Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng Thay Đồ

Tác giả: whos2M

🖤💚🖤💚🖤💚🖤💚🖤💚

Hôm nay là ngày nghỉ, Từ Minh Hạo ở nhà nhàn rỗi không có gì để làm. Sau khi suy nghĩ nên làm gì, cậu quyết định lôi kéo Kim Mẫn Khuê đi mua sắm.

Khi đến trung tâm thương mại, Từ Minh Hạo bắt đầu đi loanh quanh khắp nơi. Kim Mẫn Khuê cũng không nhàn rỗi, trên tay xách túi lớn túi nhỏ, nhưng hắn vẫn sẵn sàng xách đồ cho Từ Minh Hạo, dù rất mệt thì vẫn sẽ xách túi lớn túi nhỏ đi theo vợ.

Từ Minh Hạo đi vào một cửa hàng quần áo. Cậu vốn đã là khách quen của cửa hàng này. Nhưng dù thế nào đi nữa, nhân viên bán hàng vẫn sẽ luôn đón tiếp một cách lịch sự.

"Xin chào Từ tiên sinh, anh lại đến mua sắm với chồng nữa sao?"

"Vâng, ở nhà rảnh rỗi quá nên tôi ra ngoài mua sắm, thuận tiện giúp mọi người tăng doanh số bán hàng."

Kim Mẫn Khuê đặt đồ đạc sau quầy hàng rồi đi theo Từ Minh Hạo, cùng vợ xem quần áo.

Từ Minh Hạo tùy ý cầm một cái áo lên, là một chiếc sơ mi trắng mỏng, trễ vai và có hai dây đai ở hai bên áo.

"Mẫn Khuê, anh thấy cái áo này thế nào?"

"Rất đẹp! Vợ mặc gì cũng đẹp!"

"Hừ, đồ dẻo mỏ, vậy thì em sẽ mặc thử."

"Đi đi cục cưng, anh sẽ đợi em bên ngoài."

Nói xong, Từ Minh Hạo bước vào phòng thay đồ. Kim Mẫn Khuê đợi bên ngoài được 2 phút thì Minh Hạo đột nhiên gọi hắn.

"Mẫn Khuê! Vào đây buộc dây giúp em!"

"Anh đến đây!"

Sau khi bước vào, Kim Mẫn Khuê đứng yêu tại chỗ.

Hắn bị choáng váng trước vẻ đẹp của Từ Minh Hạo, trong lòng cảm thán vô số lần. Từ Minh Hạo bối rối nhìn hắn đứng ở đó, giây tiếp theo cậu liền phá vỡ sự im lặng.

"Làm gì vậy! Buộc giúp em đi!"

"Được..."

Kim Mẫn Khuê nuốt nước bọt, đi vòng ra sau Từ Minh Hạo và thắt nơ cho cậu. Nhưng trước khi Từ Minh Hạo ra ngoài soi gương, Kim Mẫn Khuê đã ép cậu vào góc tường, nhìn chằm chằm cậu.

Từ Minh Hạo bị hành động của hắn làm giật mình. Cậu nhìn lại Kim Mẫn Khuê với ánh mắt ngờ vực rồi dùng giọng điệu chất vấn hỏi hắn:

"Gì đây? Đừng nói với em là anh muốn làm chuyện đó ở đây nhé."

"Nếu anh bảo anh muốn thì sao?"

Từ Minh Hạo chưa kịp nói gì cả, Kim Mẫn Khuê đã trực tiếp đè cậu xuống, môi hắn phủ kín đôi môi hồng đầy đặn của cậu, chiếm lấy khả năng nói chuyện của Từ Minh Hạo. Máu dồn lên não như thủy triều, mỗi dây thần kinh đều hưng phấn run lên, như là toàn bộ cơ thể Kim Mẫn Khuê đã hòa nhập vào với cơ thể cậu, khiến cậu không thể thở được. Răng môi của cả hai cuốn vào nhau, không thể tách rời.

Khi hơi thở của cả hai nặng nề hơn, nụ hôn của Kim Mẫn Khuê dần di chuyển xuống dưới, hôn lên cổ, lên xương quai xanh của cậu. Tay của Kim Mẫn Khuê cũng không nhàn rỗi, xoa xoa hai hạt ngọc của Từ Minh Hạo qua lớp áo, khiến cậu sướng đến mức da đầu tê dại, không nhịn được rên rỉ.

Kim Mẫn Khuê đột nhiên dừng lại.

"?"

"Em rên lớn để mọi người đều nghe thấy phải không?"

"Không có..."

Từ Minh Hạo oan ức nhìn Kim Mẫn Khuê. Hắn không chịu nổi vẻ nũng nịu ấy, liền nhanh chóng cởi quần áo của cậu ra, sau đó mút lấy quầng vú, quấn đầu lưỡi quanh núm vú của cậu. Khoái cảm tê dại khiến Từ Minh Hạo hưng phấn đến mức cương cứng, thân dưới cũng ướt đẫm.

Kim Mẫn Khuê giúp cậu cởi cúc quần, cầm dương vật của Từ Minh Hạo vuốt ve lên xuống. Sau một lúc, Từ Minh Hạo xuất tinh. Tay của Kim Mẫn Khuê dính đầy tinh dịch, hắn bôi lên ngực của cậu. Hai mắt của Từ Minh Hạo hơi rũ xuống, khóe mắt đỏ bừng, vô thức thè lưỡi ra. Cảnh tượng vô cùng dâm đãng.

Kim Mẫn Khuê dùng dương vật cọ xát vào cúc huyệt của Từ Minh Hạo qua lớp quần áo, khiến cậu đói khát không chịu được.

"Mẫn Khuê... nhanh lên..."

"Mẫn Khuê, em không chịu được nữa... Vào nhanh đi..."

"Mẫn Khuê... Em xin anh đấy... Vào đi"

Từ Minh Hạo dùng giọng điệu có chút cầu xin với Kim Mẫn Khuê, nhưng hắn thích trêu chọc cậu nên cứ chần chừ, không đi vào.

"Gọi anh là chồng đi."

"Chồng... Chồng ơi, em muốn dương vật lớn của anh..."

Kim Mẫn Khuê không chịu nổi nữa, trước tiên hắn đưa ngón tay vào bên trong đâm chọc vài lần, sau đó cho Từ Minh Hạo ngồi lên ghế, rồi rút ngón tay ra, cời cúc quần để dương vật to lớn bật ra, đập vào lỗ nhỏ của Từ Minh Hạo khiến miệng lỗ lập tức phun ra rất nhiều dịch tình.

"Minh Hạo không ngoan, làm bẩn ghế của người khác rồi. Anh phải phạt Minh Hạo thật nặng để em nhớ mới được."

Giây tiếp theo, Kim Mẫn Khuê bước tới, tiểu huyết nuốt lấy dương vật sưng tấy, thịt huyệt thỉnh thoảng hút dương vật khiến hắn sướng tê dại, thở hổn hển.

Để ngăn người khác nghe thấy, Từ Minh Hạo đành phải cắn môi dưới, cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân không phát ra âm thanh nào. Nhưng Kim Mẫn Khuê lại có vô số ý xấu, hắn nhéo cằm Từ Minh Hạo, thân dưới đâm chọc mạnh hơn. Cậu trừng mắt nhìn hắn, sau đó cắn vào cánh tay hắn để không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Dương vật liên tục đâm vào điểm nhạy cảm, Từ Minh Hạo không nhịn được mà rơi nước mắt. Kim Mẫn Khuê lấy tay lau nước mắt cho cậu, rồi lại hôn môi một cách say đắm, cắn lấy môi dưới của cậu. Một lúc sau, môi dưới của Từ Minh Hạo bị cắn rách.

Biên độ chuyển động không ngừng tăng lên, Kim Mẫn Khuê liên tục đâm chọc vào tiểu huyết nhạy cảm của cậu. Giây tiếp theo, Từ Minh Hạo cảm thấy một luồng nước ấm áp, Kim Mẫn Khuê từ từ rút dương vật khổng lồ ra, kèm theo tinh dịch của hắn và dịch huyệt của Từ Minh Hạo.

Hai người nhanh chóng dọn dẹp phòng thay đồ rồi vội vã ra ngoài thanh toán hóa đơn, May mắn là nhân viên bán hàng rất bận rộn, không ai biết họ làm gì trong đó, cũng không ai biết họ ở trong đó bao lâu.

Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, Kim Mẫn Khuê nắm chặt tay Từ Minh Hạo rồi nói gì đó vào tai cậu.

"Về nhà tiếp tục nhé bảo bối."

Mặt Từ Minh Hạo lại đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro