Phiên Ngoại.
"Em không thể nào tin được anh lại làm như thế."
Ryu Minseok khoanh tay đứng trước mặt người yêu to lớn của mình đang ngồi đọc sách trên sô pha, đôi môi chu lên như đang giận dỗi.
"Bạn nhỏ, anh làm gì cơ?"
Lee Minhyung bỏ cuốn sách đang đọc một nửa sang một bên, nghiêng đầu khó hiểu.
Chợt nhớ ra, hôm nay bé nhỏ nhà hắn vừa đi chơi từ nhà mẹ ruột về, vừa hay còn là cuối tuần, chắc là hai chú cháu huyền thoại nhà họ Ryu lại giáp mặt với nhau, và có lẽ thằng nhóc ấy lại rót vào tai em nhỏ mấy lời châm chọc nữa đây mà.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Minseok và Minhyung đã cùng nhau nỗ lực và đỗ vào trường đại học tại Seoul hằng mơ ước, tuy khác ngành nhưng cả hai vẫn chung một số lớp học nên khá thường xuyên gặp nhau. Sau khi xin phép bố mẹ hai bên, cả hai đã công khai mối quan hệ với bạn bè và chuyển về sống cùng với nhau tại căn hộ riêng của Minhyung ở một khu chung cư góc phố, nơi Minseok có thể thỏa thích ngắm nhìn thành phố qua cửa sổ ban công.
Thấy anh người yêu cứ che miệng tủm tỉm cười, Minseok càng bực hơn, em kháu khỉnh nói:
"Kangcheon nhắc lại chuyện cũ với em, nó nói với em rằng hồi đó chú Minhyung đồng ý làm người yêu em là vì thấy em dễ thương, chứ anh không có yêu em."
Minhyung không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Hắn biết, em bé chỉ đang cố tình gây sự để có cớ giận dỗi với bạn trai mà thôi, nhưng sao mà đáng yêu quá vậy nè?
"Anh cười cái gì?"
"Không không, bạn nhỏ của anh bình tĩnh nào."
Minhyung vừa cười vừa nắm lấy bàn tay nhỏ trước khi nó sắp sửa sấn tới nắm lấy tóc mình, kéo cơ thể em ngã vào lòng ngực to lớn của bản thân.
"Minseokie của anh là dễ thương nhất mà, anh yêu em thì anh mới thấy em dễ thương chứ?"
Thậm chí, Minhyung đã phải lòng em từ lúc tìm thấy em ở khu vực vườn hoa đó, qua bao nhiêu thời gian, hắn nhiều lúc còn giận bản thân mình rằng tại sao lúc đó không mạnh dạn nắm lấy tay Minseok thật nhanh, em nhỏ của hắn thu hút như thế, lỡ như có con ong chết tiệt nào bay đến bắt em nhỏ đi thì sao?
Nhưng đó là chuyện của trước kia, bây giờ thì Lee Minhyung hắn đủ tự tin để tuyên bố sẽ cùng em nắm tay đến hết tương lai sau này rồi.
Trái ngược với tâm trí hường phấn của gấu lớn, Ryu Minseok lại suy nghĩ đến vấn đề khác, cho đến khi không chịu được nữa, em cau mày hỏi lại.
"Vậy đó giờ Minhyungie không thấy em dễ thương hả?"
Ông trời ơi, ngó xuống xem thằng cháu trời đánh nhà Ryu đã làm gì kìa, nó gián tiếp châm lửa đốt nhà vợ chồng chú nó kìa.
Phải nhanh chóng dập lửa thôi.
Minhyung tuy bất lực là thế, nhưng sự vui vẻ thì chiếm phần nhiều hơn, tiếng cười điềm đạm của hắn cứ vang lên làm Minseok xấu hổ không thôi, gấu lớn được đà ôm chặt lấy em, bao bọc trong vòng tay to lớn và mùi hương dịu nhẹ, đầu của Minhyung gục xuống bả vai người yêu, dụi liên tục khiến em nhỏ phải kêu lên vài tiếng vì nhột.
"Bạn nhỏ của anh ơi, em nói vậy thì anh phải trả lời sao đây?"
Rồi hắn ngẩng đầu lên, cụng trán mình lên trán của em, lúc này gương mặt nhỏ bé ấy đã đỏ như trái gấc vì ngại ngùng rồi, Minhyung càng nhìn càng yêu thích.
"Anh từng nói rồi mà, anh yêu em trước cả em đấy, đừng tin những lời của thằng nhóc kia nói, anh thích Minseokie không chỉ là ngoại hình, mà còn là tính cách chân thành và sự tốt bụng của em."
Minseok là thuộc kiểu người rất dễ giận nhưng cũng rất dễ dỗ, em không nói gì, ngoan ngoãn gật đầu, gương mặt nhỏ vẫn đỏ au, cún con chui vào lồng ngực vững chắc của Minhyung nhà em, trốn ánh mắt cháy bỏng của hắn.
"Đừng nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em, bé nhỏ."
Minhyung cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cún nhỏ trong lòng đầy cưng chiều, hắn có thể cảm nhận được vòng tay em đang ôm siết chặt mình hơn, trong lồng ngực cũng vang lên giọng nói lí nhí:
"Tạm tin Minhyung đấy."
"Ơ? Sao lại tạm tin anh? Bé phải tin anh chứ? Anh nói thiệt mà."
Minhyung tỏ vẻ bị tổn thương sâu sắc trước câu nói đó của em, gấu lớn xụ mặt xuống, cọ cọ liên tục vào hõm vai người yêu. Trái ngược hoàn toàn với cơ thể to lớn, Minhyung một khi đã làm nũng thì còn sát thương hơn cả em, nhưng Minseok cố gắng không bị ánh mắt ấy làm cho trái tim lay động, em giả vờ đẩy hắn ra, phồng má giận dỗi:
"Em ghét anh."
Minhyung nở nụ cười sủng nịch nhìn bạn nhỏ nhà mình, sao lại có sinh vật đáng yêu như thế này tồn tại nhỉ, phải gửi quà cảm ơn đến thằng cháu tương lai vì ngày xưa đã giúp hắn có cơ hội được nói lời yêu em thôi.
Minhyung xoa chiếc má xinh đang phồng lên của em, dù miệng nói không thích nhưng lại rất hưởng thụ, Minhyung cảm thấy mình càng yêu em nhiều hơn rồi, hắn nâng mặt em lên, cúi xuống đặt một nụ hôn lên nốt ruồi diễm lệ dưới mắt của cún con, thủ thỉ.
"Ừ, anh cũng yêu Minseokie của anh nhiều lắm."
--- The End ---
.
.
.
"[Anh ơi, anh có người yêu chưa?] đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở những tác phẩm tiếp theo nhé ♡."
From: alisa_melodi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro