Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Trang nhật ký thứ chín

Gửi em...

Mùa hè cứ thế trôi qua một nửa lúc nào cũng không hay. Cứ hai ngày tôi lại có buổi sinh hoạt cùng câu lạc bộ bóng rổ một lần mỗi buổi chiều. Gần đây cả bọn trong câu lạc bộ đã dần rời đi gần hết để tập trung ôn thi vậy nên cũng chỉ còn lác đác vài ba đứa cầm chừng. Chủ yếu vẫn là những em khóa dưới gia nhập, còn tôi thì vẫn đang trong quá trình xem xét chức vụ đội trưởng nên nhường lại cho ai sau khi tốt nghiệp trong vài tháng nữa.

Bên cạnh nơi bọn tôi sinh hoạt là khu vực của câu lạc bộ kiếm đạo và câu lạc bộ bóng chuyền, cũng như mọi năm, vào thời điểm mùa thi căng thẳng thì chẳng ai có nhã hứng vác mặt đến chứ đừng nói là luyện tập. Sân trường vốn dĩ nhộn nhịp rất nhiều tiếng nói cười trở nên trống vắng như vậy, bản thân cũng thấy buồn tẻ một chút.

"Chẳng mấy chốc cũng phải thay máu thôi" tôi nghĩ thầm trong khi một mình dẫn bóng, ném nó vào rổ từ khoảng cách ngoài sân.

"Ăn 3 điểm ngon lành"

"Này Kim Mingyu !"

Ngoái đầu lại đã thấy tên Joohyuk xuất hiện từ đâu chạy lên phía trước, cướp lấy bóng của tôi, nhảy cao một phát ném vào rổ một cách hoàn hảo. Tên đó nhếch mép khinh bỉ một cái rồi nhìn một lượt từ trên xuống như muốn dò xét.

"Làm gì ở đây một mình ?"

"Chuyện của cậu à ?"

Thái độ của tôi đối với tên đó cũng giống như mọi nam sinh khác trong lớp. Ngoài Minghao, đứa nào tôi cũng chả quan tâm.

Bỗng nhiên dưới chân bị vấp khi bất ngờ bởi tốc độ chạy của tên đó vụt ngang mặt, mãi nhìn phía trước không chút phòng bị, đã bị tên Joohyuk lợi dụng cướp bóng ghi bàn vào rổ một lần nữa.

"Khá đấy"

"Tôi cũng đã từng chơi bóng rổ, nếu không bị gãy chân thì chắc tôi đã giỏi hơn cậu rồi"

Chỉ vài câu nói khiêu khích, ruột gan trong bụng đã muốn lộn tùng phèo cả lên. Ngay khi tôi định thách thức hắn đấu 1 vs 1 một trận ra trò thì cái tên tùy tiện đó lại đột nhiên ném banh vào góc tường, hất vai bảo rằng mình hết hứng chơi rồi.

"Nóng thế này. Có muốn đi bơi không ?"

"Bể bơi đóng cửa rồi mà"

"Tưởng gì"

Tên đó đút tay vào trong túi, ve vẩy chùm chìa khóa kim loại leng keng trước mắt.

"Ông đây không có thó trộm đâu đấy. Chỉ mượn một xíu thôi"

Cái tên trông ốm yếu này vậy mà có gan hùm ra phết.

"Sao thế ? Lớp phó coi vậy mà cũng rén nhỉ ?"

"Rén đéo, bơi thì bơi"

Nửa đùa nửa thật, còn chưa nói xong là hai đứa đã ngay lập tức vác chân chạy thẳng đến bể bơi. Thời tiết này đúng là được đắm chìm vào dòng nước mát lạnh thì còn gì bằng. Cánh cửa mở ra kêu tiếng kẽo kẹt. Thật may rằng vì đã vào giai đoạn cuối năm, chẳng ai rảnh rỗi bén mảng đến khu vực này.

Ánh sáng mặt trời từ trên cao chảy xuống làm mặt nước bể bơi sáng lấp lóa. Dưới đáy bể sơn màu xanh dương, hàng gạch men màu đen đánh dấu khoảng cách uốn lượn trong làn nước. Trong lúc ngẩn người, tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh nữa, chỉ dán mắt vào làn nước trong bể dập dềnh gợn sóng.

Joohyuk lột phăng chiếc áo đồng phục, nhảy tõm một phát, hắn ngụp lặn bên dưới ít lâu thì bất ngờ ngóc đầu dậy như một con mãnh thú, tên đó phấn kích dùng tay tạt nước vào người tôi, văng lên tứ tung trên thành bể, vừa nghịch vừa hối thúc tôi mau nhảy xuống.

"Có muốn cá cược không ?"

"Gì ?"

"Ai thua phải đãi người kia chầu café trên đường về, thế nào ?"

"Ai cho cậu cái quyền tự ý quyết định"

"Vậy thì Mingyu muốn gì cứ ra điều kiện đi, dẫu sao người thắng vẫn là tôi thôi"

Tôi tặc lưỡi, có chút bất mãn vì dù tính nết của cái tên khốn đó khó ưa thật đấy nhưng dù sao thì hắn cũng đã thành công trong việc chọc tức tôi. Chẳng chần chừ thêm một giây phút nào, giao kèo đã được thiết lập.

Bọn tôi đấu với nhau trên đường bơi dài 50m, bơi hai vòng, ai đến đích trước là thắng. Không biết có phải từ lâu chẳng có ai kích động đến cái bản tính hơn thua của mình không mà hôm nay tôi cứ như một con sư tử sổ lồng, theo đúng nghĩa đen. Sự háo thắng kích thích như dòng điện chạy một mạch từ đầu xuống chân, tôi nhanh chóng vượt qua tên đó và tóm gọn chiến thắng trong lòng bàn tay một cách dễ dàng.

"Chầu café nhé. Hứa phải giữ lời"

"Chắc rồi"

Trong lúc nghỉ mệt, bọn tôi ngồi phơi nắng trên thành bể, lúc này đây tôi mới có dịp quan sát kỹ cái tên đó. Đối với mấy đứa nam sinh trong lớp thì vẻ ngoài hắn cũng thuộc dạng ổn nhưng vì cái chân gãy hồi đầu năm mà cũng chỉ mới quay trở lại đi học tầm độ gần đây, thành thử ra hắn cũng chẳng có bạn hay ai đó thân thiết, đã vậy lại còn phải nán lại học tăng cường sau mỗi giờ học để theo kịp tiến độ. Minghao là lớp trưởng cũng là đứa tham gia vào việc kèm cặp cho hắn, em bảo tôi rằng đừng có xem mặt mà bắt hình dong, nhìn vậy chứ Joohyuk thông minh lắm, dạy một hiểu mười.

Dù tôi biết rằng em không có ý gì nhưng chẳng có ai lấy làm vui vẻ khi người mình yêu khen ngợi công khai tên con trai khác trước mặt mình, vậy nên trong ấn tượng của tôi lúc đó.

"Mình không ưa tên này" tôi đã nghĩ như thế.

"Làm gì nhìn tôi đắm đuối vậy ?"

"Suy nghĩ linh tinh thôi"

"Nghĩ gì ?"

"Không quan trọng đâu"

Khóe môi tên đó nhếch lên, hắn nheo mắt ngửa đầu lên trời.

"Mingyu sau khi tốt nghiệp thì định làm gì ? Có học tiếp cấp 3 không ?"

"Không biết, có lẽ là vào quân đội và học trường huấn luyện trong đó"

"Vậy ra tin đồn là đúng à ? Rằng cha cậu làm to ấy"

"Ừ, cứ coi như là vậy đi" giọng tôi nửa hư nửa vực, cũng chẳng muốn phủ nhận cái sự thật hiển nhiên.

"Bây giờ đang trong thời gian tạm đình chiến, nhưng ai biết tương lai sau này có phải cầm súng lại không ? Mingyu tham gia quân đội, xem chừng phải xa nhà lâu đấy"

"Tự nhiên lại quan tâm chuyện của tôi ?"

"Tò mò thôi" Joohyuk dùng chân vẻ vẩy dưới mặt dưới, phá đi cái bóng của mặt trời đang soi rọi bên dưới.

"Cũng chẳng hiểu vì sao một người hoàn hảo như lớp trưởng lại đi thích cậu nhỉ ?"

Tôi trố mắt hoang mang, chân mày nhíu lại, có vẻ giật mình, còn chưa kịp biện minh đã thấy tên đó quay đầu sang nhìn tôi, môi nhếch lên thành một nụ cười đắc thắng.

"Tôi thân với Minghao nhiều hơn là cậu nghĩ đấy. Cũng chẳng phải là do cậu ấy nói đâu, là tôi tự đoán ra"

"Bởi vì kèm tôi học mà Minghao cứ kể lể về cậu miết thôi, trông cậu ấy rạng rỡ lắm nên tôi đã ngờ ngợ"

"Radar thăm dò tình yêu của tôi hơi bị đỉnh"

"..."

"Ây đừng tức giận vậy chứ, tôi không có ý gì đâu, chỉ thấy thật thần kỳ" Joohyuk đặc biệt nhấn mạnh từ "thần kỳ", trực giác mách bảo với tôi rằng hắn đang giễu cợt mình, theo một cách hiểu nào đó, có thể đối với hắn rằng :

Người như tôi không xứng với em !

Bất giác nuốt khan một tiếng, những hơi thở nhanh và dồn dập như nhịp đập trái tim phập phồng lên xuống trong lồng ngực, tôi siết chặt tay thành nắm đấm, nhưng lại nhanh chóng thở hắt ra một hơi và thả lỏng bản thân.

Nếu còn để tâm hay tức giận chỉ vì vài ba câu khích tướng, thì tôi quả thật không xứng với em.

"Muốn gì thì nói mẹ ra đi"

"Nếu muốn tán tỉnh Minghao thì xin mời, tôi cũng không có quyền gì cấm cậu"

Thấy tôi đáp trả thành thật như vậy, Joohyuk không sao nén nổi cười phá lên.

"Ồ Mingyu có vẻ như cậu đang hiểu lầm. Tôi không có tình ý với Minghao, tôi...không thích con trai"

"...với lại tôi cũng có bạn gái rồi"

Hắn tiếp lời, lại nhoẻn miệng cười.

"Thần kỳ mà tôi nói chính là cũng chẳng hiểu sao cả hai lại có thể yêu nhau, vì trông kiểu gì thì cũng như đôi đũa lệch vậy"

Cắn cắn môi im lặng, tôi cũng muốn phản bác nhưng nghĩ kỹ thì những gì hắn ta nói cũng không sai, tôi và em quen biết nhau là tình cờ, trở thành bạn là tình cờ và yêu nhau cũng tình cờ như thế. Suy đi tính lại thì mọi thứ tiến triển cũng khá nhanh, cái giai đoạn từ tình bạn đến tình yêu, đúng là bước nhảy vọt ngoạn mục.

Điều gì khiến cả hai người, khác biệt nhau từ tính nết đến cách sống rơi vào lưới tình, mà lại còn yêu nhau hết mình đến nỗi ngỡ như đây chính là lần cuối cùng được yêu.

"Chẳng biết Minghao có nghĩ ngợi đến điều này không ?"

Câu hỏi vụt trong đầu tôi và biến mất nhanh như khi nó đến, cũng như tiếng gió ù ù thổi, vút lên như một tiếng rít chói tai rồi ngay sau đó chìm vào câm lặng, văng vẳng vọng lại trong tâm trí trống rỗng đang mải miết theo đuổi đích đến vô hình, và sự thực là tôi đã mảy may để tâm một chút, chỉ một chút thôi...

Năm tháng cũng như những cánh hoa đưa, rơi thành tiếng xuống đất.

Chuông báo hiệu giờ tan trường, tiếng các cô cậu học sinh nô nức dắt tay nhau rời khỏi lớp xa dần ngoài hành lang. Bóng nắng hắt qua tán cây xà cừ cao cao bên khung cửa sổ thành từng giọt rơi trên trang giấy, bỗng làm rạng lên những đường nét ngây ngô có phần trẻ con của cậu con trai đang ngồi trước mặt, trong bộ đồng phục học sinh, mái tóc tém màu đen gọn gàng, trông thấy ánh nhìn của tôi liền lập tức hé lộ nụ cười.

"Mingyu cứ như người mất hồn vậy ?"

"Đâu có đâu"

Với cặp mắt mơ màng chưa tỉnh hẳn, tôi chậm rãi lắc đầu, đưa quyển nhật ký trao đổi đến trước mặt cho em.

"Tuần này tớ đã ghi rồi, đến lượt cậu đó"

Minghao cười ồ lên, đón lấy quyển sổ và toan tính muốn xem ngay lập tức.

"Không được ! về nhà mới được xem. Cậu đã nói như vậy với tớ còn gì"

Minghao bĩu môi trông em không cam chịu cho lắm nhưng vẫn nghe lời. Em cất tập sách, cả quyển nhật ký trao đổi của em vào balo, rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó quan trọng, em hé mắt nhìn tôi.

"Mingyu có muốn đi mua sắm với mình không ?"

"Mua sắm sao ? Cậu cần gì hả ?"

"Mình muốn mua một ít sách, ở phiên chợ gần đây, cũng không xa lắm"

"Vậy thì đi"

Minghao vui vẻ nắm lấy tay tôi, nhờ bàn tay lồng vào hơi ấm của mình. Tôi mới nhận ra, em có vẻ như đã sụt ký đi rất nhiều.

.

.

Phiên chợ được tổ chức bên cạnh một công viên nhỏ, gọi là phiên chợ cho hoa mỹ chứ thật ra cũng chỉ là vài ba cái gian hàng dựng lên để bán các món đồ mà người khác không cần đến. Bọn tôi hay gọi nó là "sạp đồ cũ" nơi dùng để mua và bán những thứ dùng rồi, với giá rất rẻ mà chất lượng vẫn còn rất mới, sách cũng không phải là thứ ngoại lệ, thay vì phải mua một quyển mới toanh với giá đắt đỏ ở nhà sách thì ở nơi này, có thể săn được những quyển vẫn còn rất ổn với cái giá rẻ bèo.

Nhưng bởi vì chúng tôi đến khi phiên chợ đã dần kết thúc vậy nên cũng chỉ còn lại lác đác vài ba cửa hàng còn mở cửa. Em dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm món đồ cần mua rồi lại thở dài thường thượt khi nhận ra nó đã bán hết từ khoảng độ chiều.

"Đó là một quyển sách rất cũ, vốn dĩ ở các nhà sách hết hàng từ lâu rồi nên mình mới ghé sang đây tìm thử"

"Thật là uổng công quá"

"Đừng nản, mình có thể quay lại vào ngày mai. Ngày mai không có thì ngày kia, ngày mốt. Minghao đừng buồn mà"

Trông vậy chứ nhìn em rũ rượi thấy rõ luôn, đến cả cây kem mát lạnh thơm ngon cũng không thể cứu vãn gương mặt méo mó như cọng bún thiu.

Bản thân là một anh bạn trai tâm lý, tôi ngó nghiêng xung quanh tìm thử xem liệu có trò chơi hoặc một thứ gì đáng yêu để an ủi người thương của mình không ? Và chợt ánh mắt dừng ngay lại trước một thứ, một thứ mà tôi nghĩ là sẽ có tác dụng.

Một khoảng sân bằng gỗ được bao bọc bởi các hàng rào kẽm gai, và bên trong là dòng người nô nức thử sức với thứ trò chơi mới lạ đang làm mưa làm gió gần đây.

Trượt patin.

Một bộ môn thể thao du nhập từ nước ngoài đang khiến giới trẻ say mê. Giống như kiểu trượt băng, người chơi thực hiện động tác di chuyển bằng giày có bánh xe trên các mặt phẳng. Tôi cũng đã từng chơi qua bộ môn này vào kỳ nghỉ hè năm ngoái khi gia đình đi du lịch ở Pháp. Và giờ đây tôi lại không ngờ nó lại xuất hiện trở lại trên chính nơi mình đang sống.

"Minghao, lại đây. Để tớ chỉ cậu một thứ hay lắm"

Minghao chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị tôi lôi đến cái khu vực kỳ lạ đó. Minghao bần thần, còn nghĩ cái thứ trông như giống giày đang phóng nhanh như tên bắn kia thật nguy hiểm.

Cúi xuống đã thấy cái thứ đó đang được cậu bạn trai xỏ vào chân cho mình, ý như muốn nói "Để tớ chỉ cậu"

"Không cần đâu, mình không biết chơi... Áaaaa"

Tiếng hét thất thanh khi tôi đột nhiên kéo tay em lướt trên mặt gỗ, lần đầu tiên tiếp nhận thử thách có phần mới lạ này, trong lòng Minghao có chút sợ sệt cũng có đôi chút tò mò.

"Mingyu...đây là cái gì vậy ?"

"Không sao, tớ bên cạnh cậu, cứ đi theo tớ...Đừng sợ, cứ nắm chặt lấy tay tớ"

Minghao gật đầu, từ từ từng bước di chuyển càng lúc càng nhanh dần. Theo sự chỉ dẫn của tôi, ngay khi cảm thấy cơ thể dần làm quen được với điều này, em chợt khẽ cười chầm chậm nới lỏng cái nắm tay chặt cứng.

"Mình...mình trượt được rồi"

"Đơn giản đúng không ? Dễ như ăn kẹo"

Cũng bởi do phấn khích, em không thể suy nghĩ được gì nữa, đôi giày trượt như đang đưa em lướt đi trong cơn gió, và niềm vui thích khi được trượt patin lần đầu. Khi chân em trẹo sang một bên, sắp sửa ngã thì đã được vòng tay tôi đỡ lấy. Hơi thở của hai người hóa thành tiếng cười đùa hạnh phúc, ánh mặt trời ngả màu khiến các tia nắng bám trên những cành cây bạch dương trở nên lấp lánh như châu ngọc.

Bỗng nhiên bàn tay tôi rời khỏi em, hai tay đút túi quần, lướt một đoạn thật xa. Không có tôi ở bên, việc đứng trên sân một mình trở nên khó khăn hơn hẳn.

Khi đã cách một đoạn đủ xa, tôi dừng lại chìa một tay về phía em, ngoắc ngoắc nhẹ.

"Lại đây với tớ"

Hai chân em bắt đầu run rẩy chuyển động. Mặt gỗ mới lạ lạnh lẽo và trơn trượt làm sao. Đã mấy lần em suýt ngã nhưng tôi vẫn không nhúc nhích, chỉ đưa tay ra, liên tục cổ vũ và khích lệ em.

"Trượt lại đây với tớ, cậu làm được mà"

Chuyển động của em dần mạnh mẽ hơn, quyết tâm không được ngã. Với đôi chân dần trở nên cứng cáp, giờ đây em đã làm chủ được chuyển động của mình. Đôi giày trượt đã bắt đầu nghe theo lời em, trượt một đường êm ru trên mặt gỗ, đưa em về phía tôi ngày một nhanh hơn.

Khoảnh khắc đầu ngón tay em chạm vào mình, tôi kéo em lại gần sát người, rồi trước sự bất ngờ của em, tôi nâng eo em lên, quay vài vòng trên không trung. Một tiếng cười bật khỏi môi Minghao khi em bám chặt vào vai tôi, chân không chạm đất. Em không hề biết, tiếng cười lanh lảnh trong veo cùng với gương mặt ửng đỏ mềm mại dưới nắng đã khiến kẻ bên dưới như bừng lên mùa xuân trong lòng, say mê đến thất thần...

Ngước lên, đã thấy đôi mắt màu nâu to tròn cũng ngập tràn ánh sáng trong mắt. Tôi dùng hai tay đỡ em xuống, ôm lấy em, nâng gương mặt em, dịu dàng như thể đang nâng một viên pha lê nhỏ bé tỏa sáng và quý giá vô cùng.

Tình yêu này dừng lại ở nơi lòng ngẩn ngơ.

Trái tim vì yêu mà ngẩn ngơ đến cả đời.

Không còn là những cái hôn vụng trộm, vị ngọt trên đôi môi như thể tôi đang thầm khoe khoang với cả thế giới.

Rằng Kim Mingyu này yêu em biết bao !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro