xinh đẹp như em đúng là không nên ở cạnh tên hèn nhát như tôi.

Em nói mình sắp kết hôn nhỉ. Đây đúng là chuyện tốt, đáng lẽ tôi nên mừng cho em.
Nhưng gì thế này, sao nước mắt tôi lại rơi như vậy?

Tôi cố lau hết những giọt nước mắt cứ đua nhau lăn dài trên má. Cảm xúc của tôi cuối cùng cũng gửi được rồi nhưng đáng tiếc là em sẽ chẳng bao giờ đáp lại được nữa....

End Pov.

----------------


Iwazumi cầm lấy tờ giấy note bạn để lại trên bàn. Trên đó nhắn cậu ta nhớ uống nước gừng và có cả số liên lạc của bạn nữa.
Cậu không nói nhiều mà gọi ngay cho bạn.

" Alo y/n xin nghe"

" À- tớ Iwazumi đây"

" Ồh Iwazumi cậu ổn chứ? Hôm qua say lắm đó."

" À ổn rồi. Hôm qua tớ đã làm phiền rồi. Cảm ơn cậu đã đưa tớ về. Còn chuẩn bị cả nước gừng cho tớ"

" Không có gì. Cậu không sao thì tốt"

"..... Y/n tớ... Những điều hôm qua tớ nói đều là thật. Xin lỗi cậu"

"Iwazumi, cảm ơn cậu vì đã chờ tớ từ lúc đó đến giờ... Nhưng mà giờ không kịp nữa rồi. Tớ xin lỗi"

" Cậu... Sao cậu lại biết tớ chờ cậu?"

" Cái cúc áo ở trong tủ nếu tớ đoán không nhầm. Tớ không có ý lục lọi gì đâu chỉ là vô tình thôi ."

" Ừm tớ hiểu mà..."

" Cảm ơn cậu Iwazumi. Cậu chính là thanh xuân rực rỡ của tớ..."



END.
Cả hai đều yêu đối phương.
Tình yêu của họ là sự chờ đợi.
Nhưng mỗi người đợi ở một bến khác nhau.
Nên cuối cùng chẳng đợi được

Đôi lời: xin lỗi vì cái kết này nhé. Nó không đủ thỏa đáng nhỉ nhưng tôi cạn ý tưởng rồi nên...
3208 từ... Chắc truyện tiếp sẽ bị ngắn
huhu
cảm ơn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro