"Gọi tình yêu là một trò ảo thuật.
Vì anh không thể nói cho em biết anh đang cất giấu điều gì."
>>>>><<<<<
Đầu tuần Minghao quay lại chỗ làm, tâm trạng có chút rối bời, khó xử. Thật ra không cần Hong Jisoo nhắc nhở cậu cũng tự biết bản thân cũng có một phần lỗi trong chuyện này. Cho dù cậu vẫn không ưa hắn, nhưng cậu không phải kiểu người đổ mọi trách nhiệm lên người khác. Minghao rất rạch ròi, kể cả đối với kẻ thù của mình, việc gì cần phải công bằng, cậu vẫn sẽ công bằng phân xử.
Chính cậu là người mời gọi hắn, cũng chính cậu lại xua đuổi hắn đi, còn gán hết mọi tội lỗi lên người Mingyu, như thế có phần hơi oan cho hắn. Vốn dĩ chuyện này đã đi quá xa để nói xin lỗi là xong. Chưa kể, ngọn nguồn nguyên nhân suy cho cùng cũng đúng là do hắn mà ra cả, cậu vẫn còn hận hắn thấu xương, không muốn phải hạ mình. Nhưng nếu tiếp tục thế này lại khiến cậu thấy bản thân có phần nhỏ nhen, ấu trĩ, làm sai mà không chịu nhận sai.
Minghao bước vào thang máy, đang lo lắng không biết phải giáp mặt hắn thế nào thì đột nhiên cánh cửa tự động đang đóng, lại lần nữa mở ra, một cánh tay đã chen vào chặn lại. Đúng vậy, người đó không ai khác chính là Kim Mingyu.
Bình thường thang máy khu đại sảnh này rất đông, mà thẻ tạm của cậu lại chỉ có thể đi được mỗi thang máy này, Minghao không thích việc phải chen chút nên gần đây cố tình đi làm sớm. Không ngờ lại còn gặp một tình huống mà cậu ghét bỏ hơn, đó là phải cùng Mingyu ở riêng trong không gian kín.
Bầu không khí có chút ngượng ngùng, Mingyu đành phải hắng giọng lên tiếng trước:
"Em đã khoẻ chưa?"
"Ai em mày? Nên nhớ rằng chúng ta bằng tuổi!"
Minghao trả lời xong cũng tự cảm thấy kỳ lạ. Vừa nãy cậu còn đang cảm thấy có lỗi và khó xử với hắn xong, tự dưng bây giờ nhìn thấy hắn rồi cậu lại cảm thấy trong người rất bực bội, cảm giác như sắp vô cớ nổi giận đến nơi.
Mingyu bị mắng, bĩu môi ũ rũ hỏi lại:
"Cậu đã khoẻ chưa?"
"Vẫn còn sống."
Hắn cắn môi gật gù, lại kiếm việc hỏi tiếp:
"Cậu đã ăn sáng chưa?"
"Chưa!"- Minghao tiếp tục đáp mà không nhìn đến hắn một lần.
"Cậu muốn ăn gì không? Tôi cũng chưa ăn sáng, tôi đặt cho cậu một phần!"
Dường như vớ được đề tài, hắn liền sốt sắng lấy điện thoại ra, tỏ ý muốn giúp cậu đặt thức ăn. Nhưng Minghao lại bác ngay cái ý tưởng này của hắn, không muốn dây dưa thêm chút nào, cậu lập tức từ chối lạnh lùng.
"Không ăn!"
Mingyu định mở miệng nói tiếp nhưng lời còn chưa kịp thoát khỏi môi, thang máy đã nhảy đến tầng 9, Minghao nhanh chóng bước ra khỏi chỗ này, đi một mạch đến văn phòng. Hắn nghĩ nghĩ lại tặc lưỡi bấm trở lại đại sảnh.
Hôm nay Layla cũng đi làm sớm, đang ngồi trước máy tính ăn bánh ngọt của mình. Minghao mỉm cười chào cô, Layla đã nhồi bánh đầy một miệng nên không đáp được, chỉ nhìn cậu rồi ném cho cậu một chiếc bánh mì hạnh nhân.
"O em oá...ại ưa ăn áng ứ ì!" (Cho em á! Lại chưa ăn sáng chứ gì!)
Câu nói ngọng nghịu bởi hai chiếc má căng tròn toàn là bánh của Layla khiến cậu phì cười. Minghao cầm lấy chiếc bánh lắc lắc trong tay cảm ơn cô, đặt đồ của mình xuống, khởi động máy tính. Layla đang chạy vội văn bản thống kê đánh giá KPI hàng tuần, hôm thứ sáu vừa rồi mãi lo hóng chờ bữa tiệc chào đón cậu mà cô quên béng mất, sáng nay nếu không nộp kịp thế nào cũng bị trưởng phòng Lee mắng một trận cho coi.
Gom hết tập trung nhìn màn hình, kem dính trên mặt Layla cũng chẳng hay, Minghao thấy vậy đành rút khăn giấy giúp cô nhẹ nhàng lau đi. Vừa đúng lúc Kim Mingyu đi mua đồ ăn sáng trở về, vào tới cửa văn phòng nhìn thấy cảnh này liền hoá đá tại chỗ.
Hắn nhìn Minghao ở bên cạnh ân cần, chăm sóc cho người khác mà lòng vừa nóng bừng lại vừa chua xót, nghĩ đến cảnh bản thân toàn là bị cậu đối đầu ghét bỏ, hắn đẩy lưỡi độn má biểu lộ sự cay cú rõ ràng. Mingyu nhẫn nhịn đi đến bàn mình, đặt hai phần hoành thánh xuống, mở nắp hộp gắp hết tôm bên này bỏ qua bên kia rồi đẩy hộp có tôm sang bàn bên cạnh.
Minghao khó hiểu nhìn hắn:
"Gì đây?"
"Ăn sáng!" - Mingyu nói và bắt đầu dùng bữa sáng nhạt nhẽo của bản thân.
Không muốn mắc nợ hắn, Minghao mang chiếc hộp hoành thánh đặt trả lại bàn.
"Cảm ơn! Tôi có đồ ăn sáng rồi!"
Nói rồi cậu quay trở lại bàn, định bóc vỏ chiếc bánh hạnh nhân, ai dè Layla lại nhanh tay cướp lấy, ôm cái bánh vào lòng, chỉ tay về phía hắn.
"Ăn hoành thánh đi! Cậu làm vậy nó đau lòng lắm đó!"
Chị à, chị làm vậy không sợ em đau lòng sao? Minghao nghĩ thầm trong bụng.
Thấy đàn chị giúp đỡ, Mingyu cũng phối hợp diễn theo. Hắn buông đũa thở dài, nhìn cậu với ánh mắt to tròn đáng thương như một chú cún bị bỏ rơi giữa trời giông bão. Minghao nhìn hắn, lại quay sang nhìn Layla. Cô ấy trông như một sóc nhét đầy hạt dẻ hai bên má, hất cằm về phía Mingyu, cùng hắn diễn vẻ đáng thương.
Rốt cuộc thì Minghao cũng không chịu được trò trẻ con của hai người này, gắp tôm trả cho hắn rồi lẳng lặng ăn hoành thánh.
"Hết bao nhiêu tiền, tôi chuyển khoản!"
"Chờ một chút!" - Mingyu lấy điện thoại từ túi ra, nhưng thay vì vào ứng dụng đặt thức ăn, hắn lại đưa đến cho cậu chiếc điện thoại đang trong giao diện danh bạ. "Nếu cậu muốn trả, có thể đổi lại thành số điện thoại được không?"
Minghao cầm lấy điện thoại nhập vào đúng một số "0" rồi trả về cho hắn. Bị cậu phũ mãi cũng quen, Mingyu cũng chỉ đành ngậm ngùi chép môi.
Layla ở một bên nhìn bọn họ mà khúc khích cười. Đây chính là "view đẹp" mà cô rất thích. Mặc dù Mingyu là crush của cô, nhưng cô là kiểu con gái nếu crush của mình hẹn hò với trai đẹp cô sẽ càng hạnh phúc hơn là anh ta hẹn hò với mình. Hơn nữa người trong cuộc có thể không rõ, nhưng người ngoài cuộc như cô ngay từ ngày đầu cô đã biết Mingyu có gì đó với cậu thực tập sinh mới vào. Từ lời tỏ tình ồn ào mà cả tầng đều nghe được, đến việc chính mắt cô nhìn thấy họ ở trong phòng y tế hôn nhau. Vậy đó, linh cảm của phụ nữ chưa bao giờ sai, nếu có sai thì là do thế giới này chống đối lại phụ nữ.
////
Buổi chiều bọn họ có lịch họp phòng ban, tất cả nhân viên của phòng đều phải quy tụ đến đó. Nghe nói là họ muốn thông qua các phương án cho công trình sắp tới mà trong đó Mingyu cũng sẽ tham gia thuyết trình.
"Rốt cuộc thì em vẫn chọn "thô kệch" sao?"
Đang đi dạo cùng Layla, hai chữ "thô kệch" trong câu nói này lại khiến Minghao chú ý. Cậu xoay sang nhìn trưởng phòng Lee đang nói chuyện với Mingyu. Hắn có vẻ rất tự tin, lần nữa khẳng định:
"Thô kệch có vẻ đẹp của thô kệch. Em đã chắc chắn về quyết định của mình."
Trưởng phòng Lee méo mặt nhìn bản vẽ:
"Nhưng một dự án xây dựng trên đảo, sở hữu một eo biển vòng cung tuyệt vời như vậy không phải phối hợp cùng "mềm mại" sẽ đẹp hơn hay sao?"
Mingyu lắc đầu, nói nhanh như bắn rap, giải thích cho anh ta:
"Thiết kế của em lấy cảm hứng từ viên kim cương, sử dụng chất liệu kính này là hợp lý nhất. Chính sự sắc bén, góc cạnh tạo ra điểm hội tụ ánh sáng. Cũng chính là thứ khiến viên kim cương trở nên lấp lánh, kiêu sa."
Mingyu xoay bản vẽ lại, chiếc đèn flash của điện thoại theo góc độ đổ xuống của mặt trời, chỉ vào bãi biển nhỏ hẹp đang ôm lấy thiết kế sơ đồ.
"Anh thử nghĩ một eo biển nhỏ nằm ở hướng đông bắc, xung quanh trống rỗng sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho điều gì?"
"Ánh sáng của buổi bình minh!"
Minghao không nhịn được bất giác chen ngang trả lời.
Nghe thấy giọng nói của cậu và câu trả lời lại là điều mà hắn đang mong chờ, Mingyu hài lòng cười tươi, hai chiếc răng nanh biểu lộ ra vẻ hạnh phúc. Minghao chạm mắt với hắn, lập tức xoay đi, xoa xoa chóp mũi.
"Đúng vậy. Là sự rực rỡ của bình minh. Dù việc xây dụng với kính cường lực khá tốn kém, nhưng em tin chắc ý tưởng đột phá này sẽ thuyết phục được đối tác của mình!"
Minghao có phần ngạc nhiên, cậu không ngờ Mingyu lại là con người rất biết phép tắc, nhu thuận trong công việc. Theo lẽ thường thì alpha như cậu tính cách cũng đã ương bướng lắm rồi, đừng nói đến hắn còn là enigma, chắc hẳn bản tính độc tài phải còn cao hơn thế nữa. Hầu hết alpha không thích lắng nghe ý kiến của người khác, hành xử độc lập và muốn điều khiển, chi phối những người xung quanh, thế nên các công ty thường ái ngại việc tuyển dụng alpha vào làm nhân viên cho dù họ có giỏi đến đâu đi nữa.
Nhưng thiết kế và kiến trúc đòi hỏi con người phải nghe theo số đông, phải biết tiếp thu nhận xét và cả những lời phê bình. Bởi vì một công trình dù nhỏ hay lớn cũng mất rất nhiều thời gian và công sức để xây lên, một lỗi nhỏ cũng có thể tồn tại vài chục năm mà rất khó để sửa chữa.
Vậy nên một enigma như Mingyu, cậu tự hỏi sao hắn có thể chịu đựng được nghề này. Bản thân cậu đôi khi còn không muốn lắng nghe ai cả, hắn thật sự có thể nhẫn nhịn sao?
"Anh không nghĩ nó ổn đâu, Mingyu! Anh biết em là một kĩ sư giỏi và em hoàn toàn có thể biến những thiết kế viễn vong thành hiện thực. Nhưng em nên nhớ rằng, không phải ai cũng có thể vẽ ra những điều viễn vong!"
Mingyu nghe thấy lời trưởng phòng Lee nói, tức giận đập bàn. Hắn thật sự giận dữ vì ý kiến này của mình năm lần bảy lượt bị bác bỏ bởi không có kiến trúc sư nào muốn hợp tác thiết kế với hắn. Đó là ý tưởng rất hay và vị trí này cũng cực kỳ hiếm có, hắn không muốn bỏ lỡ cuộc đấu thầu này, hắn muốn có nó bằng mọi giá, muốn xây dựng nên viên kim cương có một không hai của riêng mình.
"Em làm!"
Minghao mạnh dạng tiến đến chổ hắn và trưởng phòng Lee.
"Em thích ý tưởng này của Kim Mingyu. Em muốn giúp cậu ta thiết kế nó!"
////
Buổi họp bắt đầu lúc 3 giờ chiều, Minghao và Mingyu chỉ lôi kéo thêm được Layla, nhưng thật ra chị ấy cũng đã bận công trình riêng nên chỉ tham gia vào một số công đoạn cuối. Tạm thời chỉ có ba thành viên thì hơi ít nhưng hai trong số họ đã là nhân viên từng đạt nhiều giải công trình quốc gia, thế thì uy tín đội cũng không quá tệ. Nếu như nói đến không có uy nghiêm nhất, chắc chính là sinh viên tay mơ như cậu đi?
Mingyu đứng ra thuyết trình hướng đi của dự án trước, còn sau đó các thành viên quản lý ban sẽ quyết định deadline giao nộp bản thiết kế sau. Họ được phân phó thêm vài thành viên bổ sung, nhưng chỉ có vai trò support. Dù hơi ngặt nghèo nhưng tình hình cũng coi như tạm khả quan vì đơn vị đầu tư chưa nói rõ thời hạn phê duyệt.
Khỏi phải nói Kim Mingyu biết ơn cậu đến thế nào, hắn vui đến mức khao tất cả mọi người cà phê đắt đỏ. Còn mang cậu đến khoe ban quản lý rằng bây giờ hắn đã có kiến trúc sư riêng, khiến Minghao ngại ngùng cúi đầu phủ nhận khắp nơi.
Hôm nay Minghao cố tình mặt áo cổ lọ để che đi các vết hôn, nhưng vì phòng họp hơi nóng nên cậu kéo cổ áo xuống một chút để lau đi mồ hôi trên cổ. Không ngờ chỉ một động tác nhỏ như vậy lại để Layla nhìn thấy mấy "đoá hoa màu hồng", giữa buổi họp yên tĩnh đột nhiên cô không kiêng dè gì mà cất lời hỏi cậu:
"Ao.. Minghao! Cổ em bị là sao vậy?"
Giọng Layla có vô tình hơi lớn tiếng, mọi người bị kích động đều phải quay sang nhìn. Jihoon đang uống nước còn phải sặc, huống chi người được hỏi là Minghao, và nguyên nhân của những vết tím bầm, Mingyu.
"Em bị muỗi đốt thôi!"
Minghao xua tay, né tránh ánh mắt của mọi người, cố giữ bình tĩnh trả lời nhưng lại vô thức đưa tay lên chỉnh lại cổ áo.
Thấy mọi người có vẻ không tin, ánh nhìn suy xét vẫn tập trung trên người cậu, con muỗi 1 mét 9 - Kim Mingyu liền giả vờ ho khan, kéo mọi người quay lại buổi thuyết trình.
//
Tan làm, Daeyong đứng trước cổng công ty chờ cậu. Cuối tuần này họ sẽ diễn ra trận đấu thứ hai và trận đấu này có quy định khắc khe hơn những trận đấu khác, thế nên Seungcheol muốn họ có mặt đông đủ trước khi cuộc họp bắt đầu. Và Daeyong, như mọi khi, có lòng muốn đến đón cậu để cậu có thể đến buổi họp kịp.
Mắt thấy Minghao bước xuống, y vui vẻ vẫy tay, không ngờ phía sau lưng cậu còn lộ ra thêm một bóng hình cao to, ánh mắt như dao găm trừng trừng y đe doạ. Kim Mingyu đấu mắt với Han Daeyong, dù cả hai còn cách nhau cả chục mét vậy mà đã gầm gừ gây chuyện với nhau rồi, thật sự khiến Minghao rất khổ não.
Nếu hỏi vì sao hắn tan làm cùng cậu. Thật sự Minghao cũng không mong có ngày mình phải hợp tác với Mingyu, nhưng ý tưởng vừa rồi của hắn quá hay, giống như mở ra một giấc mơ của kiến trúc đa ứng dụng. Mà không nói đến trước đó, Minghao đã từng nghiên cứu các công trình cũ của hắn, tất cả đều đi trước thời đại, thật sự rất đáng nể trọng vì các vận dụng thông minh.
Vì thế cậu muốn thử. Không phải là muốn thử hợp tác cùng hắn trong hoà bình. Mà là thử thách chính bản thân. Thử xem liệu mình có thể chạm đến đẳng cấp mà Kim Sol vẫn luôn trông đợi. Cho dù kinh nghiệm còn non kém, nhưng Minghao không muốn bản thân phải hối tiếc vì bỏ qua cơ hội lần này.
Minghao kết thúc vấn đề cần bàn bạc với Mingyu rồi đi về phía chiếc xe của người bạn đang chờ đợi. Hắn còn chưa cam lòng, đưa tay níu áo cậu lại, làm bộ mặt năn nỉ, đưa điện thoại trong tay ra:
"Cho xin số đi, có gì còn liên lạc. Tôi sợ cậu ngại khó mà trốn mất!"
Minghao cau mày, định mặc kệ hắn nhưng hắn bám dai như đỉa vậy. Daeyong thấy bất thường cũng đã tắt máy bước xuống xe. Sợ họ đụng mặt lại đánh nhau trước cửa công ty, cậu đành thoả hiệp, nhập số điện thoại mình cho hắn rồi kéo Han Daeyong rời khỏi đó.
Trước khi đi còn cẩn thận ngoảnh lại nhìn hắn, chỉ thấy Kim Mingyu hai mắt phát sáng, hôn lấy điện thoại của chính mình.
"Đồ khùng!"
>>>>><<<<<
A/N: Sợ mấy bà quên nên tui nhắc.
Tuyên chiến là chuỗi chiến tranh giành lãnh thổ, thường theo thoả thuận mà chia ra số lần đánh nhau.
Tuyên chiến của Noxious VS Seoul Purger chia ra 3 hoặc 4 trận. Bên nào thắng trước 2 trận sẽ coi như chiến thắng chung cuộc, bên còn lại buộc phải sát nhập vào bầy đàn, chịu sự phục tùng hoặc giải tán băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro