
Táo Xanh Táo Đỏ
Táo Xanh nhỏ mở mắt ngay khi em nghe thấy tiếng chuông báo thức reo.
Em hào hứng ngồi bật dậy, quàng đôi chân xuống mép giường, vội vàng xỏ chiếc dép bông rồi phi như bay vào phòng tắm.
Bàn chải xoay vội trên răng, bọt trắng bắn tung tóe khi em vừa đánh răng vừa lẩm bẩm tự nhắc mình phải mau lên. Rồi em vốc lên mặt mình một làn nước lạnh, làm làn da em trông căng bóng.
Vệ sinh cá nhân xong, Táo Xanh nhỏ hối hả chạy đến bên tủ quần áo, lật tung từng lớp vải để tìm bộ váy hoàn hảo nhất.
"Váy đỏ rượu hay đen nhỉ?"
Em cắn môi lưỡng lự. Rồi cuối cùng lôi từ tủ ra một bộ váy trắng bồng bềnh thêu hoạ tiết hoa táo tây, làm em nhỏ nhắn càng thêm nhỏ nhắn, trông như một cô búp bê nhỏ mà hẳn là sẽ khiến Hạ Dĩ Trú mở to mắt ngưỡng mộ. Mà đời nào có chuyện đó! Em mặc gì anh cũng khen đẹp kìa, kể cả trong bộ áo ngủ xộc xệch. Tay em run run cài những nút áo cuối cùng, xoay một vòng trước gương, mắt cong cong tự hào.
Rồi Táo Xanh nhỏ vội vàng ngồi xuống trước gương, mở hộp cushion, em dặm từng lớp nhẹ lên má, cố gắng tán cho đều dù tâm trí còn đang rối bời vì hồi hộp. Son môi màu nào nhỉ? Hồng san hô hay đỏ cherry? Sau vài giây phân vân, em chọn màu hồng đào dìu dịu, quẹt nhẹ lên môi rồi bặm lại để sắc son lan đều. Một chút mascara, một đường eyeliner mảnh...
Thế là xong!
Cô gái si tình vội vội vàng vàng xỏ đôi giày búp bê đen, vớ lấy chùm chìa có móc khoá quả táo bên kệ giày rồi đẩy cửa ra ngoài. Chỉ chưa đầy hai phút sau, người ta đã thấy em xông lại vào nhà, quăng giày ra trước thềm để lấy cái túi xách trên bàn phòng khách.
Hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm của Hạ Dĩ Trú với Táo Xanh nhỏ đấy!
Và anh đã hẹn em ra công viên giải trí.
Táo Xanh nhỏ đứng ngay bậc cửa, lẩm nhẩm đếm ngón tay để kiểm tra xem em còn bỏ quên gì nữa không. Xong xuôi, em thở phào một cái, xỏ giày lần thứ hai trong buổi sáng rồi lao ra ngoài như một cơn gió.
Công viên giải trí không xa lắm, nhưng vì muốn đến đúng giờ, em bắt taxi. Trong suốt quãng đường đi, Táo Xanh nhỏ cứ bồn chồn không yên. Hạ Dĩ Trú chẳng phải kiểu người thích mấy dịp kỷ niệm rình rang, nhưng anh lại chủ động hẹn em hôm nay. Lạ quá, có khi nào...
Ối! Bác tài xế già nhìn cô gái trẻ ôm gương mặt đỏ bừng đang quẫy đạp với vẻ mặt hạnh phúc ghê gớm trên bờ má qua kính chiếu hậu, cười một điệu lục khục, lắc đầu rồi chỉ tiếp tục xoay vô lăng.
"Em đến rồi đây!"
Công viên giải trí buổi sáng thứ Bảy tấp nập người qua lại, nào trẻ em, nào thanh niên, có cả mấy cặp đôi đang vui vẻ khoác tay nhau nữa. Táo Xanh nhỏ đảo mắt tìm kiếm giữa dòng người, và rồi em thấy anh.
Hạ Dĩ Trú đứng đó, trong chiếc áo trắng kẻ đen của anh, chiếc quần nỉ tối màu và chiếc dây chuyền cặp mà cả hai vẫn luôn đeo. Đôi khi, sợi dây chuyền ấy giống như một dấu hiệu ngầm để cả hai nhận ra nhau giữa đám đông. Táo Xanh nhỏ chỉ cần nhìn thấy mặt dây hình quả táo bằng kim loại là biết ngay anh đang ở đâu. Cũng như cách Hạ Dĩ Trú có thể nhận ra em chỉ bằng một cái liếc mắt, khi dòng chữ "When U Come Back" trên dây chuyền khẽ lấp lánh dưới ánh mặt trời.
"Anh ơi!"
Hạ Dĩ Trú bế thốc em lên khỏi mặt đất, xoay em tận ba vòng trước khi đặt em xuống, lòng mềm oặt ra khi nhìn thấy đôi môi em đang cười rực rỡ. Rồi anh cốc nhẹ lên trán em.
"Nhóc con trễ năm phút."
"Hừ. Tại cái đèn đỏ nó lề mề quá!" Táo Xanh nhỏ chống nạnh, mắt đánh đi chỗ khác như lảng tránh.
Hạ Dĩ Trú cười nhưng không nói gì, chỉ vươn tay nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc kẹp tóc trái táo bị lệch của em, thì thầm câu "Em đẹp lắm".
Bàn tay anh ấm áp lạ, còn mùi nước hoa nam thoang thoảng từ áo lại khiến tim em đập nhanh hơn cả lúc chọn màu son.
"Đi nào. Nhóc con muốn chơi trò gì trước?" Anh khẽ liếc mắt xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, rồi lại nhìn lên gương mặt xinh xắn của em.
"Ờm... Hay mình chơi cái đó?"
Hạ Dĩ Trú nhìn theo ngón tay em chỉ, đôi mắt ánh lên một tia thích thú khi nhìn thấy những vòng tròn màu đỏ rực, đâu đó còn vang lên tiếng la hét chập chờn trong gió.
"Tàu lượn siêu tốc à? Nay gan quá nhỉ."
"Anh sợ à?" Em nghêng đầu, lấy khuỷu tay huých anh một cái.
"Chỉ sợ lát nữa sẽ có người bấu tay anh chặt đến mức nó tím lại." Người yêu em nhún vai trêu chọc, rồi vò cho mái đầu của em thêm xù xì. "Em thích thì đi nào."
Táo Xanh nhỏ bĩu môi mà hai má lại đỏ lên bừng bừng không giấu được. "Ai mà thèm bấu..."
Và thế là Hạ Dí Trú nắm tay em qua những gian hàng của công viên giải trí, lách qua dòng người nhộn nhịp đang hướng đến khu biểu diễn xiếc, rồi tiện tay mua cho hai đứa hai que kẹo bông ngòn ngọt hương dâu tây.
Táo Xanh nhỏ cắn một miếng to, đôi má phồng lên vì lớp kẹo bông tan ngay trong miệng, ngọt buốt chân răng. Em nghiêng đầu, ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, môi hồng hồng chu ra.
"Trông em đáng yêu hông?"
Hạ Dĩ Trú quay sang nhìn em, nhướn mày. "Là đang hỏi để nghe khen, hay đang đòi hôn?"
"Không phải!" Trái Táo Xanh đột nhiên hoá trái táo đỏ vì bị bắt bài. Em quay mặt đi, vờ dỗi hờn. "Người ta hỏi đàng hoàng mà..."
"Ừ, đàng hoàng." Anh cười cười gật đầu, rồi cúi xuống, nhanh chóng đặt một nụ hôn phớt qua má em. "Và đáng yêu muốn chỉu."
Táo Xanh nhỏ liền dụi mặt vào cánh tay săn chắc của anh như con mèo nhỏ rúc vào lòng chủ.
...
"Chuyến tàu tiếp theo sẽ bắt đầu sau mười phút nữa. Quý khách vui lòng làm theo chỉ dẫn của nhân viên soát vé để lên tàu an toàn. Xin nhắc lại..."
Tàu lượn siêu tốc nằm ở rìa ngoài của công viên, được bao quanh bởi những hàng rào kim loại bạc loáng và tiếng la hét thất thanh vang vọng trên không trung. Táo Xanh nhỏ đứng khựng lại trước cổng vào, ngửa đầu nhìn theo đường ray uốn lượn như rồng múa. Mái tóc em bay nhẹ theo gió, mắt hơi hoa hoa, trong tim lại có ai đánh trống thùng thùng. Hình như mặt em hơi tái đi.
"Còn kịp quay đầu không ta..." Em thì thầm, giọng nửa đùa nửa thật.
"Không được đâu, cô thợ săn yêu dấu ạ." Hạ Dĩ Trú vòng qua đằng sau em, đẩy lưng em tiến về phía hàng người đang ríu rít trò chuyện. "Thợ săn mà sợ rồng là mất mặt lắm đó."
Em lườm anh một cái, rồi thở dài.
"Sao lúc nãy em không chọn nhà bóng hay vòng quay ngựa gỗ chứ..."
"Vì nhóc con lúc đó ngẩng cao đầu, chỉ vào đây rất oai phong." Anh nhướn mày, giọng nói từ trầm trầm đến tru tréo. "Còn nói: 'Cái này nè! Chơi cái này!'"
Hạ Dĩ Trú bị em đánh yêu một cái thì chỉ cười lớn, chạy đến bên em chỗ hàng chờ.
Chẳng mấy mà cả hai đã ngồi yên vị cạnh nhau trên tàu, đai và thanh an toàn thắt chặt quanh bụng và cổ. Người nhân viên trong bộ đồng phục đỏ lịch sự cúi chào quý khách sau khi kiểm tra xong lượt cuối, rồi đoàn tàu bắt đầu lăn bánh.
Táo Xanh nhỏ cố gắng thả lỏng cơ thể, ngả người ra sau ghế, gió trời phả nhè nhẹ vào mặt khiến tóc mái em bay lòa xòa. Em hít một hơi sâu, cố kìm nén thứ cảm xúc hồi hộp như sóng đánh đang lăn tăn trong dạ, ánh mắt đảo một vòng qua đường ray ngoằn ngoèo phía trước, rồi dừng lại ở Hạ Dĩ Trú đang ngồi bên cạnh.
May rủi làm sao nhân viên lại xếp họ ngồi đầu. Thật đúng là ác mộng!
Mà đó chỉ là với Táo Xanh nhỏ.
"Ngồi đầu là đặc quyền đó nha." Hạ Dĩ Trú vênh mặt, giọng phấn khích như sắp được bay khỏi tàu trước cả khi nó chạy. "Được đón gió đầu tiên, được hét đầu tiên! Chả sướng quá còn gì."
"Em không cần ba cái 'đầu tiên' đó đâu!" Táo Xanh nhỏ rít lên, mặt méo xệch, tay lăm lăm giữ chặt thanh an toàn như thể nếu buông ra, em sẽ bị hất văng lên sao Hỏa ngay lập tức.
Cũng đúng lúc ấy, đoàn tàu lết lên đến đỉnh dốc.
Một giây im ắng bao trùm lấy toàn bộ khách khứa, im ắng mà chẳng có lấy một tiếng thở, hệt như bầu trời trong xanh trước cơn giông.
Đoàn tàu lao xuống và những tiếng hét vang lên. Gió rú qua tai em điên cuồng làm tóc tai bay loạn xạ, trời đất xung quanh nhòe nhoẹt như một bức tranh bị ai đó cầm tay quệt mạnh. Táo Xanh nhỏ nhắm chặt mắt, khuôn miệng mở lớn trong một tiếng hét bị gió nuốt mất một nửa.
Tim em đập nhanh, nhanh hơn cả dòng adrenaline đang sôi sùng sục trong cơ thể, tay bám vào thanh an toàn như thể kim loại là thứ thân thiện và anh hùng nhất trần đời. Táo Xanh nhỏ biết mình vẫn sẽ sống, nhưng em chẳng biết hồn mình có còn đó không khi em bước xuống tàu.
Thế mà bên cạnh em, Hạ Dĩ Trú lại cười như thể đang đi chơi hội. Miệng cũng há to, nhưng trông anh chẳng khác gì cái emoji cười chảy nước mắt trên app nhắn tin.
Đồ Hạ Dĩ Trú chết tiệt!!!
Táo Xanh nhỏ rủa thầm, nước mắt sinh lý tuôn ra như suối và hình như đúng lúc đó, có ai đã nắm tay em.
Một bàn tay ấm áp và mềm mại, to lớn và săn chắc đã bắt lấy những khớp tay em trắng bệch vì bấu víu vào thanh an toàn, vùi nó giữa những ngón tay thanh mảnh của anh.
Em cố nhấc mi trong dòng nước nóng hổi, nhìn sang Hạ Dĩ Trú đang mỉm cười dịu dàng với em.
Ôi. Hạ Dĩ Trú.
Trái tim em lỡ nhịp một cái. Không phải vì cú ngoặt gấp hay cú rơi thót tim mà các hành khách khác vừa phải trải qua, mà là vì nụ cười đó của anh. Nụ cười khiến mọi tiếng hét xung quanh bỗng dưng như bị nén thành tiếng vo ve xa xăm của một ngày hè đầy ve.
Anh ở đây rồi, đừng sợ.
Đôi mắt Táo Xanh nhỏ mềm nhũn khi em đọc được khẩu hình miệng ấy của anh. Tiếng anh thật rõ ràng, dẫu em chẳng nghe thấy gì cả. Tay em siết lại tay anh, nước mắt sinh lý không chảy ra nữa.
Em đã khóc.
Cuộc đời của em và Hạ Dĩ Trú có lẽ cũng giống như chuyến tàu lượn siêu tốc này. Táo Xanh nhỏ nghĩ thế. Một cuộc đời lên xuống thót tim và đầy adrenaline.
001 và 002 từng là những cái tên của hai đứa trẻ năm ấy. Những cái năm mà mùi thuốc sát trùng và mùi máu còn thấm đẫm vào da thịt, còn dính đặc sệt trong ký ức của em và Hạ Dĩ Trú. Đau quá, đau muốn chết đi sống lại. Nhưng khi nghe thấy hơi ấm của anh ở bên, Táo Xanh nhỏ lại thấy nỗi đau mình đang trải qua chẳng là gì so với những vết kim tiêm trên cơ thể anh.
Rồi cái ngày bà đưa em về nhà – nơi mà mùa xuân có thể ngửi thấy mùi lá non, mùa hè vang tiếng ve và tiếng em cười, mùa thu rơi đầy lá đỏ trước hiên nhà, và mùa đông có Hạ Dĩ Trú đắp chăn cho em giữa đêm. Những chuyện đã xảy ra trong những tháng ngày yên bình đó có lẽ là những kỷ niệm mà em thích nhất trong hòm ký ức. Cuộc sống giản dị như thể chưa từng có mũi chích nào, chưa từng có tiếng thét nào của những đứa trẻ không tên.
Và nhà phát nổ, và anh chết, và em một mình.
Và anh trở về, và anh đã thay đổi.
Nhưng anh vẫn là anh. Táo Xanh nhỏ biết thế. Và em vẫn yêu anh như những ngày nào em đã từng. Và anh cũng thế. Mặc cho con chip đã lấy mất toàn bộ những kỷ niệm khác về cuộc dời anh, anh vẫn ở đó nắm chặt tay em.
Chuyến tàu lượn nào rồi cũng có lúc chậm lại. Và rồi hành khách nào cũng có một bến đỗ riêng.
"Anh." Táo Xanh nhỏ sụt sùi, mắt còn đỏ hoe nhưng đã ngớt khóc. "Anh thả tay em ra."
"Không thả."
Hạ Dĩ Trú hôn lên trán em, dịu dàng như thể cánh tay kia không phải là kim loại lạnh ngắt, như thể con chip kia không từng cào nát trí nhớ anh. Cả hai đã xuống khỏi cái thứ rồng bay phượng múa quái quỷ kia, nhưng tay anh vẫn có tay em ở trong.
Táo Xanh nhỏ khẽ cười, một tiếng cười méo xệch, pha giữa nhẹ nhõm và tàn tích của nước mắt. Em tựa vào vai anh, nơi ngày xưa từng là chốn bình yên nhất – và có lẽ bây giờ vẫn vậy, dù giờ vai ấy đã nhuốm màu của những lần sửa chữa, thay thế, và mất mát.
"Em muốn ăn kem."
"Vị gì nào?" Hạ Dĩ Trú kéo em vào lòng khi cả hai bước tiếp, cười cười vuốt những giọt nước mắt chưa kịp khô của em đi. "Mít ướt chưa này..."
Táo Xanh nhỏ rúc mặt vào cánh tay anh, giọng nghèn nghẹn nhưng cố làm nũng.
"Vani dâu. Nếu có cốm đường anh sẽ được thưởng một cái thơm, không có sẽ bị giận đến hết đời."
"Biết rồi, công chúa thích ngọt." Anh cười, rồi cùng em rẽ qua một sạp kem nho nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai gian hàng bán thú bông và bong bóng bay.
Người bán là một cậu trai tóc xoăn, còn rất trẻ, đeo tạp dề màu hồng phấn. Cậu ta múc kem vào chiếc ốc quế, còn cẩn thận rắc thêm một lớp cốm đường lung linh như sao vụn theo lời Hạ Dĩ Trú nói.
"Có cốm rồi nhé." Hạ Dĩ Trú giơ que kem lên như khoe chiến tích, ngả mặt về phía em với một cái nhếch mép trông đến là ghét. "Thưởng đâu?"
Táo Xanh nhỏ cười khúc khích, nhón chân lên đặt một cái hôn nhẹ lên má anh, đủ dịu để khiến anh ngẩn người, cũng đủ nhanh để làm chính trái tim em đập thổn thức. Và đủ sến để cho tâm hồn ế mốc của cậu bán kem phải khóc lóc van xin chủ nó hãy mau mau đi kiếm bạn gái!
"Thưởng đấy. Lần sau phải có thêm bánh quế nữa thì mới được hôn hai cái."
...
Cả buổi sáng, trưa rồi đến chiều hôm đó, hai người cứ thế mà đi, chẳng cần lập kế hoạch gì rõ ràng. Hạ Dĩ Trú dắt em đi chơi tách trà xoay, anh cười ha hả còn em thì chóng mặt đến mệt lả người. Em lại kéo anh chơi ném vòng trúng chai, rồi thì quay sang thi nhau đập chuột chũi lấy gấu bông – mà rõ ràng người yêu em đập lần nào cũng trúng, nhưng vẫn giả vờ để em thắng.
"Em sẽ đặt tên nó là Dĩ Trú Nhỏ." Em nói, ôm con gấu bông mặc đồ phi công trước lồng ngực, miệng cười toe. "Xem nó cau mày này. Giống hệt anh."
Hạ Dĩ Trú nhìn con gấu rồi nhìn em, khẽ cười. "Vậy tức là em ôm anh cả ngày cũng được, đúng không?"
Táo Xanh nhỏ không trả lời, chỉ khẽ liếc đi chỗ khác như thể làm thế có thể giúp em che đi bờ má ửng đỏ. Nhưng tay em vẫn ôm chặt "Dĩ Trú Nhỏ", cảm thấy mình như đang ôm cả một đoạn ký ức được thêu lại bằng những sợi chỉ mảnh mang tên "bình yên".
Hết những trò lặt vặt rồi, em lại kéo anh ghé qua sạp cá viên chiên thơm phức ở góc công viên với cái bụng rỗng réo vang. Và anh phải giành phần thổi từng xiên nóng cho cô người yêu bé nhỏ vì em hay... ăn vội rồi bỏng miệng.
Rồi hai người ngồi bệt xuống thảm cỏ, cùng nhau cắn một miếng bánh quế mềm cháy xém, em cắn bên này, anh cắn bên kia – gặp nhau ở giữa bằng một nụ hôn vụng về, có vị ngọt và mùi cỏ dại.
"Mình chơi đu quay mặt trời nhé."
Hạ Dĩ Trú hỏi và em gật đầu, khi ấy bầu trời đã loang lổ màu hoàng hôn.
Táo Xanh nhỏ kiên nhẫn đứng đợi anh mua vé mà hồn bay tận đẩu đâu, chỉ nghĩ về nụ hôn vụng hai người vừa trao, sượng sùng như ngày đầu hò hẹn mà chẳng để ý anh đang nghiêng người nói gì đó với cậu nhân viên đứng trạm.
Chỉ khi Hạ Dĩ Trú quay người lại muốn dắt em lên cabin, trong tay cầm một chiếc hộp giấy buộc nơ đỏ, em mới chớp chớp mắt nhìn.
"Anh có cái gì đấy?" Em hỏi, táy máy muốn mở hộp quà ra.
"Á à. Chưa được." Hạ Dĩ Trú nhướng mày, né khỏi đôi tay nhỏ đang với tới chiếc hộp. "Lên đu quay rồi mở."
Táo Xanh nhỏ bĩu môi ngay lập tức, nhưng vì tò mò nên vẫn ngoan ngoãn theo anh lên cabin. Anh lên trước, đỡ em lên sau, và hai bàn tay ấy vẫn quấn quít lấy nhau như thế dù chủ nhân của chúng đã yên vị ngồi trên chiếc cabin nhỏ màu cam.
Em tựa đầu vào ô cửa, ngắm nhìn bầu trời tim tím và cam cam – như đôi mắt người em yêu – với những bóng mây lảng bảng, những cánh chim tự tại nơi đường chân trời và những bóng người nhỏ bé như những chú kiến con dưới mặt đất khi cả hai đã lên đến đỉnh của đu quay.
Rồi em quay sang nhìn Hạ Dĩ Trú, rồi nhìn cái hộp trong tay anh, rồi lại nhìn lên Hạ Dĩ Trú.
Thế mà anh vẫn vờ thản nhiên như không, còn chỉ: "Em xem có con chim ngộ chưa kìa!"
"Anh này!"
Hạ Dĩ Trú cười lớn, vò hỏng mất mái tóc của nhóc con anh yêu nhưng em chẳng thèm để tâm. Em chỉ biết ngay sau đó, đương lúc anh đặt món quà vào lòng em, anh cũng đã hôn em một cái.
"Mở ra đi, em."
Táo Xanh nhỏ ngại ngùng ngả đầu vào vai anh, gõ gõ vào chiếc hộp một tiếng và vài tiếng lục đục vang lên, còn có cả tiếng rên ư ử của một chú mèo, hay một chú cún con hay nũng nịu. Em tròn mắt nhìn lên Hạ Dĩ Trú, thấy tim thổn thức trong lồng ngực.
"Anh!"
Hạ Dĩ Trú chỉ vỗ vai người thương, ngắm nhìn em cười toe toét như đứa nhóc khi em hồi hộp rút chiếc nơ buộc ra, và kêu lên một tiếng vui sướng khi nhảy xổ lên lòng em là một con chó chăn cừu Đức chỉ nhỏ bằng cái balo tiểu học, đuôi quẫy như chong chóng, tai vểnh, mắt to tròn long lanh trông ngộ vô cùng.
Nó sủa lên vui sướng khi được em hôn hít, được em bế lên không trung, được em lắc qua lắc lại như ru em bé.
"Ối trời ơi, cưng quá đi mất!" Em reo lên, mắt sáng như sao, ôm nó vào ngực như thể cả thế giới chỉ còn lại mỗi em và bé cún này. "Anh ơi, anh ơi! Con này em nuôi luôn nha? Anh cho em nuôi nha?"
Hạ Dĩ Trú mỉm cười, nhéo nhẹ chóp mũi em.
"Là quà của em mà. Đương nhiên là em được nuôi rồi."
Nụ cười mỉm của anh nhanh chóng hoá thành cái cười toe toét khi anh thấy người thương vui vẻ lắc lư con chó trên cao. Có lẽ từ nay sẽ có người giành em với Hạ Dĩ Trú rồi. Anh nghĩ thế, nhưng chẳng sao cả, nếu em vui thì anh cũng vậy.
Và Táo Xanh nhỏ chợt thấy trước ngực con cún bé bỏng ấy có một cái gì đó phát sáng lên dưới ánh mặt trời cam đỏ. Em tò mò lật nó trước mắt mình. Là một cái thẻ tên hình trái tim.
"Cô lấy tôi, lấy cả chủ tôi, cô nhé!"
Im lặng.
Chỉ còn lại tiếng tim em đập thổn thức trong lồng ngực, tiếng anh sục sạo trong túi áo, tiếng rền rĩ của chú chó con nằm trên đùi em.
Táo Xanh nhỏ không biết Hạ Dĩ Trú đã quỳ trước mặt em tự bao giờ, em chỉ biết tim mình chưa chi đã mềm oặt ra, mắt lâng lâng nước khi em thấy chiếc nhẫn bạc lấp lánh chút màu sắc cuối cùng của ngày trong hộp nhung đen.
"Em có!"
Một nụ hôn mằn mặn đáp lên môi Hạ Dĩ Trú chỉ ngay sau khi anh trao chiếc nhẫn ấy lên ngón áp út của em.
...
Hạ Dĩ Trú kéo em ngồi tựa vào lòng mình, để em mơ màng thì thầm vào lồng ngực anh.
"...Anh chơi ác quá đi mất thôi." Táo Xanh nhỏ lí nhí, vòng tay ôm chú cún đã ngủ say, lẫn chiếc hộp, lẫn cả trái tim đang đập loạn của mình. "Em còn chưa chuẩn bị gì hết..."
"Anh thì chuẩn bị tận... ba tháng rồi." Hạ Dĩ Trú mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như những ngôi sao đang lên ngôi trên trời kia.
"Nhưng không sao cả." Anh nói, nhẹ xoa mái tóc dài của vợ sắp cưới. "Em chỉ cần đồng ý thôi. Và em đã đồng ý rồi. Và thế là ổn thoả."
Em mỉm cười, mi run nhẹ khi chồng sắp cưới hôn lên trán em. Và em hôn trả lên bờ má anh, rồi lại rúc vào ngực anh.
Phố đã lên đèn. Bên ngoài taxi, cảnh vật chạy như đuổi bắt nhau.
Thế giới lại sắp có thêm một đám cưới hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro