5. Sasaeng fan
*Xin phép được sấy nhẹ khu vực LPL trong chap này* (❁'◡'❁)
[Bắc Kinh]
Trận đấu cuối cùng được diễn ra tại sân chủ nhà JingDong Gaming, nghe nói hôm nay JDG sẽ có buổi giao lưu với người hâm mộ ngay bên ngoài nhà thi đấu của họ, nên khi thấy xe trung chuyển của T1, fan hâm mộ LMHT cũng đã nhận ra đối thủ giao hữu ngày hôm nay là ai.
Minseok cùng mọi người đứng bên trong nhìn ra quảng trường, chỉ riêng lượng người tham gia fanmeeting đã gần cả ngàn người, chưa kể cái danh "T1" và "Faker" càng khiến fan hâm mộ qua đường phấn khích hơn, tiếng gào thét ầm ĩ náo loạn cả khu vực phía trước. Moon Hyeonjun liền mỉa mai:
- Bọn họ đang làm cái quái gì vậy nhỉ?
Hỗ trợ nhỏ vừa nhìn đám đông vừa hào hứng lên tiếng.
- Cố ý đấy, sấy chúng nó đi cậu ơi.
- Cậu muốn tớ làm gì? Qua tay đôi với xạ thủ bên kia hả.
Sau đêm hôm đó, Ryu Minseok liền âm thầm bật chế độ đánh trống lảng nhưng Minhyung lại giả vờ như không biết điều đó, vẫn vui vẻ trả lời mấy trò đùa dai của cậu.
- Anh Sanghyuk đã ra trước rồi, chúng ta cũng đi thôi.
Ngoại trừ hai hộ vệ cao to nào đó cảm thấy phiền vì quá đông người, Minseok và Wooje chỉ quan tâm xem tối nay ăn món gì, rất may bảo vệ đã lập hàng rào bên ngoài nên đường ra vẫn thuận lợi. Ngay khi Minseok vừa chào các fan vừa quẹo qua một ngã rẽ, đột nhiên có tiếng gọi gần đó:
- Xin chào Keria, tôi là fan hâm mộ trung thành của cậu, nghe nói cậu sẽ có trận đấu ở đây nên tôi đã tới, đây là món quà nhỏ, xin hãy nhận lấy.
Giữa đám đông đang chen lấn, Minseok chỉ thấy một túi quà màu xanh nhỏ xinh đang cố gắng vươn tới lại gần mình, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều nên đã vui vẻ rời khỏi hàng để quay lại nhận nó:
- Cảm ơn bạn nhé.
Minhyung đứng bên cạnh nhìn sang, ánh mắt thăm dò nhìn fan hâm mộ đang đội mũ đen kia.
Ngay khi vừa chạm vào túi quà, đột nhiên người đàn ông lạ mặt nắm lấy tay Minseok, nhân lúc cậu chưa kịp phản ứng đã kéo ngược lại khiến cậu ngã vào đám đông trước mặt, những người khác thấy có tuyển thủ đến gần liền vươn tay ra cố chạm vào người cậu.
- Minseokiee!!!!!!
Trong lúc Minseok còn đang sững sờ trước vẻ mặt đắc ý của kẻ nọ, Minhyung đã xông lên huých mạnh khiến hắn loạng choạng lùi về sau, đẩy những người khác ra, vẻ mặt của Minhyung lúc này phải gọi là khủng bố đến cực điểm, anh nhìn chằm chằm vào tên kia, hắn cố gắng lấy thứ gì đó từ trong balo ra, Minseok vừa nhìn thấy liền nói:
- Này, hắn...
*Bùm*
Tên đó tức giận chửi bới rồi ném thẳng vật lạ về phía bọn họ, Minhyung không nghĩ nhiều đẩy Minseok ra sau lưng mình, quá gần, khi Minseok chưa kịp nhìn rõ vật đó là gì, cậu đã nhìn thấy một mảng đỏ rần trên cổ Minhyung, dọc từ cổ xuống tay phải.
- Là pháo sáng...
Ngay khi Minhyung định tiến lên một lần nữa, Hyeonjun từ đằng sau thấy vậy ngay lập tức nói:
- Để tao.
Hyeonjun sầm mặt tiến tới khống chế người đàn ông, cậu khoá tay hắn ra sau rồi đè xuống mặt đường, kẻ đó vẫn không ngừng chửi rủa bọn họ, những người xung quanh ngay lập tức lấy điện thoại quay lại, tiếng tách tách vang lên liên tục, đúng lúc này quản lý và vệ sĩ mới kịp đi tới để giải vây đám đông quá khích đang tụ tập ngày càng nhiều.
- Lùi lại, tất cả mau lùi lại.
Khung cảnh xung quanh Minseok hỗn loạn đến mức không thể kiểm soát được, nhưng Minhyung vẫn cố gắng giữ cậu ở phía trước, Wooje cũng được Moon Hyeonjun đẩy vào giữa. Minseok cố gắng quay đầu lại tìm Minhyung nhưng Wooje đã nắm lấy bả vai đang run lên của cậu, trấn an Minseok rồi đưa người vào xe.
[Bệnh viện]
Sau khi nhìn qua hồ sơ bệnh án của Minhyung, bác sĩ nhanh chóng kiểm tra lại vài chức năng quan trọng.
- Vết bỏng này khá nặng đấy, nhưng mọi chỉ số vẫn ổn, cậu có cảm thấy khó khăn gì ở vai và tay không?
- Không có.
- Vậy thì tốt, hãy chăm sóc thật kĩ để tránh để lại vết sẹo nhé.
Anh Sanghyuk nhìn vết thương vừa được băng bó kĩ, không kìm được lên tiếng:
- Bố em vừa gọi điện thoại cho anh đấy, có chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Tên đó định tấn công Minseok.
- Thằng bé quan trọng với em đến vậy à?
- Phải.
- Nghĩ xem phải giải thích như thế nào khi về nhà đi.
Anh thở dài đưa điện thoại cho Minhyung rồi rời đi.
*30 phút trước
Báo chí Trung Quốc có vẻ đã không nương tay, ngay lập tức các từ khoá "Gumayusi và Oner ẩu đả với fan", "Coi thường fan đội tuyển khác", "Cư xử khiếm nhã", "Gumayusi chửi bới fan hâm mộ", "Thái độ tồi tệ",.... cùng một loạt video, hình ảnh tại hiện trường đã nhanh chóng lan tràn trên các mặt báo và lọt top tìm kiếm các nền tảng mảng xã hội quốc tế, thậm chí lan đến cả đất nước của họ.
Minseok thất thần ngồi trên ghế ngoài hành lang, cậu nhìn mọi người đang gấp rút chuẩn bị họp báo trực tuyến, ánh mắt kiên định dừng lại trên cánh cửa phòng cấp cứu, ngay khi Moon Hyeonjun định đứng lên đi theo anh Kanghee, Minseok đã lên tiếng:
- Để em, em sẽ làm ạ.
'Xin chào, tôi là tuyển thủ Keria – Ryu Minseok, nguyên nhân của sự việc ẩu đả cách đây vài giờ trước. Theo như các bạn đã thấy, tuyển thủ Gumayusi và Oner đã có va chạm trực tiếp với người đàn ông quá khích tự nhận là fan hâm mộ trung thành của tôi. Điều đáng nói ở đây, bảo vệ cơ thể là điều mà mỗi tuyển thủ cần ưu tiên lên hàng đầu, nhưng fan hâm mộ quá khích đã khiến chúng tôi phải đáp trả để tự vệ. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và tôi sẽ không để đồng đội của mình phải xin lỗi. Nếu các bạn thực sự yêu mến tài năng của chúng tôi, xin hãy ủng hộ theo những cách tích cực hơn'.
Minseok đứng lên cúi gập người trước ống kính, cậu hoàn toàn không hối hận trước những gì mà mình đã nói. Cậu không muốn bất kì ai trong đội, nhất là những người đã bảo vệ cậu phải chịu những tổn thương này. Khoảnh khắc Minhyung xông lên chắn trước mặt cậu, Minseok đã nhận định cả đời này sẽ không quên.
Mọi người đã về hết, Bae Seongwoong vừa bước ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Minseok vẫn còn ngồi đợi, anh ngạc nhiên nói:
- Em về nghỉ ngơi trước đi.
- Vai của cậu ấy có bị làm sao không ạ?
- Bác sĩ bảo mọi thứ đều ổn, ngày mai là xuất viện thôi, chúng ta sẽ về Hàn Quốc rồi chữa trị tiếp
Sau khi huấn luyện viên rời đi, Minseok vẫn đứng tần ngần trước cửa, giống như khí thế hùng hồn lúc nãy trước ống kính của cậu đã bị ai đó rút cạn vậy.
- Vào đây.
Minseok giật mình thon thót, cậu không ngờ cái người này đã nằm vật ra đấy rồi mà vẫn còn bá đạo như vậy, đành ngoan ngoãn mở cửa:
- Còn đau không?
- Còn này, bé mau xoa cho anh đi.
Minseok mím môi, nhìn vào miếng băng trắng dán trên cổ Minhyung, hốc mắt hơi đỏ, nhìn thấy cậu như sắp khóc đến nơi, Minhyung vươn tay kéo cậu lại gần, nhíu mày nói:
- Thực sự không sao cả.
- Minhyung này, sao cậu lại quan tâm tớ nhiều như vậy?
- Thế các anh của cậu không quan tâm cậu à?
- Cũng không phải...
- Vậy thì có gì khác nhau?
Minseok lại cúi đầu, cậu biết mình vẫn chưa có câu trả lời, mọi việc lại diễn ra quá nhanh, khiến cậu nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
- Tớ không biết nữa.
Đột nhiên Minhyung vươn tay nhấc bổng cậu ngồi lên đùi mình.
- Nàyyy.
- Có cảm thấy khó chịu không?
- ...cũng không.
Hình như Minseok đoán được ý đồ của Minhyung rồi, nhìn gương mặt đẹp trai kia chỉ cách mình 1 đoạn gần, biểu cảm thích thú nhìn cậu như vậy. Minseok híp mắt lại, ra một quyết định táo bạo, cậu trườn sang bên cạnh, cởi giày và balo ném xuống đất, sau đó chui vào trong lòng Minhyung nhắm mắt lại.
- Làm gì vậy?
- Có cảm thấy khó chịu không?
Minseok giả vờ hỏi ngược lại.
Lông mi Minhyung khẽ run lên, anh không nói gì chỉ khẽ vuốt lọn tóc trên đầu cậu.
- Vậy thì chúc ngủ ngon, Minhyung a~
*Ngày hôm sau
Moon Hyeonjun vừa mở cửa đi vào đã nhìn thấy một cảnh tượng phải nói là đặc sắc nhất trong vài năm trở lại đây, Lee minhyung đang ôm một bé cún nhỏ trong lòng, nhìn kĩ thì hoá ra là hỗ trợ rắc rối của đội bọn họ, Wooje vừa thò đầu vào đã bị cậu chặn lại. Hyeonjun hắng giọng nhắc nhở:
- Này, đang ở khu vực công cộng đấy có biết không hả?
- Khu nào thì tao cũng làm thế thôi.
Minseok nghe thấy tiếng thì từ từ mở mắt, vừa ngước lên đã chạm phải ánh mắt thâm tình của Minyung, trong lúc ngủ, cậu còn vô tình cọ chân vào đùi anh khiến ai đó đã phải khổ sở cả đêm, cậu đỏ mặt ngồi dậy, ngại ngùng nhìn hai đồng đội vừa bước vào phòng:
- Hôm... hôm qua tớ ngủ quên.
- Ừm, hôm qua cậu.. phát biểu hay lắm.
Hyeonjun nói một cách miễn cưỡng, hơi ngại ngùng nhìn sang hướng khác.
- Rất là ngầu luôn đó anh ơi.
Wooje vui vẻ ló mặt sau lưng Hyeonjun, vừa cười vừa nhìn hai người nào đó tách nhau ra. Minseok xuống giường xỏ giày vào, sau đó nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc của Minhyung cất vào balo, cậu nhìn đồng hồ rồi quay đầu lại, vô tư nói:
- Minhyungie à, chúng ta về nhà thôi.
- Anh ơi, vậy... vậy thì em ≧☉_☉≦
Wooje nghe thấy vậy thì kích động, quay sang mong chờ nhìn Minhyung.
Hình như Minhyung thật sự cười rồi, anh nhìn Ryu Minseok đang cố gắng nhét tất cả mọi thứ vào cùng một chỗ, cậu nhăn mặt cố vo tròn chúng lại. Có một loại tác động âm thầm nhưng cực kì mãnh liệt, len lỏi vào trong trái tim cằn cỗi, người đó chỉ cần xuất hiện thôi, dường như đã thắp sáng toàn bộ cuộc sống cô độc của Lee Minhyung.
- Được thôi, nhóc con ạ.
- A a a a tốt quá đi...khi nào về tụi mình đi ăn lẩu Malatang nhá.
Anh Sanghyuk cầm giấy xuất viện đi vào, nghe thấy câu này, bất giác mỉm cười nhẹ, anh nhìn đám nhóc nhà mình:
- Duyệt nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro